Chương 50: Có cả lòng nàng và lòng dân
Sáng hôm sau, sân lớn nhà Hội đồng Kim lại rộn ràng tiếng người. Từ tờ mờ sáng, dân làng đã nô nức kéo tới, chen nhau đứng kín lối. Ai cũng mong được chứng kiến phần thi cuối cùng, quyết định rốt cuộc ai sẽ trở thành chàng rể của nhà họ Kim.
Tiểu thư Trân Ni ngồi sau bức rèm lụa, lòng thấp thỏm chẳng yên. Hình ảnh Trí Tú chiều qua bị đánh đến ngã quỵ vẫn như còn hiển hiện trước mắt nàng. Đêm ấy nàng thao thức suốt, chỉ mong hôm nay trời thương đừng để người ấy chịu thêm khổ ải.
Ông Hội đồng Kim bước ra, uy nghiêm mà trầm tĩnh. Ông đảo mắt nhìn năm người, rồi cất giọng sang sảng:
"Vòng cuối cùng là một đề thi bí mật. Các ngươi đều xuất thân từ gia thế, quen hưởng bổng lộc, ít khi nếm cảnh khó nhọc của dân thường. Vậy hôm nay cầm 10 đồng đi ra chợ làng. Hãy dùng số tiền ấy mua một món quà mà các ngươi cho là ý nghĩa nhất để tặng cho con gái ta Trân Ni. Nhớ là mua trong số tiền 10 đồng để công bằng."
Nói rồi, ông cho gia nhân mang ra một chiếc khay, trên đó đặt 4 túi vải nhỏ. Mỗi túi có mười đồng kẽm sáng loáng. Hôm nay có 1 người không đến, vì hôm qua bị đánh đau tới mức dâỵ không nổi.
Lời dặn vừa dứt, đám đông đã rì rầm. Dân làng thì thầm với nhau:
"Mười đồng thì thấm gì với con quan con phú?"
"Chỉ bằng mười ngày công của kẻ làm thuê thôi..."
Bốn thí sinh lĩnh tiền, bước ra khỏi cổng.
Con đường ra chợ sáng nay đông người qua lại. Người bán hàng rao inh ỏi, kẻ mua sắm thì trả giá không ngừng. Nguyễn Văn Lộc nhanh chân tới hàng vải, chọn một tấm lụa Tô Châu, mắt sáng rực tự tin. Hắn kín đáo rút thêm tiền túi, mua tấm vải đắt gấp mấy lần số tiền quy định.
Phạm Quang Hòa thì tìm đến hiệu sách, lựa một quyển sách quý. Hắn không đủ tiền, bèn nhờ một người quen mặc cả, cuối cùng mua được với giá rẻ bất thường.
Trần Bảo Khánh thì thẳng đến hàng vàng bạc, đổi mười đồng lấy một chiếc vòng bạc nhỏ, rồi lén đưa thêm bạc riêng để gắn thêm hạt ngọc, hòng khiến món quà rực rỡ hơn.
Chỉ có Trí Tú lững thững đi sau, trong lòng ngổn ngang. Nàng biết mười đồng này với mình chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với dân nghèo thì là cả mồ hôi nước mắt.
Đang bước, bỗng trước mặt xuất hiện một đứa bé rách rưới, gầy gò, đôi mắt hõm sâu, miệng lắp bắp van xin:
"Xin... xin cho con chút gì ăn... Con đói quá..."
Nguyễn Văn Lộc cau mày, tránh sang một bên.
Phạm Quang Hòa nhăn mặt: "Làm phiền quá, tránh ra!"
Trần Bảo Khánh gắt: "Đi chỗ khác, quấy rầy đại sự của ta!"
Họ bước đi, để mặc đứa bé run rẩy giữa đường.
Trí Tú dừng lại. Trái tim nàng nhói lên. Không nói không rằng, nàng đưa thằng bé vào quán ăn ven đường, gọi một bàn cơm nóng hổi.
Đứa bé đói đến nỗi ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc mà hết sạch. Chủ quán tính tiền: 2 tô mì với 2 dĩa thịt tổng là tám đồng.
Trí Tú đưa tiền, trong lòng không hề tiếc. Chỉ khẽ thở dài: "Mới nhậm chức quan, mà dân vẫn còn đói khát thế này. Trách ta chưa làm được gì cho họ."
Còn lại hai đồng, nàng ghé qua hàng gà con, mua một cặp trống mái. Nàng nghĩ: "Ít ra, gà con có thể sinh sôi, là chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại."
Khi năm người trở về, dân làng xôn xao chen lên xem.
Nguyễn Văn Lộc trải ra tấm lụa óng ánh, khoe khoang: "Đây là gấm quý, xứng đáng với tiểu thư."
Phạm Quang Hòa dâng lên quyển sách cổ, tự đắc: "Một báu vật hiếm có, hợp với bậc tài nữ."
Trần Bảo Khánh chìa vòng bạc nạm ngọc, lấp lánh dưới nắng: "Món quà tình nghĩa, giá trị hơn châu báu."
Đến lượt Trí Tú, nàng bước ra, hai tay nâng nhẹ một cái lồng tre, bên trong là hai con gà con chiếp chiếp. Đám đông bật cười ầm ĩ, có kẻ mỉa mai:
"Trí Tú mua thú cưng cho tiểu thư đấy à?"
"Đúng là quan mà vụng, đem gà con làm quà sao?"
Nhưng ánh mắt Trí Tú vẫn điềm tĩnh, chẳng màng chế giễu.
Ông Kim khoát tay ra hiệu im lặng. Ông hỏi từng người về cách mua. Chẳng mấy chốc, sự thật phơi bày:
Nguyễn Văn Lộc bỏ thêm tiền túi.
Phạm Quang Hòa dựa vào quan hệ để được giá rẻ.
Trần Bảo Khánh cũng gian lận như Lộc.
Cả sân nhao nhao.
Ông Kim dõng dạc tuyên bố:
"Ba người đều phạm quy. Chỉ còn lại Trí Tú tuân thủ luật."
Ba kẻ kia ồn ào phản đối:
"Nhưng quà chúng tôi có giá trị cao hơn gấp bội! Ngài rõ ràng thiên vị quan Tri Phủ!"
Mặt sân xôn xao. Ông Kim đập mạnh quạt gỗ xuống bàn, giọng sang sảng át cả tiếng ồn:
"Các ngươi chỉ thấy giá trị bề ngoài mà chẳng hiểu ý nghĩa đề thi. Món quà chỉ là cái cớ. Thật ra, đề thi là cách các ngươi đối nhân xử thế trên đường đi. Đứa bé đói khát kia chính là thử thách. Các ngươi phớt lờ, thậm chí xua đuổi. Chỉ có Trí Tú bỏ tám đồng cho nó một bữa ăn no. Người có lòng nhân với kẻ khốn cùng, thì mới chắc chắn đối xử tốt với con gái ta. Người dám cho ket không quen không biết đủ 1 bữa cơm no, vậy thử hỏi kẻ đó có để vợ mình đói hay không. Đó mới là điều ta cần ở một người bên cạnh con gái ta suốt đời, thầm ở đời, cái cách đối nhân xử thế nó đi theo suốt đời, chứ không phải vật chất."
Tiếng ông dứt, cả sân im phăng phắc. Ba kẻ kia mặt đỏ bừng, cứng họng, cuối cùng giận dữ bỏ đi.
Dân làng đồng loạt vỗ tay vang dậy, miệng xôn xao:
"Quả nhiên là người nhân hậu!"
"Đúng là xứng với tiểu thư nhà họ Kim!"
Trân Ni sau bức rèm, nghe tim mình đập loạn. Nước mắt rưng rưng, nàng không biết là do vui mừng hay xúc động.
Ông Kim đứng lên, giọng vang vọng như sấm:
"Vậy là Trí Tú thắng hai vòng, đương nhiên là người được hôn ước với con gái ta Trân Ni!"
Tiếng hò reo vang dội khắp sân. Lá cờ đỏ treo trên cao tung bay phần phật.
Trong khoảnh khắc ấy, Trí Tú chỉ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Trân Ni phía sau tấm rèm. Hai người nhìn nhau, chẳng nói gì, nhưng trong tim đã ngập tràn niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com