Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lưu thiếu, tên thật là Lưu Dịch. Là một nhân vật có quyền có thế lại có tiền, và thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn trong giới giới thượng lưu Bắc Kinh.

Từng mời Trì Sính và Quách Thành Vũ đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Trong bữa tiệc của hắn, hắn thích nhất là tổ chức một vài tiết mục giải trí, chính là những trò thác loạn bừa bãi đó.

Những năm trước hai người đều đi, nhưng vào năm Trì Sính và Ngô Sở Uý qua lại với nhau đã không nể mặt Lưu thiếu này. Khi đó Trì Sính và Quách Thành Vũ vẫn chưa làm lành, bản thân họ không đi, nhưng lại lần lượt cử Cương Tử và Lý Vượng đi để trông chừng đối phương, sợ đối phương dùng thuốc quá liều mà rơi vào bẫy của người khác.

Chỉ vì một chuyện nhỏ như Trì Sính không đến bữa tiệc sinh nhật của hắn, Lưu Dịch còn giở trò trả thù Trì Sính, tìm người đến công ty của Ngô Sở Uý gây sự, yêu cầu họ bồi thường cho số hàng hóa bị tổn thất.

Trì Sính cũng không phải dạng dễ chọc, tiền thì đưa đấy nhưng lại để trong một đống rắn độc, bảo họ đến mà lấy. Ai mà dám đi chứ? Sau khi Trì Sính lái xe đi, ngày hôm sau Lưu thiếu đã bị rắn cắn.

Ngô Sở Uý có ấn tượng rất sâu sắc về chuyện đó, cảm thấy đám con ông cháu cha này đúng là một người còn ác hơn một người.

Ngô Sở Uý hỏi: "Cậu có biết Lưu thiếu không?"

Khương Tiểu Soái là một bác sĩ phòng khám bình thường, sau khi ở bên Quách Thành Vũ cũng được bảo vệ khá tốt, chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ ân oán thị phi nào.

Danh hiệu Lưu thiếu này cậu quả thực chưa từng nghe qua, hỏi: "Anh ta là người thế nào?"

Ngô Sở Uý kể lại lai lịch của Lưu thiếu cho Khương Tiểu Soái nghe một lượt, nói: "Lúc đó hắn ta đã trả thù Trì Sính, nhưng lại không nghe nói hắn trả thù Quách Thành Vũ."

Khương Tiểu Soái đoán, "Thành Vũ có quan hệ với anh ta khá tốt? Cho nên anh ta không có ý định trả thù."

"Quách Thành Vũ quả thực khéo léo hơn Trì Sính, Trì Sính trời không sợ đất không sợ, dựa vào thân phận và thực lực của mình thường không coi ai ra gì."

Ngô Sở Uý cố ý nhắc đến người này, chắc chắn không phải là để thêm một chủ đề cho cuộc trò chuyện phiếm, Khương Tiểu Soái hỏi: "Vậy ý cậu là muốn...?"

Ngô Sở Uý nói một cách cao thâm khó lường: "Lưu thiếu không phải đã trả thù Trì Sính thất bại sao? Vậy thì tôi sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa."

Khương Tiểu Soái không hiểu, Đại Uý muốn để người ngoài trả thù Trì Sính hả?

Ngô Sở Uý giải thích chi tiết cặn kẽ toàn bộ quá trình cho cậu nghe, như vậy, một mũi tên trúng hai đích.

"Cậu không cần phải làm gì đặc biệt cả, đến lúc đó nói vài câu là được."

Khương Tiểu Soái cảm thấy kế hoạch này khá mạo hiểm, nhưng vì lợi ích chung của họ nên vẫn đồng ý.

Ngô Sở Uý ở bệnh viện mười ngày thì xuất viện.

"Trì Sính, hôm đó em thấy Lý Vượng nói chuyện với thuộc hạ của Lưu thiếu, có phải Quách Thành Vũ rất thân với Lưu thiếu không?"

Trì Sính ngồi trên sofa lật xem bản thiết kế sản phẩm của công ty Quách Thành Vũ, nhất thời không chú ý cậu nói gì, thuận miệng đáp cho có lệ: "Có lẽ vậy."

Ngô Sở Uý thấy hắn lơ đãng, lại nói thêm một lần nữa, "Quách Thành Vũ có qua lại làm ăn với anh ta à?"

"Nhà họ Lưu kia làm về công nghệ sinh học, Thành Vũ với hắn không liên quan, cho dù có qua lại cũng chỉ là quan hệ riêng tư thôi."

Ngô Sở Uý chính là cố ý nhắc một câu, tạo ấn tượng rằng Quách Thành Vũ và Lưu thiếu có quan hệ không tệ. Để không làm Trì Sính nghi ngờ, cậu không tiếp tục nói nữa.

Trì Sính lại quay đầu nhìn cậu một cách nghi hoặc, hỏi: "Em nhắc chuyện này làm gì?"

Ngô Sở Uý đáp: "Ồ, chỉ là thấy nên thuận miệng hỏi thôi."

Ngô Sở Uý vừa uống nước, vừa hỏi: "Đúng rồi Trì Sính, anh mới mua nhiều quần áo thế, là người nhà cho anh tiền à?"

"Không phải, Thành Vũ mua cho tôi."

Ngô Sở Uý nở một nụ cười như không cười, quả nhiên là Quách Thành Vũ!

"Những bộ em mua cho anh, anh không thích à?" Ngô Sở Uý vỗ ngực nói, "Vậy hay là anh thích gì, nói cho em biết, em mua cho anh nhé."

Những bộ Ngô Sở Uý mua, cũng chỉ có hai lần đầu tặng Trì Sính thì hắn khá thích, vì hắn cảm thấy đó là do Ngô Sở Uý tự tay mua cho mình, tấm lòng đó là đủ rồi.

Nhưng thời gian dài, những bộ quần áo đó căn bản không thể mặc ra ngoài. Với thân phận như hắn, cả ngày mặc những bộ đồ chất lượng thấp lại không vừa người, đến Cương Tử cũng không nhìn nổi nữa. Tuy không nói thẳng nhưng nhả ý là gu thẩm mỹ của hắn ngày càng kém đi.

Trong lòng Trì Sính cũng có một cán cân, dỗ Ngô Sở Uý vui thì được, nhưng không thể quá xem là thật nếu không sẽ tự trói mình vào, hoàn toàn để người khác chê cười.

Ngô Sở Uý đề nghị mua quần áo cho hắn khiến Trì Sính có chút bất ngờ, con gà sắt chuẩn bị nhổ lông rồi sao?

Nhưng Trì Sính không tin tưởng lắm vào gu thẩm mỹ của cậu, thẳng thừng từ chối, "Không cần đâu, những bộ Thành Vũ mua tôi rất thích. Không cần em tốn tiền mua đâu."

Lời này lọt vào tai Ngô Sở Uý thật quá khó nghe, bạn trai của cậu tại sao ngay cả quần áo cũng phải để người ngoài mua? Hơn nữa ý của Trì Sính là đang mỉa mai cậu keo kiệt sao?

Ngô Sở Uý ngồi xuống bên cạnh Trì Sính, muốn nói chuyện thẳng thắn với hắn.

"Trì Sính, chúng ta ở bên nhau hai năm rồi phải không? Em đã rất vất vả mới được người nhà anh công nhận, chứng tỏ chúng ta là người một nhà đúng chứ? Quách Thành Vũ có tốt với anh đến đâu, anh cũng không thể cứ dùng tiền của anh ta mãi được! Anh em ruột còn phải tính toán sòng phẳng mà đúng không? Chỉ có vợ chồng mới là một thể thống nhất. Cũng may là em tương đối rộng lượng, không thích tính toán. Thế này đi, anh tiêu của anh ta bao nhiêu tiền, em trả lại cho anh ta."

Trì Sính biết cậu giở trò nhỏ nhen, lại muốn chơi trò vạch rõ giới hạn kia rồi. Trước đây là thương cậu cô độc một mình, cái gì cũng không còn mới không phản bác cậu.

Ngô Sở Uý đã biết họ đã qua hai năm vậy mà vẫn không nhận rõ hiện thực.

"Tôi nói cho em biết nhé, từ nhỏ tôi với Thành Vũ chưa bao giờ tính toán chuyện tiền bạc. Tôi dùng của cậu ấy, cậu ấy dùng của tôi. Em đừng có lôi mấy cái thứ anh em vợ chồng gì đó ra với tôi. Thành Vũ với tôi đều không phải là mối quan hệ như vậy."

Ngô Sở Uý hỏi dồn: "Vậy là quan hệ gì?"

"Em không biết điểm dừng phải không? Thôi được rồi, tôi không nói nhảm với em nữa. Sau này em đừng nhắc những chuyện này với tôi, tất cả mọi người đều thoải mái." Trì Sính buông một câu, ra ban công hút thuốc.

Ngô Sở Uý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, trong lòng nghẹn lại.

Quách Thành Vũ mới là vảy ngược của anh nhỉ? Đụng không thể đụng, nói cũng không thể nói.

Trước đây nói bao nhiêu lời yêu tôi, cũng chỉ là nói suông! Trên thực tế đã thiên vị đến mức nào rồi?

Trì Sính, là anh bất nhân trước, đừng trách tôi bất nghĩa.

-----

Khương Tiểu Soái ở nhà vắt chân ăn vặt, thấy Quách Thành Vũ đang thu quần áo, nhớ đến những lời Ngô Sở Uý dặn, liền nói với anh: "Thành Vũ, anh có nhớ mấy ngày nữa là ngày gì không?"

Quách Thành Vũ quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Chưa quên, sinh nhật em mà. Sao nào? Nghĩ xem muốn trải qua thế nào chưa?"

"Em muốn chúng ta đến trang viên suối nước nóng ở ngoại ô kia đi? Em đã muốn đi ngâm suối nước nóng từ lâu rồi." Khương Tiểu Soái ăn vặt dính vào tay, đang mút từng ngón một.

"Được thôi, vậy anh đặt trước nhé."

Khương Tiểu Soái gật đầu, "Ừm, gọi cả Đại Uý và Trì Sính đi nhé, bốn người chúng ta cùng nhau."

Quách Thành Vũ cũng nghĩ như vậy, bốn người họ tranh thủ có thể nhân cơ hội này tụ tập một chút.

Lúc Quách Thành Vũ vào phòng gấp quần áo, Khương Tiểu Soái nhắn tin cho Ngô Sở Uý: Đại Uý, tôi đã nói với Quách Thành Vũ theo như cậu nói rồi, đến lúc đó sẽ ở trang viên suối nước nóng.

Bên Ngô Sở Uý trả lời: Được rồi, Tiểu Soái cậu đừng để anh ta nhìn ra điều gì, cứ coi như là đi mừng sinh nhật là được.

-----

Vài ngày sau, bốn người ngồi chung một xe đến trang viên suối nước nóng.

Trì Sính lái chiếc SUV của hắn, Quách Thành Vũ ngồi ghế phụ, hai tiểu thụ ngồi hàng ghế sau.

Khương Tiểu Soái có chút căng thẳng, cứ nắm chặt tay Ngô Sở Uý. Ngô Sở Uý vỗ vỗ lưng bàn tay cậu để an ủi.

Trên đường Quách Thành Vũ còn thuận miệng hỏi một câu, "Tiểu Soái bình thường em nói nhiều lắm mà, sao hôm nay lại im lặng thế?"

Khương Tiểu Soái cười hai tiếng, liếc nhìn hàng ghế trước, "Em thấy anh và Trì Sính đang nói chuyện nên không xen vào thôi."

"Ngoan thế à?" Quách Thành Vũ trêu chọc.

Khương Tiểu Soái hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, cúi đầu cùng Ngô Sở Uý giả vờ xem điện thoại.

Đến trang viên suối nước nóng, họ đi ăn cơm trước, đến tối ngâm suối nước nóng và massage spa.

Trông có vẻ mọi thứ vẫn như thường lệ nhưng Trì Sính lại chú ý có người vừa đi ngang qua trước mặt hắn, gương mặt này lúc vào cửa hắn đã thấy một lần, ra ngoài lại thấy thêm một lần nữa. Tuy có thể là tình cờ, Trì Sính vẫn cẩn thận quan sát người đó. Người đó có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Trì Sính liền đi lượn sang chỗ khác.

Ngô Sở Uý đưa cho Trì Sính một ly nước, "Anh nhìn gì thế?"

Trì Sính nhận lấy, dời tầm mắt đi, "Không có gì."

Trì Sính định đi tìm Quách Thành Vũ thì bị Ngô Sở Uý kéo lại, "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Soái, hai người họ chắc chắn muốn có không gian riêng tư, anh đừng đi làm kỳ đà cản mũi nữa."

Trì Sính uống một ngụm nước, "Được rồi, nghe em."

Khóe mắt Ngô Sở Uý liếc thấy hắn đã uống, tim đập nhanh hơn mấy phần.

Đúng lúc này người đàn ông vừa đi ngang qua lại xuất hiện, đi lướt ra ngoài từ cửa bên.

Trì Sính trong lòng nảy sinh nghi ngờ, định đi theo xem sao. "Tôi đi một lát, em về phòng trước đi."

Ngô Sở Uý đáp lời nhưng không về phòng, vội vàng nhắn tin cho Khương Tiểu Soái: Trì Sính đi rồi, cậu cho Quách Thành Vũ uống nước có pha thuốc chưa? Cái đó chỉ là thuốc trợ hứng thôi, hai người cứ vui vẻ là được, đừng để anh ta ra khỏi phòng.

Khương Tiểu Soái đang chuẩn bị nhắn cho Ngô Sở Uý là đã uống rồi, Quách Thành Vũ đột nhiên hỏi từ phía sau cậu: "Soái Soái, nhắn tin cho ai thế?"

Khương Tiểu Soái suýt nữa làm rơi cả điện thoại, nụ cười cứng đờ nói: "Không ai cả, là Đại Uý thôi, bảo chúng ta cứ chơi vui vẻ."

Quách Thành Vũ cúi đầu nhìn Khương Tiểu Soái, cảm thấy hôm nay cậu cứ có gì đó không đúng.

Kế hoạch của Ngô Sở Uý là để người của Lưu thiếu bắt cóc Trì Sính, và đổ tội cho Quách Thành Vũ, cậu sẽ xuất hiện để cứu Trì Sính.

Như vậy quan hệ giữa cậu và Trì Sính sẽ tốt lên nhờ ơn cứu mạng, đồng thời có thể ly gián Trì Sính và Quách Thành Vũ.

Để tăng tỷ lệ thành công cậu còn bỏ thuốc vào nước của Trì Sính để hắn dễ bị khống chế hơn.

Ngô Sở Uý vừa rẽ vào một góc, liền chạm mặt Lưu thiếu.

Lưu Dịch nói với Ngô Sở Uý: "Ngô tổng, tôi thưởng thức cái khí chất sát phạt quả đoán này của cậu, là người làm được việc lớn. Yên tâm tôi chỉ đánh Trì Sính một trận cho hả giận, người sẽ trả lại cho cậu."

"Lưu thiếu, sao anh lại đích thân đến đây? Cử người đến là được rồi mà."

Lưu Dịch ha ha cười lớn, "Một là tôi muốn tận mắt xem bộ dạng xui xẻo của Trì Sính. Hai là ha ha ha, lát nữa cậu sẽ biết thôi."

Ngô Sở Uý có chút bất an, "Lẽ nào anh còn có mục đích khác? Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao?"

Lưu Dịch nói: "Nửa giờ sau cậu đến cứu Trì Sính, địa chỉ sẽ có người đưa cho cậu." Nói xong hắn liền dẫn theo bốn năm người rời đi.

Trì Sính đuổi ra khỏi trang viên suối nước nóng, người kia đi về phía hẻo lánh, Trì Sính cũng là người gan to, bám sát theo muốn đi xem có chuyện gì.

Đi đến một chỗ cây cối um tùm vắng người, đột nhiên xông ra mấy gã đàn ông to lớn bao vây lấy Trì Sính, trong tay họ còn cầm cả gậy gỗ và dây thừng.

Trì Sính liếc nhìn, khinh thường cười nói: "Các người cố ý dụ tôi đến đây à? Chỉ bằng mấy người các người thôi sao?"

Miệng Trì Sính hỏi như vậy, trong lòng lại đang nghĩ, lần này họ ra ngoài chỉ có mình biết. Vì mục đích ra ngoài là để đi chơi nên không mang theo nhiều người, sao lại bị đám người này bám theo được?

Một trong số những gã vạm vỡ nói: "Trì thiếu, cậu ngông cuồng lắm nhỉ, lát nữa xem cậu còn có thể ngông cuồng như vậy không. Lên cho tao!"

Lời vừa dứt, sáu bảy gã to lớn cùng xông lên.

Thân thủ của Trì Sính không phải dạng vừa. Cho dù tay không đối phó với mấy người cầm vũ khí, hắn cũng là một cước đá bay một người, vừa né tránh vừa tìm kẽ hở tung một cú đấm hiểm hóc vào người kia, đánh cho người nọ máu mũi chảy ròng ròng.

Giằng co mấy phút, Trì Sính cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, người phía sau tìm được cơ hội phang một gậy đánh vào sau lưng Trì Sính.

Trì Sính bị đánh lảo đảo một cái, những người khác nhân cơ hội tiếp tục tấn công từ nhiều hướng. Trì Sính đánh cho ba người đều bị thương nặng ngã xuống đất, răng cũng rụng mất mấy cái.

Những kẻ này là có chuẩn bị mà đến, chính là nhắm vào hắn, Trì Sính trong lòng đưa ra kết luận.

Sau khi Ngô Sở Uý gặp Lưu thiếu liền cảm thấy kế hoạch có thể sẽ có thay đổi, cũng không đợi được đến nửa giờ, mới qua mười phút cậu đã mò mẫm đi về phía sau.

Chỉ là nhìn phương hướng lúc nãy của Lưu thiếu, không giống như là muốn lập tức đi tìm Trì Sính, rốt cuộc hắn còn có mục đích gì nữa?

Ngô Sở Uý không biết đáp án, cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ.

Cậu men theo con đường tìm kiếm, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cuối cùng đã phát hiện ra bóng dáng của Trì Sính.

Ngô Sở Uý phát hiện Trì Sính chỉ đang gắng gượng đứng vững, thực tế trên người đã xuất hiện nhiều vết thương. Những vết thương này là vết dao, trong đám người kia còn có người mang theo dao găm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com