1.1
Bất cứ điều gì trong mối quan hệ giữa cậu và Mingyu đều ngược lẽ thường. Họ cũng chẳng xem nhau là hoa thơm cỏ lạ.
A W O R L D A L O N E
Chapter 1
old jokes from a wild youth
Mỗi sáng thứ bảy, Minghao lại tự mình thức dậy để nấu bữa sáng cho hai người. Hầu như lúc nào Mingyu cũng rời giường ngay sau cậu. Âm thanh lạch cạch lỉnh kỉnh của Minghao quanh bếp kéo anh dậy khỏi giấc ngủ say. Cho dù là bếp nhà ai, Minghao đều quen cả. Cậu phải nhón chân lên mới với tới mấy cái cốc sứ lớn đặt ở tít trên cùng kệ tủ của Mingyu.
Đó là thời cơ để Mingyu hù cậu một phen, áp đôi bàn tay lạnh ngắt dưới lớp áo phông rộng thùng thình của Minghao. Cái áo hẳn là của Mingyu, xét thấy sự to quá khổ của nó. Minghao chẳng để ý mấy khi lấy áo ra khỏi tủ.
Minghao giật mình nhảy dựng lên, may thay không khiến cả kệ cốc rơi xuống đầu hai người. Cậu dựa vào quầy bếp, ngoái đầu trừng mắt với người đằng sau. Mingyu đang mỉm cười, dù khuôn miệng đang bị che khuất sau vai Minghao. Biểu cảm vẫn hiện rõ nơi sống mũi nhăn lại và khóe mắt cong cong.
"Em phải đập một cái cốc vỡ đầu anh," Minghao nói, cố ra vẻ bản thân không hề lo lắng, "Thì anh mới học được một bài học hả?"
Mingyu cười, vòng tay ôm eo Minghao. Tiếng cười nghẽn âm khi anh vùi mặt sau gáy cậu. Cảm giác nhồn nhột suýt làm Minghao rùng mình. Anh di tay một chút như thể định nhấc Minghao lên, cậu liền bấu vào quầy bếp ngăn lại.
"Cần anh giúp không?" Mingyu hỏi, ngón cái xoa bên hông Minghao.
"Anh thì khỏi đi," Minghao nói một đằng nghĩ một nẻo, hậm hực khi người nào đó vậy mà buông tay thật. Mingyu áp trán vào gáy Minghao, ấn một nụ hôn lên nơi cổ áo thun xộc xệch tiếp xúc với da thịt ấm nóng. Minghao có muốn cũng chẳng giả vờ giận được nữa.
"Anh muốn ăn thì thả em ra." Minghao nói, lần này nhẹ nhàng hơn. Mingyu ừm hửm, hôn lên làn da trần của Minghao một cái nữa mới tách ra. Anh tựa vào cạnh quầy, cái thân to đùng chiếm quá nhiều chỗ. Minghao không mắng thêm một lời hay cố gắng đuổi anh ra nữa, nhưng cũng chẳng chiều theo Mingyu khi anh đòi hôn luôn.
Rồi thì cậu cũng hết cách với cả hai – đầu tiên là nụ hôn, sau đó là đuổi Mingyu ra khỏi bếp thì mới nấu nướng được. Mingyu đã quá quen với việc bếp núc, lại tranh thủ lẻn vào nhà bếp giành việc khi Minghao không để mắt đến. Ngọt ngào thật đấy, có điều Minghao thỉnh thoảng vẫn muốn làm gì đó cho anh. Nhưng khi Mingyu đầu tóc rối bù, đưa mắt lười nhác dõi theo Minghao di chuyển quanh bếp, Minghao lại thấy hạnh phúc khi có anh ở bên.
"Tối nay em có ở lại không?" Mingyu hỏi, nắm lấy một tay Minghao, rồi thở dài khi cậu rút ra.
"Mai em có lịch chụp," Minghao trả lời. Cậu quay người lại và nhón chân lên, hôn cái chóc lên môi Mingyu. Mingyu mỉm cười, khiến cậu tạm ngưng nửa giây rồi lại ấn thêm một cái hôn nữa. Cậu đặt một tay lên đùi Mingyu, bóp nhẹ nơi lòng bàn tay thân thuộc nhất, "Tuy nhiên, anh có thể về nhà với em."
Mingyu ngả người ra sau một chút, đủ để Minghao nhìn rõ gương mặt anh, với nụ cười nở rộ lan lên đôi má, "Em đang câu dẫn trước bữa sáng đấy à?"
"Không." Minghao có. Cậu lùi lại, đánh nhẹ đùi Mingyu rồi ngó qua ấm trà xanh bốc khói nghi ngút trên bếp. Mingyu bật cười, Minghao để ý thấy áo thun anh mang theo đó mà ôm sát ngực – chắc là một trong mấy cái áo của Minghao mà Mingyu lấy nhầm.
Mingyu ngâm nga, trông rất cao hứng. Căn bếp chỉ yên tĩnh được một chốc trước khi hắn rời khỏi quầy và chen chân vào chỗ trống cạnh Minghao. Hắn với tay qua cậu để thử bật nắp nồi cơm điện lên. Minghao thở dài hết cách, gạt tay Mingyu ra trước khi hắn kịp chạm tới.
"Em đá anh ra bây giờ," Minghao càu nhàu, đẩy hông Mingyu xê ra. Đâm ra Mingyu dỗi, đôi mày nhăn tít cả lên.
"Anh đang giúp mà," Mingyu phân bua, cố tỏ ra chân thành. Minghao lại đẩy hắn ra, lắc lắc đầu.
"Kiếm chỗ nào đó ngồi đi," Minghao nói. Khi Mingyu chịu yên, cậu ngả đầu tựa vào vai Mingyu, "Ngoan thì em mang trà cho."
Mingyu lưỡng lự vài giây rồi đành thôi, hôn nhanh một cái lên đỉnh đầu Minghao.
"Được rồi," hắn nói, từ bỏ việc bám dính Minghao mà rời đi dù chẳng tình nguyện mấy. Minghao khó khăn lắm mới nhịn được cười.
↣ ✾ ↢
Vào những đêm bận bịu tăng ca đến khuya, Mingyu thường không bắt chuyến tàu đường dài đến căn hộ của Minghao. Bọn họ đã biết cách dung hòa cuộc sống của cả hai dù sống cách xa nhau.
Đấy không phải là quy tắc, không hẳn, nhưng gần như thế. Mingyu đã thành thục trong việc quản lý bản thân tránh vượt qua những ranh giới vô hình trong mối quan hệ giữa hắn với Minghao. Đại khái thì cả hai hầu như không bao giờ nói về tương lai. Nó lôi ra quá nhiều chủ đề phải xem xét.
Nhưng tối nay Mingyu không muốn trở về căn hộ trống trải và ngủ một mình. Trời lạnh và hắn muốn về nhà.
Nhà, là bất cứ nơi nào có Minghao. Hắn thuộc nằm lòng mật mã căn hộ Minghao. Hắn bước qua cửa sau khi vội vã nhập mã số, xếp giày mình đặt một bên giày cậu. Hắn treo áo khoác lên giá gần lối vào, lướt qua bếp và mở cửa phòng ngủ. Hắn thả quần áo chất đống trên sàn, cố tìm một chỗ trên giường mà không đánh thức Minghao hay con mèo đang ngủ say bên đùi cậu. Hắn sợ đánh thức Minghao hơn là Tiểu Bát vì cô nàng ngủ say như chết.
Mingyu xoay xở chui vào tấm chăn mà không làm nó trượt xuống người Minghao hoặc gây ra tiếng ồn. Hắn ổn định chỗ nằm, đặt một nụ hôn lên vai Minghao và kéo tay cậu vắt ngang eo mình. Thường thì vì lớn hơn, Mingyu mới là người được Minghao chui vào lòng. Nếu không phải đã quá nửa đêm và Mingyu không còn đau đầu vì chấm bài, có lẽ hắn đã đánh thức Minghao dậy và bắt cậu ôm mình thật.
Dù sao thì như thế này vẫn tốt. Tốt hơn so với khi Mingyu sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì Minghao thở dài, xê dịch cánh tay đặt trên lưng Mingyu.
"Anh nói đi," cậu cất tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Em đang ngủ," Mingyu lắc đầu.
"Hết rồi." Khóe môi Minghao hơi nhếch, Mingyu biết dù đèn trong phòng đều tắt.
"Xin lỗi em," Mingyu nói, ngón cái lướt qua mạn sườn Minghao.
Minghao không định ngủ và Mingyu cũng thế, tuy nhiên căn phòng vẫn im ắng một hồi lâu. Giữa hai người là một mảng trầm mặc cho đến khi Mingyu chúi đầu về phía trước, ôm siết lấy eo Minghao.
"Anh cần gặp em," Mingyu cất tiếng. Minghao gật đầu, những ngón tay vuốt ve quanh vùng võng xuống trên lưng Mingyu. Không giống Minghao – tinh tế với chất giọng ôn hòa – một khi Mingyu đã mở miệng, hắn không thể ngừng nói: "Em gái anh đã gọi cho mẹ từ trường rồi kể bà nghe rằng mình gần đây tự dưng mơ thấy những giấc mơ kì lạ về một cậu trai nó từng thấy trong lớp. Và làm thế nào mà con bé biết liệu cậu trai đó có phải soulmate của nó hay không và không phải tốt quá sao khi con bé có thể tìm được người mà mình sẽ kề bên suốt đời và–"
Hắn phải dừng lại, để thở, và khi ấy Minghao chớp mắt, nụ cười mỉm hóa thành cái nhíu mày. Mingyu không kể tiếp nữa nhưng dù sao thì Minghao có lẽ cũng đã nắm bắt được nguyên nhân khiến hắn lo âu.
"Và mẹ anh gọi cho anh," Minghao nói, ngón cái miết nhẹ gò má Mingyu, "Vì anh đang ở bên em."
"Anh muốn gặp em," Mingyu lại nói, môi phát ra tiếng nghèn nghẹn vì bị áp vào lớp áo mỏng của Minghao, "Anh không muốn ngủ một mình."
Hắn chưa bao giờ muốn ngủ một mình, nhưng hiện tại không phải lúc đề cập đến chuyện đó. Không phải lúc sau lời nhắc khéo từ mẹ hắn rằng hắn và Minghao không có duyên với nhau. Minghao trông như không biết phải đáp sao, Mingyu lắc đầu, khóe môi gượng cong lên.
"Không sao đâu," Mingyu nói, dồn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết. Tiếng ồn rồi cũng đánh thức Tiểu Bát. Cô nàng ngẩng đầu, ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ trước khi nhảy xuống mép giường. "Có lẽ bà sẽ ngưng lôi chuyện đó lên một thời gian."
Bàn tay Minghao ôm lấy gáy hắn, khi Mingyu ngẩng lên, có một nụ cười yếu ớt trên gương mặt cậu.
"Anh xin lỗi," Mingyu thấp giọng, "Em có đi làm sớm không?" ngón tay hắn vân vê áo Minghao, hai mắt nhắm nghiền.
"Không," Minghao đáp, thấp thoáng tiếng cười, "Em ở đây thôi."
Căn phòng yên tĩnh một hồi. Mingyu sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì Minghao chợt lên tiếng: "Anh đến em vui lắm."
Mingyu không đáp, hắn chỉ vùi sâu hơn vào lòng Minghao – ôm cậu chặt hơn nữa.
↣ ✾ ↢
"Em có chắc là được mang anh tới đó không?" Mingyu hỏi, chỉnh lại cái áo sweater đang mặc, ánh mắt chủ yếu hướng về phía chiếc gương soi toàn thân hơn là Minghao. Hắn vẫn đang phân vân không biết phần bo thun thân dưới áo nên để như thế nào.
Minghao đang bận bỏ máy ảnh vào túi xách, khi Mingyu nhìn sang, cậu chỉ nhún vai.
"Họ đưa em hai thiệp mời," Minghao nói, kéo khóa kéo lại khi mọi thứ cậu nghĩ mình cần đã nằm trong túi: máy ảnh, ống kính bổ sung, hai thẻ nhớ, một pin dự phòng, "Chẳng ai bảo rằng em có thể đưa nó cho bất cứ ai trừ anh."
Mingyu thở dài, kéo chỉnh cái áo một lần nữa. Minghao không khỏi bật cười, đặt cái túi xuống rồi lại gần dán sau lưng Mingyu, vòng tay ôm eo anh, "Sao anh lại lo như thế?"
Minghao không đủ cao để tựa cằm lên vai Mingyu, nhưng hắn luôn khuỵu xuống một chút mỗi khi Minghao ôm từ phía sau như thế này. Cho nên Minghao có thể đặt một nụ hôn sau gáy hắn, cũng như véo vào eo hắn nếu Mingyu không trả lời ngay.
"Anh không biết nữa," Mingyu lắc đầu.
"Mặc cái áo khác đi," Minghao nói, đưa tay luồn vào trêu chọc dưới lớp áo Mingyu đang mang. Đầu ngón tay lần theo cơ bụng săn chắc, cảm nhận sức nóng trên từng tấc da. Mingyu thở dốc, ngả đầu tựa vào Minghao.
"Em không thích cái này hả?" Mingyu hỏi. Minghao có thể nghe được tiếng anh bĩu môi, cũng có thể thấy điều đó qua tấm gương trước mắt. Cậu lắc đầu, cù bên mạn sườn anh.
"Anh không thích," Minghao nói, thu tay về khi Mingyu cười khúc khích cựa quậy khỏi tay cậu, "Mặc cái nào đó của em đi."
"Em biết làm vậy sẽ trông như thế nào mà," giọng hắn có chút rền rĩ. Mingyu cởi cái áo sweater ra, ném nó lên giường Minghao.
Minghao biết rõ làm vậy sẽ trông như thế nào – trong trường hợp có ai đó biết bộ đồ kia vốn không phải của Mingyu. Điều đó khiến họ trông mật thiết hơn, hơn cả bạn bè. Nhưng Minghao chẳng quan tâm. Họ còn hơn cả bạn bè và điều đó hầu như không phạm pháp. Tuy nhiên, họ đã nói đi nói lại chủ đề này nhiều lần và Minghao không muốn tranh cãi thêm lần nữa.
Mingyu đang lục tủ quần áo Minghao, bóng đổ dài lên tấm lưng trần. Nếu Minghao không phải đến bữa dạ tiệc từ thiện này vì công việc thì cậu muốn ở nhà và giữ Mingyu cởi trần thêm một lúc nữa. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối họ dành một buổi tối trọn vẹn cho nhau...
Thế nhưng Minghao phải làm việc và cậu muốn có Mingyu ở đó với mình. Ít nhất thì Mingyu có thể cầm túi máy ảnh trong lúc cậu chụp những tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Cậu kề sát lưng Mingyu, với tay lấy một cái áo blazer cùng một áo sơ mi button-up tối màu rồi đưa cả hai cho Mingyu. Anh không to con đến mức mặc chật đồ của Minghao, có điều vẫn sẽ không cài được cúc áo blazer.
"Mặc cái này," cậu nói, nhìn Mingyu lấy cả hai đi với ánh mắt thích thú.
"Em sẽ bị mắng đấy," Mingyu lắc đầu cười. Minghao lại nhún vai, trông đến là vui vẻ. Cậu là thợ chụp ảnh, không phải khách mời. Nếu chủ nhân bữa tiệc tức giận vì cậu mang bồ bịch theo thì cũng chẳng phải lỗi do Minghao. Lỡ như chị biên tập có nổi điên vào thứ hai... chị cũng đâu có nói phải để Mingyu ở nhà. Cậu lùi lại xem Mingyu thay đồ, phải tự vỗ ngực khen thưởng chính mình trước khung cảnh Mingyu với lớp áo sơ mi ôm lấy cơ ngực rắn chắc.
"Đứng yên," Minghao nói, lại gần chỉnh chiếc blazer rồi luồn những ngón tay chải tóc anh lại cho vào nếp. Mingyu cười xòa, đầu hơi cúi để Minghao tiện sửa cho mình. Khi cậu rút tay về, Mingyu lại đứng thẳng lên, trên môi còn vương nét cười.
"Bảnh không?" Mingyu hỏi, tay chỉnh vạt áo. Minghao đặt một nụ hôn lên khóe môi anh rồi đeo dây túi máy ảnh qua vai đối phương.
"Bảnh lắm," cậu mỉm cười đáp, "Họ đưa anh đi đấu giá cũng được nữa là."
Câu nói đó khiến Mingyu nhíu mày, đuổi theo bước chân Minghao rời khỏi phòng, kéo vạt áo cậu lại, "Bữa tiệc này không phải đúng chứ?"
"Không phải gì cơ?" Minghao hỏi, giả ngu mang áo khoác.
"Tiệc gây quỹ ngột ngạt kinh khủng ấy," Mingyu chau mày nói. Hắn chụp hai bên vai Minghao, xoay người cậu lại để cả hai đối diện nhau, "Em có định bắt anh nghe mấy vị cao tuổi nói dông nói dài về việc bảo tồn nguồn nước không?"
"Đương nhiên là không," Minghao đáp, tận lực đè xuống khóe miệng sắp sửa cong lên. Cậu vuốt xuôi cánh tay Mingyu, làm mặt ngây thơ vô số tội, "Họ sẽ nói về bảo tàng nghệ thuật, không phải về nước."
Mingyu rền rĩ gục vào vai Minghao, "Em nói đó là bữa tiệc."
"Thì đúng là tiệc còn gì," Minghao cười xòa. Ừ thì cậu lừa Mingyu tí xíu, gạt hết mấy nội dung nhàm chán ra khi mở lời rủ Mingyu đi cùng. Dù vậy thì Minghao cũng chẳng thấy có lỗi. Một buổi tối nhàm chán có Mingyu vẫn tốt hơn khi không có Mingyu. "Có nhạc, có thức ăn, có triển lãm trong phòng trưng bày."
"Có cả những bài phát biểu kinh khủng và buổi đấu giá nữa." Mingyu thêm. Hắn với tay ra sau người Minghao để lấy áo khoác.
"Là đấu giá câm," Minghao nói, nhét chìa khóa vào túi quần. Mingyu lại tiếp tục kêu ca, cứ như hắn sắp sửa chịu cuộc tra tấn khủng khiếp nào đó do một tay Minghao lừa vào tròng.
Đấu giá câm: thường dùng trong các cuộc đấu giá từ thiện, người tham gia sẽ đặt giá vào một tờ giấy đặt kế món hàng, họ có thể được biết hoặc không được biết có bao nhiêu người tham gia và giá mà họ đưa ra. Người trả cao nhất sẽ mua món hàng với giá mình đã đặt (theo Wikipedia).
"Lần này em nợ anh đấy nhé." Mingyu bảo, nét ủ rũ cũng phai đi khi anh dần chấp nhận sự thật. Minghao đảo mắt nhìn trời nhưng vẫn đồng ý. Cậu nắm tay Mingyu, kéo anh từ phòng ngủ ra ngoài căn hộ.
"Rồi rồi, anh muốn gì cũng được tất." Minghao nói, đan tay mình vào tay Mingyu. Họ thường không nắm tay nơi công cộng, nhưng dù sao thì bất cứ ai sống cùng khu nhà với Minghao cũng đã quen với hình ảnh Mingyu rồi.
Có lẽ Minghao thích khiến điều này tiềm ẩn chút nguy hiểm. Nó kẹt sau cuống họng như thể cơn ngứa hoặc cơn ho – dai dẳng, khó nhịn. Và khó giấu. Cậu, Mingyu cùng với mối quan hệ không nên có này.
↣ ✾ ↢
Mingyu đã quan sát Minghao gấp quần áo suốt mười lăm phút. Nó không còn thú vị nữa và điện thoại cũng chẳng có gì hay. Cặp kính cậu đeo gần đầu mũi có nguy cơ tuột ra và rớt xuống giường bất cứ lúc nào. Mingyu nhìn mà muốn tháo nó ra đặt trên tủ đầu giường ngay và luôn.
Hắn cũng muốn nằm phịch xuống giường làm đổ hết chồng khăn tắm gấp gọn gàng của Minghao nữa. Minghao dường như biết tỏng suy nghĩ của hắn trước khi hắn kịp hành động, vì cậu ngoảnh đầu lại với một cái nhíu mày.
"Đừng," Minghao bảo. Thanh âm nghiêm nghị trái ngược hoàn toàn với nụ cười trên môi. Mingyu lồm cồm ngồi dậy, bỏ điện thoại lại. Hắn vòng tay ôm eo Minghao, tươi cười kéo cậu vào lồng ngực.
"Anh chán," hắn nói, hôn lên đầu vai Minghao qua lớp vải mỏng của áo phông. Minghao ậm ừ lắc đầu, tay vẫn cầm chiếc áo len dày đang gấp dở. Mingyu dang rộng hai tay ôm lấy cả người Minghao, khóa chặt hai cánh tay cậu bên eo.
"Em gần xong rồi," Minghao nói, vỗ vỗ tay Mingyu, Mingyu mặc kệ mà mơn trớn cần cổ Minghao. Hắn có thể cảm nhận được Minghao khẽ hít một hơi, đầu ngả sang một bên cho hắn thỏa sức tung hoành. Mingyu gặm cắn một đường dọc theo cần cổ, vòng tay càng thêm siết chặt cậu.
"Để sau cũng được," Mingyu nói, hôn lên làn da mỏng dưới tai người trong lòng.
Lưng Minghao cong lên, dán vào ngực Mingyu một đường dài, lười nhác như thân mèo. Mingyu tiếp tục trải từng cái hôn quanh cổ cậu, đón nhận hơi ấm từ thân thể Minghao đang dựa sát vào người mình.
"Em có thể làm xong trong năm phút nữa," Minghao than vãn. Dù trái tim cậu không thấy phiền chút nào. Khi Mingyu tháo chiếc kính gắn với những dây xích mảnh ra, cậu nghiêng đầu nhìn qua vai với nụ cười hiện rõ trên gương mặt. "Anh không thể kiên nhẫn một chút à?"
"Không," Mingyu nói, đẩy hông thúc Minghao về phía giường, "Anh không thể."
Minghao bật cười, quay sang một bên trước khi ngã ra giường. Chồng khăn tắm cậu xếp rơi xuống sàn cái 'bịch', khiến Mingyu khoái ơi là khoái. Hắn nằm lăn ra ngay bên Minghao, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Hắn chồm tới hôn cậu ngay khi hai người nằm thoải mái trên giường
Một tay Minghao ôm đầu Mingyu, kéo anh lại gần hơn nữa. Đầu lưỡi cậu khẽ liếm khóe môi Mingyu, ngầm ám chỉ khao khát thứ gì đấy còn hơn cả nụ hôn.
Không khó để Mingyu hiểu được Minghao muốn gì, hay đáp ứng cậu. Hắn cựa mình nằm ngửa ra và Minghao cũng theo sau, lật người ngồi lên trên Mingyu. Những ngón tay cậu vẫn luồn vào mớ tóc mềm của hắn, hơi dùng sức giật khiến đầu hắn ngửa ra. Khi nụ hôn vừa dứt, hơi thở ấm nóng của Minghao vấn vít nơi quai hàm hắn.
"Anh làm hư hết đồ em gấp mất," cậu nói, hạ thân ấn xuống để Mingyu cảm nhận được bộ phận hơi cương đang áp vào bụng hắn. Mingyu thậm chí chẳng thể vờ như mình cũng rất quan tâm tới tình trạng của mấy bộ đồ đang xếp dở, hắn chỉ vội vã gật đầu.
"Anh sẽ giúp gấp phần còn lại," Mingyu nói, dù biết mình nói vậy thôi chứ đời nào làm. Minghao phì cười, hôn dọc theo đường xương quai hàm gợi cảm trong khi hắn tiếp tục thề thốt. "Anh sẽ viết giấy nợ khi hai ta làm xong."
"Xạo sự," Minghao nói, mơn trớn quanh cổ Mingyu. Hắn lại gật, ngửa đầu ra sau để bờ môi Minghao chạm đến nhiều nơi hơn nữa. Minghao vốn hay ngại nhưng Mingyu dễ ghẹo cực kỳ. Những ngón tay hắn bất lực ve vuốt quanh mạn sườn Minghao, vén áo cậu lên để lộ mảng da nhạt màu quanh hông.
Mingyu suýt buột miệng chửi thề khi Minghao cắn vào cổ hắn. Hắn oằn mình, vai nảy ra khỏi giường. Minghao nhẹ đến nỗi mất thăng bằng vì hành động vô tình ấy, chúi về phía trước. Cậu lắc đầu, tóc loà xoà bên má Mingyu và phá lên cười.
"Vụng về nữa," Minghao nói, bổ sung thêm một mục vào danh sách những rắc rối của Mingyu. Đầu ngón cái cậu vuốt ve vết cắn mờ mờ nơi cổ Mingyu, nước bọt loang ra thành một vòng, "Anh tính làm gì khi kéo em lên giường đây?"
Hắn không chắc mình muốn gì, ngoài cảm giác có Minghao kề bên hắn, ấm áp và vững chãi. Hắn muốn được ở gần Minghao, gần nhất có thể.
Minghao ngồi thẳng dậy, mông ép vào hông Mingyu. Đầu cậu nghiêng sang một bên như đang ngẫm nghĩ, Mingyu nhận ra lồng ngực mình phập phồng gấp gáp. Một phần trong hắn muốn nắm lấy tay Minghao ấn vào bên ngực để Minghao có thể cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của trái tim này.
"Như thường thôi," Mingyu nói, né tránh câu trả lời thực sự. Ý cười của Minghao càng thêm sâu, cậu ưỡn hông, chống một tay lên chân Mingyu.
"Anh gọi cà phê hả?" Minghao hỏi, che miệng nín cười, "Như thường?"
"Em im đi," Mingyu tựa đầu vào giường rồi thở dài, "Em hiểu ý anh là gì mà."
Gương mặt hắn càng lúc càng đỏ bừng, Minghao lại cười khúc khích. Cậu cong lưng, hôn hôn đôi má nóng bừng của Mingyu.
"Được rồi," Minghao nói, "Không bắt anh nói thẳng ra đâu."
Cậu vươn cánh tay về phía ngăn trên cùng tủ đầu giường và kéo nó ra. Mingyu đảm nhận việc lấy những thứ mà Minghao vẫn thường nhét trong khe giường – một lọ dầu bôi trơn cả hai dùng đã gần hết. Mingyu đưa cả hai cho Minghao, càu nhàu không vui khi cậu nhấc người lên.
Minghao quỳ giữa hai đùi hắn, lòng bàn tay âm ấm ôm lấy chiếc lều dựng đứng dưới lớp quần thể thao. Hông Mingyu hẩy lên dưới cái chạm ấy, đôi mắt khép hờ. Gan bàn tay Minghao lướt dọc lớp vải một đường cho đến khi chạm tới thắt lưng đàn hồi. Mingyu chỉ có thể cố gắng nhịn xuống những âm thanh đáng xấu hổ đang chực chờ thoát ra khỏi môi. Hắn nỗ lực khóa miệng mình lại cho khỏi xấu hổ, trong khi Minghao thì nỗ lực cởi bỏ quần hắn.
Hai người lộn xà lộn xộn làm lung lay một chồng quần áo nữa, khiến nó đổ nhào xuống sàn. Mingyu quay người nhìn đống quần áo, vừa cố nhịn cười vừa nhấc tay cầm vạt áo Minghao cởi ra. Hắn không hề thấy tiếc nuối khi từng chồng áo quần gấp gọn gàng cuối cùng lại nằm ngổn ngang dưới sàn nhà Minghao. Không hề khi có bàn tay Minghao yêu thương hắn, những ngón tay mát lạnh vuốt ve làn da ấm nóng.
Hắn khá chắc rằng Minghao cũng chẳng tiếc nuối gì. Cậu nhấc tay lên để Mingyu cởi chiếc áo phông mặc trên người ra và ném nó xuống sàn, nằm chung với đống quần áo sạch sẽ. Xong xuôi, Mingyu đặt hai tay lên tấm lưng trần của Minghao, ôm cậu vào lòng, cả hai ngực kề ngực. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của người trong lòng khi Minghao khẽ ưm một tiếng vui vẻ. Mingyu xê dịch vòng ôm một chút sao cho hai tay đặt giữa lưng cậu, các ngón tay ấn vào bả vai.
Tóc Minghao cọ vào má hắn nhồn nhột khi cậu từ bỏ việc ngồi dậy và nằm nhoài trên người Mingyu. Mingyu vuốt tóc cậu sang một bên, mỉm cười khi hắn ngả ra sau vừa đủ để Minghao nhìn thấy gương mặt hắn. Mũi nhăn lại với miệng cười toe toét, tóc lất phất vướng vào hàng mi dài.
"Anh đúng là dính người," cậu cười nói. Có gì đó trong máu Mingyu sôi sục và trào lên như sâm panh. Hắn gật đầu, hôn lên khóe môi Minghao.
"Chắc thế," hắn nói, dang rộng cánh tay cho đến khi gần như ôm trọn lấy lưng Minghao.
Thay vì đẩy ra, Minghao lại hôn hắn, chậm rãi và lười nhác. Lòng bàn tay kia chậm rãi vuốt ve một đường từ ngực xuống hông. Mingyu thoả mãn nhắm mắt. Thân thể hắn rướn lên khi tay Minghao rời đi, cố níu kéo. Mingyu chợt nhận ra Minghao đang tự tụt quần xuống hông, hai chân quấn lấy hắn đương khi làm thế.
Mingyu mở mắt lại lần nữa khi Minghao đưa tay ôm lấy cả hai bộ phận đang ngẩng cao đầu, vùi mặt rên rỉ. Xúc cảm khi da thịt kề cận thực sự quá tuyệt vời, chính xác là những gì Mingyu cần. Minghao phát ra âm thanh thỏa mãn khi Mingyu đẩy hông vào tay cậu, làm tăng ma sát ngọt ngào giữa hai bên.
Ngón cái Minghao cọ vào đầu khấc, nơi da Mingyu trở nên nhớp nháp và ướt nhẹp. Cậu xoa xoa chất dịch rỉ ra giữa hai bộ phận cực nóng, khiến tay trượt lên xuống nhanh hơn, dễ dàng hơn. Móng tay Mingyu cào qua vai Minghao, để lại những đường cào đỏ au khi cả hai thức giấc vào sáng hôm sau. Hắn há miệng mút cần cổ Minghao, liếm một đường theo bờ vai ướt đẫm mồ hôi. Hắn rên rỉ khi tay Minghao siết chặt cả hai, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.
"Anh muốn thế này phải không?" Minghao nói, giọng đượm ý cười. Mingyu gật đầu, đẩy hông theo tiết tấu Minghao vạch ra. Mặt mũi gì đó chẳng còn quan trọng nữa – dù sao thì Mingyu cũng sắp không xong rồi.
Tay còn lại của Minghao vén tóc Mingyu ra, hôn lên làn da mềm nơi thái dương hắn. Dựa sát vào nhau như thế, Mingyu có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của Minghao. Cũng như tim hắn không đồng bộ một nhịp đập với tim kia.
Dù là thế, hắn đã quen rồi.
Tay Minghao xoay một cái khiến dòng suy nghĩ của Mingyu tức thì mất hút. Hắn mở miệng rên rỉ cạnh xương quai xanh Minghao. Cậu chỉ lên xuống vài cái nữa thì Mingyu đạt cao trào, móng tay bấm những dấu trăng lưỡi liềm lên tấm lưng Minghao, chất lỏng tung tóe khắp nắm tay cậu và bụng hắn. Minghao vẫn tiếp tục, dẫu cho hai chân Mingyu đã bắt đầu run rẩy. Cậu cũng bật rên khi tới. Khuôn miệng Minghao ép lên đầu Mingyu, thanh âm nghèn nghẹn trong mái tóc hắn.
Minghao rút tay về và nhìn đống lộn xộn, cậu nhoài ra nằm ườn lên người Mingyu, cất tiếng thở dài. Mingyu ngẩng đầu khỏi ngực Minghao, mơ màng định thần lại khỏi cơn khoái cảm rồi lại quay ra đòi thêm một nụ hôn.
"Anh làm lộn xộn hết cả lên," Minghao lẩm bẩm giữa cái hôn.
"Xin lỗi em," Mingyu cười, "Anh sẽ dọn phụ."
"Anh nên thế," Minghao lầu bầu, để Mingyu tùy ý bám dính mình.
↣ ✾ ↢
Vài tháng trước, Minghao đã ngồi xuống sắp xếp hàng trăm tấm polaroid mà cậu và Mingyu đã tích lũy trong nhiều năm qua. Cậu mới dọn dẹp được vài hộp, thậm chí còn chẳng bỏ được tấm nào, nhưng dù sao thì chúng cũng được sắp xếp gọn gàng.
Còn bây giờ, cậu đang quyết định xem Mingyu sẽ muốn những tấm nào trong số chúng.
Cậu không biết mình làm vậy để làm gì. Có lẽ Mingyu chẳng muốn tấm nào cả. Có lẽ Minghao sẽ đưa bọc hình cho Mingyu rồi được anh hoàn lại ngay sau đó.
Nếu anh không muốn bất cứ thứ gì gợi nhớ đến cuộc sống mà họ từng có với nhau, Minghao sẽ không trách.
Dẫu vậy, cậu cảm thấy mình cần phải gửi cho Mingyu một thứ gì đó. Một thứ gì đó thuộc về cậu mà anh có thể giữ.
Một tình nhân – một người tình không phải soulmate – chẳng phải là điều hiếm gặp. Năm mươi năm trước đó có thể là nỗi nhục nhã, khi ai ai cũng dành cả đời cho duy nhất một tình yêu đích thực, không bao giờ để mắt đến bất kỳ người nào khác.
Nhưng thời thế đã đổi thay, dù ngày nay dự tính của mọi người vẫn là ở bên soulmate đến cuối đời, thì đã có nhiều khoan dung hơn đối với việc nán lại với hoa thơm cỏ lạ trên con đường tìm đến tri kỷ.
Bất cứ điều gì trong mối quan hệ giữa cậu và Mingyu đều ngược lẽ thường. Họ cũng chẳng xem nhau là hoa thơm cỏ lạ.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu vốn có ý định yêu Mingyu như thế. Ban đầu chỉ có sự thu hút lẫn nhau, và thực tế rằng họ còn trẻ để mắc sai lầm. Mingyu chưa từng là của cậu mà giữ.
Minghao không thuộc về ai cả. Cậu đã có một soulmate, như bất kì ai khác. Một cậu bé hàng xóm – cách nhà cậu ba con phố. Họ đã học nhảy trong cùng một studio. Ngay từ hồi còn bé tí, hai đứa đã nắm tay nhau khi đi bộ, dù tiết trời mùa hè vừa oi vừa bức.
Cái miệng khổng lồ của quá khứ luôn há to sau lưng Minghao, chực chờ nuốt chửng cậu ngay khi có thời cơ.
Tấm ảnh – chẳng hiểu sao lại bị dán vào chiếc gương Minghao tậu về từ hồi đại học. Cậu làm thế nào cũng không thể gỡ nó mà không mạo hiểm xé nó ra làm đôi.
Nó có thể là bất cứ tấm nào; một bức chụp Mingyu từ phía sau. Tóc anh bay trong gió, có thể thấy sóng vỗ tung bọt trắng xóa trên nền xa xăm. Nếu lật ngược tấm ảnh lại sẽ trông giống Mingyu đang từ trời rơi xuống hơn là vươn tay hướng về biển cả – màu sắc cũng tương tự. Từng vệt xanh trắng giao thoa nơi đường chân trời. Minghao thấy tấm ảnh mỗi sáng, khó tránh khỏi trở thành thói quen. Chẳng biết Mingyu dùng cái gì để dán nó vào gương nữa, dính chắc cực kỳ.
Cậu đã chụp bức này vào khoảng thời gian hai người mới quyết định bắt đầu mối quan hệ lạ lùng này. Có thể là ngay chiều hôm ấy; Minghao không nhớ nữa. Cậu chỉ nhớ hai người bọn họ, nằm dài trên bờ cát trong chuyến thăm anh họ Mingyu ở California. Họ đã rơi vào tình trạng này, như ngọn sóng trên đà lao xuống – từng đợt sóng biển vỗ vào bờ, nước tràn lên chân họ.
Mingyu đã hôn cậu – Minghao hôn đáp trả.
Bây giờ Minghao chỉ ước có thể gỡ bức ảnh ra khỏi tấm gương và kéo nó ra bao trùm cả căn phòng. Cậu muốn chui vào trong đấy và trải qua sáu tháng chỉ có những ký ức về sóng đập vào bờ và làn da của Mingyu.
Cậu lê mình ra khỏi giường, vuốt lại tóc tai phủ lòa xòa trên mặt rồi khựng lại nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Chui vào tấm ảnh cũng có nghĩa là quay về quá khứ. Tốt nhất là hãy tiếp tục tiến về phía trước, như mọi khi.
↣ ✾ ↢
Khi Minghao mơ, chỉ có sự trống rỗng khủng khiếp. Giống như tâm trí bị đắm chìm trong cái tĩnh lặng miên man của chiếc TV màn hình đen trắng cũ kỹ. Có tiếng rít, tiếng máu tí tách nhỏ từng giọt, ngoài ra cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Khi chìm vào giấc ngủ, Minghao không nghĩ về việc mình đã từng mơ những giấc mơ rực rỡ sắc màu thế nào. Lúc tỉnh lại cậu cũng chẳng thể nhớ rõ chi tiết; khăn quàng tươi tắn bay trong gió, con đường đất dài với vạt cỏ xanh tươi hai bên lề. Cảm giác giống như cậu có mục tiêu nào đó để tiến tới dù có phải mất cả đời để đến nơi.
Thế nhưng những giấc mơ ấy quá đỗi xa lạ – như thể đó là ký ức của một kiếp sống khác. Kiếp sống chứa kỉ niệm lần đầu Minghao gom hết can đảm để hôn Zhennan.
Minghao không còn là cậu bé ấy nữa – phần trong cậu ràng buộc với Zhennan chỉ là một khoảng không tối tăm, trống rỗng. Nhưng cái tĩnh lặng của phần nhận thức đã mất chẳng phải là điều tệ nhất. Cho dù cảm giác của Minghao về điều ấy không bao giờ nguôi ngoai.
Điều tệ nhất là cậu có thể nghe giọng của Zhennan trong vài giây ngắn ngủi. Một tiếng vọng – quá xa khiến Minghao không nghe rõ là gì. Cậu chỉ nhận ra đó là tiếng gọi hay âm cuối của tiếng cười vừa dứt. Dù sao cũng không quan trọng – Minghao biết đó là giọng Zhennan. Cho dù trong bóng tối đen kịt, cho dù đã nhiều năm kể từ lần cuối cậu nghe thấy nó.
Lần này, Minghao gần như có thể tự lừa mình rằng cậu nghe thấy Zhennan gọi cậu từ một nơi rất xa.
Âm thanh khiến cậu giật mình tỉnh lại. Tia sáng đỏ trên đồng hồ báo thức cho thấy chỉ mới vài giờ kể từ khi cậu ngủ.... còn chưa tới năm giờ sáng
Không như Mingyu, luôn ngủ và thức cùng một tư thế mỗi đêm, Minghao khó có thể mau giấc. Cậu trở mình từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, ấn chặt gót tay vào mắt cho đến khi tầm nhìn đỏ hoe. Trong bóng tối của căn phòng ngủ, chẳng ai để ý đến giọt nước mắt tràn ra khóe mi.
Ngoại trừ Mingyu tỉnh táo hơn bình thường, khi Minghao xoay người, anh vươn tay ra.
"Khoan hẵng dậy," Anh nói khi Minghao toan ngồi dậy. Minghao chống tay nhìn xuống Mingyu, ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đen linh động trước mắt.
"Em xin lỗi," Minghao nhỏ giọng đáp, "Là ác mộng."
Mingyu hé môi nhưng không thốt thành lời. Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay Minghao rồi hôn lên những đầu ngón tay đang run rẩy.
"Em không đánh thức anh," Mingyu bảo. Điều đó nghe an ủi hơn – đã quá nhiều đêm Minghao phá hỏng giấc ngủ của Mingyu cũng như của chính cậu.
Mingyu ngồi dậy, dỗ dành ôm Minghao vào lòng rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Minghao ngồi trong lòng anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Cậu có thể viện cớ nào đấy, hoặc trốn vào phòng tắm để cố giữ thể diện. Nhưng cậu không cần phải làm thế khi ở bên Mingyu. Mặc dù cậu chưa từng kể với Mingyu, chắc hẳn anh đã tự ghép những mảnh ghép lại với nhau. Có thể anh không biết về Zhennan, hay vụ tai nạn, hay tại sao mà Minghao lại thường xuyên mất ngủ đến thế.
Nhưng tất thảy những thắc mắc này chẳng phải vấn đề trong mắt Mingyu. Hắn xoa lòng bàn tay lên xuống đều đặn bên eo Minghao, lực tay mang lại độ ấm và cảm giác an tâm. Hắn hít thở sâu và chậm rãi, cho đến khi hơi thở Minghao hòa cùng một nhịp với hắn.
Mingyu không hỏi, ít nhất là đêm nay, những gì Minghao thấy trong mơ.
↣ ✾ ↢
Minghao và Junhui cứ hễ gặp là kéo nhau đi khám phá những địa điểm phục vụ ẩm thực Trung Hoa trong thành phố. Hóa ra chẳng gì sánh được thức ăn trong khoản xoa dịu nỗi nhớ nhà của Minghao.
Đây không phải một địa điểm mới lạ, lạ ở chỗ Minghao không đi với Junhui. Nhà hàng nhỏ, nằm giữa trung tâm mua bán ế ẩm, từ lâu đã là một địa điểm ưa thích của cả hai. Dì chủ vẫy tay chào Minghao ngay khi cậu bước chân vào nhà hàng, khựng lại khi nhận thấy Mingyu đi sau.
"Người này khác cái cậu thường đi chung với con." dì nói bằng tiếng Quan Thoại. Mingyu ngại ngần nở nụ cười căng thẳng. Thoạt trông như hắn đang gặp dì ruột của Minghao chứ chẳng phải dì chủ nhà hàng cậu ưa thích.
Có lẽ là thế thật. Cậu hiếm khi nói về Trung Quốc với Mingyu. Cứ như nơi ấy thuộc về kiếp trước; mọi chuyện ở đấy đã xảy ra với một ai khác chứ không phải Minghao.
"Ca ca bận ạ," Minghao lắc đầu bảo. "Đây là," cậu nhìn về phía Mingyu rồi chợt không biết nói sao. Không có một từ nào có thể diễn tả mối quan hệ giữa họ, cho một người quen như thế này, "Mingyu."
Dì chủ cười với hắn, bắt tay và khẽ gật đầu chào.
"Thằng bé đẹp trai thật," dì nói, mắt lấp lánh rạng rỡ. Minghao cố nhịn cười nhưng Mingyu thừa biết cái nhìn đó có ý gì. Minghao có thể nhận thấy mặt anh nóng cỡ nào. Cậu kéo Mingyu đi tìm chỗ ngồi, gồng hết cơ mặt để nín cười một cách khổ sở.
"Dì thích anh đấy," Minghao bảo, đưa tay siết lấy tay Mingyu. Mingyu vẫn đang đỏ mặt, cậu có thể nhìn thấy ngay cả dưới ánh đèn yếu ớt.
"Anh không chắc," Mingyu lắc đầu, "Anh sợ dì đuổi anh ra mất."
"Là do dì quen thấy em với Junhui tới thôi," Minghao nói, khẽ nhún vai.
Đây là lần đầu tiên cậu đưa Mingyu tới đây, dù Minghao đã làm khách quen ở nơi này suốt nhiều năm liền. Nhà hàng gần căn hộ Minghao, gần tới nỗi cậu thấy đi tới đây cũng chẳng tốn mấy công sức dù trong những ngày mệt đến mức chẳng muốn làm gì.
Cậu không rõ tại sao mình chưa từng rủ Mingyu trước đây – chắc không phải vì lo thức ăn không hợp khẩu vị đâu nhỉ.
"Anh ấy hay em tìm ra chỗ này vậy?" Mingyu hỏi, một tay chống má. Anh để tay kia yên vị trong tay Minghao, cả hai đều đặt trên bàn. Minghao cảm thấy chẳng có lý do gì mà cậu phải buông tay liền cả.
"Em không nhớ nữa." Minghao đáp, ngón cái miết nhẹ đường cong bàn tay Mingyu, đầu nghĩ xem xem là ai tìm ra nơi này.
Bản ballad xưa cũ phát qua loa nhà hàng, giai điệu réo rắt và mỏng manh. Gợi Minghao nhớ đến bản nhạc mẹ cậu thường nghe khi bà nấu ăn.
Nữ phục vụ – một cô gái trẻ hơn họ vài tuổi – đặt một ấm trà bốc khói nghi ngút giữa tấm khăn trải bàn. Cô nán lại một giây, tầm mắt rơi vào tay họ. Minghao chưa kịp nghĩ mình nên thả ra hay siết chặt lại thì cô đã đứng thẳng lên và mỉm cười.
"Hai anh đã định gọi món gì chưa ạ?" Cô hỏi, lấy cây bút chì ra khỏi túi.
Cô viết ngoáy danh sách gọi món của họ trên một tờ giấy nhỏ, phì cười khi Minghao trêu lúc Mingyu cố gọi món bằng tiếng Quan Thoại.
Mingyu trông bình thản đến nỗi Minghao phải ngạc nhiên. Cậu đã giữ lại cho mình những phần nhất định trong cuộc sống không liên can tới anh. Cảnh tượng Mingyu với biểu cảm khó tả nhìn giá đỗ trên bàn ăn khiến Minghao thấy thật... lạ. Hai đối tượng tưởng chừng không liên quan đặt cạnh nhau mang lại cảm giác lạ lẫm, nhưng chẳng khó chịu chút nào.
Cậu tự hỏi Mingyu sẽ ra sao trong căn bếp nhỏ tại Hồng Kông nơi cậu lớn lên. Chắc anh sẽ đụng đầu vào các kệ tủ treo tường mất. Rồi Minghao chợt nhận ra, trong đầu cậu chẳng có lấy một hình ảnh về chính mình phiên bản người lớn trong căn hộ của bố mẹ. Cậu đã không quay về kể từ năm mười chín tuổi. Theo như cậu biết, phòng ngủ thời thơ ấu của mình giờ đã biến thành kho chứa đồ đầy bụi.
"Món này ngon thật đấy." Mingyu nói với một miệng nhồm nhoàm đầy cơm. Minghao chẳng buồn mắng anh vì cái thói ăn uống ngồm ngoàm. Không gì có thể chen giữa Mingyu và một bữa ăn ngon. Người duy nhất ăn giống ma đói hơn mà Minghao biết chính là Jihoon. Cảnh tượng ấy thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều.
"Anh thích là em vui rồi," Minghao nói, mỉm cười đặt tách trà xuống, "Nó làm em nhớ về nhà."
Một món khác biệt ít truyền thống đi kèm với bữa ăn là bánh quy may mắn, được gói trong túi ni lông. Minghao nhìn chúng bằng cặp mắt ghét bỏ, tuy nhiên Mingyu đã nhanh tay chộp một cái trên khay đựng bánh.
"Mấy cái bánh ngớ ngẩn," Minghao nói, hẩy cái còn lại.
Mingyu đảo tròn con mắt, mở bao bì, "Vui mà, em bóc ra đi."
"Thậm chí còn chẳng ngon lành gì," Minghao nói. Dẫu vậy cậu vẫn cầm chiếc bánh quy lên và bóc ra. Mingyu cười toe toét đến nỗi răng nanh cạ vào môi dưới.
"Bạn sẽ tìm thấy một tình yêu tuyệt vời," Mingyu đọc tờ giấy. Mũi anh nhăn lại giữa nụ cười. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng giấy đỏ treo trên bàn đổ bóng dài lên gương mặt anh. "Các con số may mắn: mười bốn, một, hai mươi mốt."
"Em thì sao?" Mingyu hỏi khi Minghao trầy trật bóc cái bánh quy để lôi mảnh giấy vụn trong đó ra.
"Một câu ngớ ngẩn," Minghao nói, bẻ cái bánh ra làm đôi, "Dịch cũng chán nữa."
Khi nhìn vào tờ giấy, cậu phải đọc hai lần để chắc chắn rằng mình không hiểu sai.
"Chọn lý trí, chớ nghe con tim." Minghao thả mảnh giấy vụn rơi xuống hai miếng bánh quy.
Cậu miễn cưỡng nhếch môi cho đến khi Mingyu nhìn cậu, khóe môi tức thì giương lên.
↣ ✾ ↢
Trong giấc mơ, Mingyu đang đứng cạnh một cái giếng cổ, mọc đầy rêu phong. Miệng giếng được đậy lại bằng một tấm ván dày, phía trên là một lớp rêu còn dày hơn đang không ngừng sinh sôi.
Có vẻ như chẳng ai đụng đến cái giếng trong cả mấy thập kỷ.
Có một khu vườn bao quanh giếng, nhưng Mingyu chỉ nhận ra vài nét mơ hồ. Không gian bên ngoài phạm vi giếng cổ cứ mờ mờ ảo ảo, dẫu cho Mingyu có căng mắt ra nhìn cũng chẳng khá hơn là bao.
Khu vườn khá là yên tĩnh. Mingyu không nghe thấy tiếng chim nhưng xa xa có tiếng rì rào sóng vỗ. Đâu đó ngoài kia, hắn nghe được tiếng sóng đập vào bờ. Không khí không mặn mùi muối biển nhưng lồng ngực Mingyu vẫn nao nao. Hắn có những kỷ niệm đẹp về biển cả – nằm dài trên bãi cát tại California và lần đầu tiên hôn Minghao.
Khi mối liên kết giữa hai soulmate bắt đầu hình thành, những giấc mơ cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Giấc mơ bắt đầu vào ngày đầu tiên họ gặp nhau và trong suốt phần đời còn lại, họ sẽ làm sáng tỏ thế giới trong những giấc mơ chung của hai người.
Mingyu có thể cảm nhận được sự hiện diện của soulmate ở một góc trong giấc mơ. Hình như có giọng ai gọi tên hắn từ một căn phòng khác. Hắn không xác định được giọng nói ấy đến từ đâu và làm sao để đi theo nó, nhưng nó kiên trì lặp lại không để hắn bỏ lỡ.
Khu vườn, cái giếng và biển ngoài xa cho biết điều gì đó về hai người. Có những chuyên gia giải mã những giấc mơ soulmate. Tất thảy những cảnh vật và biểu tượng liên quan được vẽ lại trong những cuốn sách cổ. Những biểu tượng cụ thể trong giấc mơ hé lộ nhiều điều về cặp đôi – tất cả mọi thứ từ điều gì khiến họ tương thích lẫn nhau cho đến số con mà họ có thể có. Mingyu không biết cái giếng nói lên điều gì, thế nhưng giấc mơ vẫn khiến hắn sợ hãi.
Hắn không biết giấc mơ này được giải mã như thế nào nhưng điều đó có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi. Khi hắn còn nhỏ, mẹ đã bảo hắn rằng trái tim giống như la bàn: không bao giờ hỏng, luôn luôn chỉ đúng. Hắn được dạy phải đi theo hướng la bàn chỉ thẳng tới soulmate của mình, dù đó là ai.
Nhưng vào buổi sáng, hắn sẽ thức giấc và ước rằng mình đang ở trên giường Minghao.
↣ ✾ ↢
Trong khung viền trắng của bức ảnh, mũi Mingyu chiếm quá nhiều diện tích. Khi ấy anh đang vờ khó chịu vì Minghao cứ chụp anh hoài. Mingyu đã trèo thẳng vào lòng cậu, cúi gằm mặt vào ống kính.
Minghao ngả người ra sau để chụp chính diện gương mặt Mingyu. Có những vết hằn nơi khóe mắt và cái bướu do gãy mũi hồi nhỏ. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, đôi mắt hứng lấy tia sáng và giữ trọn nơi đáy mắt.
Sau khi bấm chụp, Minghao đặt máy ảnh xuống và kéo Mingyu vào một nụ hôn.
Bức ảnh đã cũ, còn hơi quăn góc vì rơi rớt và bị đè tới lui dưới nụ hôn triền miên đầy men say của hai người trên chiếc sofa mới mua tại nhà Minghao. Dù là thế thì Minghao vẫn cảm nhận được dư âm còn đọng lại từ nụ hôn ấy – hơi thở Mingyu phả lên má cậu, nụ cười thỏa mãn sau khi dứt ra.
Hiện tại, Minghao đặt bức ảnh vào hộp, đôi mày khẽ nhíu.
Có những ký ức vẫn nên giữ cho riêng mình là hơn.
↣ ✾ ↢
"Dạo này anh có mơ mấy giấc mơ kỳ lạ." Mingyu cất tiếng, giọng nghe không rõ vì miệng còn ngậm bàn chải đánh răng.
Khác với mọi khi, hôm nay trông anh hơi uể oải. Thường thì Minghao mở mắt là thấy mệt, Mingyu trái lại mỗi sáng dậy đều sinh khí dồi dào. Tinh thần phơi phới kia có thể là nhờ tuyệt chiêu nằm đâu ngủ đó. Minghao còn nhớ cả đống lần trong bữa tiệc cậu lầm tưởng Mingyu bị lạc hoặc rời đi với người khác, cuối cùng phát hiện anh vùi đầu ngủ gật trong một xó, bằng cái tư thế chẳng thoải mái gì cho cam.
"Về cái gì?"
Phòng tắm trong căn hộ Mingyu quá chật chội để thoải mái chứa cả hai. Mỗi khi đứng đánh răng đối diện bồn rửa mặt, khuỷu tay họ lại bị va đập và rồi hai đứa bắt đầu huých nhau tới lui.
Mingyu nhổ bọt xuống bồn, Minghao nhăn mũi, buồn cười.
"Ờ," Mingyu nói, ánh mắt hướng xuống lỗ thoát nước chứ không nhìn Minghao, "Một khu vườn xưa có cái giếng cổ."
Cơn buồn cười tắt lịm. Giọng nói Mingyu hơi ngập ngừng, hắn lo lắng liếc nhanh về phía Minghao. Mingyu rửa sạch bàn chải đánh răng, bỏ lại vào cốc. "Có thể nghe thấy tiếng sóng biển."
Minghao lùi lại nửa bước, gần như đứng dưới vòi hoa sen, đôi mày nhíu lại, "Nhiều hơn một lần?"
"Ba lần," Mingyu nói, giọng nhẹ bẫng, "Đều giống nhau."
Phòng tắm yên tĩnh tới nỗi Minghao sợ rằng Mingyu sẽ nghe thấy nhịp tim cậu, hỗn loạn, gấp gáp. Có rất ít câu trả lời hợp lý cho trường hợp này, một trong số đó rõ ràng như bảng hiệu neon sáng chói.
Giấc mơ của Mingyu xoắn cùng một chỗ với soulmate của anh. Họ có lẽ đã vô tình lướt qua nhau ở một nơi nào đấy. Quán bar hai người đã đến một tuần trước, trong hội trường sau một buổi dạy của Mingyu, va khuỷu tay vào nhau tại một quán cà phê bất kỳ. Điều đó chẳng quan trọng. Sau lần tiếp xúc đầu tiên, việc vũ trụ kéo hai người lại với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian.
Minghao đáng lẽ phải biết nên nói gì. Cậu đáng lẽ phải chuẩn bị cho chuyện này xảy đến.
"Anh chắc không?" Minghao cất lời, thanh âm vỡ vụn đã phản bội chính cậu. Cậu muốn mỉm cười, nhún vai, ném nó ra sau đầu và vờ như điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng cậu không thể. Trông như Mingyu cũng không thể.
"Ừ," Mingyu nói. Hắn đặt tay lên ngực, ngay vị trí trái tim, "Anh có thể cảm nhận được, anh nghĩ thế."
Minghao còn nhớ cảm giác ấy. Như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía Zhennan. Cậu đặt tay mình lên tay Mingyu, từng ngón tay đan gài với nhau, cảm nhận nhịp đập của trái tim Mingyu qua lớp áo mỏng.
"Minghao," hắn nói, nương theo đó cầm tay Minghao kéo cậu lại gần. Minghao bước theo, giẫm lên những tấm gạch men lạnh ngắt cho đến khi va vào lồng ngực Mingyu. "Anh không muốn..."
"Em biết," Minghao thì thào. Cậu cầm bàn tay đang đặt trên ngực Mingyu rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, "Anh không cần phải nói gì cả."
Làm ơn đừng nói gì cả, cậu thêm, âm thầm trong lòng.
Ngay từ đầu, cậu đã biết mình không thể có Mingyu mãi được. Nhất định sẽ có một ngày Mingyu không còn thuộc về cậu nữa.
Còn quá sớm – cho dù là một thập kỷ, hai thập kỷ – thì vẫn còn quá sớm.
"Chắc không phải đâu," Mingyu nói, siết chặt tay Minghao, "Có khi đó chỉ là mấy giấc mơ bình thường."
Đối diện với sự thật, sự lạc quan của Mingyu là vô ích. Không có một tương lai tươi sáng nào trước hiện thực nghiệt ngã bao trùm lên cả hai.
Họ không có lấy một vị trí trong số phận của nhau.
Họ không phải soulmate, chưa từng và sẽ không bao giờ.
Minghao ghét phải là người tước đi hy vọng mù quáng của anh ấy.
"Em nên về nhà," Minghao nói, rút tay ra khỏi tay Mingyu. Những viên gạch lát dưới sàn như được phóng đại, trông lờ mờ không rõ. Không gian giữa hai người như tách biệt với thế giới. "Em nhất định sẽ ghé qua và dọn hết đồ đi trong vài ngày tới."
Cậu thậm chí còn không rõ có bao nhiêu đồ đạc của mình trong nhà Mingyu nữa. Chắc chắn nhiều hơn tưởng tượng. Mingyu khẽ phát ra thanh âm đau đớn sâu trong họng. Hắn vươn tay ra một lần nữa, lắc đầu.
"Ít nhất." Hắn cầm lấy cổ tay Minghao, nắm hờ để cậu có thể rút ra nếu muốn. Minghao không, cậu chỉ ngước nhìn Mingyu, khẽ nhíu mày. "Đừng rời đi ngay bây giờ."
"Mingyu," Minghao thở dài, hai vai chùng xuống, "Chúng ta đã đồng ý–"
"Đó là chuyện của hai năm trước," Mingyu ngắt lời. Hắn tiến lên một bước, lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa, "Dù sao thì điều đó vẫn rất ngu ngốc."
Minghao mở miệng định nói gì đó nhưng Mingyu lại lắc đầu, siết chặt cổ tay cậu, "Chỉ tối nay thôi. Ở lại."
"Thôi được," Minghao nói. Đôi mắt Mingyu giờ đã ầng ậng nước. Dù sao thì đấy cũng chỉ là một việc nhỏ. Ngủ trên giường Mingyu thêm một đêm cũng chẳng thay đổi được gì trong tương lai, "Tối nay em sẽ ở lại."
Cậu có thể rời đi vào sáng hôm sau cùng với đống đồ mà mình mang theo được. Cậu có thể dành cả buổi chiều để sắp xếp những thứ Mingyu để quên trong căn hộ vào một hộp nào đó.
Khi ấy cậu có thể bắt đầu buông bỏ tất cả tình cảm dành cho Mingyu. Còn tối nay, cậu có thể nằm trên giường Mingyu, vuốt ve mái tóc anh trong khi anh rơi nước mắt.
____
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com