1. Omega quái thú
Sao Kim
Trong bầu không khí đặc sệt, mây đỏ cuồn cuộn che kín cả bầu trời, nhuộm mặt đất thành một màu cam chói mắt. Phía xa là khung cảnh hỗn loạn của hàng trăm ngọn núi lửa khổng lồ, dường như bất kỳ thời khắc nào đều có thể phun trào. Cả không gian rộng lớn bị bao phủ bởi bụi đỏ và khí nóng hầm hập, những khe nứt trên mặt đất rực sáng như có nham thạch chảy ngầm ở bên dưới.
Ẩn mình trong một góc trước cửa hắc động, phi thuyền DIAMOND kích hoạt chế độ nguỵ trang, gần như hoà lẫn hoàn toàn vào cảnh vật mịt mù. Phía bên ngoài, đội tiền tuyến đã đến sát cửa động, mỗi người đều cảnh giác cao độ, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp.
Giọng nói mạch lạc của Yoshi vang lên trong tai nghe nội bộ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Báo cáo. Tất cả đã vào vị trí. Phạm vi xung quanh an toàn, không có dấu hiệu chuyển động."
Lúc này, ở khu vực điều phối trên Trái Đất, căn phòng rộng gần năm mươi mét vuông được phủ kín bằng công nghệ tối tân. Các máy chiếu ba chiều hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera đeo trên người của đội tiền tuyến và máy bay điều khiển từ xa. Mọi dữ liệu, từ địa hình cho tới thông số sinh tồn, đều được truyền về liên tục. Từ đây, có thể thấy được toàn bộ hiện trường ở sao Kim.
Hyunsuk ngồi ở bảng điều khiển trung tâm, ánh mắt đảo quanh các thông số trên màn hình chính. Mặc dù cách xa hàng triệu ki-lô-mét, anh vẫn là người dẫn dắt từng nước đi của đội. Anh nhấn vào tai nghe chuyên dụng, giọng nói bình tĩnh và thận trọng: "Giữ vững cảnh giác. Haruto, quyền chỉ huy là của em. Dẫn đường đi."
"Rõ!"
Nhận được mệnh lệnh, Haruto đưa mắt ra hiệu với ba người còn lại, rồi tiến lên dẫn đầu. Từng bước đi của cậu linh hoạt nhưng vô cùng cẩn thận, đôi mắt sắc bén rà soát khắp mọi ngóc ngách, không để bất kì thứ gì lọt khỏi tầm ngắm. Đường đi một trăm mét phía trước đều được cậu tính toán tỉ mỉ, mỗi chuyển động đều toát lên vẻ tự tin và khí chất kiên định của một lãnh đạo.
Nhiệm vụ lần này được xếp vào mức độ nguy hiểm trung bình: thu thập trứng Phượng Hoàng mới sinh.
Phượng Hoàng Lửa, một loài sinh vật huyền thoại và quyền năng, là bá chủ trên sao Kim. Bản năng giám hộ và tính cách hung hăng làm cho việc nghiên cứu về chúng cực kỳ gian nan. Dù đặc điểm sinh sản của Phượng Hoàng vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng tài liệu lịch sử cho thấy chúng chỉ đẻ trứng một lần mỗi vài chục năm. Thành công thu thập được trứng Phượng Hoàng sẽ mang lại giá trị rất lớn cho nghiên cứu sinh học và khám phá về hành tinh này.
Bốn người chậm rãi đi vào trong hang động khổng lồ, cảnh tượng hùng vĩ dần hiện ra trước mắt — những vách đá tuyệt mỹ màu đỏ thẫm, được điêu khắc từ những đợt phun trào núi lửa trong suốt hàng tỷ năm. Trên mặt đất, nhũ đá gập ghềnh, uốn lượn tạo thành những mê cung đồ sộ không lối thoát. Không khí bên trong hang động còn nóng hơn bên ngoài, nồng độ lưu huỳnh cũng dày đặc. Mặc dù đã mang mặt nạ và quần áo bảo hộ cấp độ cao, mỗi hơi thở hít vào vẫn cảm thấy ngột ngạt, trong khi chỉ số độc hại trên bảng điều khiển lơ lửng ở mức trung bình - cao.
Đám người đi sâu thêm vài trăm mét, đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ tổ Phượng Hoàng. Qua một khúc ngoặt, liền nhìn thấy quả trứng Phượng Hoàng màu vàng óng nằm chễm chệ trên bệ đá nóng chảy.
Quả trứng vừa mới lọt lòng chỉ to bằng một quả bóng bầu dục, nhỏ hơn hẳn những gì họ tưởng tượng. Với kích cỡ này, chỉ cần một người là có thể ôm được, nhưng sức nóng khủng khiếp từ nham thạch phía dưới mới là thứ đáng lo ngại.
"Haruto, cẩn thận. Nham thạch ở đây đôi lúc có màu giống như đá thường. Cần phải xác định kỹ trước khi chạm vào." Doyoung ngả lưng ra ghế xoay, cẩn thận nhắc nhở cậu.
"Đã biết." Haruto đáp lời, ánh mắt đảo xung quanh để tìm vị trí an toàn. "Hướng hai giờ thì sao?"
Doyoung không thèm để ý giọng điệu của Haruto, anh đã quá quen với cách nói chuyện cộc lốc của cậu. Mắt anh vẫn chăm chú vào màn hình, tỉ mỉ quan sát phần đá tối màu, xác nhận nơi đó có một mảng đá thường tương đối lớn mới gật đầu: "Chỗ đó được."
"Chờ đã." Junghwan đột nhiên lên tiếng. "Có chuyển động, đằng sau vách đá."
Haruto lập tức khom người, cậu ra lệnh: "Ẩn thân đi."
Ba người còn lại nhanh chóng tìm chỗ an toàn gần nhất để nấp vào. Cùng lúc đó, hình ảnh từ trên cao cho thấy có gì đó ở gần tổ chim. Chuyển động rất nhỏ phía trên dòng nham thạch, gần như không phát hiện được vì màu sắc giống hệt nhau.
Là một con Phượng Hoàng cái.
Từ góc nhìn của Haruto, có thể lờ mờ nhìn thấy bộ lông vũ rực lửa thoảng lại rung lên, tiếng rầm rì trầm thấp phát ra từ cổ họng của Phượng Hoàng cho thấy nó đang nghỉ ngơi ngay cạnh tổ. Chỉ có một lối duy nhất tới chỗ quả trứng, cậu cần tìm cách đánh lạc hướng nó.
"Chỉ huy, bên chỗ Junghwan có đường không?"
"Có hai lối nối liền nhau, một gần một xa." Hyunsuk trả lời ngay sau đó. Cùng lúc đó, lối đi được vạch ra sáng lên trên màn hình của mỗi người. "Đường gần dẫn tới một lối ra nhỏ, vừa đủ chui lọt một người. Đường xa vòng ra một hang động khác, nhưng phải đi qua ổ của nó."
Sau một thoáng chốc suy nghĩ, Haruto ra lệnh: "Junghwan. Đi vòng đường dài thu hút Phượng Hoàng, sau đó dẫn nó tới lối ra ở đường ngắn rồi cầm cự ở đó, cho tôi thời gian lấy quả trứng. Jihoon, yểm trợ cậu ấy. Xong việc thì chạy thoát trước."
"Rõ, thưa đội trưởng." Jihoon trả lời, giọng nói có phần cợt nhả, nhưng mắt đã bắt đầu quan sát con đường nhỏ phía trước. "On your count."
"Còn cậu..." Haruto liếc nhìn người lặng lẽ đứng phía sau mình từ nãy đến giờ, hất cằm ra hiệu. "Số Mười. Yểm trợ tôi."
"..."
"Phụt— số mười—" Có tiếng ai đó phụt cười trong tai nghe, theo sau đó là bộp một tiếng như là bị đánh vào vai. Không khí im bặt trở lại, tất cả đều dõi theo từng chuyển động của Phượng Hoàng.
"Ngay bây giờ."
Junghwan — thành viên thứ chín — là Alpha nhỏ tuổi nhất, nhưng không một ai xem thường cậu. Ngay cả khi mọi thứ chìm trong hỗn loạn, Junghwan vẫn nghe được tiếng thở của mục tiêu. Haruto tin tưởng vào thính lực phi thường của cậu ta hơn bất kì thiêt bị tối tân nào. Vì vậy nên cậu thường giao phó cho Junghwan những nhiệm vụ mang tính quyết định.
Đi phía sau là Jihoon — thành viên thứ sáu và Enigma duy nhất của đội — một chiến binh thực thụ. Thể lực trời phú và kỹ năng đấu trực diện là thế mạnh của gã. Nắm đấm uy lực của Jihoon có thể xuyên thủng bề mặt kim loại cứng rắn, hoặc đẩy lùi một sinh vật ngoài hành tinh to lớn.
Tình huống này chưa cần đến sức mạnh, nên gã theo sau yểm trợ cho Junghwan, sẵn sàng ứng phó bất kỳ lúc nào.
Còn người "Số Mười" vừa mới gia nhập nhóm này, Haruto thậm chí chưa có thời gian hỏi tên hắn là gì, càng không biết hắn ta có ưu điểm gì. Cách tốt nhất là để hắn im lặng đi theo mình.
Lúc này, Junghwan đã đến được vách đá vừa đủ xa để giữ khoảng cách an toàn với Phượng Hoàng. Thấy nó lượn lờ gần phía cánh phải, cậu bắt đầu đi chậm rãi về hướng lối ra, cố tình giẫm chân lên vụn đá để tạo ra âm thanh.
Động tĩnh dù là nhỏ thì trong hang động yên tĩnh này cũng bị khuếch đại hơn nhiều lần. Phượng Hoàng lập tức chú ý tới âm thanh bên này, cài đầu rực lửa của nó khẽ nghiêng, chăm chú dò xét. Lại một tiếng sột soạt vang lên, lần này rõ ràng hơn, phát ra từ lối ra ở bên kia.
Phượng Hoàng là loài săn mồi xuất sắc, bước chân của nó gần như không phát ra tiếng động. Nhưng chỉ dựa tiếng gió vút qua cũng biết, nó đang nhanh nhẹn di chuyển về phía của Junghwan.
Ở cách đó không xa, Jihoon đã tìm được vị trí an toàn — một khe nứt giữa hai vách đá, vừa đủ rộng để nấp vào. Từ chỗ này, gã có thể thấy nhất cử nhất động của Phượng Hoàng, để kịp thời hỗ trợ Junghwan khi cần. Gã đặt tay lên súng gây mê đeo bên hông, im lặng quan sát.
Đột nhiên, Phượng Hoàng đứng thẳng người, bộ cánh dài gần mười mét giang rộng che khuất ánh sáng từ phía tổ chim. Bộ lông vũ của nó xù lên, sức nóng toả ra khắp không gian. Đôi mắt sắc bén phóng về phía trước, nó đã xác nhận chắc chắn lãnh thổ của mình có kẻ xâm nhập.
Biết mình sắp bị nó tìm ra, Junghwan không ẩn thân nữa. Khi tiếng vỗ cánh nhẹ tênh của Phượng Hoàng đập vào tai, cậu nhanh chóng bật dậy, nhắm đến lối ra trước mắt mà lao đi với tốc độ cực nhanh. Phượng Hoàng nhìn thấy mục tiêu trong tầm mắt, nó rú lên một tiếng ầm trời. Tiếng kêu dữ dội xé toạc không gian, đập vào các vách đá xung quanh làm cho những khối đá lớn nhỏ bắt đầu rơi xuống như một cơn mưa tử thần.
Nó theo sát Junghwan đến lối ra, nhưng không thể lọt qua khe đá nhỏ hẹp. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy căm giận, nó nhìn chòng chọc vào kẻ xâm nhập vừa may mắn thoát khỏi tầm với. Đôi cánh khổng lồ đập mạnh tạo ra cuồng phong bão táp, bụi cát bay mịt mù. Nó không chịu bỏ cuộc, liên tục phun ra những tia lửa chói mắt xuyên qua khe hở, làm cho không gian nhỏ hẹp trong khe đá liên tục sáng bừng lên.
Junghwan dù có thân thủ nhanh nhạy, vẫn phải chật vật né tránh từng đợt tấn công chết chóc. Mỗi tia lửa sượt qua chỉ cách cậu vài cen-ti-mét, đủ để khiến phần áo bảo hộ bị cháy xém.
Ở bên này, trưởng nhóm của bọn họ đã bắt đầu hành động. Cậu lướt nhanh trên mặt đất lồi lõm, giống như một con báo mà không phát ra tiếng động nào. Khi còn cách vách đá chừng hai mét, Haruto cúi thấp người, đôi chân gồng lực để lấy đà. Cậu hít nhẹ một hơi, sau đó cả người bật mạnh lên, thành công bám lên vách đá cao gần ba mét. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng độ khó và sự chính xác này không phải ai cũng đạt được.
Vây quanh tổ chim cao gần một mét là những tường đá sần sùi. Từ vị trí này, Haruto cần phải dùng sức bám vào, sau đó đu lên những chỗ đá nhô ra để tới gần tổ chim. Bước cuối cùng chính là dùng súng lưới để bắt gọn quả trứng.
Ngay khi cậu sẵn sàng làm bước tiếp theo, một sự im lặng chết chóc bao trùm cả hang động. Không còn nghe thấy tiếng gào thét nữa.
Cảm giác bất an làm Haruto quay đầu lại — đôi mắt rực lửa của Phượng Hoàng đang khoá chặt lên người cậu.
Bị phát hiện rồi.
"Haruto, đừng manh động!" Hyunsuk quát khẽ. "Đợi mọi người hỗ trợ."
"Đội trưởng, thuốc gây mê đã sẵn sàng." Jihoon thông báo, cầm súng gây mê nhắm vào sinh vật đang đùng đùng nổi giận.
"Không cần." Haruto cắt ngang, giọng nói sắc lạnh. "Tôi tự xử lý."
Phượng Hoàng biết mình bị lừa, nó tức giận đập cánh mạnh mẽ, vút người lên không trung. Từ độ cao chục mét, nó nhắm thẳng đến chỗ Haruto, giống như một quả cầu sống mà bay tới với tốc độ kinh hoàng. Với thái độ này, nó không phải muốn bắt mồi, mà là muốn nghiền kẻ thù thành tro bụi.
Không còn đủ thời gian để làm theo kế hoạch nữa. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Haruto xoay người, dùng sức ở chân để bật mạnh ra ngoài. Cơ thể thon dài tạo ra một đường cong sắc lẹm trên không trung, giống như mũi tên lao vút khỏi cung. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức những người còn lại chưa kịp phản ứng.
Ở thời khắc quyết định, cậu vươn tay bắt lấy quả trứng, sau đó không chút do dự mà lao xuống phía dưới. Khoảnh khắc tiếp đất, cả không gian giống như dừng lại.
Haruto thành công lấy được quả trứng.
Ở trên cao, cơn thịnh nộ của Phượng Hoàng đã lên đến đỉnh điểm.
"Rút nhanh!"
Cậu hét lên, ném quả trứng trong tay về phía người đang đứng gần nhất, còn mình thì lách vào một vách đá, kịp thời tránh thoát bức tường lửa của Phượng Hoàng.
"Omega quái thú." Hyunsuk thì thầm với chính mình, gật đầu thán phục sau khi chứng kiến cú nhào lộn hoàn hảo của cậu.
Jihoon và Junghwan đã thành công chạy ra bên ngoài, được Junkyu đón lên phi thuyền.
"Hai người kia ở bên này!" Jihoon ra hiệu, tay chỉ về hướng phía Tây của hang động.
Lúc Junkyu lái phi thuyền đến lối vào phía bên hông, đã thấy Haruto chật vật chạy ra ngoài. Đồ bảo hộ của cậu bị cháy xém một mảng lớn, một bên chân bị đá vụn đập vào trở nên khập khiễng. Junkyu đưa bệ đỡ tới gần, để cho Haruto leo lên.
"Khoan! Còn quả trứng."
Haruto ra hiệu cho Junkyu giữ nguyên bệ đỡ, rồi xoay người nhìn vào trong hang động. Từ vị trí này, cả đội đều có thể nhìn rõ tình hình nghẹt thở bên trong.
Ở gần đó, "Số Mười" đang như một bóng ma thoăn thoắt lướt qua những chóp đá sắc nhọn. Phượng Hoàng đuổi sát theo sau, mỗi một ngụm lửa phun ra đều có sức công phá khủng khiếp, làm cho đá trên cao sạt lở từng mảng. Cơ thể hắn vút nhanh trong không khí, làm cho thời gian như thể bị chậm lại, trong khi những tia lửa nóng bỏng chẳng thể đuổi kịp.
Và tới khi còn cách lối ra một khoảng ngắn, hắn tung người lên không trung, thành công tránh khỏi cú tấn công cuối cùng. Sức ép quá lớn làm cho một bức tường đá rung chuyển dữ dội, đá lớn từng khối rơi xuống, chặn lại lối đi của Phượng Hoàng. Nó rít lên điên loạn, đập cánh tìm một lối đi khác, không có ý định buông tha.
Hắn nhảy lên bệ đỡ, vừa kịp lúc để hai người được kéo vào phi thuyền.
"Quả trứng an toàn rồi."
"Số Mười" thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Hắn đưa quả trứng còn nguyên vẹn cho Yoshi, để anh cất nó vào hộp chứa chuyên dụng.
"Trời ơi, trứng của tôi!" Tiếng hò reo mừng rỡ của Doyoung vang lên. "Mọi người làm tốt lắm!"
"Rồi rồi, về vị trí đi mấy anh hùng. Nhanh không thì nó đuổi kịp mất."
Junkyu khẩn trương ra lệnh. Và khi mọi người đã ngay ngắn vào chỗ ngồi, cũng là lúc Phượng Hoàng xuất hiện ở phía sau.
Junkyu thao tác nhanh nhẹn, bấm liên tục mấy cái lên bảng điều khiển rồi kéo mạnh cần gạt. Phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, từ trạng thái bay thông thường chuyển qua chế độ bước nhảy không gian, chỉ trong vòng một tích tắc đã biến mất khỏi sao Kim, thậm chí không để lại một gợn sóng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com