Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 22] Anh yêu em.

"Draco!" Hermione gọi to từ giữa sảnh lớn, trần cao đến tận 6 mét và sàn lát gạch khiến căn phòng gần như trống trải vang dội thành vọng âm. Cô hy vọng ở một ngôi nhà rộng như thế này, nếu cô đứng yên thì cơ hội Draco nghe thấy và đi tìm cô sẽ cao hơn nhiều so với việc cô đi tìm anh. Nhà này thật sự quá rộng so với chỉ ba người họ. Cô biết nếu đi tìm thì khả năng cô gặp được hắn trước khi hắn tìm được cô sẽ rất thấp. Vì vậy, cô quyết định đứng yên.

"Ba con đâu rồi, Mặt trời nhỏ?" Hermione thở dài, đung đưa đứa bé trên hông. Cô không biết chồng mình đã biến đi đâu, mà giờ cũng đến lúc phải xuất phát. Bên trong đã mặc sẵn đồ bơi dưới chiếc áo tank-top và quần short, túi tã đã để gọn dưới chân bên cạnh đôi dép sandal. Chai rượu Dragon Barrel Brandy mà Draco lấy từ bộ sưu tập để làm quà cho Harry đã được gói đẹp và bỏ trong túi, cùng với cuốn sách về thiết kế chổi thần mà cô chọn. Cô chỉ còn thiếu Draco. Hermione liếc đồng hồ, định nhờ Gadsby đi tìm thì đúng lúc đó Draco bước vào sảnh, cây chổi và túi đồ Quidditch vắt trên vai.

"Phu nhân gọi?" Hắn nghiêng người đặt cây chổi xuống sàn.

"Anh đi đâu thế?" Hermione cố kiềm chế không gắt gỏng. Thực ra hắn chưa muộn, họ vẫn còn 5 phút trước khi phải đi.

"Ra ngoài lấy chổi. Chính Scorpius mới gọi anh đấy." Draco cúi xuống hôn chùn chụt lên má con trai, khiến thằng bé cười khanh khách. Hermione cũng bật cười trước cảnh tượng đó.

"Em sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi rồi hôn vợ một cái, sau đó đeo túi tã lên cùng vai với túi Quidditch.

"Xin mời, em yêu."

Hermione bước vào lò sưởi, rắc bột Floo xuống sàn và hô: "Potter Cottage!"

Cô bước ra phòng khách chính nhà Harry và Ginny, nơi mọi người đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt để xem ai đến.

"Hermione!" Blaise vẫy tay, Scorpius trên tay cô liền vùng vẫy đòi tới với cha đỡ đầu. Blaise nhanh chóng bế lấy thằng bé, đúng lúc Draco bước ra khỏi lò sưởi. Cả phòng lại lặng đi khi hắn phủi tro bụi khỏi tóc. Hermione kịp thấy một bóng người vội vàng quay đi rời khỏi phòng – Neville. Hannah Abbott Longbottom lo lắng chạy theo: "Neville?" Cô gọi, rồi vài giây sau cánh cửa trước đóng sầm và có tiếng pop của phép độn thổ. Hannah quay lại, gần như khóc, bé Alice trên hông. Cô vội vàng chào Ginny rồi rời đi, rõ ràng bối rối vì hành động của chồng. Cả căn phòng vẫn căng thẳng cho đến khi Andromeda Tonks cùng Teddy Lupin gần 9 tuổi bước qua lò sưởi.

Draco vốn đã liên lạc với dì mình – dù không thường xuyên – vài năm nay, nên Andromeda chào anh rất niềm nở:

"Draco! Thật vui khi gặp con, chúc mừng nhé! Đáng lẽ con phải gửi cú báo tin chứ."

"Chào Draco, tạm biệt Draco!" Teddy vừa chạy vừa reo đầy năng lượng.

Draco cúi hôn má dì: "Xin lỗi dì, tuần vừa rồi thật hỗn loạn."

"Mmm." Andromeda nhướng mày trách nhẹ trước khi quay sang ôm Hermione thân mật. "Hermione, chào mừng con vào gia đình, cưng à. Cissy mừng lắm khi nghe tin."

Harry và Ginny cũng tiến đến chào họ:

"Đúng lúc lắm! Bọn mình đang chia đội chơi Quidditch trước khi ăn. Cậu vẫn chơi Seeker chứ?"

"À, mấy năm nay tôi chuyển sang Chaser rồi." Draco nhún vai.

"Cậu ta ném quaffle cực mạnh."  Blaise chen vào. "Một lần suýt hất cả Keeper xuyên qua vòng khi bọn này còn học y. Cậu làm Keeper cũng hợp đấy."

"Nhưng chơi Keeper chán chết." Draco nhăn mặt.

"Không thay đổi việc cậu hợp vai đó."

"Cậu sẽ chán phát rồ thôi."

"Thế sao hồi còn học không làm Chaser?" Ginny hỏi khi cài lại đồ bảo hộ.

"Vì Flint ngu ngốc." Blaise đáp tỉnh bơ. 

Draco nhún vai. "Thực ra Flint chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi vị trí của tôi. Làm đội trưởng mà chẳng chịu động não. Thật khó hiểu sao hắn lại được chọn."

"Cái đó thì tôi đồng ý."  Ginny quay sang Harry. "Em lấy Charlie làm Seeker nhé."

"Cũng được, nhưng anh muốn lấy Draco và Blaise."

Rõ ràng hai vợ chồng định chơi đối kháng.

"Này, em muốn Blaise cơ."

"Không được cãi nhau, Ginevra." Blaise chọc ghẹo. Ginny trừng mắt:

"Lần trước tôi tha vì ở chỗ đông người, Zabini. Nhưng nếu anh còn gọi như vậy lại lần nữa, cẩn thận mà ôm trứng đi chườm đá."

Harry phá lên cười, Blaise thì tái mặt lùi lại. "Vâng, thưa chị, sẽ không có lần nữa đâu."

Cuộc bàn tán Quidditch dần chuyển ra sân sau, để Hermione lại với Scorpius. Cô tranh thủ đi chào hỏi bạn bè, đa phần chỉ chúc mừng qua loa sau khi đã đọc bài báo trên Daily Prophet sáng nay.

Ra sân sau, Hermione thấy một sân Quidditch nhỏ được dựng tạm: vòng chỉ cao tầm 4 mét, sân bằng một nửa tiêu chuẩn. Luna đã ngồi dưới mái lều che nắng.

"Luna."

"Chào chị, Hermione."

"Chia đội thế nào?"

"À, Ginny đội đỏ, Harry đội vàng."

Hermione ngồi theo dõi. Chỉ sau vài phút, Draco đã ghi vài bàn cho đội, Blaise và Ginny nhanh chóng gỡ hòa. Keeper hai bên thì gần như bó tay.

Cô vừa đứng lên dỗ Scorpius đang nhõng nhẽo thì Molly Weasley tiến lại gần:

"Hermione?"

Hermione quay sang, bé con lại im lặng hài lòng khi được mẹ bế đi đi lại lại. "Bác Molly! Vào đây ngồi đi, ở đây xem rõ lắm." Cô tươi cười. Suốt mấy ngày qua cô đã suy nghĩ và quyết định sẽ không chủ động tìm gặp Molly, nhưng nếu Molly tới, cô cũng chẳng hẹp hòi.

"Ta muốn xin lỗi chuyện hôm trước. Ta không nên nói những lời đó, với cả hai người. Ginny đã kể cho ta nghe những gì chồng con trải qua... ta thật sự không biết... ta chỉ mãi chìm trong nỗi đau của mình..." Molly siết chặt tay, mắt hoe đỏ. "Xin lỗi." Hermione ôm bà một tay, Molly khẽ khàng đáp lại, cẩn thận không ép Scorpius.

"Cảm ơn bác." Hermione mỉm cười. Khi buông ra, cô xoay Scorpius đối diện bà. "Bác muốn gặp con trai con không?"

"Có chứ, bác rất vui."

"Đây là Scorpius. Blaise và Draco gọi thằng bé là Scorp, còn con gọi nó là Mặt trời nhỏ của con."

Molly chìa tay, nhưng thằng bé lại dụi vào vai mẹ. "Nó hơi ngại người lạ." Hermione cười giải thích.

"Không sao đâu, bác hiểu mà." Molly dịu dàng xoa lưng bé. "Bức ảnh trên báo đẹp lắm."

"Cảm ơn bác, con chụp hôm qua ở–"

"Ôi Merlin ơi, chắc đau lắm!" Luna bỗng kêu to.

Hermione giật mình quay ra sân. Draco đang đáp xuống đất, một tay ôm chặt ngực. Hắn ngã xuống và không đứng dậy ngay. Tim Hermione chùng hẳn, bước nhanh thành chạy thục mạng. Có gì đó không ổn.

Draco tập trung vào việc đưa quaffle qua vòng, việc huấn luyện seeker trước kia lại khiến anh mất tập trung vào tiếng hô của các Beater. Hắn vượt lên cả đồng đội và không nhìn thấy quả bludger lao thẳng đến trước khi nó đánh trúng hắn. Chỉ nhờ phản xạ thuần túy mà hắn không rơi khỏi chổi, quả bóng đập thẳng vào ngực khiến hắn cảm thấy xương gãy răng rắc. Hắn đáp xuống đất một cách cẩn thận, những người chơi khác từ từ hạ xuống. Hắn khuỵu gối, không thể đứng thẳng vì cơn đau nhói ở ngực. Harry vừa chạm đất đã chạy tới, nhanh chóng có mặt bên cạnh.

"Drake, cậu ổn chứ?"

Draco cố gắng hít một hơi đầy đủ, nhưng cảm giác bỏng rát khắp lồng ngực.

"Chắc tôi nghỉ vòng này thôi, Potter. Gãy ít nhất một cái xương sườn." Một tay hắn ôm chặt lấy ngực, cảm thấy choáng váng. Hermione lao băng qua sân, chạy thục mạng. "Chuyện gì thế?" Cô thở hổn hển khi tới nơi.

"Bludger vào ngực." Harry đáp.

"Ở tốc độ tối đa." Draco khò khè, việc hít thở ngày càng khó khăn. Hermione hoảng hốt nhìn hắn, da hăn tái mét, mồ hôi vã ra. Cô giật cây đũa phép vào tay nhưng khựng lại. Cô không phải kiểu bác sĩ cấp cứu. Ánh mắt cô đảo quanh những người chơi khác đang hạ cánh tạo thành vòng tròn. Blaise đâu rồi? Cảnh tượng này quá giống cơn ác mộng đêm trước, máu trong cô lạnh toát. Mọi kiến thức cấp cứu biến đâu mất, vì người nằm đó là chồng cô, là người cô yêu, và cô không thể xử lý một mình. Draco bắt đầu lảo đảo, Harry phải đỡ hắn. "Có nên cho cậu ấy nằm xuống không, Hermione?" Harry hỏi. "Hermione?"

"Không. Giữ cho anh ấy ngồi thẳng đến khi mình xác định được tình trạng." Blaise xuất hiện ngay cạnh, tạ ơn Merlin. Cứu tinh đây rồi.

Harry dìu Draco ngồi xuống cỏ, đặt vai mình cho hắn dựa vào. Đầu Draco gục xuống vai Harry, hơi thở ngày càng khó nhọc.

"Drake, tỉnh táo đi. Mặc dù tôi biết khó lắm." Blaise quỳ xuống, niệm một câu thần chú rồi rạch áo phông của Draco từ gấu lên đến cổ. Ngực bên phải lõm hẳn vào một cách kinh khủng. Ơn Merlin quả bóng không lệch sang trái, nếu không chắc anh chẳng sống được tới đây. Blaise bắt đầu thi triển phép chẩn đoán. "Mione, tôi cần túi y tế của mình, trừ khi cậucó mang theo." Hermione lấy lại bình tĩnh, giọng run rẩy nhưng tay chắc chắn. "Accio túi y tế."

Blaise đọc kết quả: xương ức nát, nhiều xương sườn gãy, cả hai lá phổi thủng, chảy máu trong nghiêm trọng. Môi Draco đã tái xanh, mắt dại đi.

"Tôi không thể mất anh ấy thế này, Blaise." Hermione nghẹn giọng. Blaise không đáp. Hắn biết Hermione chưa bao giờ giỏi ứng cứu khẩn cấp, hồi học thực hành cô luôn chật vật, nhất là khi bệnh nhân là người quen. Với người lạ, cô xuất sắc, nhưng người thân thì không thể tách cảm xúc ra.

"Đặt cậu ấy nằm xuống, Harry. Tôi cần Draco thật bất động." Harry nhẹ nhàng đặt Draco nằm ngửa rồi quỳ cạnh Hermione. Anh biết cô đang hoảng loạn, sẽ chỉ yên tâm khi Draco hồi phục.

"'Mione." Draco thì thào, cảm giác lạnh ngắt, mờ dần, chưa bao giờ hắn thấy mình gần cái chết đến thế. Hắn cố nhấc tay nhưng cơn đau xé ngực ngăn lại. "Đừng cử động Drake." Cô nói khẽ, nắm lấy tay hắn.

"Anh yêu em." Hắn thì thào, gom hết chút hơi tàn để nói ra. 

Hermione nhìn hắn. "Em cũng yêu anh." 

Cô vén tóc khỏi trán hắn, tay áp nhẹ lên má. Da anh lạnh và nhớp nháp, ánh sáng trong mắt anh lịm dần. "Drake, đừng bỏ em. Draco!" Cô hoảng loạn, Harry phải giữ chặt vai cô, kéo ra cho Blaise làm việc.

Blaise tập trung cao độ. "Sẽ đau đấy." Anh nói, dù Draco không còn nghe thấy, còn Hermione thì gào thét. Tay Blaise vững chãi, vung đũa theo hình vẽ phức tạp rồi niệm chú.

Phép thuật giáng xuống người Draco đau đớn hơn cả xương gãy và phổi thủng, nhưng nó kéo hắn về khỏi bờ vực. Hắn hít thở lại được, xương sườn trở về vị trí, lồng ngực căng phồng. Cơn đau thấu trời dần biến thành nhức nhối mờ nhạt.

Màu hồng trở lại trên gương mặt, ngực trở lại hình dạng bình thường, hơi thở còn gấp nhưng ổn dần. Mắt Draco mở ra. "Chết tiệt Zabini." Hắn khàn giọng. Hermione im lặng, ngồi run rẩy trong vòng tay Harry.

"Tôi đã bảo sẽ đau mà." Blaise ngồi phịch xuống, nắm tay siết chặt để không run. Merlin chứng giám, anh chẳng muốn làm lại phép đó lần nào nữa. "Với lại, tôi nhớ là mình đã bảo 'đừng có chết' cơ mà."

"Đấy chỉ là đùa thôi! Với lại là tai nạn." Draco khạc nhẹ, phổi vẫn còn đau.

"Dù thế nào, cậu nợ tôi đấy."

"Tôi hứa lần sau sẽ không để bludger giết mình."

"Lần sau thì nghe Beater hoặc chơi Keeper đi, đồ ngốc." Blaise gắt.

"Blaise." Draco dịu giọng. "Cảm ơn cậu đã cứu mạng, lần nữa."

Blaise thở hắt, cố kiềm lại cơn run sau cơn adrenaline. Anh lục túi lấy vài lọ thuốc. "Nó có uống thuốc giảm đau trong 24 giờ qua không?" Hỏi Hermione. Cô vẫn ngồi bất động trong vòng tay Harry. Blaise cúi xuống trước mặt cô, chạm nhẹ hai tay lên má. "Hermione." Không phản ứng. Anh vỗ nhẹ má cô. "Hermione Jean Granger Malfoy." Anh búng tay trước mặt cô, cô giật mình, mắt mới chịu tập trung. "Nó ổn rồi. Uống thuốc gì trong 24 giờ qua chưa?"

"Chưa. Sáng nay chỉ dùng cao chữa lành chậm thôi."

"Được. Vậy giúp cậu ta uống lọ này, còn lọ kia để về nhà." Blaise đưa cho cô một lọ, cho cô việc để làm. Harry buông tay, Hermione dìu Draco ngồi dậy. Hắn gượng được, nhưng cảm giác như vừa bị xe cán qua. "Anh ở đây." Draco nói, giọng đã rõ hơn.

"Ờ, nhưng vừa nãy cậu gần chết đấy." Blaise gắt, đóng túi y tế. "Cô ấy cần việc gì đó để gượng tới khi được sụp xuống trong vòng tay cậu." Draco gật hiểu, nhăn mặt dịch người. "Uống đi, sẽ đỡ đau." Blaise ra hiệu. Hermione mở nắp, đưa cho Draco. Hắn nốc hết, rít mạnh. Giá như là ly rượu whisky thì dễ chịu hơn thứ thuốc đắng nghét này. Harry kéo hắn đứng dậy, Hermione vòng tay qua lưng đỡ hắn về nhà Potter. Blaise trấn an những người chơi còn tụ lại: trận đấu kết thúc.

Khi họ về đến nhà, thuốc đã phát huy tác dụng, khán giả xôn xao bàn tán. Harry đứng ra trả lời, Blaise cùng Draco và Hermione vào trong. Hermione đỡ Draco nằm lên ghế, định đứng lên đi tìm Scorpius và lấy nước cho hắn uống thuốc tiếp theo thì Draco kéo cô ngã vào lòng. Cô chống tay để không tì lên ngực hắn. "Draco! Cẩn thận chứ."

"Thoát khỏi chế độ bác sĩ một lúc đi, em yêu."

"Em... em không thể." Nước mắt cô rưng rưng. "Hermione." Draco khẽ vuốt má cô.

"Anh suýt chết đấy, Draco. Em đứng im, chẳng làm được gì. Bao nhiêu năm học hành... mà lại bất lực. Em biết rõ chuyện gì xảy ra, biết cần làm gì, nhưng không thể." Cô nghẹn ngào. Hắn ôm chặt cô hơn.

"Cơn đau còn chịu được. Anh yêu em, và anh muốn ôm em." Cô gục vào ngực hắn, nức nở.

"Em đã cố hết sức rồi, tình yêu à. Blaise lo phần còn lại." Draco dỗ dành, vuốt tóc cô. Blaise đứng chặn cửa, ngăn người khác vào. Mất vài phút Hermione mới bình tĩnh, sau đó cô ôm chặt Blaise. "Cảm ơn cậu." Blaise vỗ lưng cô. "Tôi cũng chẳng muốn mất cậu ấy."

"Nhân tiện, 'Mione, tìm hộ anh cái túi tã được không? Anh để dư áo trong đó." Draco nói, nhìn áo rách tả tơi. Blaise cười khẩy, khoác tay lên vai Hermione.

"Tôi nghĩ vợ cậu đang thích nhìn cậu trần nửa người, Malfoy." Hermione đỏ mặt.

"Nếu cậu lại bắt đầu nói về đời sống giường chiếu của bọn tôi..." Cô cảnh cáo.

"Ồ, nghĩa là giờ có rồi à?" Blaise cười trêu. Hermione vung đũa khiến anh lùi lại.

"Định ếm luôn ân nhân cứu mạng chồng à?"

"Accio túi tã." Hermione niệm, Draco bật cười khi Blaise trợn mắt. "Tôi đi lấy nước để Drake uống lọ kia." Blaise quay đi.

Chiếc túi bay vào phòng, Hermione lôi áo mới ra, giúp Draco thay. Khi hắn mặc xong, cô ngã vào lòng hắn, đầu dựa vai, tay đặt trên ngực ngay chỗ tim hắn. Hắn vòng tay ôm eo cô.

"Em yêu anh, Draco." Cô thì thầm. Hắn áp má lên tóc cô, tay phủ lên tay cô.

"Anh cũng yêu em, Hermione."

Hết chương 22.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com