29.
Mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống.
"Chúng ta phải mua đồ ăn cho bữa tối. Ai muốn đi cùng anh không?" Taeyong hỏi.
"Em sẽ giúp." Lucas mỉm cười.
"Em đi cùng với." Jaehyun nói.
"Lucas, a-anh đi cùng e-em được chứ?" Jungwoo ngại ngùng hỏi.
"Đương nhiên rồi, đi nào." Lucas vòng tay qua người anh.
"Bọn anh sẽ về sớm." Taeyong vẫy tay chào mọi người rồi đi cùng 3 đứa kia.
Cả bốn người lên xe buýt và ngồi xuống chỗ của mình.
"Ngủ một chút đi. Đường đến siêu thị hơi xa đấy." Taeyong cười dặn dò.
Jungwoo và Lucas ngủ rất nhanh. Một lúc sau, Taeyong gọi họ dậy. Xe đã đến trước cửa siêu thị.
Mọi người xuống xe và đi vào trong.
"Ta phải mua những thứ này." Taeyong cho cả bọn xem danh sách.
Lucas lấy một cái giỏ rồi bắt đầu tìm đồ.
Vài phút sau, Taeyong kiểm tra những thứ đã bỏ vào giỏ trước khi đưa đến quầy thu ngân.
"Mấy đứa cần mua gì nữa không?" Anh hỏi.
Mọi người lắc đầu.
Taeyong trả tiền rồi mọi người cầm túi đồ ra ngoài.
Bọn họ lại lên xe.
Một lúc sau bỗng nhiên xe bus đột ngột thắng gấp, cùng lúc là một tiếng nổ vang trời.
Xe bus của bọn họ đâm trúng một cái xe tải. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Jungwoo gằn giọng, anh lau thứ chất lỏng trên má và bàng hoàng khi thấy đó là máu. Mắt anh đảo xung quanh tìm Lucas. Đầu cậu ấy, đang chảy rất nhiều, rất nhiều máu.
"L-Lucas?" Jungwoo khóc thật to, anh cố gắng lay người cậu nhưng dù thế nào, cậu vẫn không tỉnh lại.
"Jungwoo, em có sao không?" Taeyong lo lắng hỏi.
Jungwoo không trả lời mà ôm lấy cậu khóc to hơn nữa.
Chân của Jaehyun đang bị mắc kẹt, đau đến mức chảy nước mắt. Đầu Taeyong cũng đang chảy máu nhưng anh vẫn còn ý thức được. Anh đến gần Jaehyun và nắm tay cậu như để an ủi.
"P-phải đợi x-xe cứu thương đến." Taeyong thều thào.
"Lucas, d-dậy đi." Jungwoo nức nở.
"Jungwoo, phải ra ngoài tìm người giúp." Taeyong rời khỏi Jaehyun.
Anh nắm tay Jungwoo định kéo ra nhưng người kia đang nắm chặt vạt áo của Lucas.
"Không đ-được chết, L-Lucas. Mẹ và anh cần e-em." Anh khóc nấc lên.
Phải mất một lúc nhân viên cứu hộ mới đến. Họ giúp tất cả những người bị thương.
Lucas được đặt trên cáng khiêng đi, Jungwoo cũng đi theo.
----------------------
Jungwoo không thể ngừng khóc khi đợi Lucas. Đầu Taeyong đau lắm nhưng anh chọn ngồi lại với Jungwoo.
"Đừng khóc nữa. Lucas sẽ ổn thôi. Cậu ấy rất mạnh mẽ." Taeyong trấn an Jungwoo, nhẹ nhàng xoa lưng anh.
Vài giờ sau, vị bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật. Jungwoo đứng phắt dậy.
"L-Lucas ổn chứ ạ, b-bác sĩ?" Anh lo lắng hỏi.
"Chúng tôi đã khâu lại vết thương trên đầu cậu ấy. Các bộ phận còn lại vẫn ổn, nhưng cậu ấy đang tạm thời hôn mê. Cậu có thể đến thăm khi chúng tôi đưa cậu ấy về phòng." Vị bác sĩ vỗ vỗ vai Jungwoo rồi rời đi.
"Jungwoo, nghỉ một chút đi. Lucas sẽ tỉnh dậy sớm thôi." Taeyong dịu dàng bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com