Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

“Nhân lúc còn sức lực, hãy chơi môn thể thao mà bạn mê, hãy nhảy vũ điệu mà bạn thích.
Nhân lúc còn can đảm, hãy nắm tay người mà bạn thương.
Nhân lúc trẻ trung, hãy đi con đường mà bạn muốn đi,
sống cuộc đời bạn muốn sống.”

Thanh Pháp đứng trước bảng tin, đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy đến ngẩn người.

Gió sớm luồn qua tán cây, nắng vàng rắc trên vai áo trắng, cả sân trường sáng rực lên như đang ngân nga một giai điệu mùa hạ, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, nén lại niềm vui mơ hồ còn sót lại từ tối qua.

Hôm nay là một ngày bình thường trong vô số ngày bình thường khác

Thế nhưng trong lòng Thanh Pháp lại dâng lên một thứ cảm giác hân hoan khó tả giống như từng cơn sóng nhẹ đang lăn đều vào trái tim

khẽ chạm, khẽ khuấy, rồi tan ra thành những gợn nhỏ li ti trong đáy mắt.

Nhưng đứa nhỏ lại hết mực kìm chế, tìm mọi cách áp chế niềm hân hoan đang tung tăng nhảy múa trong lòng.

Vì dù gì, Thanh Pháp vẫn là Thanh Pháp

Vẫn là đứa ít nói, cẩn trọng, luôn che giấu bản thân bằng lớp vỏ hoàn hảo.

Cậu bước vội vào lớp, tay cầm chặt quyển vở, lòng còn vương chút nôn nóng chẳng rõ vì điều gì.

“Rầm!”

Vai va mạnh vào ai đó, cả thân người khẽ chấn động. Một luồng hương mát lạnh như bạc hà, lẫn đâu đó mùi gỗ tuyết tùng thanh trầm, ào ạt ùa vào khứu giác.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Thanh Pháp choáng nhẹ, như có lớp sương mỏng phủ trước mắt.
Cậu lùi lại theo phản xạ, Ngẩng lên đã thấy Đăng Dương đứng đó.

Ánh sáng buổi sáng rọi nghiêng qua khung cửa, phủ lên nửa khuôn mặt hắn.Đôi hàng mi dày như vẽ, sống mũi cao, gò má sắc sảo, ánh nhìn đen thẫm phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt vừa lạnh vừa rực rỡ.Ngũ quan của thiếu niên tựa hồ được gọt tỉ mỉ bằng ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.Đôi môi mỏng kia mang theo nét bạc tình, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một tia phong lưu, lười biếng mà cuốn hút.

Trong giây lát, Thanh Pháp cảm thấy cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn mỗi tiếng tim mình.
Thình thịch.
Một nhịp, rồi hai nhịp, lạc mất điệu ban đầu.

Thanh Pháp lại hư rồi.
Nhập học hai ngày rung động hai người!!

“Xin lỗi…”

Giọng cậu nhỏ xíu, gần như tan vào gió.

Đăng Dương khẽ cúi đầu, đôi mày nhướng nhẹ, nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa ngây vừa sợ kia.

“Cậu chưa ăn sáng à?”

“Sao mặt trắng nhách vậy?”

Giọng hắn khàn nhẹ, nửa trêu nửa thật.
Thanh Pháp chỉ biết đứng khúm núm, không dám ngẩng đầu, hai tay ôm chặt quyển vở trước ngực, môi mím lại.

Thề, áp lực lắm.Không dám nói gì hết

Đăng Dương nhìn cậu, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ khó hiểu.
Nhóc sợ mình đến mức đó sao? Mình đã làm gì ghê gớm đâu.

Cái vẻ rụt rè kia khiến hắn không khỏi buồn cười, nhưng chưa kịp nói thêm gì, mùi đào ngọt phảng phất từ người đứa nhỏ lại len vào khoang mũi.
Một mùi hương quen thuộc, thanh dịu, trong veo, giống hệt mùi hôm trước.

Hắn thoáng ngẩn ra, ý muốn trách mắng cũng tan đi mất.
Chỉ còn lại sự tò mò xen chút dịu dàng, nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

“Đi cẩn thận một chút, được không?” hắn khẽ nói, giọng trầm xuống,

“va phải người khác không phải ai cũng hiền như tôi đâu.”

Rồi hắn bước đi.
Chỉ còn lại cậu đứng giữa hành lang, tay khẽ chạm lên chỗ vừa va phải, trái tim đập lạc nhịp như vừa chạy trăm mét nước rút.

Mùi hương bạc hà thoảng qua trong không khí, hòa cùng hương đào trên cổ tay cậu...

Thanh Pháp chạy ùa về lớp, tim vẫn còn đập thình thịch như trống làng ngày hội.
Cậu ngồi phịch xuống chỗ, cố hít thật sâu để xua đi cái cảm giác ngây ngất vô lý ấy.

Còn chưa kịp mở vở ra, đã thấy một cái bóng đổ xuống bàn.
Ngẩng lên, Đăng Dương đang đứng đó tay cầm một chiếc bánh bao còn nóng hổi và một hộp sữa tươi.

Ánh sáng buổi sớm hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc đen của hắn, từng sợi tóc như được nhuộm ánh vàng nhẹ.

“Ăn sáng đi.”

Giọng hắn trầm mà dứt khoát, như mệnh lệnh.

Thanh Pháp ngơ ngác, chớp mắt hai lần.

“Dạ…?”

“Chậc.”

Đăng Dương khẽ thở ra, khóe môi cong cong, ánh mắt liếc xuống cậu một lượt.

“Tôi bảo cậu ăn sáng đi.”

“Anh… mua cho em?”

Câu hỏi bật ra nhỏ xíu, nhưng nghe như có tiếng gì đó vỡ tan trong không khí.

Giống như lớp phòng vệ đầu tiên trong ngày Thanh Pháp dựng lên đã bị vỡ tan bởi bánh bao và sữa của Trần Đăng Dương.

Đăng Dương nhướng mày, cười khẽ:

“Chứ cho ai?”

Tim Thanh Pháp đập lệch nhịp thêm một lần nữa.
Hắn đặt chiếc bánh bao và hộp sữa xuống bàn cậu, động tác dứt khoát, đơn giản như chẳng có gì to tát nhưng lại khiến người đối diện đỏ mặt đến tận mang tai.

“Cậu cứ ăn đi, nhìn cậu xỉu đến nơi rồi.”

Thanh Pháp cúi đầu lí nhí cảm ơn, hai tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay hắn, nóng như có điện chạy qua.

Đăng Dương nhìn phản ứng đó, môi khẽ nhếch lên.

“Cẩn thận, cứ với phản ứng đó tôi dễ hiểu lầm là cậu thích tôi”

Thanh Pháp vội ngẩng đầu, mắt tròn xoe, lắp bắp:

“Em… em không có”

“Biết rồi, biết rồi.”

Hắn phẩy tay, cười khẽ.

“Ăn đi, nguội là tôi giận thật đó.”

Nói rồi hắn quay lưng đi, bước thong thả về phía cuối lớp.
Áo sơ mi trắng hơi nhăn, cổ áo mở hai nút, bóng lưng hắn hòa vào ánh nắng ngoài cửa sổ, trông vừa xa vừa gần, vừa thực vừa mơ.

Thanh Pháp cắn nhẹ miếng bánh bao, hương thịt thơm phức tan trong miệng, lòng lại dậy lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

_____________

Có chuyện vui thì sao?

Thì phải kể chị em nghe chớ sao

Thanh Pháp lập tức báo tin cho Thành An ở xa vạn dặm.

Bảo đảm tin hot.

Người khôn ăn nói nửa chừng.

Thanh Pháp không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com