Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 4] 10 điểm cho nhà Slytherin, quý ngài Malfoy.

Hermione đóng cửa căn nhà nhỏ của mình hơi mạnh hơn cần thiết, rồi tựa người vào đó như muốn chặn cả thế giới bên ngoài. Blaise Zabini đúng là một kẻ gây rối. Cô thở dài, đặt túi xuống cạnh cửa, ném chùm chìa khóa về phía cái móc đã được phù phép để bắt lấy chúng nếu cô đứng cách trong vòng một mét. Ánh mắt của Draco Malfoy khi tháo chiếc nhẫn cưới ra khiến tim cô như thắt lại.

Sao con người có thể tàn nhẫn đến vậy?

Hermione đá đôi giày ra, đi vào bếp. Chỉ với một cái vung đũa, ấm nước đã tự đặt lên bếp đun, chiếc cốc ưa thích của cô cũng tự chuẩn bị cho một tách trà. Cô lấy một đĩa đồ ăn thừa từ tủ lạnh, bỏ vào lò để hâm nóng, rồi bước đến kệ sách nhỏ trong bếp. Tối nay nên đọc gì đây? Cô liếc qua các tựa sách: tiểu thuyết tình cảm của dân Muggle nằm sát bên truyện trinh thám của giới phù thủy, tạp chí y học, vài số Witch Weekly mà Pansy gửi và The Quibbler của Luna. Có lẽ cô nên xem trong thư viện nhà mình có gì về Occlumency thì tốt hơn. Nhất là khi Blaise chắc chắn sẽ còn tiếp tục tò mò về Malfoy trong đầu cô.

Blaise vốn là tay mối lái bẩm sinh. Chỉ cần nhận ra Pansy Parkinson thấy một anh chàng nào đó có chút hấp dẫn là anh tìm mọi cách ghép đôi, đôi khi phá đám đến mức dở khóc dở cười. Cuối cùng thì cũng thành đôi, nhưng Pansy đã bị hắn làm cho xấu hổ không ít lần. Ừ, học Occlumency càng sớm càng tốt vẫn là hơn.

Hermione gom mấy quyển sách có liên quan đến Occlumency, vừa ăn tối vừa ghi chép. Cuối cùng, gần nửa đêm, cô gác mọi thứ sang một bên, dùng phép rửa chén bát, rồi đi tắm trước khi ngủ. Cô bắt đầu nghĩ mình nên nói chuyện với Harry để xin học Occlumency. Hoặc... Draco? Hắn ta sử dụng kỹ năng này thành thạo hơn Harry, có thể sẽ là người thầy tốt hơn. Nhưng nếu làm vậy thì Blaise sẽ bám theo trêu chọc về Draco ngay lập tức. Harry vẫn là lựa chọn an toàn hơn nhiều.

Cuối cùng, Hermione chui vào giường, mặc bộ đồ ngủ mới, ga giường sạch sẽ. Cô thở dài khoan khoái. Và rồi, phần tâm trí mà cô muốn nhất là giấu khỏi Blaise lại bắt đầu vẽ nên hình ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc. Những ký ức Scorpius từng chia sẻ về Draco đang mỉm cười ùa về. Phải công nhận là hắn  rất cuốn hút, nhất là khi nụ cười ấy bừng sáng vì tình yêu dành cho con trai.

Cô tưởng tượng cảnh hắn nằm ngủ bên cạnh mình, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua rèm, một cánh tay vòng qua eo cô, khẽ ngáy... hoặc là ngáy to như tàu hỏa. Cô bật cười. Scorpius sẽ ngủ trong phòng kế bên.

Hoặc là buổi sáng, Draco đứng pha trà với mái tóc rối bời, không mặc áo... Trời ạ, nếu viễn cảnh nóng bỏng nhất mà cô nghĩ ra là một người đàn ông nửa tỉnh nửa mơ pha trà cho mình thì rõ là cô cần ra ngoài nhiều hơn. Hermione trở mình, cố gắng dẹp yên những ý nghĩ đó để ngủ. Sáng mai còn phải đi làm.

Ba tiếng sau, cô bật dậy trên giường. 

Những ngón tay bé xíu lại chạm vào tâm trí cô. Astoria hét lên, Draco giơ tay như muốn tự vệ, Hermione ôm Scorpius, Hermione vỗ về cậu bé, Hermione mỉm cười ở Đại Sảnh Đường, Hermione ôm Scorpius, Hermione trong nhà kính Hogwarts, Hermione lắc lư ôm bé, Hermione ở phòng cú, Hermione trong lớp độc dược với mái tóc xù vì tập trung, Hermione hôn lên đầu cậu bé, Draco ôm con với nước mắt rơi, Hermione để Scorpius cho y tá.

"Hiểu rồi. Cô đến đây." Cô nói to, hất chăn ra. Cô gửi lại cho bé cảm giác bình yên và ký ức mình ôm bé khi ngủ. Bé đáp lại bằng sự phấn khích, mong chờ. Hermione xỏ dép, khoác áo choàng, chẳng buồn thay đồ vì mới 3 giờ sáng và ở bệnh viện giờ này chỉ có ca trực đêm. Cô xoay người và biến mất.

"Chào buổi tối Maude. Mọi việc ổn chứ?"

"Oh, bác sĩ Granger! Ổn cả. Bé ở phòng 206 vừa mới nín khóc thôi, trước đó khóc ầm trời. Tôi còn định gọi thêm người giúp." Y tá lớn tuổi nhìn bộ đồ của Hermione.

"Tôi tưởng cô trực ban ngày tuần này? Lại ngủ ở văn phòng nữa à?"

Hermione chỉ nhún vai, thường thì khi ngủ ở văn phòng cô cũng không mặc đồ ngủ, nhưng để y tá nghĩ thế vẫn hơn là biết được một đứa bé sơ sinh có thể dùng Legilimency để gọi cô từ hai quận xa.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem bé thế nào. Hôm qua khi nhập viện bé bị thương khá nặng."

"Cứ tự nhiên, chắc bác sĩ Courseir cũng không phiền. Tôi chẳng hiểu sao cô ấy chọn khoa nhi khi không chịu nổi trẻ con."

Hermione mới đi được nửa hành lang thì nghe tiếng Maude sau lưng:

"Xin lỗi, thưa ngài, giờ thăm bệnh là từ 8:30 đến trưa mai."

Cô quay lại. Draco Malfoy đang đứng đó, ánh mắt hoảng loạn.

"Hermione!" Hắn gần như kêu lên, gương mặt tràn đầy lo âu, chạy đến nắm lấy vai cô. "Scorpius, thằng bé—"

"Nó cũng gọi tôi rồi." Hermione nói nhỏ, đặt tay lên khuỷu tay hắn, rồi nhìn về phía Maude. "Con trai anh ấy là người bị kích động. Tôi sẽ đưa anh ấy xuống đó kiểm tra, Maude."

Maude nhún vai: "Cô là bác sĩ mà."

"Phòng thằng bé ở ngay dưới này." Draco buông vai cô, để cô khoác tay dẫn đi. Hắn vẫn mặc bộ đồ lần cuối cô gặp, chân trần. Cô nghĩ lát nữa sẽ kiếm cho hắn đôi tất bệnh viện.

"Cô có về nhà không?" Hắn hỏi, cố lấy lại bình tĩnh khi đi.

"Có. Về nhà, ăn tối, tắm, đọc sách về Occlumency, ngủ... rồi bị cục vàng nhỏ nhà cậu gọi dậy cách đây 10 phút." Cô khẽ gõ cửa phòng Scorpius, mở ra. "Chào buổi tối, Missy. Nghe nói 'bệnh nhân' của cô khó tính tối nay?"

"Ừ, tôi phải ra vô suốt cả ca trực." 

Draco đi ngay tới cũi, bế Scorpius lên, ôm sát vào người như để chắc chắn cậu bé vẫn ở đó.

"Nó nằm im nhìn chằm chằm ra cửa nãy giờ. Cứ như vậy làm tôi nổi da gà." Missy nói tiếp khi Hermione đứng chắn giữa cô và Draco.

"Cô làm tốt lắm. Tôi sẽ lo phần còn lại. Giờ có bố ở đây chắc nó sẽ ngoan."

"Cảm ơn bác sĩ Granger. Tôi sẽ quay lại khi đổi ca nếu cô không cần gì thêm."

Draco ngồi xuống ghế bập bênh ở góc phòng, vẫn ôm con, trong khi Hermione tiễn y tá ra ngoài. Hắn tranh thủ quan sát Hermione Granger — cô gái vàng, phù thủy thông minh nhất lứa tuổi. Ba năm rồi họ mới gặp lại kể từ lễ tốt nghiệp của Blaise và Hermione. Khi đó, cô là thủ khoa và đã phát biểu về hợp tác giữa các cộng đồng phù thủy, xóa bỏ hận thù. Chính bài diễn văn đó đã khiến hắn tìm đến bác sĩ tâm lý phù thủy sau chiến tranh.

Dù mới 26 tuổi, cô toát lên vẻ trưởng thành đến nỗi khiến các y tá lớn tuổi cũng không dám nghi ngờ, ngay cả khi cô đang mặc đồ ngủ cũ, áo choàng sờn và đôi dép lê cũ mèm. Mái tóc xoăn đỏ ánh nâu xổ ra khỏi bím, rũ xuống vai. Hắn muốn tháo bím đó ra và luồn tay vào mái tóc cô.

Scorpius bắt đầu ngọ nguậy, gửi cho anh hình ảnh Hermione ôm mình, kèm theo mọi ký ức đẹp đẽ về cô từ thời đi học mà cậu bé lục được trong đầu anh.

"Cô tới rồi đây, nhóc!"  Hermione cười khi y tá đi khỏi.

"Đúng là sốt ruột nhỉ?"  Cô nói, đưa tay bế Scorpius từ anh.

"Nó cũng gửi những ký ức đó cho cô sao?"  Draco hỏi.

"Nó đánh thức tôi bằng mấy thứ đó hồi nãy. Tôi nghĩ nó gặp ác mộng." — Cô đung đưa bé trong tay, đứng sát ngay trước ghế bập bênh. 

Hắn muốn kéo cô ngồi vào lòng, ôm cả hai. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình, trống trải khi thiếu chiếc nhẫn cưới. Tỉnh táo lại đi, mới 6 tiếng trước còn nói sẽ đợi 6 tháng, giờ đã muốn vùi mặt vào tóc Granger rồi.

"Draco." Giọng cô đầy lo lắng khiến hắn ngẩng lên ngay lập tức. Cô không gọi hắn là "ngài Malfoy."

Hắn khẽ hắng giọng. "Gì vậy?"

"Tôi sống ở Oxfordshire." Draco không chắc cô đang muốn nói gì. Ừ thì, từ đó tới đây cũng hơi xa một chút nếu đi tàu, nhưng cô hoàn toàn có thể độn thổ tới chỗ làm mà...

"Tôi sống ở Oxfordshire, vậy mà nó đánh thức tôi dậy khi đang ngủ say. Trong khi nó ở đây và tôi ở đó."

"Chuyện đó... lẽ ra là không thể xảy ra. Blaise và tôi có thể làm vậy ở khoảng cách xa, nhưng không phải cả mấy chục cây số."

Cô gật đầu.

"Cậu có thể cân nhắc viết thư cho McGonagall." Cô gợi ý.

"Có thể tôi sẽ làm vậy. Giữ mọi chuyện kín đáo nhất có thể cho đến khi nó đủ lớn để kiểm soát được sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi, và bà ấy bây giờ là Hiệu trưởng, nên sẽ biết chúng ta phải làm gì." Draco nói.

Hermione không chắc chữ "chúng ta" mà hắn vừa nói bao gồm những ai. Một phần trong cô mong là có cả mình. Nhưng cô tự nhắc nhở bản thân. Thôi nào, đừng làm phiền người đàn ông tội nghiệp này nữa. Thứ nhất, đã gần ba năm rồi hai người không nói chuyện; thứ hai, cậu ấy vừa thoát khỏi một mối quan hệ tồi tệ và còn phải chăm một đứa bé có phép thuật rất mạnh. Cô ở đây là vì cô là bác sĩ của Scorpius, chỉ vậy thôi.

Scorpius ngọ nguậy trong tay cô cho tới khi đưa được ngón tay cái vào miệng và bàn tay kia lại luồn vào tóc cô, y như hồi sáng.

"Hồi sáng, khi nó mới được đưa tới, sau khi tôi chữa xong cho nó mà vẫn chưa biết nó là ai, nó đã cho tôi thấy những ký ức của mình từ hồi tôi học ở Hogwarts — một ký ức Harry gọi tên tôi ngoài hành lang, một lần tôi và anh chạm mặt ở chuồng cú, và một lần Blaise cho nó xem ảnh tôi rồi gọi tôi là 'Mione, sau đó ôm nó trước gương gọi nó là Scorpy." Cô nói. 

Draco gật đầu: "Có lẽ nó muốn cho cô biết là nó nhận ra cô và tin cô. Còn ký ức Blaise và nó trước gương thì chắc là để nói cho cô tên của mình."

"Tôi hiểu được những ký ức với Blaise, chắc chắn là của nó. Nhưng những ký ức về tôi hồi còn học? Và rồi sau đó, khi tôi bế nó xuống trước khi MacReynolds tới, nó lại cho tôi thấy ký ức về chuyện xảy ra trước khi Astoria nguyền nó. Rồi cả ký ức cậu yêu thương nó nữa." Hermione nói, rồi dụi mặt vào hõm cổ đứa bé, hít lấy mùi thơm của đứa trẻ.

Draco ngả đầu ra sau ghế bập bênh, thở dài trong yên tĩnh. "Những ký ức về cô hồi còn ở trường là của tôi. Sau khi Blaise cho nó xem ảnh cô, nó muốn biết thêm về cô. Nó đã lôi ra những ký ức mà tôi còn không biết mình vẫn nhớ. May là tôi đã bảo vệ nó khỏi những ký ức tệ hơn cho đến giờ." .

"Merlin. Tôi còn chẳng nghĩ tới chuyện nó có thể thấy ký ức Bellatrix tra tấn tôi!"

"Nó chưa thấy. Tôi khá chắc là nó đã cho tôi xem hết những gì nó thấy trong đầu cô hồi trước. Nó nhớ rất rõ và còn khá giận vì nghĩ rằng tôi đã làm hại cô." Draco ngước mắt nhìn cô một thoáng, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình. "Tôi biết là tôi chẳng thể nào chuộc lại được những năm tháng đã bắt nạt cô. Chưa kể đến việc tôi đã đứng nhìn và không làm gì khi mụ dì tôi..." Hắn dừng lại giữa câu. Chỉ nghĩ tới ngày hôm đó thôi đã khiến hắn buồn nôn. Hắn nuốt xuống. "Tôi thậm chí không dám xin cô tha thứ, vì tôi biết mình không xứng."

Nước mắt dâng trào lên trong mắt Hermione.

"Tôi đã tha thứ cho cậu từ nhiều năm trước, Draco. Tôi xin lỗi vì đã để cậu phải sống với cảm giác tội lỗi đó suốt chừng ấy thời gian. Cậy không đáng phải chịu vậy. Không ai đáng cả."

Draco ngước nhìn cô, trong mắt vẫn đầy hoài nghi.

"Tôi tha thứ cho cậu, Draco Malfoy. Tha thứ cho việc cậu đã cư xử như một tên khốn với tôi hồi ở trường, cho mọi chuyện mà cậu có thể nghĩ ra. Hãy buông bỏ nó và cứ tiếp tục buông bỏ. Đừng tự hành hạ mình vì những gì cậu đã làm hay không làm." Cô nói chân thành. "Hơn nữa, cái bùa chú cậu dùng với tôi năm thứ 4 thực ra lại có lợi cho tôi." Hermione bật cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh.

"Cái lần tôi làm răng cô dài ra à?" Hắn hỏi.

"Tôi đã nhờ bà Pomfrey chỉnh cho nhỏ hơn mức cần thiết một chút khi bà chữa lại. Vậy là, thật ra cậu đã giúp tôi một phen." 

Draco lắc đầu, khẽ mỉm cười.

"Cô thật kỳ lạ, Granger." Hắn nói nhẹ nhàng.

"Ừ thì, tôi thà làm mọt sách còn hơn là 'con hải ly'." Cô đáp, khiến hắn bật cười to làm Scorpius giật mình.

"Suỵt." Hermione nói với cả Draco lẫn Scorpius. Đứa bé nhanh chóng yên lại. Draco vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn cô, đầu dựa nặng vào ghế, mắt dần khép lại.

"Cậu nên nằm xuống nghỉ." Hermione khẽ nói.

Draco lắc đầu. "Không muốn rời Scorp, nó sẽ khóc ngay." Hermione khẽ vẫy tay, cây đũa rơi xuống từ tay áo và cô hóa phép biến chiếc ghế dài thành giường. "Nằm xuống đi. Hôm nay cậu đã trải qua nhiều chuyện và xương sườn vẫn đang hồi phục." Draco định thở dài, nhưng lại thành một cái ngáp phản bội.

Hắn đứng lên. "Xin nhường ghế bập bênh cho cô, thưa tiểu thư." Hắn khẽ nói, làm điệu bộ như quý ông khi bước về phía giường. "Sáng mai cô phải chỉ tôi cách làm trò với cây đũa đó nhé, nhìn hữu ích lắm."

"Khi từng giây có thể quyết định giữa sống và chết, tốt nhất là không phải loay hoay tìm đũa phép." Cô ngồi xuống ghế bập bênh khi Draco chui vào giường, nằm nghiêng để nhìn cô rõ hơn dưới ánh đèn ngủ hắt ra đủ sáng để thấy cách cô ôm Scorpius thật tự nhiên. Cô để đũa rơi và nó biến mất.

"Tôi đoán... bao da đũa phép gắn trên cổ tay?"

"10 điểm cho nhà Slytherin, ngài Malfoy." Cô cười với anh.

"Bạn bè gọi tôi là Draco." Anh mỉm cười đáp lại câu chọc ghẹo của cô.

"Nếu bạn bè gọi cậu là Draco, vậy ai gọi cậu là Drake?"

"Gia đình tôi." Đôi mắt Draco khép lại. Gia đình yêu thương gọi hắn là Drake, hoặc Dragon. Mẹ hắn gọi anh là con Rồng của bà. Astoria thì gọi hắn là Dray khi không dùng những cái tên khó nghe hơn. Hắn thở dài, gạt những ý nghĩ đó sang một bên. Hắn cần ngủ. Sáng mai mẹ hắn sẽ tới, và còn phải giải quyết chuyện thăm nom với bố mẹ và chị gái Astoria. Còn Astoria sẽ không được ở một mình với Scorpius trong một thời gian rất dài.

Chẳng mấy chốc Draco đã khẽ ngáy, và Scorpius trong tay Hermione cũng mềm oặt, ngủ say. Cô cẩn thận đứng lên, đặt Scorpius vào nôi, nhét lại ngón tay cái vào miệng khi nó hơi giật mình vì bị đặt xuống. Chỉ vài giây sau nó lại ngủ. Cô đứng đó, nhìn cả hai cha con ngủ yên. Draco cuộn mình, mặt vùi trong gối. Hermione kéo chăn lên cao hơn cho hắn, rồi lấy thêm một cái nữa từ tủ ở góc, tự quấn mình trong ghế bập bênh. Cô liếc đồng hồ. 4 giờ 25 sáng. Cô thở dài. Tầm hai tiếng nữa là đổi ca. Hôm nay cô sẽ cần rất nhiều cà phê để trụ nổi.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com