Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Playback: The Lie

​Nut tỉnh giấc khi khứu giác bị đánh thức bởi mùi hương ấm áp của đồ ăn lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Cậu bước xuống lầu, bóng lưng của Hong đang bận rộn bên bếp lửa khiến tim cậu bỗng chốc mềm nhũn.

​"Cậu đang nấu gì thế?" Nut khẽ hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng tràn đầy chiều chuộng.

​"Dậy rồi hả cún bự? Lại đây mau, thử một miếng rồi cho tao xin nghiệm thu xem nào." Hong hào hứng vẫy tay, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.

​Nut tiến lại gần, ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng đồ ăn từ đôi đũa của Hong.

​"Thế nào? Ổn không mày?" Hong nhân cơ hội kéo hai tay Nut vòng qua eo mình, ép sát khoảng cách, đôi mắt long lanh đầy vẻ chờ đợi.

​"Ngon lắm, thực sự rất ngon. Cậu thường xuyên nấu ăn thế này sao?"

​"Chuyện! Sống tự lập thì cũng phải lận lưng mấy món cơ bản chứ, không lẽ nhịn đói?"

​Nut siết chặt vòng eo nhỏ của đối phương, kéo cậu sát lại hơn nữa, cảm nhận hơi ấm hiện hữu này là thật:

"Cậu... cái gì cũng giỏi hết."

​"Khen nữa là tao bay lên mây xanh luôn đấy nhé!" Hong bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy chợt chững lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Nut, hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc này bình yên quá, bình yên đến mức cậu không muốn giữ lại bất kỳ sự lừa dối nào nữa. Cậu muốn thú nhận về sự thật đằng sau việc tiếp cận Nut từ đầu, để cả hai có thể ở bên nhau mà không còn một hạt cát nào vướng víu.

​"Nut, tao có chuyện này... thực ra tao định nói với mày từ lâu rồi..."

Rrr... Rrr... Rrr...

​Tiếng rung khô khốc của điện thoại trên bàn cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào. Nut thoáng bối rối:

"Xin lỗi cậu nhé, để mình nghe máy đã."

​Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, tim Nut bỗng thắt lại một nhịp, cảm giác bồn chồn khó tả dâng lên trong lòng.

​"Con nghe đây mẹ."

​(Đến trường ngay đi. Làm thủ tục chuyển trường.) Giọng mẹ cậu vang lên lạnh lùng, dứt khoát như một mệnh lệnh không thể chối từ.

"Dạ?" Nut sững người, tay run lên suýt đánh rơi điện thoại.

​(Nhanh lên, mẹ không có nhiều thời gian đâu. Đến ngay cổng trường đi.)
​Tiếng tút dài vô tình vang lên. Nut đứng lặng đi, đầu óc trống rỗng. Cậu nhìn sang Hong, nhìn bữa sáng dang dở trên bàn mà lòng đau thắt lại. Cậu không muốn Hong phải lo lắng, không muốn phá hỏng buổi sáng ngọt ngào này bằng tin dữ.

​"Sao thế Nut? Có chuyện gì mà mặt mày tái mét thế kia?" Hong hoang mang nắm lấy tay cậu.

​"Mình... mình phải đi một lát." Nut vội vã thu dọn đồ đạc, tránh ánh mắt của Hong.

​"Nhưng mà đi đâu? Có chuyện gì quan trọng đến thế sao?"

"Mẹ mình gọi, nói là có việc gấp, khi nào xong mình nhắn cậu nhé" Nut gượng cười, đặt một nụ hôn vội vã lên trán Hong rồi chạy biến ra cửa.

Hong đứng trơ trọi giữa căn bếp, nhìn theo bóng lưng hấp tấp của Nut. Cảm giác bất an như một đám mây đen kéo đến che lấp đi ánh nắng ban mai. Câu thú nhận vẫn còn nghẹn lại nơi đầu lưỡi, và trực giác mách bảo cậu rằng, một cơn bão mới sắp sửa ập đến.
_______

Nut hớt hải chạy đến cổng trường, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dốc. Mẹ cậu đã đứng đó tự bao giờ, gương mặt không chút kiên nhẫn.

​"Làm gì mà chậm trễ thế Nut?"

​"Con... con đã cố gắng hết sức rồi mẹ." Nut đáp, giọng run rẩy không chỉ vì mệt.

​"Vào làm thủ tục chuyển trường với mẹ nhanh lên. Chúng ta cũng sẽ dọn đến nơi ở mới sớm thôi."

​"Tại sao ạ? Mọi thứ ở đây vẫn đang rất ổn mà mẹ?" Nut khẩn thiết nhìn mẹ, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh bữa sáng dang dở và nụ hôn vội vã lúc nãy.

​"Ổn cái gì? Ly hôn rồi thì ở lại đây làm gì cho thêm đau lòng? Đi nơi khác để làm lại từ đầu."

​"Mẹ... xin mẹ hãy bình tĩnh. Cho con thêm thời gian đi, chỉ một chút thôi."

​"Chuyển trường là xong, có gì mà phải đắn đo?" Mẹ cậu nhíu mày khó hiểu.

​"Con cần thời gian!" Lần đầu tiên trong đời, Nut nhìn thẳng vào mắt mẹ với một sự kiên định đến cực đoan, không một chút nhún nhường. Cậu đang đánh cược tất cả để bảo vệ tình yêu vừa chớm nở của mình.

​Thấy sự cứng rắn lạ thường của con trai, mẹ Nut thở dài đầy mỏi mệt:

"Được rồi. Bao lâu?"

​"Đến khi con sẵn sàng."

​"Nói thế thì biết đường nào mà lần?"

​"Con không biết, nhưng con hứa sẽ nhanh thôi."

​Mẹ cậu không nói gì thêm, chỉ quay lưng bỏ đi ngay lập tức, để lại Nut đứng chết trân giữa sân trường vắng lặng. Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm vì đã giữ lại được hy vọng, thì một giọng nói đầy chế giễu vang lên sau lưng:

​"Định chuyển trường thật à?" Chai bước ra từ bóng râm của hàng cây, khoanh tay nhìn Nut đầy đắc thắng.

​"Cậu nói gì mình không hiểu." Nut định quay người bỏ đi, cậu không muốn dây dưa với kẻ này thêm giây nào nữa. Nhưng một đoạn âm thanh phát ra từ điện thoại của Chai khiến chân cậu khựng lại như bị đóng đinh xuống đất.

"Hong!"

"Hửm?"

"Tao cần mày làm một việc."

"Việc gì?"

"Tán thằng Nut đi. Trêu đùa nó một chút cho vui."

"Thằng Nut cùng lớp với tao á?"

"Ờ."

"Mày điên à?"

"Làm đi, xong chuyện tao đập hộp cho mày con PC mới."

"Chốt kèo!"

Tai Nut ù đi. Tiếng "Chốt kèo" của Hong như một nhát dao rạch thẳng vào trái tim đang tràn đầy hy vọng của cậu. Mọi ký ức về nụ hôn, về vòng tay ấm áp sáng nay bỗng chốc trở nên nực cười và nhơ nhớp.

​"Thương mày ghê ấy Nut nhỉ?" Chai tặc lưỡi, vẻ mặt giả tạo đến buồn nôn - "Dạo này thằng Hong thân thiết với mày quá ha? Chắc mày tưởng nó thích mày thật lòng?"

​"Cậu... lấy cái này ở đâu?" Giọng Nut lạc hẳn đi.

​"Ở đâu là sao? Tao là đạo diễn của vở kịch này mà. Tao ghi âm ngay lúc đó luôn. Mày thích nó lắm đúng không?

"Thôi không phải im thế, tao biết mà. Tao có lỡ đọc được nhật kí của mày ở thư viện, ai bảo lúc đó mày để ở bàn, rồi tót đi tìm sách. Tao tò mò quá nên có lấy đọc. Vậy mới tác hợp cho mày với Hong đấy, mày thấy tao tốt không?"

Nut im lặng, cả thế giới xung quanh cậu như sụp đổ thành những mảnh vụn li ti. Sự phản bội từ người mình tin yêu nhất, hòa cùng sự nhục nhã khi bị phơi bày tâm tư thầm kín, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

​"Tại sao cậu lại làm thế với mình?" Nut hỏi, giọng đầy sự trống rỗng.

​"Có qua có lại thôi. Mày cướp vị trí đứng đầu của tao, cướp luôn cả sự chú ý của người tao thích. Tao chỉ ăn miếng trả miếng thôi mà."

​Nut nhìn Chai, rồi đột nhiên cậu bật cười. Một nụ cười chua chát, lạnh lẽo đến mức khiến Chai phải khựng lại.

​"Nực cười thật."

​Nut quay lưng đi thẳng, không một lần ngoảnh lại. Cậu không khóc, vì nỗi đau lúc này đã vượt quá giới hạn của những giọt nước mắt. Cậu đã từng vì Hong mà muốn ở lại, nhưng giờ đây, có lẽ sự rời đi mới chính là lối thoát duy nhất.

Nut ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá nơi góc phố vắng, đôi mắt đờ đẫn nhìn dòng người qua lại mà chẳng thực sự thấy gì. Một cảm giác tê dại lan tỏa từ lồng ngực, bóp nghẹt lấy từng nhịp thở. Đó là một nỗi đau không tên, không hình hài, nhưng lại sắc lẹm như những mảnh kính vỡ cứa sâu vào da thịt.

​Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tâm thế cho một kết thúc buồn, vốn dĩ đã biết rằng giữa thế gian này chẳng bao giờ tồn tại phép màu dành riêng cho mình. Thế nhưng, sự cố chấp yếu lòng đã phản bội cậu. Một chút hơi ấm từ cái ôm, một chút dư vị ngọt ngào từ nụ hôn đã khiến cậu mê muội mà quên mất thực tại phũ phàng.

​Nut khẽ bật cười chua chát, một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ tan trên gò má tái nhợt. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới đây thôi còn được sưởi ấm bởi hơi ấm của Hong, giờ đây chỉ còn lại cái lạnh lẽo của gió mùa.

Một người như cậu...sao có thể có được tình yêu chứ?
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com