3| Tốt so với Slytherin
Y/N
-
Bạn không chắc mình đang mong đợi điều gì nhưng chắc chắn không phải thứ này.
Sau khi đẩy mạnh cánh của khổng lồ với nỗ lực lớn, bạn bước một bước vào trong Phòng yêu cầu, cánh cửa ngay lập tức biến mất và trở lại thành bức trường như trước.
Bạn nghĩ mình sẽ gặp một chú hề đáng sợ, hay tình cờ bước vào một căn phòng với đầy những cuốn sách về bùa chú (bạn thật sự sự trợ giúp với bộ môn này), hoặc tìm thấy một thứ gì đó đáng xem, nhưng bạn đã thất vọng.
Đó chỉ là một cái tủ đựng chổi. Nhưng không có chổi. Nên là, nói một cách đơn giản, nó là một căn phòng trống.
"Lạc à?" một giọng nói vang lên, làm cho hồn phách của bạn bay đến tận nơi xa.
Không phải theo nghĩ đen đâu, nhưng nó làm bạn sợ đến mức tim muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.
Quay phắt lại, bạn thấy bóng của một cậu con trai đang đứng ở phía cửa vào. Bạn thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng mở cửa...cái quái gì vậy? Nheo mắt nhìn kĩ hơn, bạn nhận ra được một mái tóc ánh trắng vàng, và bạn lập tức giật lùi lại.
Đó là Draco.
"Làm sao cậu vào được đây?" Bạn kêu lên, cảm giác máu dồn hết lên mặt vì hoảng.
Cậu ta nhún vai, bước thêm một bước vào trong, "nó tự mở cho tôi"
Ngay khi cậu ta bước hẳn vào, cánh cửa liền biến mất trở lại như cũ, và một ánh đèn mờ bật sáng. Hai người đứng đó- trong một căn phòng không có cửa sổ, và giờ cũng chẳng còn cửa ra-nhìn nhau với vẻ bối rối.
À, Draco trông có vẻ rất thích thú.
"Cậu theo dõi tôi à?", bạn gằn giọng, thoáng lùi lại một bước.
Cậu ta trợn mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cây đũa phép trên tay. Bạn không chắc tại sao mình lại mong tên này có thể tốt với bạn, vì cậu ta là một tên khốn ích kỉ, nhưng bạn cho rằng cậu ta sẽ cư xử giống với lúc cậu đã làm ở trên tàu.
Ít nhất phiên bản Draco kiểu đó thì có thể chịu đựng được.
"Chỉ vì cậu đã thay đổi vào mùa hè, không có nghĩa rằng tôi sẽ muốn đi theo cậu ở mọi nơi", cậu ta nói, "cậu chẳng có gì đặc biệt"
Vậy là bạn đã đúng.
Đó là lí do tại sao tên này lại nhìn chằm chằm vào bạn khi ở trên tàu? Nếu là bình thường thì bạn sẽ chẳng để tâm, nhưng việc cậu ta nói bạn 'chẳng có gì đặc biệt' thật bạn đã thật sự đụng chạm vào lòng tự ái của bạn. Bạn nheo mắt lại vì bực bội, thở hắt ra, rõ ràng đang trở nên cáu giận.
"Tôi phải về phòng sinh hoạt chung của mình rồi", bạn gắt nhẹ, bước ngang qua cậu ta để đi về phía cửa
Nhưng thậm chí còn chưa đi được nửa đường, bạn lại cảm nhận được cậu ta đang nắm lấy cổ tay mình, kéo bạn trở lại đối diện với cậu ta. Bàn tay cậu ta lạnh ngắt, khiến bạn khẽ nhăn mặt khi cảm nhận những đầu ngón tay chai cứng đang ấn vào tay mình.
"Phòng yêu cầu không mở cho tất cả mọi người, biết chứ?" cậu ta nói, khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười.
Bạn giật cánh tay mình ra, nheo mắt, "Vậy thì làm cách nào cậu vào được đây?"
"Có lẽ nó đang yêu cầu chúng ta làm gì đó?"
"Căn phòng này không yêu cầu chúng ta làm gì cả", bạn nhíu mày, "nó chỉ mang đến những thứ mà chúng ta cần, và vì nó trống trơn...chắc là nó bị...lỗi hay gì đó"
Mặc dù bạn đang cố gắng để tỏ ra bình thản, nhưng cả hai người đều biết nó là một lí do tồi tệ đến mức nào. Dù ma thuật của ngôi trường này có cổ xưa đến đâu, thì mọi sự ổn định của nó vẫn luôn được đảm bảo. Mọi thứ hiếm gặp trục trặc.
Bạn lại lách người qua cậu ta, hy vọng có thể rời khỏi căn phòng, nhưng cánh cửa vẫn đang biến mất. Trước mắt bạn chỉ là một bức tường đá, nhìn bạn như đang chế giễu. Khựng lại một cách ngại ngùng, bạn bối rối nghịch áo chùng. Ở đằng sau, bạn có thể nghe thấy tiếng Draco bật cười một cách rõ ràng, chắc chắn là đang rất hả hê vì kế hoạch bỏ đi của bạn hoàn toàn thất bại.
Cánh cửa này đang cần quá nhiều thời gian để có xuất hiện một lần nữa.
"Vì cái lí do quái quỷ gì mà cậu lại có cái bánh mì cuộn trong tay vậy?" cậu ta nói, liếc xuống tay bạn, "Cậu ăn trộm nó à"
Bạn quay phắt lại, gương mặt đỏ bừng.
"Không, đồ ngu", bạn gằn giọng, "bữa tối có một bát đầy thứ này"
Cậu ta tiến về phía trước một bước, khóe miệng giật giật vì khó chịu khi bị bạn gọi là đồ ngu. Rõ ràng là cậu ta không thích bị gọi như thế...tiếc thật. Malfoy bé nhỏ lại tự ái rồi.
"Cậu biết đấy, cậu không được phép lấy thức ăn từ đại sảnh đường", cậu ta nói, giật lấy nó khỏi tay bạn, "điều đó trái với quy định"
"Ai nói?"
Quan sát miếng bánh mì cuộn ở trong lòng bàn tay, cậu ta cắn một miếng, rồi nhai chậm rãi. Bạn nhìn cậu ta nuốt xuống, cả người như muốn phát nổ vì tức. Tên này thật sự đang chọc tức bạn.
Liếm môi một cái, cậu ta nói, "tôi nói"
"Trả cái bánh mì chết tiệt cho tôi, đồ khốn", bạn gầm lên, đưa tay chộp lấy miếng còn lại trong tay cậu ta.
Draco né sang một bên, nhét gọn cái bánh vào túi mình trong một động tác liền mạch, rồi nắm lấy cổ tay bạn và ép nó xuống cạnh người bạn.
Tại sao cánh cửa chết tiệt này vẫn chưa mở !?
"Cậu vừa gọi tôi là đồ khốn à?", cậu ta gằn giọng, nét mặt trầm xuống, "Giữ cái miệng cho cẩn thận, đồ Gryffindor dơ bẩn"
"Nếu không thì sao?", bạn bắn trả lại, bước một bước dũng cảm về phía trước "hay cậu sẽ mách người bố quý giá của mình về chuyện này?"
Trong khoảnh khắc, bạn có thể cảm nhận bàn tay của cậu ta ép vào vai mình, lưng bạn đập mạnh vào bức tường đó phía sau. Cậu ta ghì bạn vào tường, tay trái nắm lấy cổ tay bạn, tay còn lại bịt miệng bạn.
Bạn cố hét lên trong hoảng sợ, nhưng âm thanh lại bị bót nghẹt.
"Đừng bao giờ nhắc đến cha tôi", cậu ta gầm lên, khuôn mặt chỉ cách bạn vài inch.
Bạn cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu ta chạm vào mũi, điều đó càng khiến bạn muốn chống cự hơn. Bàn tay của cậu ta lạnh và thô ráp, cảm giác băng giá tràn qua da khiến bạn tê liệt. Dù đã cố gắng chống lại, bạn vẫn bị ghì chặt vào tường, hoàn toàn không thể chuyển động theo ý muốn.
Draco dừng lại một dây, di chuyển tay sao cho ngón tay của cậu ta ấn nhẹ lên môi dưới của bạn.
"Cậu có bao giờ nghĩ tới", cậu ta nói một cách tinh quái, giọng hạ thấp, " rằng cậu sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong một căn phòng - nơi mà chẳng ai biết tới sự tồn tại của nó, nhân tiện nói luôn - với tôi không?"
Bạn giẫy người, mày nhíu lại vì tức giận, Draco lại tiếp tục.
"Sẽ chẳng ai nghe thấy cậu hét đâu", cậu ta nói, từ từ xoa ngón tay lên môi bạn, "ngay cả Potter cũng không"
Rút tay về, Draco nghiêng đầu về phía bạn, miệng gần như chạm môi bạn. Nhưng trước khi chạm vào, cậu ta dừng lại, lùi lại và nhanh chóng buông tay bạn ra.
Tiếng động ầm ầm khi xuất hiện trở lại của cánh cửa vang lên khắp phòng, và Draco lùi lại một bước.
Bạn không biết mình nên cảm thấy gì. Bạn vừa giận, vừa khó chịu, vừa xấu hộ, thậm chí hơi muốn... giết người, nhưng việc Draco nói đúng lại khiến bạn bất lực. Bạn nên để ý lời nói của mình, nhất là khi đang bị nhốt trong một căn phòng trông như cái tủ chổi với người lạ.
Chết tiệt.
"Nhớ điều đó lần sau nếu cậu còn dám gọi tôi là đồ khốn nhé", Draco nói, nhét tay vào túi, "tạm biệt, [l/n]"
Rồi cậu ta cứ thế bước ra khỏi phòng, tiếng giày da cộp cộp vang lên trên sàn đá khi cậu ta biến mất vào hành lang.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com