Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 9] Bản thiết kế trang viên.

Hermione độn thổ đến nhà Zabini rồi tự mình bước vào.

"Luna!" Cô gọi, vừa đi về phía bếp – nơi cô biết chắc Luna sẽ ở đó nếu Ginny cũng có mặt. Và đúng như dự đoán, cả hai đang ngồi ở quầy bếp. Ginny đang chơi với Scorpius, cô chọc lét bụng thằng bé và làm mặt xấu khiến nó cười khanh khách.

"Chị 'Mione!" Ginny reo lên, vươn tay ôm bạn một cái bằng một tay vì tay kia vẫn giữ chặt đứa bé trên quầy. Scorpius thấy Hermione thì vùng vẫy thích thú, nó bắt đầu kéo lấy tâm trí cô, truyền đi thông điệp "bế con đi!" kèm theo những mảnh ký ức về việc cô bế nó trong bữa sáng hôm qua.

"Con nhớ cô hả, mặt trời bé nhỏ?" Hermione cười, ôm thằng bé lên rồi xoay một vòng, làm nó cười to hơn.

"Đi thôi, kẻo lát nữa đến giờ cao điểm buổi trưa." Ginny đứng dậy, với lấy túi xách.

"Hai đứa chọn chỗ nào rồi?" Hermione hỏi.

"Có một quán bistro mới mở, ngay gần quán Cái Vạc Lủng. Em nghĩ thử ở đó." Ginny đáp.

"Nghe ổn đấy."

Luna thì cầm theo túi đồ nhỏ của Scorpius vì bé cũng sẽ đi cùng.

Ba người bước ra hiên sau, rồi độn thổ đến một trong những điểm tập trung bên ngoài Cái Vạc Lủng. Họ may mắn đi xuyên qua quán mà không gặp ai quen, hoặc ai nhận ra họ, rồi đi tiếp xuống con phố dẫn đến quán bistro.

"Vậy đó." Ginny bắt chuyện. "Luna với Harry đã kể lại chuyện tối qua cho em nghe rồi. Và trời ơi, em thật sự tự hào về chị! 'Draco sẽ không bao giờ cưới mày đâu!'" Ginny nhái giọng the thé của Astoria. "'Anh ấy cưới tôi rồi!' Merlin ơi, em thích câu đó quá đi!" Cô cười khanh khách, khiến Hermione cũng bật cười theo.

"Draco nói gì khi mấy ông kia kể lại vậy?" Ginny hỏi.

"Chị không biết. Nhưng sau khi Blaise thả cậu ấy ra thì cậu ấy có xuống văn phòng chị, hai đứa nói chuyện một chút." Hermione vừa nói vừa chỉnh Scorpius sang hông bên kia.

"Ồ? Nói chuyện gì thế?" Ginny liền gặng hỏi.

"Thì... cậu ấy chủ yếu là cảm ơn chị, rồi chị ôm cậu ấy, vỡ òa như con nít, khóc lóc loạn cả lên."

Hai hàng lông mày của Ginny lập tức nhướng cao, gương mặt đầy ngạc nhiên.

"Dạo này chị xúc động nhiều quá, với lại chị chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nào kể từ lúc gặp mặt trời nhỏ này." Hermione bế thằng bé nhún nhảy một cái.

"Rồi sau đó?" Ginny không bỏ qua.

"Sau đó cậu ấy bảo chị không phải người tệ, đưa cho chị khăn tay, rồi ngồi yên để chị bình tĩnh lại. Chị cho cậu ấy địa chỉ phòng trong trường hợp cần liên lạc, rồi cậu ấy đi họp còn chị thì qua chỗ Luna và em." Hermione kể lại. Ginny lập tức trao cho Luna ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh ấy 'ôm' chị hả?" Ginny hỏi chậm rãi.

"Ừ, và rất dễ chịu nữa." Hermione đáp thật thà.

Đi thêm vài bước, Ginny lại hỏi:

"'Mione... chị nghĩ gì về Draco Malfoy?"

"Chị nghĩ Draco đã thay đổi rất nhiều so với hồi học ở trường. Giờ cậu ấy là một người tốt hơn trước, và cậu ấy đã trải qua quá nhiều chuyện." Hermione nói cẩn trọng.

"Rồi?" Ginny dí sát thêm khi cả nhóm đã đến trước cửa quán bistro.

"Rồi... chị thật sự thấy rất vui khi được ở cạnh cậu ấy, và cạnh mặt trời nhỏ của chị nữa." Cô cúi xuống cọ má vào Scorpius.

"Rồi sao nữa?" Luna cất giọng. Hermione quay lại nhìn, chỉ thấy Luna vẫn cười mơ màng, cô ấy đã quá quen Draco trong mấy năm qua vì Blaise vốn là bạn thân của hắn.

"Rồi... tự nhiên chị thấy cô đơn khi cậu ấy không ở đó." Hermione thì thầm.

"Áaaa, em đoán trúng rồi!" Ginny hét nhỏ đầy phấn khích.

"Nhưng chị chỉ mới gặp lại cậu ấy thôi, Ginny!"

"Ừm. Nhưng chị thích anh ấy rồi."

"Ginny–" Hermione thở dài, định tìm đồng minh ở Luna nhưng Luna chỉ cười mơ hồ: "Đó cũng chính xác là những gì em cảm thấy về Blaise."

Trong quán bistro, họ được sắp cho một chiếc bàn nhỏ ở góc, để tránh làm phiền người khác vì có trẻ con, nhưng Hermione lại thấy hài lòng. Ít nhất như vậy cũng giảm khả năng bữa trưa bị quấy rầy bởi fan hâm mộ Quidditch của Ginny. Sau khi gọi món xong, Hermione nhận ra Scorpius cần thay tã, nên bế bé đi về phía nhà vệ sinh.

Trên đường, cô thoáng thấy Draco đang ngồi cùng một phù thủy khác ở chiếc bàn ngay lối đi, hơi khuất với hướng nhà vệ sinh. Scorpius cũng nhận ra cha mình, và ngay sau đó, đầu Draco bật ngẩng lên, đảo mắt một vòng rồi bắt gặp hai người. Một nụ cười bừng sáng ngay trên gương mặt hắn, khiến Hermione không kìm được mà cũng mỉm cười. Draco vẫy họ lại gần.

"Chào Mặt trời!" Draco nói với con trai, rồi lập tức bế đứa trẻ từ tay Hermione.

"Tôi đang định đưa thằng bé đi thay tã thôi." Hermione giải thích. "Bọn tôi đang ngồi ở bàn trong góc."

Draco liếc mắt sang, thấy ngay mái tóc đỏ và vàng óng nổi bật của Ginny với Luna – hai cô nàng đang mải mê trò chuyện, chắc là bận lên kế hoạch đám cưới.

"Đưa đây, để tôi bế Scorp cho." Hắn nói, lấy chiếc túi bỉm từ vai cô xuống.

"Tôi không ngại thay tã cho nó đâu." Cô vẫn giữ lấy quai túi một lúc.

"Tôi biết." Hắn mỉm cười với cô. "Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cô về phòng khách, nếu cô không phiền. Tôi vẫn chưa chắc mình thích thiết kế đó."

"Được thôi." Cô đáp, buông tay khỏi túi.

"Tôi sẽ quay lại ngay." Draco nói với ông phù thủy lớn tuổi, rồi biến mất cùng đứa bé. 

Guilford đưa cho cô xem trang giấy mà ông và Draco đang bàn bạc. Phòng khách. Ông ta chọn tông đỏ, khiến sự lo lắng của Hermione lập tức dâng cao. Cô ngồi xuống chiếc ghế của Draco, hít sâu để trấn tĩnh.

"Draco có nói với ông lý do muốn trang hoàng lại toàn bộ không?" Cô cẩn trọng hỏi.

"Ngài Malfoy bảo muốn tân trang lại Dinh thự."

Hermione nhìn xuống những mẫu vải và màu sơn ghim cạnh bản phác thảo căn phòng mà Bellatrix từng tra tấn cô, rồi hít một hơi thật sâu.

Bàn chân đặt vững trên mặt đất.

Hương bánh mì mới nướng trong không khí.

Tiếng người trò chuyện, tiếng bát đĩa va nhau.

Nắng xuyên qua cửa sổ sau lưng nhà thiết kế, làm bụi li ti lấp lánh.

Cô nuốt khan.

"Ông có biết dinh thự này từng đóng vai trò gì trong cuộc chiến vừa qua không, ông...?" Giọng cô hơi run. Khuôn mặt chắc hẳn cũng nhợt nhạt đi.

"Guilford, thưa quý cô. Và thú thực tôi không rõ lắm." Ông đáp đầy kính trọng.

"Vậy để tôi giúp ông một chút, ông Guilford." Hermione đan tay lại, hơi nghiêng người về phía trước. "Dinh thự Malfoy từng là nơi trú ngụ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết trong vài tháng, và chiến tranh đã để lại một vết sẹo kinh hoàng cho gia tộc này, hẳn ông cũng biết. Tôi đề nghị nên tránh xa những gam màu tối và bất cứ thứ gì gợi nhớ đến máu." Cô khẽ chạm vào mẫu vải đỏ thẫm mà không nhìn, bàn tay hơi run. "Quá nhiều máu đã đổ ở đó, bao gồm cả của Draco và tôi."

Mắt ông Guilford mở to, nhìn chăm chăm vào cô phù thủy tóc nâu trước mặt. Đôi mắt hơi ám ảnh, khuôn mặt không còn nụ cười. Khi bế đứa bé đi vào, cô trông trẻ trung, dịu dàng; giờ đây lại như có chút... nguy hiểm. Như thể cô mang những vết sẹo vô hình từ cuộc chiến mà ông chưa từng trải qua. Cô trông quen quen, nhưng ông không nhớ ra. Ông đoán chắc đây là bà Malfoy mà báo chí thường nhắc, dù ăn mặc chẳng hợp thời lắm, chỉ là chiếc quần jeans muggle giản dị và áo len đan tay có chữ "H" trước ngực. Đứa trẻ thì đúng là một Malfoy không sai.

"Cảm ơn thông tin, thưa cô. Tôi sẽ cân nhắc lại thiết kế cho vài căn phòng."

"Tôi chắc Draco sẽ đánh giá cao điều đó."

Draco quan sát Hermione và ông Guilford nói chuyện khi hắn quay lại. Hắn tự hỏi cô nghĩ gì về bản thiết kế. Những gì hắn xem qua thì cũng tạm, nhưng chưa phải thứ hắn hình dung cho ngôi nhà; còn phòng khách thì thật sự tệ. Khi đi đến bàn, hắn nghe Hermione vừa nói chắc Draco sẽ đánh giá cao.

"Cô lại bày trò gì nữa đây, 'Mione?" Draco nhướng mày hỏi.

"Không có gì to tát, chỉ giúp ông Guilford hiểu thêm một chút về lịch sử gần đây của Dinh thự thôi." Cô mỉm cười ngước lên nhìn hắn một thoáng rồi đứng dậy, nhận lấy Scorpius và chiếc túi. "Tôi chắc hai người kia đang đợi tôi. Rất vui được gặp ông, ngài Guilford."

"Vinh hạnh được gặp cô, cô Malfoy." Guilford đáp. Hermione khựng lại, định mở miệng đính chính thì Draco đã khẽ đẩy cô về phía bàn của mình: "Tôi sẽ giải thích, gặp cô sau nhé." Hắn cố nén cười. Cô thở dài, lắc đầu, rồi đi về chỗ nhóm bạn.

Draco ngồi xuống, bật cười, hai má hơi đỏ.

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên giới thiệu cô ấy đàng hoàng trước khi đi." Hắn nói với người thiết kế. "Đó là Bác sĩ Hermione Granger, bạn thân của tôi."

"Thành thật xin lỗi, ngài Malfoy! Tôi không biết."

"Không sao, lỗi của tôi cả. Ông không phải người đầu tiên, và chắc cũng không phải người cuối cùng. Tôi vừa mới ly hôn không lâu, báo chí vẫn chưa hay tin. Nhưng thế này,tôi rất coi trọng ý kiến của Bác sĩ Granger, nên tôi cũng muốn biết cô ấy đã gợi ý gì."

Ông Guilford kể lại lời Hermione, rồi đề nghị cả hai bàn về tổng thể thẩm mỹ thay vì chi tiết từng phòng. Draco tìm đến Guilford theo gợi ý của mẹ hắn, vì ông này từng giúp trang trí tiệc tùng ở dinh thự và đã quen thuộc ngôi nhà. Hắn thầm mừng vì ông ta sẵn sàng bỏ hết bản cũ và bắt đầu lại từ đầu.

Hermione thở dài khi ngồi xuống lại với Luna và Ginny.

"Chuyện gì xảy ra bên đó vậy?" Ginny hỏi.

"Đụng phải Draco. Cậu ta đang gặp người thiết kế để trang hoàng lại dinh thự, rồi quyết định tự tay thay tã cho Scorpius và để chị ở lại với nhà thiết kế. Chị chỉ góp ý rằng đừng trang trí nơi đó toàn màu đỏ máu, sau đó Draco quay lại và ông ấy tưởng chị là bà Malfoy. Chị mong là Draco đã đính chính sau khi chị đi rồi." Hermione nói, và Ginny suýt sặc nước bí đỏ, sau đó cười đến mức không thở nổi.

"Ginny, nghiêm túc đi." Hermione nói cứng rắn.

"Cái gì?" Ginny thở hổn hển, cố lấy lại hơi. "Tối qua thì chị nổi giận nói với vợ cũ của anh ta rằng chị là vợ, hôm nay lại khó chịu vì người ta lầm tưởng anh ta là chồng chị? Chị bế trên tay một đứa trẻ RÕ RÀNG là con của anh ta, cả hai thì mỉm cười như thể chỉ có đối phương mới mang lại hạnh phúc, và chị tự hỏi tại sao người ta lại nghĩ chị là bà Malfoy? Hermione à, chị và Draco cần phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, xem hai người đang ở đâu với nhau đi. Vì em có thể thấy trước rồi đó, một khi Astoria tự do trở lại, tạp chí Witch Weekly sẽ chạy hẳn một số đặc biệt với tiêu đề: Cô gái vàng Hermione Granger trở thành kẻ phá hoại gia đình!"

"Ôi Merlin ơi. Tại sao lại phải có báo chí cơ chứ?" Hermione rên rỉ, vùi mặt vào hai bàn tay.

"Nếu chị còn muốn công khai đi cùng Draco Malfoy thì tốt nhất nên làm quen dần đi." Ginny nói không chút thương xót.

Thức ăn được mang ra ngay sau đó và cả nhóm chủ yếu trò chuyện về chuyện con cái và gia đình. Luna và Blaise đang tính chuyện có em bé, còn Ginny thì có cả một kho chuyện về những lần mang thai của mình. Hermione cũng góp vài chuyện ở bệnh viện và những ngày trông mấy đứa trẻ nhà Potter. Scorpius thì vui vẻ ngồi trong lòng Hermione, nghịch túi đậu phộng nhỏ cô lôi từ trong túi xách ra. Nó thích thú gõ lách cách lên bàn và đùi mình.

Draco thì hoàn toàn bị phân tâm. Trong đầu hắn vang lên tiếng Scorpius hát. Một chuỗi ký ức từ những người bạn của Hermione gọi cô là "'Mione".

Blaise, rồi Luna, Ginny, rồi chính Hermione .

"Cô đây. Mặt trời, 'Mione ở đây."

"'Mione ở đây."

Draco gọi cô "'Mione". Rồi lại "'Mione ở đây." Rồi Blaise, rồi Draco, rồi Hermione, "'Mione ở đây." Lặp đi lặp lại. 'Mione, 'Mione, 'Mione ở đây. 'Mione, 'Mione, 'Mione ở đây.

Draco chỉ biết mỉm cười nhìn đĩa của mình, nhận ra con trai hắn đang hạnh phúc đến mức nào khi ở bên Hermione Granger. Hắn biết mình phải đóng tâm trí lại và tập trung vào Guilford, nhưng hắn ghét phải làm vậy. Hắn tự hỏi liệu Hermione có nghe thấy niềm vui của đứa nhỏ hay không. Draco thấy mắt mình cay cay, nhận ra chưa bao giờ hắn thấy con trai hạnh phúc đến thế.

"Ngài Malfoy, ngài ổn chứ?" Guilford hỏi khi thấy chàng trai trẻ im lặng quá lâu.

"Xin lỗi ông, ông Guilford." Draco nói, kéo bản thân trở lại thực tại. "Ông có gia đình chứ?" Hắn đột ngột hỏi.

"Tôi có vợ và một con gái vừa vào Hogwarts năm nay, nó được phân vào nhà Hufflepuff." Guilford tự hào đáp. Draco gật đầu, rồi hít một hơi sâu, đặt nĩa xuống.

"Ông Guilford, tôi không biết điều này có giúp ông hiểu rõ hơn hay không, nhưng lý do thật sự tôi muốn trang hoàng lại không chỉ vì chiến tranh, như Bác sĩ Granger đã nói, mà còn vì vợ tôi... vốn không hề vui vẻ khi phải tham gia vào cuộc hôn nhân sắp đặt đó. Và tôi vừa nhận ra rằng, với việc ly hôn và tân trang lại nơi này, có lẽ lần đầu tiên trong đời, tôi mới có cơ hội thực sự hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình."

"Tất nhiên, thưa ngài Malfoy." Guilford đáp. Ông không thể hình dung được một cuộc sống nào nhiều đau khổ hơn là niềm vui, và ngay lúc đó ông tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để biến dinh thự Malfoy thành nơi chào đón nhất có thể cho những người sẽ sống ở đó.

Sau bữa trưa, Luna, Ginny, Hermione và Scorpius cùng về nhà Luna. Ginny chào tạm biệt để đi đón mấy đứa nhỏ từ nhà mẹ và lo chuyện ngủ trưa. Luna và Hermione ngồi trong bếp nhâm nhi tách trà nhanh sau khi đặt Scorpius vào giường ngủ.

"Tối nay chị không ăn tối ở đây đâu Luna, chị còn cả đống việc chất đống ở nhà." Hermione nói, xoay xoay cốc trà ấm trong tay. "Với lại chị nghĩ Draco cần một buổi tối bình thường với Scorpius."

Luna ngước mắt qua khỏi miệng cốc, nhìn bạn thân. "Ý chị là một buổi tối không có 'Mione chứ gì?"

"Đã ba ngày rồi, chị muốn cho họ một chút không gian, trước khi Scorpius in hằn mình như vịt con."

Luna thở dài, đặt tách xuống. "Có lẽ đã muộn rồi. Nhưng em hiểu." Cô dịu dàng vỗ nhẹ tay Hermione như một người mẹ, dù thực ra Luna nhỏ tuổi hơn. "Chị cứ làm điều mình cần làm, Hermione."

Hermione mỉm cười gượng, siết tay bạn.

"Cảm ơn. Nói với Blaise là mình sẽ gặp cậu ấy thứ Hai." Cô đứng dậy.

"Còn Draco thì sao?" Luna hỏi, giả vờ ngây thơ. Hermione khựng lại, mặt hơi đỏ lên. Cô cố tình muốn tạo khoảng cách, cần trở lại với cuộc sống bình thường. Từ khi gia đình Malfoy xuất hiện ở bệnh viện, mọi thứ đều hỗn loạn. Nhưng cô cũng không muốn Draco nghĩ rằng mình đang chạy trốn hắn, nhất là sau vụ "bà Malfoy" trưa nay.

"Bảo cậu ấy... đừng ngại gọi cho chị nếu cần."

Luna nhướng mày.

"Ừ, hẹn gặp lại 'Mione."

"Hẹn gặp lại Luna."

Luna đứng trong bếp thật lâu sau khi Hermione rời đi. Cô biết sẽ cần thời gian để Hermione chấp nhận được những gì mình đang cảm nhận. Nhưng Luna chỉ ước bạn thân đừng làm mọi thứ khó khăn cho bản thân hơn nữa. Cô thở dài. Thôi thì, Blaise và Draco rồi cũng sẽ trở về, và cô vẫn còn vài việc phải làm trong lúc Scorpius ngủ.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com