06.
Đã hơn 2 giờ sáng nhưng phòng tập của một gánh xiếc nhỏ vẫn còn sáng đèn, bên trong ai nấy cũng đều đã mệt lả người nhưng vẫn cố gắng tập luyện rất chăm chỉ. Tất cả mọi người đều tập trung vào tiết mục của mình, thỉnh thoảng lại động viên an ủi nhau phải thật cố gắng để cùng nhau phát triển.
Mashiho ngồi xuống lau mồ hôi rồi tranh thủ uống vài ngụm nước, chợt một thành viên khác cũng tiến đến chỗ cậu rồi bắt chuyện:
_Trời nóng quá Mashiho nhỉ.
Mashiho nhìn lên người trước mặt, mồ hôi cũng nhễ nhại ướt hết cả lưng áo. Cậu chợt dừng lại khoảng vài giây rồi chần chừ đáp:
_Ừ...đúng vậy.
_Bọn tớ cũng thấy nóng nữa! - Các thành viên khác nghe vậy cũng đồng thanh đáp.
Anh nhóm trưởng thấy vậy cũng dừng tiết mục của mình mà tiến đến chỗ mọi người
_Nếu mọi người mệt rồi thì chúng ta về thôi, cũng đã không còn sớm nữa, với lại ở đây nóng quá.
Sau khi nhận được những cái gật đầu của các thành viên thì cả đội cũng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về, từng người lần lượt tiến về phía cửa và người cuối cùng còn ở lại là Mashiho. Trước khi rời đi người bạn thân của cậu còn cố gắng nán lại hỏi thăm:
"Mashiho à, cậu khỏe hẳn chưa đấy, sau này đừng để bị ốm nữa nhé vì tớ nhớ cậu lắm."
Mashiho nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, đợi mọi người rời đi hết rồi mới tiến về phía công tắc đèn điện. Cậu ngoáy đầu lại nhìn một vòng xung quanh phòng tập, nơi các anh em trong đội đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức cùng nhau. Mashiho hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên tắt điện.
"Thật sự xin lỗi mọi người."
Ánh đèn điện chợt tắt, khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng ảm đạm, chỉ còn lại Mashiho một mình đứng giữa đống tro tàn. Vào cái ngày cậu bị ốm không đến tập luyện, ở đây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com