Chương 42
Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.
——-
Lái xe về nhà, Lý Hải Hải vào cửa và bật đèn ở hành lang, một con mèo nhỏ có lông màu xám trắng với hoa văn thân thuộc chạy ra. Bước chân của nó nhẹ nhàng, chỉ vài bước đã nhảy lên trước mặt Lý Hải Hải, rồi còn không quên cọ cọ vào chân anh, như đang chào đón chủ nhân trở về.
Lý Hải Hải ngồi xuống, chú mèo nhỏ ngay lập tức nhảy lên cánh tay anh. Anh bế nó lên, động tác thành thạo, như thể tự nói với mình: “Chào, July, hôm nay anh gặp lại chủ nhân của em rồi.”
“Em có nhớ em ấy không?”
“Anh rất nhớ em ấy.”
“Em nói xem, nếu anh nói với em ấy rằng em đang ở nhà anh, em ấy có sẵn lòng đến thăm em không…”
Cảm giác trên cánh tay vẫn còn đó, mùi hương đặc trưng của sữa và hương đào cam dường như vẫn lưu lại trên vai anh. July nằm thoải mái trong vòng tay của Lý Hải Hải, như thể hiểu lòng người, nhẹ nhàng gật đầu.
Khi đó, sau khi chi nhánh công ty ở thành phố H và thành phố S được thành lập, Lý Hải Hải đã đến thành phố S để mang July về. Thật ra, không khó đoán, Lâm Cảnh Vân rời đi vội vã, không thể đưa July trở về thành phố H, vậy nên chỉ có thể nhờ người hàng xóm chăm sóc July.
Hôm đó, sau khi kết thúc công việc tại chi nhánh, Lý Hải Hải đã đến khu phố cũ của Lâm gia và gặp được người hàng xóm.
“Chào dì, xin lỗi đã làm phiền, cháu là…”
“Ồ! Dì biết rồi, cháu là alpha của Bé Vân đúng không?”
“…Đúng vậy.” Lý Hải Hải không phủ nhận, quả thật anh là vậy. Chỉ là omega của anh dường như không cần anh nữa.
“Sao vậy? Bé Vân đi vội quá, cháu đến giúp cậu ấy dọn đồ à? Ồ! July, cháu đến đón July đúng không?”
“Đúng, cháu muốn đón July về.”
“Được rồi, không vấn đề gì. Cháu chờ một chút nhé.”
May mắn thay, cô hàng xóm vẫn nhớ đến anh, nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Sau đó, Lý Hải Hải đã sử dụng một chút quan hệ, thuận lợi đưa July về thành phố H. Đối với một chú mèo nhỏ, thay đổi môi trường sống thường xuyên là điều rất bất lợi. Ban đầu, Lý Hải Hải lo lắng July sẽ không thích nghi được với môi trường mới, nhưng bất ngờ là, như thể có một sự thu hút tự nhiên, July rất gần gũi với Lý Hải Hải.
Những năm qua, Lý Hải Hải chăm sóc July, còn July thì bầu bạn với anh. Và phần lớn là do bản năng của alpha, Lý Hải Hải tự nhiên cảm thấy July là mèo của Lâm Cảnh Vân, nên anh có trách nhiệm chăm sóc July.
Dù bận rộn với công việc, Lý Hải Hải luôn dành thời gian chăm sóc chú mèo nhỏ rất kiêu ngạo với người ngoài nhưng lại rất quấn quýt với anh. Thường thì khi ở nhà một mình, anh lại nhìn July mà suy tư, lâu dần, không biết có phải vì nhớ nhung không, anh thậm chí còn thấy nhiều biểu cảm và dáng vẻ của July rất giống với Lâm Cảnh Vân.
Lý Hải Hải nghĩ, nếu Lâm Cảnh Vân muốn trở về, liệu cậu ấy có sẵn lòng đến gặp anh để đón July không.
Hô… Lâm Cảnh Vân nhanh chóng quay trở lại khách sạn, rồi chạy vào phòng.
“Công ty của anh ở Anh trước kia…”
Vừa nãy khi vào thang máy, cậu còn quên quẹt thẻ phòng để bấm tầng. Cho đến khi cửa thang máy mở lại lần nữa, cậu mới phát hiện mình vẫn đang ở tầng sảnh, như bừng tỉnh, cậu lấy thẻ phòng ra và bấm tầng mình ở.
Yeah! Vừa nãy ôm anh rồi nè, anh không đẩy cậu ra, còn vỗ nhẹ vào cậu nữa! Á… mùi trên người anh thật thơm.
Anh vẫn quan tâm đến cậu như trước kia!
Anh đáng ghét, chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi gì, nhưng không sao, cậu lớn rồi, bây giờ cậu hiểu rồi. Không nói thì không nói, một nhà chỉ cần một người biết nói là đủ.
Lâm Cảnh Vân càng nghĩ càng vui, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Tay cậu quen thuộc sờ lên cổ áo sơ mi, một lúc sau, từ cổ rút ra một sợi dây chuyền mảnh, trên đó treo một chiếc nhẫn tinh xảo.
Ngón tay cậu vuốt ve chiếc nhẫn, như cậu thường làm, rồi thì thầm: “Anh, cho Bé thêm chút thời gian nữa nhé…”
Vừa rồi cậu suýt chút nữa muốn kể hết mọi chuyện cho Lý Hải Hải, may mà kìm lại được. Rất mong chờ biểu cảm của anh khi biết chuyện. Hí hí.
Tụng Tụng bảo bối, ba nhỏ sẽ về vào ngày mai nhé!
Nửa tháng sau, lệnh điều chuyển được ban hành, Lâm Cảnh Vân sẽ chính thức nhận chức tại văn phòng Sotheby’s thành phố H trước cuối tháng tới. Thăng một cấp, trở thành Team Leader trẻ nhất của cả công ty.
Ngay khi biết tin này, cậu liền chia sẻ niềm vui với Lý Hải Hải.
“Chúc mừng!” Trong điện thoại, giọng alpha vẫn trầm ấm và đầy từ tính. Nhưng nếu lúc này cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của Lý Hải Hải, chắc chắn sẽ bị thu hút bởi bàn tay đang run nhẹ của anh.
Giả vờ! Còn giả vờ! Bị lộ hết rồi nhé!
“A! Gần đây em sẽ về trước để sắp xếp, anh đến đón em nha!” Cậu đã quen với sự bình tĩnh của Lý Hải Hải, nên nói thẳng luôn.
“Được, có cần anh đặt vé máy bay không?”
“Công ty đặt rồi, công tác! Công tác!” Lâm Cảnh Vân quả không hổ danh là một omega biết tiết kiệm.
“Sau đó còn về nước A nữa không?” Lần này, Lý Hải Hải hỏi thẳng điều đang thắc mắc, vừa nãy cậu nói “trước”, có phải ý cậu là vậy không?
“Ừm, gặp anh rồi nói nhé.”
“Được rồi.”
“Vậy lát nữa em gửi thông tin chuyến bay cho anh nhé.”
Cậu vui mừng tắt điện thoại, sau đó từ ghế sofa bên cạnh bế lên một bé con dễ thương mới hơn một tuổi. Động tác thành thạo, biểu cảm dịu dàng.
Tụng Tụng bảo bối, chút nữa đi H thành với ba nhỏ nhé… rồi cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ!
Một tuần sau, Lý Hải Hải đã đón Lâm Cảnh Vân tại sân bay thành phố H.
“Công ty chưa kịp sắp xếp xong căn hộ, em có thể ở nhà anh được không?” Vừa lên xe, Lâm Cảnh Vân đã thả một quả bom nặng ký.
Vừa mới xếp xong hai chiếc vali siêu lớn của Lâm Cảnh Vân vào cốp xe, Lý Hải Hải nghe thấy câu này vẫn còn hơi không chắc mình hiểu đúng ý.
Trên đường đi đón cậu, Lý Hải Hải vẫn đang cân nhắc xem có nên tiết lộ chút thông tin về July ở chỗ mình, rồi tìm một thời điểm thích hợp để mời cậu đến nhà xem July, hoặc nếu cậu muốn đón July đi cũng không thành vấn đề. Ai mà ngờ, Lâm Cảnh Vân lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy.
Cùng lúc đó, bộ phận cấp cao của Sotheby’s ở bên kia đại dương hắt xì một cái… Nếu nhớ không nhầm, khi lệnh điều chuyển được ban hành, công ty đã có ý định sắp xếp chỗ ở cho Lâm Cảnh Vân tại thành phố H, nhưng khi biết được tin này, cậu lập tức từ chối.
Lâm Cảnh Vân khi đó nói rằng, mình đã lớn lên ở thành phố H, lần này quay về nhận chức, đương nhiên sẽ ở cùng gia đình. Công ty nếu có phúc lợi này, có thể chuyển thành hình thức trợ cấp vào lương hàng năm. Một lời nói ra, vừa giải thích hợp lý, lại đưa ra được giải pháp, công ty đương nhiên vui vẻ chấp nhận.
“Không về nhà ba mẹ trước à?” Lý Hải Hải nghĩ rằng, ngay cả khi công ty chưa kịp sắp xếp căn hộ cho Lâm Cảnh Vân, thì cũng nên giống như trước đây, cậu sẽ về nhà họ Lý ở.
“Hai ngày nữa em sẽ về thăm chú dì và chị Mộc Mộc, nhưng nhà lớn quá xa, đi làm không tiện.” Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải đang lái xe và tiếp tục nói: “Em không thể ở nhà anh sao?”
“…Có thể.”
“Tốt quá!”
Sự hài lòng và vui vẻ rõ ràng, Lý Hải Hải không biểu lộ ra nhưng đã lái xe lên đường đến trung tâm thành phố.
“Khụ, tuần sau còn về nước A không?” Một lát sau, Lý Hải Hải hỏi.
“Vâng.”
“Vội vàng vậy… vì sao?” Lần này, Lý Hải Hải trực tiếp hỏi ra thắc mắc trong lòng. Lâm Cảnh Vân hai lần đều vội vàng đi về, lần này cũng như là có kế hoạch sẵn, đi một chuyến rồi lại về.
“Vì còn phải đón một người rất quan trọng đến thành phố H, nên em đến trước để sắp xếp vài việc.” Lâm Cảnh Vân nhìn thẳng, trả lời một cách thẳng thắn.
Người rất quan trọng? Lý Hải Hải thắc mắc, anh nhanh chóng tìm kiếm trong đầu những người xung quanh Lâm Cảnh Vân, nhưng trong phạm vi nhận thức hiện tại, không có ai có thể khớp.
Sự chiếm hữu và kiểm soát của alpha cấp cao dần thức tỉnh, Lý Hải Hải lái xe một cách máy móc, suy nghĩ lại liên tục xoay quanh.
Chẳng lẽ… trong thời gian họ xa cách, Lâm Cảnh Vân đã có người khác?
… Có phải anh nghĩ đúng không? Có phải là người đã làm cho Lâm Cảnh Vân không hạnh phúc không?
Vậy nên Lâm Cảnh Vân chỉ hy vọng tạm ở nhà anh, để tiện cho công việc?
Là người nào mà khiến Lâm Cảnh Vân phải về trước để sắp xếp mọi thứ?
Người này đối xử với Lâm Cảnh Vân như vậy, lại còn làm cậu không hạnh phúc sao?
Cảm giác đã lâu không có lại ập đến, Lý Hải Hải gần như không thể kiểm soát được suy đoán và cảm xúc của mình, dù bình tĩnh như anh, trong chuyện của Lâm Cảnh Vân, anh vẫn không thể thoát khỏi trạng thái cảm xúc. Lý Hải Hải biết hiện tại anh chỉ đang suy đoán, nhưng anh cũng không có lập trường để tra hỏi Lâm Cảnh Vân về chuyện này.
Tay Lý Hải Hải dần siết chặt vô lăng, xung quanh tỏa ra khí thế và pheromone mang áp lực lớn, anh không thể tưởng tượng người mình yêu sâu đậm giờ đây đã có một người rất quan trọng khác. Nhân tố bạo lực trong cơ thể anh bắt đầu kích động, lòng chiếm hữu dần chiếm ưu thế, rất hiếm khi, Lý Hải Hải cảm thấy mình có chút mất kiểm soát.
Hương vị của tuyết tùng hòa quyện với mùi biển bất ngờ tràn ngập trong xe, chẳng mấy chốc, Lâm Cảnh Vân cảm thấy toàn thân nóng lên, tứ chi mềm nhũn.
“Anh… sao vậy…” Giọng Lâm Cảnh Vân cũng trở nên khàn, cậu cố gắng kiềm chế bản thân. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự thay đổi trong pheromone của Lý Hải Hải, không ngờ, lại mạnh mẽ đến vậy, có phải đây là “tác dụng phụ” mà bác sĩ từng đề cập không…
“Không sao… em khó chịu à?”
Xe vừa lúc dừng lại vì đèn tín hiệu, Lý Hải Hải quay sang thấy khuôn mặt không tự nhiên của Lâm Cảnh Vân, anh cảm thấy rất tự trách. Vừa nãy tâm trí anh quá hỗn loạn, không kiểm soát được pheromone của mình, bây giờ chắc chắn Lâm Cảnh Vân đang rất khó chịu.
Lâm Cảnh Vân có lỗi gì đâu, là anh không thể ở bên cậu, cậu chỉ chọn cách sống mình thích, có lẽ còn chọn người mình thích, mà người đó… rốt cuộc là ai…
Lý Hải Hải nhanh chóng thu lại pheromone lan tỏa, rồi thả ra một chút pheromone đặc biệt để an ủi. Alpha cấp cao luôn kiểm soát pheromone một cách dễ dàng. Anh từng tạm thời đánh dấu Lâm Cảnh Vân, nên bản năng của anh là thả ra pheromone an ủi, hy vọng có thể giúp cậu nhanh chóng phục hồi.
Nếu lúc này Lý Hải Hải có chút để ý, sẽ nhận ra, trên người Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không có mùi alpha khác. Nhưng vào lúc này, Lý Hải Hải đã không thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác nữa.
“Đỡ rồi.” Cảm nhận được pheromone an ủi từ Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân đột nhiên muốn khóc, thật tốt quá, cảm giác được bao bọc bởi thông tin tố của anh, nếu khi đó cậu không bướng bỉnh bỏ đi, có phải sau này cũng sẽ không phải trải qua những điều đó…
“Xin lỗi…”
“Sao anh lại xin lỗi nữa rồi?”
“Vừa rồi, anh không kiểm soát được.”
“Không sao, Bé đỡ rồi.”
“Em nghỉ ngơi đi, còn một đoạn đường nữa.”
“Bé không mệt, muốn nhìn anh.” Lâm Cảnh Vân liền nghiêng người dựa vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Lý Hải Hải.
“Khụ, vừa xuống máy bay, không mệt à?” Lý Hải Hải có chút không tự nhiên.
“Không mệt đâu.” Được bao bọc bởi thông tin tố an ủi, omega lộ vẻ thỏa mãn, lẩm bẩm thêm: “Vì luôn nghĩ đến việc sắp được gặp anh… Ừm… hơn nữa em đã ngủ một giấc trên máy bay rồi.”
Lý Hải Hải không muốn tiếp tục hỏi, và Lâm Cảnh Vân cũng không có ý định nói thêm, chiếc xe vẫn lăn bánh ổn định.
Sau khi xe dừng lại ở gara nhà Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân quen thuộc xuống xe. Mang theo chiếc túi nhỏ của mình, cậu nói với Lý Hải Hải, người vẫn đang lấy hành lý: “Em lên trước nhé.” rồi nhanh chóng đi trước, để lại alpha một mình đẩy hai chiếc vali lớn.
Lâm Cảnh Vân không phải không muốn đi cùng Lý Hải Hải lên lầu, nhưng vừa rồi trong xe, cậu đã nhìn Lý Hải Hải suốt đoạn đường, lại được bao bọc bởi pheromone của anh ấy, dù phía sau cổ cậu vẫn dán miếng dán ngăn pheromone, sự gắn kết mật thiết giữa hai người vẫn khiến Lâm Cảnh Vân cảm thấy tim đập nhanh, rộn ràng không yên. Lâm Cảnh Vân biết, dù đã qua bao lâu, dù vào thời điểm nào, sức hấp dẫn của Lý Hải Hải đối với cậu vẫn mạnh mẽ như xưa.
Được rồi! Mặc dù vẫn chưa thể nhanh như vậy, nhưng cậu rất muốn, suốt hai năm qua cậu luôn nghĩ về điều đó.
Anh thật đẹp trai, thật giỏi giang, ôi… thật thích pheromone của anh! Ngay cả khi vừa nãy Lý Hải Hải không kiểm soát được pheromone của mình, Lâm Cảnh Vân vẫn cảm thấy anh thật sự ngầu đến bùng nổ, áp lực bẩm sinh đó khiến cậu sẵn sàng chìm đắm vào.
Thang máy dừng ở tầng trên cùng, Lâm Cảnh Vân vừa che lấy trái tim đang đập thình thịch, vừa thành thạo mở cửa nhà của Lý Hải Hải. Mật khẩu không đổi, dấu vân tay của cậu cũng vẫn còn, anh… có phải luôn đợi cậu trở về không…
Khi Lâm Cảnh Vân mở cửa, một bóng dáng màu xám trắng nhanh nhẹn lướt đến cửa ra vào.
Lâm Cảnh Vân nhìn kỹ, gần như reo lên vì vui mừng: “July!”
Con mèo lạnh lùng nhận ra người đến không phải là Lý Hải Hải, dừng lại cách chân Lâm Cảnh Vân không xa, rồi như nhận ra điều gì đó, đột nhiên tiến lại gần cậu.
“Nhận ra rồi à, July?”
Con mèo hiếm khi cọ vào ống quần của Lâm Cảnh Vân, cậu liền ngồi xuống và ôm lấy July đã lâu không gặp. Lần này, có lẽ vì xa cách đã lâu, July không chống cự mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu.
“Nhớ rồi phải không~”
Lâm Cảnh Vân áp mặt vào July: “Là anh ấy đưa em về phải không?”
“July béo lên một chút rồi nha! Ôi, dễ thương quá!”
“July nhớ anh không? Hay là anh ấy chăm sóc cậu quá tốt, nên không nhớ anh chút nào?”
Cửa lớn không đóng, tầng trên cùng chỉ có mỗi nhà họ, khi Lý Hải Hải đẩy vali đến, anh liền thấy cảnh một người một mèo đang ôm nhau ở cửa ra vào. Anh đột nhiên cảm thấy xúc động, mặc dù anh đã từng tự hỏi July và cả chính mình rằng, liệu Lâm Cảnh Vân có đến thăm hoặc đón July không, nhưng khi điều đó thành hiện thực, Lý Hải Hải vẫn cảm thấy không thật. Quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khiến anh cảm thấy những chuyện vừa khiến anh mất kiểm soát trên xe không còn quan trọng nữa, chỉ cần Lâm Cảnh Vân hạnh phúc và vui vẻ là đủ.
Tiếng kéo vali trên sàn nhà không lớn, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Lâm Cảnh Vân. Cậu điều chỉnh lại tư thế, ôm chặt July, quay sang nhìn Lý Hải Hải đã bước vào nhà và nói: “Anh! Đây là mèo của anh sao?”
Người trước mặt cậu vẫn là thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời mười mấy năm trước. Ai mà biết, lần gặp đầu tiên đó đã gieo vào lòng Lâm Cảnh Vân một hạt giống sâu đậm, và hạt giống đó đã sớm đâm chồi nảy lộc, trở thành cây cổ thụ cao lớn.
Lý Hải Hải kiềm chế, trong đầu bắt đầu tua lại cảnh họ tái ngộ trong vườn nhà họ Lý, còn lý do tại sao trong mắt Lý Hải Hải đó là tái ngộ, là vì alpha của chúng ta rất nghiêm túc cho rằng khi Lâm Cảnh Vân mới sinh ra, anh đã từng bế cậu, nên sau này chỉ có thể gọi là tái ngộ.
“Anh? Anh ơi!”
Lý Hải Hải chợt bừng tỉnh, khi Lâm Cảnh Vân đặt July xuống, con mèo cứ mãi muốn nhảy lên người Lý Hải Hải. Thật kỳ lạ, rốt cuộc là mèo của ai đây?! Sao con mèo này lại thế này chứ? Ánh mắt anh nhìn July quá đỗi dịu dàng, anh không thể nhìn July như vậy được… Ôi! Anh chỉ có thể nhìn mình như thế thôi!
Lâm Cảnh Vân bắt đầu ghen với con mèo nhỏ, dù nó là mèo của chính cậu…
July cứ quấn quýt quanh chân hai người… à không, chủ yếu là quanh chân Lý Hải Hải.
“Sau khi em đi, anh đã phải đi công tác ở thành phố S vì chuyện của chi nhánh, nên đã đưa July về… Đáng lẽ nên…”
“Báo với em trước? Thôi mà, không sao đâu, anh chăm sóc July rất tốt mà!”
“Ừm…”
“Chi nhánh mở ở thành phố S?” Lâm Cảnh Vân nghe được “trọng điểm” trong câu nói vừa rồi.
“Là công ty của anh.”
“Đúng, hiện tại ở H thành cũng có, trong nước thì có hai chi nhánh này.”
“Vậy là lúc đó anh luôn bận rộn với chuyện này.” Lâm Cảnh Vân nói như khẳng định, không giống đang hỏi Lý Hải Hải, mà như tự nói với chính mình, nhưng âm lượng vừa đủ để Lý Hải Hải nghe rõ.
“Phải.” Lý Hải Hải không phủ nhận.
“Lẽ ra em nên đoán được…” Lâm Cảnh Vân trầm ngâm, lúc đó cậu chỉ quan tâm đến bản thân, nghĩ rằng Lý Hải Hải không nói gì với mình, luôn bận rộn công việc, tại sao cậu lại không nghĩ đến lý do khiến anh bận rộn chứ!
“Bận không phải là cái cớ, lúc đó là lỗi của anh.”
“Anh có lỗi gì đâu! Anh chỉ là quá tốt thôi!”
Lý Hải Hải xoa xoa sống mũi, không tiếp lời.
“Tại sao lại chọn thành phố S?”
“Gì cơ?”
“Chi nhánh ấy, tại sao anh lại chọn thành phố S?”
“Vì em.” Không cần giấu giếm, đây vốn là sự thật.
Thành phố S là quê hương của Lâm Cảnh Vân, cũng là nơi cậu từng học tập và sinh sống hai, ba năm. Khi tình hình chưa rõ ràng, Lý Hải Hải đã tạo ra mọi điều kiện để có thể kết nối chặt chẽ hơn với tương lai của Lâm Cảnh Vân. Sau khi tái ngộ, Lý Hải Hải tự cho rằng mình đã điều chỉnh được trạng thái của mình, nhưng lại từng bước bị Lâm Cảnh Vân đánh bại.
Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ, nhưng Lâm Cảnh Vân không ngờ rằng Lý Hải Hải lại thẳng thắn nói ra như vậy, cậu cũng thích sự thẳng thắn của anh, hoặc có thể nói, cậu thích mọi điều về Lý Hải Hải, chỉ là đôi khi chưa quen với sự thẳng thắn đó.
July gần như bắt đầu nhảy lên muốn Lý Hải Hải bế, nhưng hiếm khi Lý Hải Hải không phản ứng.
“Có vẻ như July thích anh hơn, đúng không?”
“Em ấy cũng thích em mà.”
“Xem kìa, rõ ràng là quấn quýt anh hơn mà, July chưa bao giờ như thế với em.” Nhìn July làm nũng bên chân Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân có chút ghen tị.
Đừng tranh với cậu, cậu cũng muốn làm nũng với anh! Ngay cả mèo của cậu cũng không được.
“July rất dễ thương.”
“Còn Bé thì sao?”
Lý Hải Hải không ngờ Lâm Cảnh Vân lại hỏi câu này, nhưng gần như phản xạ, anh trả lời ngay: “Dễ thương.”
“Giữa July và Bé thì sao?”
“…”
“Ai dễ thương hơn?”
“Em.”
“Ừm! Anh tốt nhất!” Nhận được câu trả lời hài lòng, Lâm Cảnh Vân như một chú mèo nhỏ, hạnh phúc kiễng chân hôn lên má của alpha đang ngẩn ngơ, rồi nhận lấy một trong hai chiếc vali từ tay Lý Hải Hải và bước vào phòng khách.
“Cảm ơn anh… cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm, trước đây em không hiểu hết, giờ đây dù anh không nói, em cũng có thể hiểu. Và cũng cảm ơn anh… đã đón July về, còn chăm sóc nó rất tốt.” Lâm Cảnh Vân lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn Lý Hải Hải nói.
Lời cảm ơn đôi khi còn quý giá hơn ngàn lời nói khác, đó là lời tình cảm động nhất trên thế gian.
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Hết ngược rồi, đừng dí iem nữaaa =)))) người ta nói thiệt màaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com