Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Trầu cau không trầu, lòng người vẫn trước sau

Ngày lành tháng tốt, phủ huyện treo đèn kết hoa, khắp các ngõ xóm rộn ràng tiếng cười nói. Từ tờ mờ sáng, dân làng đã đổ về chật cả sân lớn để được chứng kiến hôn lễ khác lạ bậc nhất trong vùng: tiểu thư Trân Ni nhà họ Kim thành thân cùng nữ quan Tri Phủ Trí Tú.

Từ khi Trí Tú nhậm chức, ai cũng biết nàng thanh liêm, nhân nghĩa, hết lòng vì dân. Nay lại cùng ái nữ của hội đồng Kim kết tóc se duyên, quả là chuyện khiến cả huyện bàn tán suốt nhiều ngày không dứt. Người háo hức không chỉ vì muốn ngắm dung nhan tân nương Trân Ni, mà còn muốn xem quan nữ thành hôn thì khác thường ra sao.

Tiếng trống chiêng vang dội, pháo nổ rộn ràng. Trân Ni bước xuống kiệu, áo hỷ đỏ thắm, dung mạo kiều diễm mà ánh mắt long lanh hạnh phúc. Bên cạnh, Trí Tú vận hồng y giản dị nhưng toát ra khí chất đường hoàng, nụ cười bình thản. Hai tân nương đứng sóng vai, nhìn nhau mà quên đi ánh mắt trăm người.

Thông lệ trong ngày đại hỷ, khách khứa sẽ mang quà mừng cho đôi tân lang tân nương. Nhưng hôm nay, khi mọi người còn đang chuẩn bị mở hòm lễ vật, gia nhân phủ huyện lại bưng ra từng thúng gạo trắng, cùng những túi vải nhỏ đặt ngay ngắn trước cổng.

Trí Tú bước ra giữa sân, cất giọng rõ ràng, vang xa:

"Hôm nay là ngày vui của Trí Tú và Trân Ni. Niềm vui ấy, nếu chỉ giữ riêng cho hai người, thì quá nhỏ bé. Vì vậy, chúng ta quyết định phát cho mỗi gia đình trong huyện một đấu gạo và mười đồng kẽm. Tuy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng mong đủ cho một bữa cơm sum vầy, để cả huyện cùng chung vui."

Dân làng sửng sốt, rồi vỗ tay reo hò. Có bà lão ôm túi gạo rưng rưng nước mắt:

"Phúc cho dân làng ta, phúc cho tiểu thư Trân Ni lấy được vị quan nhân hậu thế này!"

Tiếng hoan hô lan khắp nơi, át cả nhạc lễ. Người dân chen nhau nhận phần, ai nấy đều cảm động. Hôn lễ này, từ đó không còn là chuyện riêng của một đôi, mà hóa thành ngày hội lớn của cả huyện.

Sau khi nghi lễ hoàn tất, trong phòng tân hôn, ánh nến đỏ lung linh. Trí Tú lấy ra một cuộn giấy có dấu ấn ngọc, buộc cẩn thận, trao cho Trân Ni.

Trân Ni tò mò mở ra, càng đọc càng ngỡ ngàng. Đó là khế ước có chữ viết long bay phượng múa của chính hoàng thượng. Trong đó ghi rõ:

Ngoài việc Trí Tú là quan Tri Phủ, thì phu nhân Trân Ni có quyền giám sát, nếu Trí Tú hai lòng hay không liêm khiết, nàng có thể bẩm thẳng lên hoàng thượng.

Trân Ni được quyền tự do đi lại, thăm cha má, giúp anh hai, lo việc gia đình hay cùng quan tâm đến dân chúng, không ai có thể ngăn cản.

Quan hệ thê thê không ràng buộc nàng phải phục tùng như đạo vợ chồng thường thấy.

Trân Ni sững sờ, ngẩng lên nhìn Trí Tú:

"Đây... thật sự do hoàng thượng ban?"

Trí Tú khẽ gật, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng:

"Phải. Ta đã đích thân xin hoàng thượng viết khế ước này. Ta không muốn nàng mất tự do vì kết hôn với ta. Nàng muốn sống thế nào, hãy cứ sống như vậy. Chỉ cần nàng bằng lòng ở bên, thế là đủ."

Nước mắt dâng nơi khóe mắt Trân Ni. Nàng hiểu vì sao lúc mới nhậm chức, Trí Tú chưa vội tìm nàng.

"Ra là... nàng muốn ổn định cho dân trước, để hoàng thượng yên tâm, để ta không bị ràng buộc bởi dư luận?"

Trí Tú nắm tay nàng, khẽ cười:

"Đúng. Nếu ta chưa lo nổi cho dân, thì nào có tư cách cưới nàng? Nay mọi sự đã vững, ta mới dám đường hoàng đến bên nàng."

Trân Ni áp đầu vào vai Trí Tú, nghẹn ngào đáp:

"Từ nay, ta sẽ cùng nàng, lo cho dân, lo cho nhà. Tình nghĩa này, kiếp này không đổi."

Ngoài kia, trống chiêng, tiếng cười nói vẫn rộn rã, nhưng trong gian phòng hỷ, chỉ có hai trái tim hòa chung một nhịp. Đêm ấy, không chỉ là khởi đầu cho cuộc sống phu thê, mà còn là sự mở đầu cho một giai thoại đẹp bậc nhất trong dân gian: chuyện tình giữa quan nữ thanh liêm và ái nữ nhà họ Kim, vừa nhân nghĩa vừa thủy chung.

---

Hai câu thơ thực sự của fic đã được hé lộ: 

"Trầu cau không trầu, lòng người vẫn trước sau

Phu thê chẳng phu, nghĩa nặng vẫn dài lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com