Permission Granted.exe
"May quá, mình luôn mang theo mũ bảo hiểm dự phòng..."
Nut lóng ngóng mở cốp xe, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm còn khá mới đưa cho Hong. Cậu khẽ nói, giọng vẫn chưa hết run:
"Cậu... cậu đội đi."
Thay vì cầm lấy, Hong lại hơi cúi đầu, nghiêng người về phía trước. Hành động đường đột ấy khiến Nut ngơ ngác mất vài giây, đứng hình tại chỗ.
"Đội cho tao luôn đi! Đằng nào từ giờ chúng ta cũng sẽ thân thiết hơn mà, ngại ngùng gì tầm này?"
Hong nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý soi thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Nut.
"À... ừm."
Nut lắp bắp, đôi tay run rẩy nâng chiếc mũ lên. Cậu cẩn thận đặt nó lên mái tóc mềm của Hong, ngón tay vô tình lướt qua vành tai đối phương khiến cả hai đều khựng lại một nhịp. Nut nín thở, tập trung hết sức bình sinh để cài quai mũ, tiếng tạch nhỏ xíu vang lên giữa bãi xe vắng lặng.
"Xong rồi..."
Hong mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười mà trong mắt Nut lúc này còn chói chang hơn cả nắng chiều. Cậu cứ thế ngây người ra nhìn, trái tim lỗi nhịp hoàn toàn trước vẻ đẹp đầy thu hút ấy.
"Sao vậy? Mặt tao dính gì à?" Hong nghiêng đầu, nheo mắt trêu chọc.
"À... không có gì!"
Nut giật mình lắc đầu nguầy nguậy như để xua đi những suy nghĩ viển vông. Cậu vội vàng leo lên xe, nắm chặt lấy tay lái để giấu đi sự run rẩy. Ngay sau đó, Hong cũng leo lên yên sau. Không một chút báo trước, hai cánh tay săn chắc của Hong vòng qua, ôm siết lấy eo Nut.
"Đi thôi! Về nhà thôi, tao bắt đầu nhớ nhà rồi đây này."
Cái ôm bất ngờ khiến lưng Nut cứng đờ. Hơi ấm từ lồng ngực Hong áp sát vào lưng cậu, xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng manh, đốt cháy mọi dây thần kinh của Nut.
Cậu nổ máy, bắt đầu cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội nhất cuộc đời mình: Nên phóng nhanh để thoát khỏi tình cảnh "thiếu oxy" này cho tim được an toàn, hay nên đi thật chậm để níu giữ hơi ấm hiếm hoi này thêm một chút nữa?
Và cuối cùng, Nut chọn... thà để tim nổ tung còn hơn là bỏ lỡ cơ hội. Cậu khẽ vặn ga, chiếc xe lăn bánh chậm rì rì trên đường phố. Nut cố tình đi vào những đoạn đường bằng phẳng nhất, thầm mong đoạn đường về nhà bỗng nhiên dài ra vô tận.
"Này..." Hong khẽ lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên vành tai Nut giữa tiếng gió lùa.
"Sao vậy?" Nut khẽ đáp, cố giữ giọng thật vững dù tay lái hơi run.
"Mày có bận gì không?"
"Mình... mình không bận."
"Hay là đi ăn gì đi? Tao bao, coi như trả công thầy giáo đã vất vả thông não môn Toán cho tao cả buổi."
"Thật á? Có... có làm mất thời gian của cậu không?" Nut ngẩn người, đôi mắt mở to.
"Mày bị hâm à mà hỏi câu đó? Không rảnh thì tao rủ mày làm gì cho mệt xác." Hong bật cười, cái kiểu cười sảng khoái, bất cần đặc trưng của những kẻ luôn là tâm điểm của đám đông.
"Ừ ha..." Nut nở một nụ cười nhẹ, lén giấu đi nỗi lo âu thường trực. Cậu vốn dĩ nhạt nhẽo, cuộc sống chỉ xoay quanh sách vở và những góc phòng yên tĩnh, nên luôn sợ rằng sự có mặt của mình sẽ làm một người rực rỡ như Hong thấy phiền chán.
"Đi nhé?"
"Ừm, đi chứ."
"Thế muốn ăn gì không? Nay tao là chủ chi, cho mày chọn quán đấy."
"Cậu cứ chọn đi, mình... mình không rành mấy chỗ vui chơi lắm." Nut thật thà đáp.
"Ok, thế lát nữa đến ngã rẽ thì rẽ phải nhé?"
Nut gật đầu, răm rắp làm theo chỉ dẫn của Hong như một phản xạ tự nhiên. Đi thêm một đoạn ngắn, Hong vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu:
"Đến rồi, tấp vào lề đi!"
Nghe hiệu lệnh, Nut giật mình phanh theo bản năng. Chiếc xe khựng lại đột ngột, theo quán tính, toàn bộ cơ thể Hong đổ ập về phía trước, dán chặt vào lưng Nut.
"Trời đất!" Hong kêu lên một tiếng đầy bất ngờ.
"Mình xin lỗi! Mình không cố ý, cậu có sao không? Có đau ở đâu không?"
Nut hốt hoảng quay phắt lại, khuôn mặt tái mét vì lo lắng. Trong cơn hốt hoảng, Nut quên sạch mọi khoảng cách xã giao. Cậu vô thức đưa cả hai tay áp lên má Hong, xoay nhẹ khuôn mặt cậu sang trái rồi sang phải để kiểm tra. Lòng bàn tay Nut hơi lành lạnh nhưng lại khiến da mặt Hong nóng bừng lên như bị bỏng.
Hong sững sờ, cả người đơ ra như tượng gỗ.
'Thằng này làm quá vậy?' Một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, nhưng trái tim cậu lại lỡ nhịp một cách khó hiểu trước ánh mắt lo âu đến tội nghiệp của đối phương.
"Mình... mình xin lỗi..." Nut giật mình rụt tay lại khi nhận ra hành động quá trớn của mình, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Không sao... ổn mà! Mày định hành thích tao giữa thanh thiên bạch nhật đấy à?"
Hong cố lấy lại vẻ bình thường bằng một nụ cười, dù trong lòng đang nổi bão vì cú va chạm quá đỗi gần gũi vừa rồi. Để che giấu sự bối rối, cậu nhanh chóng nhảy xuống xe, xốc lại chiếc cặp và chỉnh lại vạt áo đồng phục có chút xộc xệch.
"Tao đói lả người rồi đây này, vào thôi!"
"Ừm, đợi mình một chút... mình đi gửi xe đã." Nut lí nhí, dắt chiếc xe vào bãi bằng những bước chân lóng ngóng.
Hong đứng tựa lưng vào cột đèn bên vỉa hè, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng gầy gò của Nut. Một thoáng áy náy bỗng len lỏi, cào xé tâm trí cậu
'Nhìn cái điệu bộ hiền khô, tốt tính đến mức ngốc nghếch thế này, liệu có thật sự là một tra nam chuyên đi bẫy gái như lời thằng Chai nói không vậy?'
Nhưng rồi, sự ngờ vực ấy nhanh chóng bị vùi lấp bởi cái tôi kiêu hãnh. Hong lắc đầu thật mạnh, gạt phắt sự mủi lòng vừa nhen nhóm. Cậu tự trấn an mình bằng một suy nghĩ thực dụng hơn.
'Phải tỉnh táo lên Hong ơi, biết đâu đây chính là đỉnh cao diễn xuất của nó? Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi, đừng để bị con mồi dắt mũi!'
"Xong rồi đây..." Nut vừa thở phào vừa tiến lại gần, mồ hôi rịn nhẹ trên trán sau màn dắt xe lóng ngóng.
"Ok, vào thôi!"
Chẳng đợi đối phương kịp phản ứng, Hong đã tự nhiên nắm lấy cổ tay Nut kéo tuột vào trong quán. Cậu bắt đầu bật chế độ dẫn dắt đầy chuyên nghiệp.
"Quán này là chỗ ruột của tao đấy, ngồi xuống đây đi, góc này thoáng nhất."
"Ừm..." Nut ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm giác hơi ấm từ bàn tay Hong vẫn còn vương vấn trên cổ tay mình khiến cậu ngẩn ngơ.
"Nói thật nhé, quán này tao giữ kỹ lắm, cực kỳ hiếm khi dắt ai tới đây cùng đâu."
Hong vừa nói vừa liếc nhìn Nut bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu khẽ đá nhẹ vào chân Nut dưới gầm bàn. Một cú chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến Nut giật bắn mình như có điện giật.
"Vậy hả?... Mình... mình cảm ơn nhé." Nut cúi đầu, cố che đi niềm vui sướng đang len lỏi trong lòng. Được là "người hiếm khi" của Hong, với cậu mà nói, chẳng khác gì trúng số độc đắc.
Sau khi những món ăn nóng hổi được dọn ra, khói nghi ngút thơm lừng, cả hai bắt đầu nhập cuộc. Thấy Nut cứ khép nép, Hong liền ra tay.
"Này, đi ăn chứ có phải đi thi đấu đâu mà mày căng thẳng thế? Thả lỏng ra coi!"
Hong vừa nói vừa gắp một miếng thịt nướng mọng nước, tẩm ướp đậm đà, đưa thẳng về phía môi Nut. Hành động tấn công trực diện này khiến Nut đứng hình, đôi mắt mở to ngơ ngác:
"Hả...?"
"Ăn đi, tao gắp cho tận miệng rồi còn chê à?" Hong nhướng mày, giọng điệu có chút hối thúc nhưng đầy sự cưng chiều giả tạo.
Nut khẽ gật đầu, tim đập loạn xạ. Cậu ngượng ngùng đón lấy miếng thịt từ đôi đũa của Hong, nhai một cách chậm rãi như muốn ghi nhớ từng chút hương vị. Vị ngọt của thịt, vị đậm đà của nước xốt, và cả vị của sự quan tâm đột ngột này khiến Nut thấy lâng lâng.
"Thấy sao? Ngon đúng không?" Hong chống cằm nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ thường trực.
"Ngon lắm..." Nut lí nhí đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.
"Đấy, đã bảo là gu của tao thì chỉ có chuẩn trở lên thôi mà!"
Hong cười khoái chí, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, một tia dò xét lại lóe lên. Cậu thầm nghĩ: 'Ăn miếng thịt thôi mà mặt đỏ như gấc thế kia, nó có bị dị ứng không ta?'
Hong khẽ lắc đầu, cố tống khứ cái sự áy náy chết tiệt vừa nhen nhóm ra khỏi đại não. Cậu tự nhắc mình: 'Mày đang diễn kịch thôi Hong ạ, đừng có mà tự sa lầy'
Cậu hắng giọng, bày ra vẻ mặt hơi ngập ngừng, tội nghiệp một cách hoàn hảo:
"Ờm... Nut này..."
"Hả? Cậu cứ nói đi." Nut lập tức buông đũa, dồn toàn bộ sự chú ý vào Hong như thể đó là mệnh lệnh quan trọng nhất thế giới.
"Sắp tới... mày cho tao đi nhờ xe tới trường được không? Bên tiệm sửa xe báo là xe tao hỏng nặng quá, phụ tùng phải nhập từ nước ngoài về nên chắc còn khướt mới xong..."
Hong cố tình hạ thấp tông giọng, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo giờ lại nhìn Nut đầy vẻ khẩn khoản. Cậu bồi thêm một cú chốt hạ đầy tinh tế:
"Nhưng mà... nếu mày thấy phiền hay bận bịu gì thì cứ bảo tao nhé, không sao đâu. Tao bắt xe ôm cũng được mà."
"Không! Mình không bận gì đâu!"
Nut phản ứng nhanh đến mức suýt chút nữa là đánh rơi chiếc thìa. Cậu vội vàng thanh minh như sợ Hong sẽ đổi ý.
"Thật đấy, mình rảnh lắm, mình đưa cậu đi học mỗi ngày được mà."
"Thật hả? Mày không thấy phiền chứ?"
"Th... thật mà, không phiền đâu." Nut lắp bắp, hai tai đỏ rực vì niềm hạnh phúc bất ngờ này.
"Thế thì tốt quá!"
Chẳng để Nut kịp định thần, Hong bất ngờ vươn tay qua bàn, nắm chặt lấy bàn tay của Nut. Một cái nắm tay không quá chặt nhưng lại đầy sự chủ động, khiến tim Nut như bị ai đó bóp nghẹt vì sung sướng.
"Cảm ơn mày nhiều nhé, Nut!"
Hong nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại khẽ nhếch mép đắc thắng.
'Dễ dắt mũi thật đấy' Cậu thầm nghĩ, trong khi bàn tay vẫn không buông khỏi hơi ấm từ phía đối diện.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com