A Seat at My Table
"Làm bài tốt nhé"
(Anh cảm ơn ạ)
"Em yêu Nut"
(Nut cũng yêu em lắm, thi xong anh sẽ về sớm nhất có thể nha)
Hong ngắt máy nhưng tiếng nhịp tim dường như vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực. Cả buổi sáng hôm ấy, căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên chật chội lạ thường. Hong đi đi lại lại trong phòng khách đến mức thảm sàn như sắp mòn vẹt. Cậu lật giở mấy cuốn sách của Nut rồi lại đặt xuống, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mong kim phút quay nhanh hơn một chút.
Mỗi giây trôi qua đối với Hong lúc này đều là một sự thử thách lòng kiên nhẫn. Cậu cầu nguyện cho Nut bằng tất cả sự thành tâm, mong sao những con số và công thức kia đừng làm khó được người thương của mình.
Rrr... Rrr... Rrr...
Tiếng rung đột ngột trên bàn khiến Hong giật bắn mình. Cậu chộp lấy điện thoại nhanh đến mức suýt chút nữa là làm rơi nó. Nhìn thấy cái tên "Anh Yêu🐶" nhấp nháy trên màn hình, bao nhiêu lo âu nãy giờ bỗng tan biến, nhường chỗ cho một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
"Em nghe đây! Mọi chuyện ổn chứ? Anh làm bài được không?" Hong hỏi dồn dập, giọng nói không giấu nổi vẻ hồi hộp.
(Anh làm được, cũng nhiều dạng đã làm qua, mấy bài tự suy luận cũng ổn hết) Giọng Nut vang lên rạng rỡ và đầy tự tin ở đầu dây bên kia.
"Tốt quá rồi... Anh làm em lo sắp phát điên lên được." Hong thở phào một hơi thật dài, dựa lưng vào tường, cảm giác như mình vừa mới trút bỏ được một tảng đá nặng ngàn cân.
(Nhưng mà Hong ơi... anh nhớ em đến mức không chịu nổi nữa rồi. Anh sẽ lái xe về ngay bây giờ, không đợi thêm một giây nào nữa đâu)
"Em chờ đấy nhé"
Vừa cúp mày là Hong chạy ra mở cổng ngay, cậu đợi Nut một cách đầy nóng lòng. Nỗi nhớ nén nhịn suốt một tuần qua giờ đây chỉ trực chờ được giải phóng.
Ngay khi chiếc xe vừa dừng hẳn trong sân, Nut chưa kịp tắt máy thì Hong đã lao đến như một cơn lốc. Chẳng đợi đối phương bước xuống hẳn, cậu đã vòng tay ôm chặt lấy cổ Nut, vùi mặt vào hõm vai người yêu.
"Anh giỏi lắm, thực sự rất giỏi. Giờ thì bỏ hết đống công thức đó đi và nghỉ ngơi bù cho em nhé?" Hong thầm thì, giọng nói đầy vẻ xót xa xen lẫn tự hào.
"Anh ôm em là nghỉ rồi đó, dễ chịu lắm" Nut khẽ cười, vòng tay siết chặt lấy vòng eo của Hong, bế bổng cậu vào nhà bằng một động tác thuần thục đến mức như hơi thở.
Đặt Hong xuống sofa nhưng vẫn không chịu buông ra, Nut khẽ hỏi:
"À, nghe đâu thằng Chai đã làm thủ tục chuyển trường rồi hả?"
Hong hơi khựng lại, rồi nheo mắt nhìn người yêu đầy nghi hoặc:
"Này, đi ôn thi ở khu nội trú mà sao ra-đa hóng hớt vẫn hoạt động tốt thế hả?"
"Thì cũng phải nghe ngóng tình hình chiến sự để còn biết đường bảo vệ người yêu mình chứ." Nut nhún vai đầy vẻ thản nhiên.
"Ừm, nó chuyển đi rồi. Có lẽ cái mác tốt đẹp của nó sụp đổ nhanh quá khiến nó chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa." Hong bĩu môi, rồi đưa tay nhéo nhẹ tai Nut – "Mà từ giờ đầu óc anh đừng có chứa mấy cái tên ất ơ đó nữa. Học hành đã mệt muốn chết rồi còn lo chuyện bao đồng."
"Ơ... có người đang ghen đấy à?" Nut bật cười, tranh thủ lúc Hong đang lườm mình liền đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má cậu.
"Ừ đấy, ghen đấy! Thì sao nào?" Hong thẳng thắn thừa nhận, dù mặt đỏ bừng.
"Anh xin lỗi mà" Nut siết chặt vòng tay hơn nữa, ánh mắt trở nên chân thành đến lạ kỳ – "Anh nhìn mỗi em thôi đây này"
"Nịnh hoài đi! Đáng ghét thật"
______
Vài tuần sau đó, bầu không khí trong căn nhà lại một lần nữa căng như dây đàn, nhưng lần này là vì sự hồi hộp.
"NUT!" Hong hét toáng lên từ phía máy tính, khiến Nut đang nấu ăn trong bếp cũng phải giật mình đánh rơi cả thìa.
"Ơi? Chuyện gì thế em?"
"Có kết quả thi Học sinh giỏi rồi!" Hong cuống quýt, ngón tay run rẩy rê chuột trên màn hình – "Để em check cho... bình tĩnh nào... đợi em xíu..."
Nut bước lại gần, đứng sau lưng Hong. Cậu thấy người yêu lướt chuột điên cuồng, rồi đột nhiên, gương mặt Hong biến sắc. Cậu im bặt, vai hơi sụp xuống, sắc mặt trầm hẳn đi.
"Nut này..." Giọng Hong nhỏ dần.
"Hửm? Anh nghe đây." Nut vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tay đặt nhẹ lên vai Hong như sẵn sàng đón nhận mọi kết quả.
"Thì... chuyện là... có lẽ..." Hong ngập ngừng, rồi đột nhiên xoay người lại, đánh mạnh một phát vào tay Nut – "Tại anh cả đấy! Em lướt theo bảng chữ cái tìm chữ 'N', ai dè anh chễm chệ ngay đầu danh sách Thủ khoa luôn nên em lướt lố qua mất tiêu! Đồ đáng ghét, làm em thót cả tim!"
Nut ngẩn người ra một giây trước khi hiểu chuyện, rồi cậu bật cười sảng khoái, kéo Hong vào lòng:
"Kìa, anh được điểm cao nhất mà sao em lại đánh anh? Phải thưởng chứ?"
"Mừng quá hóa rồ đấy, đánh cho bõ ghét!" Hong vừa nói vừa cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng và tự hào tột độ.
"Em chưa có nói với anh ha? Có kết quả rồi em định tuần tới dẫn anh về quê chơi. Nếu mà anh đồng ý thì mình bàn tiếp, còn không thì... mình đóng cửa ở nhà tự ăn mừng với nhau."
Hong thản nhiên leo lên đùi Nut ngồi, vòng tay qua cổ người yêu một cách đầy tự nhiên như thể đó là vị trí đặc quyền dành riêng cho cậu. Nut không đáp bằng lời, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Hong, đặt một nụ hôn dịu dàng lên hõm cổ cậu thay cho lời đồng ý tuyệt đối.
Rrr... Rrr... Rrr...
Tiếng rung đột ngột từ điện thoại trên bàn khiến cả hai giật mình. Nhìn thấy chữ "Mẹ" nhấp nháy, Nut vội vàng bắt máy:
"Con nghe đây ạ?"
(Mẹ vừa xem danh sách xong, chúc mừng con trai nhé! Con giỏi lắm.) Giọng mẹ Nut vang lên đầy tự hào.
"Vâng, con cảm ơn mẹ..."
(Tuần sau con rảnh không? Mẹ muốn đặt một bữa thật ngon để hai mẹ con mình cùng ăn mừng.)
Hong ở khoảng cách gần nên nghe rõ mồn một từng chữ. Cậu thoáng lặng người, đôi mắt dao động đầy vẻ đắn đo. Hiểu được tâm ý người yêu, Nut vỗ nhẹ vào lưng Hong như một lời trấn an thầm lặng:
"Tuần sau ạ?"
(Nghe giọng là mẹ biết ngay... con có lịch trình rồi đúng không?) Mẹ Nut cười tinh ý.
"V... vâng, con lỡ có hẹn mất rồi ạ."
(Không sao, khi nào rảnh rủ cả 'người bạn ấy' đi cùng mẹ nhé. À mà... con đang ở cạnh bạn ấy đúng không? Cho mẹ nói chuyện một chút được không? Mẹ thực sự tò mò lắm rồi.)
Nut hơi bất ngờ, cậu nhìn Hong rồi khẽ thì thầm:
"Em muốn nói chuyện không? Mẹ anh rất thoải mái, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ từ chối."
"Nhưng mà... em sợ mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa mình." Hong lí nhí, sự tự tin thường ngày bỗng chốc bay sạch.
"Yên tâm đi, mẹ anh đã sớm biết và ủng hộ rồi. Nhưng anh không ép em đâu."
Hong hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt đầy khích lệ của Nut, cậu khẽ gật đầu:
"Không sao, em cũng muốn chào cô một tiếng."
Khi Nut đưa máy qua, tay Hong vẫn còn hơi run. Cậu hắng giọng, cố giữ cho tông giọng mình lễ phép nhất có thể:
"Dạ... con... con chào cô ạ."
(Chào con nha...cô cũng bất ngờ về việc Nut có người yêu lắm đấy)
"Dạ, thật ra bạn ấy tốt lắm cô, nhiều người thích bạn ấy lắm" Hong bắt đầu thả lỏng hơn, sự bộc trực vốn có dần quay trở lại.
(Thế à? Vậy thì hai đứa gặp được nhau đúng là cái duyên lớn rồi. Nut mà có đôi lúc hơi ngốc nghếch hay làm con giận, con cứ thẳng tay mà dạy bảo nó nhé, cô cho phép đấy!)
Hong suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, cậu phải vội vàng mím môi để giữ kẽ:
"Dạ, con nhớ rồi ạ. Con sẽ không nương tay đâu."
(Bữa nào rảnh nhớ đi ăn với cô một bữa nha?)
"Dạ vâng, nhất định rồi ạ."
Hong cảm nhận được bàn tay Nut đang đan chặt lấy tay mình, truyền sang một luồng nhiệt ấm áp xua tan mọi nỗi lo âu. Sau khi cúp máy, Hong thở phào một hơi dài, tựa hẳn người vào lòng Nut như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.
"Ổn chứ?" Nut khẽ hỏi, cằm tựa lên đỉnh đầu Hong.
"Ừm... ổn hơn em tưởng nhiều."
"Anh đã bảo mà. Mẹ anh ít khi nói chuyện với ai lâu như thế lắm, chứng tỏ bà thích em ngay từ cái nhìn... à không, cái nghe đầu tiên rồi đấy."
"Vậy hả? Vậy thì tốt! Từ giờ em đã có chống lưng cực mạnh rồi nhé. Anh mà dám đối xử tệ với em, em mách cô cho anh ra bã luôn!" Hong hất cằm đầy tự mãn, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, cậu lầm bầm – "Ơ mà khoan... hình như anh chưa bao giờ đối xử tệ với em cả..."
'Tức thật!'
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com