Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liking you is my business 2


Jun và Po dành thời gian nghỉ giữa bộ phim để trò chuyện về bạn bè của họ, đặc biệt là Thame và Dylan, rõ ràng là họ không hề có ý tưởng lãng mạn nào về nhau trong buổi hẹn hò này cả.

"Anh có thấy mặt thằng Thame khi em túm lấy cổ tay anh không? Em nghĩ nó đang lên kế hoạch ám sát em."

"Cậu ấy không thế. Hay là có nhỉ?"

Jun chưa bao giờ thấy Po hài lòng như thế và anh ấy không thể ngừng khúc khích. Thật là một mối đe dọa.

"Làm ơn đi, em biết bạn thân nhất của em sẽ hành xử ra sao khi nó thích một ai đó."

"Thế tại sao cậu ấy không bao giờ mời anh đi chơi vậy?"

"Nghe này, em thích gọi nó là một tên thất bại đấy, nhưng em cũng muốn hỏi anh câu hỏi tương tự?"

Po cắn môi, đột nhiên thấy căng thẳng.

"Chỉ là... anh không muốn khiến mọi thứ trở nên gượng gạo. Và đánh mất tất cả bọn em nữa. Anh biết Dylan nghĩ anh chỉ đến chỗ bọn em bởi vì Thame, nhưng với anh việc tìm kiếm bạn tốt khá kho khăn và anh không muốn mạo hiểm."

Jun khá ấn tượng và có thể thấy Thame nhìn thấy điều gì trong anh ấy, khá là hiển nhiên. Nhưng Jun vẫn là Jun, hắn chỉ không thể không nói ra mà không thể hiện hơi ngu ngốc một chút.

"Aooo, vậy là anh cũng có chút thích em."

"Như một người bạn."

"Đừng lo lắng. Em cũng có mục tiêu của riêng mình."

"Ồ, anh biết chứ."

"Cái gì? Làm sao mà anh biết được?"

"Em nghĩ em khôn khéo lắm chứ gì?"

"Nhìn lại mình đi, cứ tỏ ra thông minh nhưng anh vẫn chưa hẹn hò được với Thame."

"Nhưng anh đã làm được điều tốt hơn thế."

"Đi chơi với em à?"

"Anh khiến cậu ấy ghen."

"Chờ đến khi em gửi tấm anhe hai đứa mình chụp chung vào group chat đã. Nếu em không biết sẵn rồi, em sẽ nghĩ hai chúng ta thực sự thích nhau."

Po cố nén cười, nhưng đã thất bại.

"Em đã khiến anh nói ra chuyện tệ nhất rồi, anh không nên vui vì điều đó."

"Hãy cám ơn em khi Thame tất yếu phải thú nhận với anh vì ghen tỵ đi."

"Cậu ấy sẽ không làm thế đâu, khi mà cậu ấy nghĩ em cũng thích anh."

Jun biết anh ấy đúng, cậu ấy là một người bạn trung thành. Thật ra kế hoạch ban đầu của hắn là khuấy động mọi thứ giữa hai người họ lên, khám phá xem Po có tình cảm với bạn hắn như hắn nghĩ không, và dọn đường cho hai người họ. Hắn yêu quý Thame như một người anh em, nhưng cậu quá cẩn thận vì mọi thứ. Nếu Jun ở trong tình huống đó, có một người luôn nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn tình yêu, hắn sẽ để sự thận trọng bay theo cơn gió mà không cần suy nghĩ. Với Dylan, hắn sẽ chấp nhận ít hơn thế.

"Vậy thì đã đến lúc anh lấy hết can đảm và làm việc cần làm."

"Anh sẽ nghĩ về chuyện đó."

***

"Cậu ấy thơm à? Cái gì vậy trời?"

Dylan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nói ra điều khiến cả hai người bọn họ bận tâm nhất.

"Thật sự thì đúng là nó thơm thật..."

"Thame, tập trung đi."

"Ừ, xin lỗi, không phải trọng điểm. Tao không thể tin nổi P' Po đã nói thế."

Cảm thấy bồn chồn, Dylan đứng dậy khỏi sô pha, tự tạo khoảng cách chỉ để làm gì đó với chính mình.

"Anh ta chỉ ở cùng Jun 2 phút rồi đã bị lây cái bệnh tán tỉnh vở vẩn. Chúng ta phải làm gì đó trước khi mọi chuyện tệ hơn."

"P' Po trông thật tuyệt, tao chẳng thể nói nên lời và giờ họ đã ra ngoài đi hẹn hò. Một cuộc hẹn thật sự. Có thể sẽ nắm tay nhau và, ai mà biết được, có lẽ còn..."

Gương mặt Dylan chuyển biến như kiểu điều đó thật kinh dị. Cậu lắc vai Thame trước khi cậu ấy kịp hoàn thành câu.

"Dừng, tao không muốn cái hình ảnh đó kẹt trong đầu mình."

"Thế mày nghĩ tao muốn à?"

Nano lao vào phòng khách một cách đầy năng lượng, khiến cả hai nhảy dựng lên.

"Bọn anh thấy tấm ảnh trong group chat chưa?"

Thame khuỵu gối, và rồi cậu ngồi xuống với biểu hiện vô cùng suy sụp. Cậu ấy cường điệu chôn mặt vào hai lòng bàn tay như thể nam chính một bộ phim truyền hình dài tập.

"HỌ THẬM CHÍ CÒN CHỤP ẢNH CHUNG?"

Dylan giật lấy điện thoại từ tay Nano, zoon rõ hơn vào một thân ảnh cụ thể, Ánh mắt cậu sâu thẳm.

"Nhìn cái nụ cười ngu ngốc của Jun đi. Tao nôn mất thôi."

"Chờ đã, tao biết tại sao mình khó chịu, nhưng còn mày là sao?"

Cả Thame lẫn Nano đều nhìn cậu, một người thì tò mò, người còn lại mỉm cười toe toét như thể cậu ấy biết điều gì đó mà những người khác không biết.Dylan từ chối tập trung vào nó.

"Tao chỉ nghĩ là Po xứng đáng với ai đó tốt hơn thằng Jun."

Nano thở dài, thất vọng với câu trả lời của cậu, đã dự đoán trước. Thame im lặng trong vài giây, ánh mắt như lạc vào vô định.

"Nó thực ra rất tốt, tao có thể thấy tại sao anh ấy lại thích nó."

Không may là Dylan cũng thấy được điều đó. Cậu không trảnh khỏi nhận ra Jun cư xử khác như nào khi ở cùng Po, như một người đàn ông lịch lãm. Nói và làm toàn những điều đúng đắn, mỉm cười như thể hắn thực sự nghĩ vậy. Dylan không biết tại sao, nhưng nó thực sự làm cậu khó chịu muốn chết.

"Chúng ta nên viết nhạc không? Có thể tao sẽ gửi gắm được năng lượng vào trong một sản phẩm nào đấy."

Mắt Dylan sáng lên lần đầu tiên trong ngày. Họ đã không viết nhạc cùng nhau một thời gian rồi, do đó cậu đã suy nghĩ nhiều tuần, và để cho trí óc bận rộn, thoát khỏi suy nghĩ về Jun chính xác là những gì cậu cần hiện tại.

"Để tao đi lấy sổ."

***

Vài tiếng sau, Jun lẻn vào căn nhà mà không gây ra tiếng động nào. Đèn trong phòng Nano đã tắt, và không gì đáng sợ hơn là đứa em của cậu bị đánh thức khỏi giấc ngủ của nó, sẽ biến đổi từ việc như những tia nắng mặt trời sang một người còn cáu kỉnh đáng sợ hơn cả Dylan khi nhà hết cà phê.

Ban đầu hắn không để ý đến ánh đèn mờ từ phía phòng khách, nhưng rồi một giọng cười quen thuộc vang vọng thẳng đến bên tai, khiến hắn dừng lại.

Chậm rãi, hắn từ từ tiến về phía cánh cở đang mở nửa chừng, bắt được khoảnh khắc tồi tệ, nó lại tái diễn.

Nhưng lần này không phải là mơ: Thame và Dylan đang nằm dài trên ghế sô pha, xung quang là một đống snack đã ăn một nửa và đống giấy tờ nhăn nhúm từ cuốn sổ của Dylan nằm rải rác trên sàn nhà. Bất cứ chuyện gì mà họ đang nói đến, Dylan trông cực kỳ vui vẻ.

Trí não Jun gào lên muốn hắn quay đi và dừng tra tấn chính mình, nhưng cơ thể hắn lại từ chối di chuyển. Hắn tiếp tục nhìn, trái tim mâu thuẫn giữa việc hắn yêu thích phiên bản Dylan thoải mái này biết bao, khi lớp dự phòng xung quanh cậu đã hạ xuống với việc hắn ghét khi không phải bản thân mình là lý do khiến cậu mỉm cười. Chưa từng là hắn, và cũng sẽ không bao giờ là hắn. Suy nghĩ ấy khiến hắn thở hổn hển, và rồi với điều đó tất cả những cảm giác tốt đẹp sau buổi hẹn cũng tan biến hết.

"Tao sẽ cố gắng đi ngủ một chút, đừng thức muộn quá đấy."

"Nghe rồi, bố."

Jun nghe thấy tiếng họ cười lần nữa rồi tiếng bước chân của Thame lớn hơn khi cậu ấy đến gần bên cửa ra vào. Jun trốn trong phòng bếp như một kẻ hèn nhát, sợ rằng bạn thân nhất của hắn sẽ đọc được biểu cảm đau đớn thống khổ trên gương mặt hắn. Nó không nên đau đến thế, nhưng nó rất đau. Còn Jun thì quá choáng nhợp bởi cảm xúc của chính mình để có thể giả vờ là nó không ảnh hưởng đến hắn.

"Thấy rõ là mày không bỏ lỡ cơ hội để dành thời gian với crush của mày nhỉ."

Tông giọng của hắn không khác gì giọng trêu chọc ngọt ngào thường ngày, rõ ràng là hắn đã che giấu được hoàn toàn sự tổn thương trong đó. Hắn nói nghe cay đắng đúng như hắn đang cảm thấy lúc này.

Dylan thở dài. Cậu có vẻ mệt mỏi, phần nhiều bởi vì cuộc trò chuyện đang trở thành cãi vã chứ không hẳn vì thiếu ngủ.

"Lần thứ 100, tao không thích Thame."

"Mày nói thế nào cũng được."

Dylan đặt mạnh cốc cà phê xuống hiến một vài giọt nước bắn ra ngoài. Cậu không để ý đến chúng, quá bận rộn nhìn chằm chằm vào Jun với sự hung dữ khiến hắn có chút chùn bước trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Thế mày có vấn đề gì không? Không phải mày vừa trở về từ một buổi hẹn hò hoàn hảo hay sao?"

Jun cố gắng trưng ra nụ cười tự mãn như mọi ngày, nhưng chính hắn cũng có thể nhận ra nó trông giả tạo đến mức nào.

"Vẫn hài lòng như mọi khi thôi. Và cũng đừng tỏ ra mày không liên quan gì, chính mày đã bảo tao đi chơi với Po."

"Tao không nghĩ rằng mày sẽ làm thật. Và cũng không nghĩ anh ta sẽ đồng ý."

Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng căng thẳng, cảm xúc dâng lên. Khoảnh khắc Dylan nhận thấy sự tổn thương trong đôi mắt Jun, trong tầm nhìn rõ ràng, cậu lập tức thấy hối hận với phần sau câu nói của mình. Cậu biết đó là sự xấu tính không cần thiết. Vì một vài lý do nào đó, cậu không bao giờ có thể kiểm soát cái miệng ngu ngốc của mình khi ở xung quanh Jun.

"Gee, cám ơn."

Jun cầm lấy chai nước, sẵn sàng trở về phòng trước khi làm điều gì điên rồ chẳng hạn như khóc ngay trước mặt Dylan.

"Tao chỉ nghĩ rằng anh ta đang chờ đợi Thame."

Dylan buột miệng. Nó nghe thật vô nghĩa ngay cả khi chính cậu nói ra điều đó.

"Chà, thỉnh thoảng chờ đợi một người nhận ra và tiến tới có thể rất mệt mỏi."

Có gì đó sáng lên trong mắt Dylan khi Jun nói ra điều đó. Cậu nắm chặt thành bếp, cố gắng vắt kiệt cảm xúc của mình trong đó.

"Ý mày là sao?"

Họ đang rất gần rồi, gần đến mức nếu Jun ở lại thêm một giây nữa thôi, hắn chắc chắn Dylan sẽ phát hiện ra. Ý tưởng cậu cười vào mặt hắn xếp trên cùng khiến hắn lùi lại, có thể là lần đầu tiên.

"Quên đi. Sao mà tao biết được chứ?"

Trước khi Dylan có thể cố gắng làm hắn dừng lại, Jun đã rời khỏi phòng, trái tim nặng nề hơn bao giờ hết.

***

"Nghe này, ít nhất thì một trong hai chúng ta phải làm được."

Po đang ở trong phòng Jun, ngồi một bên giường hắn. Anh lo lắng về hắn, đặc biệt là khi Jun rời phòng chat sau khi chỉ trả lời anh đúng một từ. Không có trêu chọc tán tỉnh, không những câu đùa vui nhộn, không một biểu tượng cảm xúc luôn. Rõ ràng đó là biểu hiện cần can thiệp rồi. Nhưng Jun lại từ chối không muốn nói đến tình trạng của chính mình, huých Po muốn anh là nhười tiến lên trước. Chuyện tình cảm của Jun, nếu Jun có thể gọi tên nó, có thể là một thảm họa, nhưng hắn không muốn đứng giữa Po và bạn thân nhất của hắn thêm nữa chỉ để hây chú ý với Dylan. Đặc biệt là khi thứ duy nhất hắn nhận được có thể là chàng trai tóc bạc sẽ khiến mối quan hệ của cả hai càng tệ hơn, có thể sẽ như vậy.

"Anh thực sự nghĩ là em nên nói cho cậu ấy biết."

"Cậu ấy không thích em. Tin em đi, hôm qua cậu ấy đã nói khá rõ ràng rồi."

"Anh biết anh không thân với cậu ấy, nhưng anh thực sự nghĩ..."

"Thôi về em thế là đủ rồi, vô vọng lắm. Anh đến với chàng trai của mình đi và nhớ kể cho em nghe đấy."

"Em sẽ ổn chứ?"

"Em là một chàng trai rất tuyệt đấy. Nhìn hàng chờ tin nhắn của em đi, cả đống trai lẫn gái đang xếp hàng đợi nè."

"Đó không phải cái mà anh nói đến."

Jun cắn môi, né tránh ánh nhìn của người bạn mình, người rõ ràng đã nhìn xuyên qua được lớp mặt nạ của hắn. Có lẽ làm người cuối cùng được thêm vào nhóm khiến hắn đọc rõ được tất cả bọn họ mà không chịu gánh nặng cùng nhau trưởng thành, nghĩ rằng bạn đã biết tất cả mọi điều về những người khác, trong khi sự thật là ai rồi cũng thay đổi, biết giấu đi cho riêng mình. Giữ bí mật. Không ai biết điều đó rõ hơn Jun.

"Cứ đi đi, không phải lo cho em đâu."

Po trông không có vẻ gì là bị thuyết phục nhưng anh cũng không muốn thúc ép hơn nữa.

"Ừm, được rồi. Nhưng nếu cần gì cứ nói với anh."

Jun gật đầu, nhưng khi người kia đang rời đi, hắn gọi tên anh.

"P' Po?"

"Gì vậy?"

"Cám ơn anh. Và chúc may mắn."

Họ cùng mỉm cười. Một nụ cười thực sự, và rồi Jun bị bỏ lại một mình lần nữa. Đó là điều hắn muốn, nhưng hắn ghét cảm giác sự im lặng mang lại. Khi mà hắn cứ nghe thấy giọng Dylan, hết lần này đến lần khác. Càng ngày càng trở nên móc mỉa.

Tao không nghĩ mày sẽ làm thật. Cũng không nghĩ anh ta sẽ đồng ý.

Không nghĩ anh ta sẽ đồng ý.

Với một người như mày.

Jun thêm câu cuối vào. Dù sao đó cũng chính là ý của Dylan.

***

Nửa giờ sau, Jun quyết định ra khỏi phòng trước khi hắn phát điên. Ngay cả trong hoàn cảnh bình thường, hắn cũng không phải kiểu người sẽ đào hố chôn mình trong phòng cả ngày -một trong vô số điều khiến hắn ngày càng cách xa Dylan hơn- nhưng sau vài tiếng đã trải qua ư? Hắn cần phải rời khỏi nhà hoàn toàn. Kế hoạch lẻn ra ngoài mà không nói gì đã thất bại ngay khoảnh khắc người bạn thân nhất phiền phức đứng ngay trước bậc cầu thang, ngay khi Jun đang bước xuống.

"Mày đi đâu thế?"

"Ra ngoài. Uống rượu. Không phải đợi tao đâu."

Thame nhìn hắn như thể hắn mọc ra hai cái đầu vậy, rồi đến Po nữa. Xem xét cậu trông bối rối như này thì hẳn là Po vẫn chưa kể gì rồi.

Pepper và Nano cũng nhìn nhau nhanh chóng, và Jun thề là hắn nghe thấy ai đó nói: "Nó nói hệt như Dylan vậy."

Cái tên ấy khiến hắn càng thêm vội vã, rồi hắn nhún vai đi qua đám bạn.

"Chờ đã, thế còn p' Po..."

"Không phải vấn đề của tao. Mày nói chuyện cho rõ đi."

Nó không phải là một lời gợi ý. Jun nhìn Po với ánh mắt chỉ mình anh ấy có thể hiểu được trước khi mở cửa rời đi. Tất cả mọi thứ trở nên yên ắng cho đến khi Nano thở dài giận dữ. Cậu gần như không nghe thấy Po rủ thêm đi dạo trước khi Pepper kéo cậu vào nhà bếp.

"Cứ để họ tự mình nhận ra. Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà."

"Nhưng mà..."

"Nano"

"Được rồi."

"Đừng bĩu môi."

"Em còn có thế dỗi hơn."

Biểu cảm của Pepper trở nên dịu dàng hơn, bất lực trước sự đáng yêu.

"Ồ, anh biết là em có thể."

Nano tiếp tục giả vờ buồn bã nhưng lại mềm xèo trong lồng ngực Pepper ngay khoảnh khắc cậu ấy dang tay mời gọi. Nụ cười của Pepper lớn dần thêm, tay khẽ xoa đầu Nano. Cậu ấy cảm nhận được Nano thư giãn dưới những cái chạm của mình và sau chừng 1 phút, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn với biểu cảm đáng yêu và dịu dàng nhất, như thể một chú mèo vui vẻ vì được nuông chiều nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa.

"Anh mới là người nên hờn dỗi nè, chẳng phải hôm qua em nói em muốn hẹn hò với Jun sao?"

"Em chỉ trêu anh thôi. Anh biết rõ em thích ai mà."

"Anh biết không nhỉ?"

"Có."

Không chút do dự, Nano khẽ kéo cậu ấy lại gần hơn để có thể đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Per gặp cậu ngay khoảng giữa và rồi dẫn cậu về phía ghế ngồi. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, Nano đã ngồi lên đùi cậu ấy, hai tay vòng quanh cổ Per. Pepper khóa chặt vòng tay quanh eo cậu và để Nano kiểm soát tốc độ của nụ hôn. Nó rất chậm khi Nano dùng từng giây phút để nếm thử cậu ấy còn Pepper thưởng thức từng cái run rẩy mà cậu ấy có thể khơi gợi lên trong người bạn trai mình trong khi đôi bàn tay mò mẫm phía bên dưới lớp áo ấy. Họ khiếm khi làm như này bên ngoài phòng ngủ, nhưng lần này không có ai ở nhà cả.

Khi Nano rời ra, cái bĩu môi hờn dỗi lại xuất hiện trên gương mặt cậu. Pepper có một ý tưởng về chuyện cậu định nói.

"Chính anh là người muốn giữ bí mật mà. Em đã muốn nói với bọn họ ngay khoảnh khắc ta bắt đầu hẹn hò, anh biết em kém khoản giữ bí mật như nào rồi đấy."

"Không phải là anh muốn giữ bí mật chuyện chúng ta. Nhưng bọn mình đều là bạn cả, anh chỉ không muốn họ trở nên hành xử kỳ lạ và đối xử với chúng mình khác đi."

Nano gật đầu, nhưng vẫn bĩu môi. Per không thể ngăn mình hôn má bạn trai nhiều lần cho đến khi cậu mỉm cười lần nữa.

"Có vẻ như không phải chỉ có mỗi chúng ta là cặp đôi nữa rồi, nên ta sẽ không cần phải giấu lâu nữa đâu."

Ánh mắt Nano lấp lánh mong đợi và rồi Pepper ước rằng cậu ấy có thể đóng chai lại những niềm vui ấy để có thể bảo quản lâu nhất có thể. Cậu ấy xác định sẽ tìm cách để làm điều đó.

"Hứa nhé?"

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com