3
Tuy Trì Sính không bị bọn họ làm bị thương đến chỗ hiểm, nhưng cánh tay và lưng đều bị rạch mấy vết máu, chỗ bị rạch máu cứ ừng ực chảy ra ngoài.
Ngô Sở Uý không đợi được đến lúc Trì Sính bị trói nữa. Trì Sính đã bị thương thành thế này rồi, bây giờ xuất hiện cũng có thể đạt được hiệu quả, cậu ta hét lớn về phía đám người kia: "Trì Sính! Em đến cứu anh đây!"
Kẻ cầm đầu trong đám người kia đã từng gặp Ngô Sở Uý, thấy là cậu ta liền nói: "Có người đến rồi. Trì Sính coi như cậu may mắn, chúng tôi đi đây."
Ngô Sở Uý còn muốn xông lên đá mấy người kia vài cái, nhưng họ không cho cậu cơ hội ngược lại còn một cước đạp Ngô Sở Uý ngã xuống đất.
Ngô Sở Uý chật vật lăn hai vòng, nhưng cậu ta chính là cố ý để họ đạp một cái, như vậy mới càng thể hiện được sự dũng cảm và chân thực khi cứu người của cậu.
Cậu ta bò dậy liền chạy về phía sau, đỡ Trì Sính dậy, giọng nói không ổn định hỏi: "Trì Sính, anh sao rồi? Bị thương ở đâu? Có cần báo cảnh sát không?"
"Không cần báo cảnh sát, mau quay về." Trì Sính nói rất gấp gáp.
Ngô Sở Uý dìu hắn, từng bước đi vào trong trang viên.
Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đang chuẩn bị lên giường, đột nhiên cửa phòng mở ra, Lưu thiếu nói với ý đồ xấu: "Quách thiếu, có việc mời cậu ra ngoài, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Quách Thành Vũ cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng nghi ngờ bị người ta bỏ thuốc, anh quay đầu nhìn Khương Tiểu Soái. Cậu chột dạ cúi đầu, Quách Thành Vũ nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.
Trong tình huống này, sao anh có thể đi cùng Lưu thiếu được?
"Lưu Dịch, anh đến đây làm gì? Đừng nói với tôi là trùng hợp như vậy, anh cũng đến đây nghỉ dưỡng đấy nhé."
"Đương nhiên không phải, tôi chính là vì cậu và Trì Sính mà đến." Lưu Dịch vẫy tay, hai người bên cạnh tiến lên định bắt Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nhìn động tác của họ, che chở Khương Tiểu Soái ở phía sau, bất ngờ tung một cú đá vào giữa ngực một người trong số đó, đá cho người kia ôm ngực tại chỗ phun ra một ngụm máu.
Ánh mắt của Lưu thiếu ngược lại lại trở nên hưng phấn một cách biến thái, vỗ tay khen hay. "Thành Vũ, cậu quả là lợi hại! Tôi yêu chết đi được ha ha ha ha."
Khương Tiểu Soái sợ hãi, xong rồi, sao lại không giống như những gì Đại Uý nói? Không phải chỉ cần ở trong phòng là sẽ không sao sao?
Quách Thành Vũ đoán hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình được rồi, cố ý tự cắn vào đầu lưỡi để cảm giác đau đớn át đi sự ngứa ngáy trong lòng, muốn ra tay trước để khống chế Lưu Dịch.
Lưu Dịch nhìn chằm chằm vào động tác của anh, dự đoán mục tiêu của anh là mình, vội vàng lùi về phía sau đồng thời đẩy hai người bên cạnh lên phía trước.
Hai người khác bên cạnh hắn lập tức tiến lên, hai người này cũng là người có võ công tốt nhất trong số những người hắn mang theo, giao đấu với Quách Thành Vũ.
Lưu thiếu dự tính có thể nhanh chóng hạ gục anh, không ngờ Quách Thành Vũ rất giảo hoạt, đập vỡ bình hoa trên mặt đất, lợi dụng không gian hạn hẹp trong phòng, đánh với họ một trận ngang tài ngang sức.
Lưu thiếu đột nhiên nghĩ ra một cách, hắn qua bắt lấy Khương Tiểu Soái đang ngồi xổm ở góc tường.
Quách Thành Vũ bên kia vừa phân tâm, cộng thêm thể lực vốn đã không đủ, cuối cùng bị người ta tóm được khóa chặt hai tay.
Lưu thiếu thấy anh đã bị bắt, cũng không quan tâm đến Khương Tiểu Soái nữa, quả quyết hạ lệnh: "Chúng ta đi."
"Lưu Dịch, cậu không sợ tôi trả thù sao?" Quách Thành Vũ hỏi.
Lưu Dịch liếm môi một cách mờ ám nói: "Sợ chứ, tôi sợ Quách thiếu trả thù tôi lắm, nhưng tôi thích cậu quá, nghĩ lại sau chuyện này bị trả thù cũng đáng."
Quách Thành Vũ trước đây đã biết hắn không có giới hạn gì, nhưng không ngờ hắn lại to gan như vậy.
Sau khi đạt được mục đích, đám người của Lưu thiếu hành động rất nhanh chóng, xe đã ở phía trước. Ngô Sở Uý vừa hay dìu Trì Sính đi tới, cách họ chưa đến hai mươi mét.
Trì Sính thấy họ đang áp giải Quách Thành Vũ, lệ khí trong lòng tức thì như ngựa hoang phi nước đại, đẩy Ngô Sở Uý ra rồi lao tới.
Quách Thành Vũ đang bị hai người đẩy vào trong xe, Trì Sính đột nhiên vùng lên, bay lên không trung tung một cước, tay của hai người kia tại chỗ bị đá lập tức gãy xương.
Quách Thành Vũ được giải thoát, Lưu thiếu không ngờ Trì Sính lại xuất hiện nhanh như vậy, càng không ngờ Trì Sính bị thương thành thế này rồi mà vẫn còn mạnh mẽ đến thế. Hắn liếc nhìn Ngô Sở Uý ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là do thằng nhóc này phá hỏng chuyện.
Ngô Sở Uý sợ người khác nghi ngờ, cũng xông qua giúp đỡ.
Tuy Quách Thành Vũ và Trì Sính đều bị bỏ thuốc, hơn nữa trên người đều có vết thương nhưng họ phối hợp ăn ý, đều để lại lưng cho đối phương, hai người vốn đã rất giỏi đánh đấm tụ lại với nhau, bốn người thuộc hạ của Lưu Dịch căn bản không phải là đối thủ.
Lưu Dịch vội vàng gọi người lên xe. Mấy người kia ôm lấy vết thương của mình lên xe, chật vật tẩu thoát trong màn đêm mịt mùng.
Ngô Sở Uý thấy họ đã chạy thoát, lúc này mới qua đỡ Trì Sính, "Bây giờ làm sao đây?"
"Họ chạy rồi, chắc sẽ không quay lại nữa." Vết thương trên cánh tay của Trì Sính ngày càng nghiêm trọng, máu chảy rất nhanh, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến hắn cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng, cố gắng duy trì lý trí nói, "Về trước đã, xử lý vết thương."
Mặt Quách Thành Vũ đỏ lên có chút không bình thường, Trì Sính dùng nửa bộ não cũng nghĩ ra được anh cũng bị bỏ thuốc, hơn nữa dược tính khác với của mình, loại của Quách Thành Vũ là thuốc trợ hứng.
Sau khi họ đi Khương Tiểu Soái liền chạy ra khỏi phòng. Cậu tìm một vòng không thấy ai, đang định lấy điện thoại báo cảnh sát thì thấy Ngô Sở Uý dìu Quách Thành Vũ đi tới.
Trì Sính bị thương rất nặng, khắp người toàn là máu, thấy Khương Tiểu Soái liền nói: "Đi tìm thuốc cầm máu đến đây, mau lên."
Khương Tiểu Soái ngẩn ra một lúc, quay người đi tìm ông chủ của trang viên suối nước nóng.
Trong phòng, Quách Thành Vũ được đặt lên giường. Trì Sính ngồi trên ghế, Ngô Sở Uý đứng bên tường, Khương Tiểu Soái đang bôi thuốc xử lý khẩn cấp cho Trì Sính.
Lúc bôi thuốc Trì Sính cũng không hề thay đổi sắc mặt, hỏi: "Thành Vũ trúng thuốc. Khương Tiểu Soái, có phải là cậu bỏ không?"
Khương Tiểu Soái sợ đến mức tay run lên, làm rơi một ít thuốc bột ra ngoài, "Tôi, tôi... phải, tôi chỉ muốn trợ hứng thôi mà, tôi không ngờ lại thành ra thế này."
"Thành Vũ còn cần dùng đến thứ này à? Mẹ nó đầu óc cậu có bệnh phải không?"
Trì Sính quát khiến Khương Tiểu Soái rụt cổ lại, sắp khóc đến nơi.
Quách Thành Vũ trên giường nhẫn nhịn dược tính, run giọng nói: "Các người đều ra ngoài đi."
Khương Tiểu Soái nói: "Thành Vũ, em ở lại giúp anh nhé."
"Tôi bảo ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi!" Quách Thành Vũ dùng hết sức lực hét lên.
Trì Sính trực tiếp hạ lệnh: "Nghe lời cậu ấy. Khương Tiểu Soái, chúng ta qua phòng bên cạnh. Ngô Sở Uý, em canh ngoài cửa cho cậu ấy. Tôi băng bó xong sẽ sang."
----
Trì Sính dựa vào tường, trong miệng phun ra một ngụm bọt máu.
"Mẹ nó, nếu để tao biết là ai làm, ông đây sẽ giết chết nó."
Khương Tiểu Soái kinh hãi dùng gạc băng bó vết thương cho hắn, nói với giọng nức nở: "Đều tại tôi, tôi không nên bỏ thuốc cho Thành Vũ."
Trì Sính lòng dạ rối bời, đợi Khương Tiểu Soái băng bó xong cho mình, liền muốn qua phòng bên cạnh tìm Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái ngăn lại: "Anh bây giờ bị thương rất nặng, chúng ta hay là mau chóng gọi điện thoại tìm người đến ứng cứu đi?"
Trì Sính gấp đến hồ đồ, lời này của Khương Tiểu Soái nhắc nhở hắn, Trì Sính lập tức gọi điện thoại cho Cương Tử bảo hắn mau chóng cử người qua đây.
Quách Thành Vũ tự dùng tay cảm thấy không thể nào thỏa mãn được, muốn xuống giường vào phòng tắm dội nước lạnh, nhưng vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, vừa xuống giường đã ngã xuống đất.
Ngô Sở Uý ở bên ngoài nghe thấy, hỏi: "Quách Tử? Anh sao thế? Có cần giúp không?"
Trì Sính nghe tiếng lập tức kéo Ngô Sở Uý ra, tự mình mở cửa đi vào.
Khương Tiểu Soái sau đó cũng chạy theo.
Trì Sính đỡ Quách Thành Vũ dậy, hỏi: "Thành Vũ, tôi giúp cậu nhé." Nói rồi dìu Quách Thành Vũ vào trong phòng tắm.
Khương Tiểu Soái đứng ngây người tại chỗ. "Giúp" mà Trì Sính nói, là ý đó phải không?
Cậu mới là bạn trai chính thức của Quách Thành Vũ mà? Không phải là cậu nên vào trong sao?
Ngô Sở Uý sau đó đi vào, sắc mặt cũng không tốt, "Tiểu Soái, sao thế?"
Khương Tiểu Soái đau lòng lại không có cách nào, đành phải khóc lóc gọi Đại Uý.
Ngô Sở Uý mang theo tâm trạng phức tạp đi gõ cửa, "Trì Sính, anh với Quách Thành Vũ làm gì thế? Anh ra đây, để Tiểu Soái vào."
Trong phòng tắm chỉ truyền đến tiếng nước chảy, Trì Sính không cho cậu bất kỳ hồi đáp nào.
Ngô Sở Uý kéo Khương Tiểu Soái ngồi xuống bên giường, an ủi nói: "Tiểu Soái, thôi bỏ đi. Có thể chỉ là giúp anh ta dội nước lạnh thôi."
"Làm sao có thể?!"
"Suỵt——"
Ngô Sở Uý thấy người bên trong không có ý định ra ngoài, ghé sát vào tai Khương Tiểu Soái nói: "Chuyện hôm nay nằm ngoài dự đoán của tôi. Vốn định ly gián họ, ai ngờ Lưu thiếu kia không làm theo như đã nói, tôi không bảo hắn đi bắt cóc Quách Thành Vũ. Lần này kế ly gián thất bại rồi, nhưng tôi đã cứu Trì Sính, chuyện này coi như đã làm xong, không phải là không thu hoạch được gì."
Khương Tiểu Soái cảm thấy nước cờ này quá hiểm, "Đại Uý, trong lòng tôi rất sợ. Tôi lo Thành Vũ sẽ biết."
"Đừng sợ, chuyện đã xảy ra rồi. Cậu vốn dĩ cũng không làm gì cả, cậu cứ cắn chết là chỉ muốn lúc sinh nhật vui vẻ với anh ta là được rồi. Ngay cả Lưu thiếu cũng chỉ gặp tôi, chưa từng gặp cậu, cho nên cậu không cần lo lắng. Nhất định phải bình tĩnh biết không?"
Tâm lý của Ngô Sở Uý đã được rèn luyện rồi, trong lúc hỗn loạn, bình tĩnh hơn Khương Tiểu Soái nhiều. "Hơn nữa chuyện hai người họ làm hôm nay cậu về còn có thể nói Quách Tử, anh ta không cho cậu giúp, là ý gì hả? Cậu cứ mạnh dạn chất vấn là được, lý lẽ hùng hồn một chút, ngược lại có thể xóa tan nghi ngờ, hiểu không?"
Khương Tiểu Soái nghe cậu ta nói vậy, liền gật đầu.
----
Trì Sính quả thực đang xả nước ở bên trong, xả đến một lượng nhất định thì đưa Quách Thành Vũ vào trong bồn tắm.
Vết thương của hắn mới băng bó xong không thể dính nước, không thể ra tay giúp Quách Thành Vũ, "Thành Vũ, cậu, cậu tự mình giải quyết một chút đi. Tôi ra ngoài đây."
"Chờ đã." Quách Thành Vũ thở hổn hển, đuôi mắt ẩn chứa vẻ quyến rũ, nói với hắn, "Cậu sờ tôi đi."
Dục vọng của Quách Thành Vũ phủ kín cả khuôn mặt, làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ của gương mặt xinh đẹp đó. Trì Sính dừng lại hai giây, vẫn đi tới nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh.
Hơi thở hai người hòa quyện, môi lưỡi giao triền, không khí mờ ám đến cực điểm.
Trì Sính cảm thấy hạ bộ của mình cũng có một ngọn lửa đang ngày càng cháy mạnh. Hắn nâng mặt Quách Thành Vũ hôn ngày càng sâu.
Tay của Quách Thành Vũ di chuyển rất nhanh, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề. Trì Sính không nhịn được, vẫn đưa tay vào trong bồn tắm.
Quách Thành Vũ vốn định giơ tay ngăn hắn lại sợ nắm phải vết thương của hắn, chỉ có thể nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của hắn.
Sau khi phát tiết hai lần, Quách Thành Vũ cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, chậm rãi nói: "Trì Sính, cậu ra ngoài đi. Tôi ổn rồi."
Vết thương trên tay Trì Sính từ trong lớp gạc loang ra máu, nhưng cảm giác choáng váng gần như không còn nữa. Có lẽ tác dụng của thuốc đã dần tan biến, hoặc có lẽ cảm giác hưng phấn đã xua tan đi cơn choáng váng đó.
Trì Sính nén lại ngàn vạn mối ngổn ngang trong lòng mở cửa phòng tắm, ngoảnh lại nhìn Quách Thành Vũ một cái. Trong lòng thầm rủa, Lưu Dịch cái thứ chó má này, hắn thật sự tìm chết!
Ngô Sở Uý thấy Trì Sính ra ngoài, quan tâm nói: "Trì Sính, Quách Thành Vũ anh ấy vẫn ổn chứ? A! Vết thương của anh..." Ngô Sở Uý gọi Khương Tiểu Soái, "Mau giúp Trì Sính xử lý một chút."
Khương Tiểu Soái trong lòng rất không tình nguyện, nhìn cánh tay của hắn đều ướt cả rồi là biết hắn đã làm gì, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn băng bó lại vết thương cho hắn.
Sau khi băng bó vết thương xong ba người họ đều ngồi trên giường chờ đợi, không nói một lời, mỗi người một tâm sự.
Không lâu sau Quách Thành Vũ cũng ra ngoài.
Cương Tử dẫn người lái hai chiếc xe đến đón người, ngay trong đêm đã đưa họ trở về.
Vết thương của Trì Sính nặng nhất, nhưng hắn không muốn đến bệnh viện, liền tìm bác sĩ tư đến chỗ ở của hắn. Bác sĩ sau khi kiểm tra lại cẩn thận cho hắn và xử lý, còn kê thêm một ít thuốc.
Chuyến đi suối nước nóng lần này vừa bị hạ thuốc, lại vừa bị bắt cóc, tình huống thế này vẫn là lần đầu gặp phải.
"Lưu Dịch có phải chán sống rồi không, dám đồng thời động đến cả Trì thiếu và Quách thiếu, ai cho hắn cái gan đó?"
Cương Tử đi qua đi lại, tức giận bất bình nói: "Trì thiếu, hay là tìm người xử lý hắn đi."
"Mối thù này tôi chắc chắn sẽ báo, nhưng không phải là bây giờ." Giữa hai hàng lông mày lạnh lùng của Trì Sính toát ra vẻ hung ác.
Quách Thành Vũ nói: "Trì Sính, cậu nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ đã bốn giờ sáng rồi, muốn báo thù thì đợi tôi cùng đi."
"Tối nay các cậu cứ ở lại đây đi." Trì Sính nói xong với Quách Thành Vũ, lại quay đầu dặn dò Cương Tử, "Cậu về trước đi. Tìm người theo dõi Lưu Dịch kia cho tôi, theo dõi 24 giờ."
Người đã tan, đèn đã tắt, trong màn đêm mờ mịt phảng phất ẩn chứa quỷ dữ.
Vốn là một ngày vui vẻ, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
Quách Thành Vũ không ngủ, anh nhìn gương mặt trắng trẻo anh tuấn của Khương Tiểu Soái, đầu ngón tay lạnh như băng vuốt lên cằm Khương Tiểu Soái, "Tiểu Soái, tại sao em lại hạ thuốc anh?"
Khương Tiểu Soái đang giả vờ ngủ, nhưng Quách Thành Vũ biết cậu không ngủ, anh lặp lại động tác vuốt ve cằm cậu, trông như là sự vuốt ve của người tình nhưng thực chất là cố ý dò xét.
Khương Tiểu Soái không giả vờ được nữa, "Thành Vũ, em không cố ý. Em chỉ nghĩ hôm nay sinh nhật, có thể chơi vui vẻ một chút, cảm thấy loại thuốc đó cũng không có hại gì cho nên mới dùng. Em không biết sẽ xảy ra chuyện sau đó, anh tin em đi."
"Bình thường anh không để em vui vẻ sao?"
"Không, không phải." Khương Tiểu Soái nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, trong lòng cũng tủi thân, chất vấn nói, "Hôm nay tại sao anh không để em giúp? Em mới là bạn trai của anh, anh để Trì Sính giúp anh rốt cuộc là có ý gì?"
"Em đừng chuyển chủ đề."
"Là anh đang chuyển chủ đề! Quách Thành Vũ, anh nói đi! Anh coi tôi là người thế nào?!" Khương Tiểu Soái lúc đầu vẫn là phần nhiều diễn kịch, nói đến đây đã bắt đầu có cảm xúc thật.
Quách Thành Vũ hỏi một câu, "Em không tham gia vào chuyện này chứ?"
"Cái gì?!" Khương Tiểu Soái giả vờ ngây ngô, "Em tham gia vào cái gì? Anh nói rõ ràng đi."
"Tốt nhất là không có." Quách Thành Vũ nói xong liền quay người đi.
Đây là một động tác từ chối giao tiếp.
Khương Tiểu Soái cảm thấy chủ ý này của Ngô Sở Uý thật tệ hại, một chút tác dụng cũng không, còn làm hỏng bét mọi chuyện.
Trước đây Quách Thành Vũ đều không nói lời nặng với cậu, hôm nay lại liên tiếp chất vấn cậu mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com