Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20, Please.....

Nãy giờ anh đã đứng trước cửa chắc cũng đã được mười phút rồi nhưng lại chẳng thể nào nhấc chân đi tiếp về phía trước. Anh chỉ lặng lặng đứng đó thông qua tấm cửa kính mà nhìn vào bên trong đi. Chưa mở cửa, theo như anh đoán thì mọi người ở đây so với bình thường hình như vẫn mở cửa trễ hơn một chút mà.

Anh nhìn thấy Dongwoo đang sắp xếp cùng với lau chùi bàn ghế trong tiệm. Sungjong thì đang vệ sinh chỗ quầy thanh toán, rồi sắp xếp gọn gàng những thứ trong cái kệ ở đằng sau đó.

Mọi người trông có vẻ rất bận với công việc của chính mình, nhưng thứ khiến Sunggyu quan tâm đó là anh không thấy Woohyun đâu cả. Thậm chí cả cái bóng thấp thoáng cũng không thấy đâu. Có hơi lạ vì anh biết Woohyun là một chàng trai vô cùng có trách nhiệm nên chẳng thể nào cậu vắng mặt không rõ lý do như thế này được.

Anh đặt tay lên nắm cửa rồi chậm rãi đẩy nó vào trong, luồng hơi máy điều hoà nhanh chóng khơi lên cảm giác lành lạnh. Sungjong là người đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của anh, liền không khỏi nhoẻn miệng cười rồi nhanh tiến đến.

"Trời đất ơi, rốt cuộc anh cũng chịu đến rồi." Sungjong vùi vào bả vai của Sunggyu, giọng nói có chút không rõ ràng. Không quên ôm anh thật chặt.

Dongwoo cùng với Sungyeol sớm cũng nghe được tiếng của Sungjong, liền chạy đến ôm lấy hai người. Tình huống bây giờ khiến anh có chút không nói nên lời, trăm nghĩ ngàn nghĩ, anh cũng chưa nghĩ nó sẽ xảy ra như thế này. Anh đã nghĩ đến nhiều trường hợp sẽ xảy đến nhưng tình huống này hình như anh chưa từng nghĩ qua.

"Em xin lỗi hyung à. Tại em mà ra cả." Dongwoo chính là người đầu tiên rời khỏi cái ôm mà lên tiếng, đầy hối hận mà nhìn xuống dưới. Biểu tình của cậu bây giờ vô cùng u ám, hệt như mình vừa mắc phải tội lỗi gì nghiêm trọng mà không thể nào tha thứ được vậy.

Sunggyu nắm lấy tay của Dongwoo rồi ôm cậu vào lòng, không quên vỗ vỗ lưng trấn an người nọ. Anh thở dài một hơi, cũng đang tự trấn áp nhịp tim nhanh bất thường của chính mình.

"Không, đó không phải lỗi của em hay bất kì ai cả. Chỉ là hiểu lầm thôi, và anh mới có lỗi khi để cho nó xảy ra. Anh không nên để mọi chuyện đi xa như thế, đáng lẽ anh phải kịp thời ngăn chặn để nó không trở nên nghiêm trọng như thế. Và nếu có trách thì phải trách anh mới đúng, dù sao anh cũng là người lớn tuổi nhất." Sunggyu vừa ôm mọi người vừa thì thào nói.

Dongwoo nghe xong liền lắc đầu liên tục, nhìn thẳng vào mắt anh mấp máy đôi môi. Dongwoo dường như đã sắp khóc rồi. Vì cậu không có lời nào phản bác được lời anh nói cả. Sunggyu không biết làm sao liền ôm chặt cậu hơn. Dongwoo gặp phải những tình huống như thế này cũng chỉ muốn khóc mà thôi.

"Thôi đừng có trách nhau vô ích nữa, ngồi trước đi rồi bảo Sungyeol làm gì đó uống đi nhé." Sungjong lấy tay phải ôm anh còn tay trái thì hùng hổ trỏ thẳng vào mặt của Sungyeol đang đứng bên cạnh.

Khi ngồi xuống xong xuôi, Sunggyu lại bắt đầu dỗ dành Dongwoo nhẹ nhàng nắm tay của cậu mà nói vài lời ngọt ngào, êm ái. Sungyeol thì đi làm cà phê cho mọi người, cũng không ai để ý Sungjong cũng biến mất dạng rồi.

Sunggyu vẫn còn đang chú ý Dongwoo thì bất thình lình một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo của anh từ phía sau khiến anh giật mình. Hơi ấm nhanh chóng toả ra, khiến anh hơi nhíu mày. Anh xoay qua liền vừa vặn đối mặt với gương mặt trắng nhợt nhạt của Woohyun. Anh đưa tay lên trán của Woohyun liền cảm thấy nơi đó hơi nóng.

Sunggyu nhìn ra phía sau liền thấy Sungjong đang vô cùng lo lắng.

"Mấy hôm trước anh ấy vừa bị cảm nặng lắm đấy hyung à." Là giọng của Dongwoo.

Sunggyu nhìn vào mắt của Woohyun một lúc rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Anh đỡ cậu ngồi bên cạnh rồi chìa tay nắm chặt tay người kia. Anh nhẹ nở một nụ cười, đưa ngón tay vuốt ve gò má của Woohyun. Nước mắt cậu đột nhiên lăn dài trên gò má.

Sunggyu cũng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Nước mắt ngấn đầy nơi khoé mi đã sắp trào dâng. Anh cũng muốn an ủi Woohyun nhưng anh nghĩ ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được nữa rồi. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng anh đã nhớ người này đến điên cả lên rồi, vậy thì sao này làm thế nào anh sống những ngày tháng không có Woohyun bên cạnh đến cuối đời cơ chứ?

Woohyun nhích lại gần rồi ôm chầm lấy Sunggyu. Anh nức nở vùi mặt vào hõm cổ của Woohyun, hít một hơi hương vani đầy quen thuộc, khiến anh nhớ nhung mấy ngày nay, nhưng đột nhiên vòng tay đó lại rời ra khiến anh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Anh giãy giụa muốn ôm Woohyun lại, sẽ không bao giờ để xa cậu lâu như thế nữa nhưng không thể. Anh chỉ để cho người nào đó tự nhiên đưa mình ra khỏi quán cà phê mà thôi.

Anh ngước mắt nhìn lên và thấy người kia không ai khác chính là Hoya. Gương mặt của cậu đã giận đến đỏ ngầu rồi. Bên cạnh là Myungsoo ôm một gương mặt không có biểu tình. Lúc nào trông Myungsoo cũng không có cảm xúc gì nhiều, nhưng sâu trong đôi mắt đó, anh rõ ràng thấy cậu đang có bao nhiêu u tối. Anh không thích ánh nhìn này. Sau khi nhìn thấy một Myungsoo biết vui biết cười, anh liền không thích thấy một Myungsoo luôn âu sầu khổ kiểm như vậy.

Nhưng hoàn toàn sai lầm. Anh đã có thể làm gì đó nhưng bây giờ thì không. Anh không hề giỏi trong việc kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình nên anh làm thế nào chỉnh lại cho đúng đây. Mọi chuyện quá sai rồi nhưng anh lại không biết làm lại thế nào cho đúng. Anh không biết làm thế nào cho mọi người bên cạnh anh đều vui vẻ cả.

Hoya vẫn còn kéo Sunggyu đi, đến khi anh dừng thì người kia cũng không đi nữa. Anh tiến lại nắm lấy cổ áo của Hoya rồi ôm cậu vào lòng, thuận tiện kéo cả Myungsoo vào. Anh ôm hai người lại thật chặt, để nướcàmắt tự do trượt ra khỏi khoé mi.

"L...làm ơn Ho...Howon à...đừng như vậy nữa." Anh vừa nức nở vừa nói.

"Dừng lại đi Howon à. Nghe anh đi. Lắng nghe anh cùng với trái tim của em, đừng nghe bằng tai và não, bởi trái tim sẽ không bao giờ phản bội em, nó luôn dẫn em tới bến bờ hạnh phúc mà. Nên Howon à, anh xin em...nghe anh, đừng như vậy nữa." Anh vừa nói không ngừng nắm chặt lấy góc áo của Hoya.

Anh cảm thấy người kia nhẹ gật đầu trên vai anh, cơ thể không còn căng thẳng như ban nãy nữa.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Như những anh nói lúc trước đó, mọi người không phải cố ý mà xảy ra đâu. Dongwoo có hề có ý đe doạ anh. Dùng trái tim của em nhìn đi, và em sẽ hiểu được thôi Howon à. Đừng để bên trong em lúc nào cũng tràn đầy hận thù Lee Howon, vì nó chỉ toàn đưa em đến nơi toàn bóng tối thôi. Cuộc sống của em chỉ toàn là bóng tối thì không tốt chút nào cả. Buông bỏ mọi thứ, đi, tha thứ cho Dongwoo và cho bản thân em nữa. Howon à, anh xin em đó..." Anh vừa nói dường như khóc còn lớn hơn cả ban nãy nữa. Giọng nói có chút không rõ ràng như Hoya vẫn có thể nghe được.

"Em xin lỗi... chuyện...chuyện xảy ra đều do tôi cả. Thật xin lỗi..." Dongwoo bấy giờ đã quỳ hẳn dưới đất mà xin lỗi.

Khiến ba người bọn họ sửng sốt không chỉ có Dongwoo đang quỳ gối xin lỗi mà còn có thêm Woohyun đang ôm Sungyeol cùng với Sungjong cũng đồng loạt quỳ xuống trước mặt anh, Hoya và cả Myungsoo nữa. Nhìn ai cũng nước mắt đầm đìa khiến trái tim Sunggyu quặn thắt. Sunggyu run rẩy đưa tay lên vuốt ve gò má của Hoya, biểu tình bây giờ của Hoya khiến anh có chút mờ mịt, miệng chỉ lầm bầm được hai chữ 'xin em'. Hoya nghe xong liền có chút giật mình, rồi sao đó liền bật khóc ngã khuỵ xuống đất.

Không ngờ là Myungsoo cũng đi lên và quỳ gối xuống cùng Hoya, ôm lấy Sungyeol.

"Em xin lỗi." Giọng nói run rẩy của cậu hoà với tiếng khóc của mọi người nhưng lại nghe vô cùng rõ ràng. Hai người chỉ lặng lẽ nói thêm vài lời cùng nhau rồi để cho giấy phút ở bên cạnh mọi người lắng động trong giây lát.

Mọi người không cần nói thêm nhiều lời xin lỗi, vì hành động đã thể hiện tất cả. Hoya nhích tới ôm Dongwoo lại, Myungsoo ở bên cạnh cũng choàng tay kéo cậu vào trong tay mình, bên còn lại thì vẫn giữ chặt lấy Sungyeol. Cả Sungggyu và Woohyun cũng nhào đến ôm mọi người. Điều đó tựa như còn trọn vẹn hơn cả vạn lời xin lỗi.

---Translating By Fairy---

Вb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com