Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Confession.txt

Hong mơ màng tỉnh giấc giữa tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ. Thế nhưng, ngay khi cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm bên cạnh, ký ức về đêm qua ùa về khiến gương mặt cậu nóng bừng lên như sắp bốc cháy.

​Rõ ràng là đêm qua, khi thấy Nut than nóng, chính cái miệng tai hại này đã nhanh nhảu đề nghị: "Nóng thì cởi áo ra mà ngủ". Để rồi giờ đây, chính chủ nhân của câu nói đó lại đang co rúm người lại vì ngượng, chẳng dám nhúc nhích khi thấy mình đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của một Nut trần trụi nửa thân trên. Làn da áp sát làn da, cảm giác cơ bắp săn chắc và lồng ngực vững chãi của đối phương khiến tim Hong đập loạn nhịp như trống trận.

​"Dậy rồi hả?" Giọng Nut khàn đặc đặc trưng của buổi sáng, trầm thấp và đầy từ tính.

​Dù vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay Nut theo bản năng lại siết chặt eo Hong, kéo cậu sát lại hơn. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Hong làm cậu rùng mình một cái.

​"Ừm... dậy rồi." Hong lí nhí, đánh liều đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi ngái ngủ của Nut để giấu đi sự bối rối.

​"Vậy mình xuống bếp nấu chút gì đó cho cậu nhé. Cứ ngủ thêm đi, chiều nay mới có tiết mà." Nut khẽ cười, buông tay để Hong được tự do rồi lười biếng ngồi dậy, phô diễn trọn vẹn bờ vai rộng và những đường nét khỏe khoắn dưới ánh nắng ban mai.

​Khi bóng lưng của Nut khuất sau cánh cửa, Hong mới dám thở phào một hơi dài, vùi mặt vào gối để hạ nhiệt cho đôi má đang đỏ lựng. Ban đầu cậu định chạy xuống giúp một tay, nhưng sự tò mò của một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu đã giữ chân cậu lại. Đây là lần đầu tiên cậu được ở riêng trong "lãnh địa" của Nut mà không có sự hiện diện của chủ nhân.

​Cậu bắt đầu đảo mắt quanh căn phòng, tò mò muốn biết đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉn chu ấy, thế giới riêng tư của Nut sẽ trông như thế nào.

Trên chiếc bàn học gọn gàng của Nut, ngoài chồng giáo trình dày cộp, sự chú ý của Hong bị thu hút bởi một cuốn album ảnh cũ kỹ. Cậu tò mò lật mở, rồi bật cười thích thú khi nhìn thấy một phiên bản Nut nhí với mái tóc húi cua, đôi mắt nghịch ngợm và nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh, có phần trầm mặc của Nut ở tuổi trưởng thành.

​"Cái tên này... hóa ra hồi nhỏ lại láu cá thế kia cơ à." Hong lẩm bẩm, ngón tay khẽ lướt qua những tấm ảnh phim đã ngả màu, trong lòng dâng lên một sự yêu chiều khó tả.

​Đang định khép album lại, ánh mắt cậu chợt va phải một cuốn sổ tay nhỏ có bìa da màu xanh rêu rất đẹp mắt. Hong chỉ định cầm lên để xem họa tiết dập nổi trên bìa, nhưng khi cậu vừa xoay ngang cuốn sổ, một dải ảnh photostrip bất ngờ rơi ra. Đó là tấm ảnh hai đứa chụp chung ở phòng máy photobooth cách đây không lâu, Nut đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến tan chảy mà lúc đó cậu chẳng hề hay biết.

​"Ủa? Kẹp ở đây sao?" Hong nhặt tấm ảnh lên, định mở cuốn sổ ra để trả nó về chỗ cũ. Nhưng ngay khi trang giấy mở ra, những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn hiện lên đã khiến tim cậu lỡ nhịp.

​Đó là nhật ký.

​Hong biết mình đang xâm phạm quyền riêng tư, nhưng sự tò mò và một cảm giác thôi thúc vô hình đã khiến cậu không thể rời mắt. Cuốn nhật ký bắt đầu từ những ngày đầu tiên Nut chuyển đến ngôi trường này.
​Dòng chữ của Nut kể lại trận bắt nạt hôm ấy, khi cậu bị một đám học sinh khóa trên quây lại trấn lột tiền ở góc hành lang vắng. Nut đã viết về một người hùng bất ngờ xuất hiện, dùng thái độ ngông cuồng và bản lĩnh để đuổi lũ kia đi. Nut viết rằng cậu đã siêu ấn tượng với cậu bạn đó, để rồi khi bước vào lớp và nhận ra người cứu mình lại học cùng phòng, Nut đã vui sướng đến mức viết đầy cả một trang giấy. Người đó, không ai khác, chính là Hong.

​Hong bàng hoàng lật tiếp. Cuốn sổ này ra đời chỉ để dành riêng cho cậu. Mỗi ngày Nut đều viết, tỉ mỉ ghi lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Có trang chỉ vẻn vẹn vài dòng đầy phấn khích: "Hôm nay Hong chủ động mượn mình một cái bút. Cậu ấy chạm vào tay mình lúc cầm bút, tim mình suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực luôn."

​Càng đọc, đôi mắt Hong càng nhòe đi. Nut viết bằng tất cả sự biết ơn và một tình yêu thầm lặng, bền bỉ đến tội nghiệp. Cho đến trang gần nhất, nét chữ như run lên vì một nỗi tự ti sâu thẳm: "Tại sao một người tuyệt vời và rạng rỡ như cậu ấy lại chọn ở bên cạnh một kẻ nhạt nhẽo như mình chứ? Mình thực sự có quyền được nhận lấy sự dịu dàng này không?"

​"Đồ ngốc này..." Hong thì thầm, một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy làm nhòe đi nét mực xanh.

​"Hong ơi, mình nấu xong rồi này! Xuống ăn thôi."

​Nut vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười rạng rỡ trên môi bỗng chốc đông cứng lại. Cậu sững sờ khi thấy Hong đang đứng lặng bên bàn học, đôi vai run lên bần bật, và trên tay vẫn còn cầm cuốn sổ tay bìa da màu xanh rêu ấy. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

​"C... cậu sao thế? Sao lại khóc?" Nut hốt hoảng lao đến, giọng lạc đi vì lo lắng.

​Hong ngước nhìn Nut bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nấc:

"Tao... tao xin lỗi... Tao không cố ý, nhưng tao lỡ đọc nhật ký của mày rồi."

​Nghe đến đó, Nut khựng lại một nhịp, lồng ngực khẽ thắt lại khi bí mật thầm kín nhất bị phơi bày. Nhưng thay vì giận dữ hay bối rối, khi nhìn thấy sự hối lỗi đến tội nghiệp trong mắt Hong, Nut chỉ thấy xót xa. Cậu vội vàng kéo Hong vào lòng, ôm thật chặt như muốn che chở cậu khỏi cơn bão cảm xúc đang càn quét.

​"Không sao mà... Đừng khóc, mình không giận đâu, thực sự không giận mà." Nut thầm thì, bàn tay dịu dàng vỗ về sau lưng Hong.

​"Tao xin lỗi..." Hong vùi mặt vào hõm cổ Nut, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, vỡ òa như một đứa trẻ - "Tao không nên đem một người chân thành như mày ra làm trò cá cược rẻ tiền đó. Tao không xứng đáng với những gì mày viết về tao..."

​Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay. Cậu tự trách mình đã không cất cuốn sổ cẩn thận hơn, để người cậu yêu phải dằn vặt vì những dòng chữ cũ kỹ từ thời cậu còn đơn phương trong thầm lặng.

​"Nghe này Hong..." Nut lùi lại một chút, nâng gương mặt đẫm lệ của Hong lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy - "Chuyện đó qua rồi. Những gì mình viết... là vì mình thực sự thấy cậu tỏa sáng như thế."

​"Từ giờ... mày đừng bao giờ nghĩ rằng mày nhạt nhẽo hay không xứng đáng nữa." Hong cắt lời, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo Nut - "Mày là điều tuyệt vời nhất mà tao từng gặp. Từ nay về sau, tao sẽ bù đắp cho mày, để mày thấy mình quan trọng đến nhường nào."

​Nhìn dáng vẻ khẩn thiết và đôi mắt tràn đầy quyết tâm của Hong, Nut khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng ấm sau cơn mưa. Cậu đưa ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má Hong, giọng thấp xuống đầy tình tứ:

"Vậy thì...yêu mình nhiều hơn nhé?"

Hong gật đầu lia lịa, chẳng màng đến hình tượng mà ôm chầm lấy cổ Nut, nấc lên một tiếng hạnh phúc:

"Tất nhiên rồi... Tao sẽ yêu mày nhiều đến mức mày thấy phiền thì thôi!"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com