5
Mấy ngày Quách Thành Vũ ở nhà Trì Sính, Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Uý sắp suy nhược thần kinh đến nơi.
Việc họ làm chuyện xấu sợ bị phát hiện chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, nguyên nhân lớn hơn thì haiz, một lời khó nói hết.
Một buổi tối nọ, Trì Sính và Ngô Sở Uý đang ngủ ngon lành, Trì Sính nửa mê nửa tỉnh dậy đi tiểu, đi xong thì thu "chim" lại, cũng không về phòng mình mà lảo đà lảo đảo mở cửa phòng Quách Thành Vũ.
Theo lẽ thường hắn đã quen với việc mình ở phòng nào đến mức hình thành phản xạ có điều kiện, không thể nào đi nhầm được.
Cho nên Trì Sính cố ý, hắn vốn dĩ muốn đi tìm Quách Thành Vũ.
Trì Sính lảo đảo vào phòng, đi về phía Quách Thành Vũ, ôm eo anh một cách cực kỳ tự nhiên, đầu còn đặt trên ngực anh, cứ giữ nguyên tư thế nằm sấp như vậy.
Quách Thành Vũ bị hắn ôm tỉnh giấc, tỉnh lại thì thấy đầu Trì Sính đang ở trên ngực mình, bèn đưa tay lên xoa đầu hắn, hỏi: "Trì Sính, cậu sao thế?"
Trì Sính có lẽ không ở trong trạng thái tỉnh táo lắm, làm nũng nói: "Tôi hơi đau lưng, không thoải mái. Tôi muốn ngủ với cậu."
Khương Tiểu Soái vốn đã ngủ say, đầu cậu tựa vào vai Quách Thành Vũ. Lúc Trì Sính ôm Quách Thành Vũ, cánh tay vung vẩy đã đập trúng người Khương Tiểu Soái, cú đập này khiến cậu tỉnh giấc.
Tỉnh lại phát hiện trên giường không biết từ đâu xuất hiện thêm một người, sợ đến mất hồn.
Khương Tiểu Soái lập tức lật người ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên nhìn kỹ, thì ra là Trì Sính!
Nỗi sợ của cậu lập tức chuyển thành tức giận, "Trì Sính! Sao anh lại ở trong phòng chúng tôi?!"
Trì Sính ngước mắt nhìn Khương Tiểu Soái một cái, thản nhiên nói: "Cậu đừng quên đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở. Cậu ra ngoài đi, tôi ngủ với Thành Vũ."
Khương Tiểu Soái bị mức độ không biết xấu hổ của hắn làm cho chết lặng, quả thực không tìm được bất kỳ từ nào để hình dung, bèn níu lấy cánh tay Quách Thành Vũ mách lẻo, "Anh xem Trì Sính kìa, anh ta, anh ta quá đáng lắm!"
Quách Thành Vũ kéo một phần áo ngủ của Trì Sính xuống để lộ vết thương sau lưng hắn, đỏ ửng, đã đóng vảy. Quách Thành Vũ đoán vết thương của hắn vừa ngứa vừa đau.
"Tiểu Soái, em lấy thuốc mỡ qua đây."
Khương Tiểu Soái nhìn thấy cơ bắp trần trụi của Trì Sính, cảm giác vừa thích lại vừa ghét, đành phải quay người chạy đi.
Khương Tiểu Soái tìm thuốc mang đến đưa cho Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ lấy ra một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng đỏ của hắn, Trì Sính ngoan vô cùng, nằm sấp ở đó không hó hé tiếng nào.
Khương Tiểu Soái nhìn đến đờ cả mắt, đột nhiên cảm thấy một Trì Sính như vậy rất có sức hút. Không giống như dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày, ngược lại có một vẻ ngoan ngoãn đáng thương khiến cậu bất giác nảy sinh một tia thương hại.
Nhưng lòng thương hại của cậu không kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó một ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo của Trì Sính đã phóng tới phía cậu, Khương Tiểu Soái bị ánh mắt này ép lui đến bên cửa, chạy sang phòng khác tìm Ngô Sở Uý.
Ngô Sở Uý biết chuyện, cơn buồn ngủ cũng tan biến.
Vừa hay Trì Sính bôi thuốc xong, Ngô Sở Uý liền xuất hiện trong phòng, cậu đến kéo Trì Sính, "Trì Sính, về ngủ với em đi."
Trì Sính lại không nghe lời cậu, "Tôi không về, tôi ngủ không thoải mái. Em tự ngủ đi."
Ngô Sở Uý nhíu mày, "Anh ngủ ở đây, người khác ngủ thế nào?"
Trì Sính thẳng thừng nói: "Khương Tiểu Soái ngủ với em là được rồi, tôi không ngại." Rồi tiếp tục ôm Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nói: "Cứ để cậu ấy ở đây đi. Lưng cậu ấy có vết thương, nằm sấp sẽ dễ ngủ hơn."
Ngô Sở Uý mím môi thầm nghĩ, không thể nằm sấp trên gối à? Nhất định phải nằm sấp trên người khác sao?
Nhưng cậu không nói ra, ngược lại còn dẫn Khương Tiểu Soái đi.
Cậu còn nói với Khương Tiểu Soái: "Không sao đâu. Cậu cũng thấy rồi đó, Trì Sính bị thương, tôi cũng không thể ôm anh ấy như vậy được. Nhường anh ấy đi."
Khương Tiểu Soái cạn lời hết chỗ nói.
Tưởng rằng chuyện này cứ thế cho qua, nhịn một chút là xong.
Một tối khác, Ngô Sở Uý quấn lấy Trì Sính, hai người đã lâu không "làm chuyện đó", Ngô Sở Uý có hơi nhớ rồi.
Trước đây Trì Sính bị thương quá nặng không làm được, nhưng bây giờ đã đỡ hơn một chút, làm một lần cũng không thành vấn đề.
Trì Sính cũng không cố ý bày trò gì, đẩy Ngô Sở Uý xuống là làm. Thậm chí quần áo cũng không cởi hết, còn vắt một nửa trên người.
Cửa đột nhiên bị gõ hai tiếng, Quách Thành Vũ ở ngoài cửa nói: "Trì Sính, cậu ra đây một lát. Tôi không tìm thấy cục sạc, mượn của cậu dùng chút."
Trì Sính khựng lại một chút, vẫn còn đang vùi nửa người ở chỗ người khác, cất cao giọng nói: "Được thôi, tôi ra ngay đây."
Cứ như vậy, Trì Sính bỏ mặc Ngô Sở Uý trên giường mắt tròn mắt dẹt, còn mình thì rút ra ngoài, như chưa có chuyện gì xảy ra kéo lại quần áo, mặc quần vào, rút cục sạc từ ổ cắm ra, động tác đó y hệt như lúc hắn rút thứ kia của mình ra.
Quách Thành Vũ không đợi lâu ở cửa, Trì Sính đã mở cửa đưa cục sạc cho anh, nói: "Cậu vẫn chưa ngủ à? Vậy đợi tôi một lát, lát nữa tôi tìm cậu."
Ngô Sở Uý kéo chăn lên che người thì thấy Trì Sính vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại bản thân, rõ ràng là định bỏ mặc cậu mà đi.
Ngô Sở Uý chống nửa người dậy gọi hắn lại, "Trì Sính, anh đi đâu đấy?"
"Em tự chơi đi, tôi đi tìm Thành Vũ nói chuyện một lát. Điện thoại của tôi cũng sắp hết pin rồi, đợi cậu ấy sạc xong tôi sẽ về."
Cánh cửa đóng lại sau lưng Trì Sính, Ngô Sở Uý tức đến nỗi đấm xuống giường.
Đây là cái chuyện quái gì vậy?! Đang làm giữa chừng, Quách Thành Vũ chỉ gõ cửa một cái mà Trì Sính đã chạy đi rồi?
Hết pin cái con khỉ! Cũng chẳng phải có mỗi một cục sạc, chỉ là viện cớ thôi!
Ngô Sở Uý tức đến phát khóc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tủi thân, lại không thể làm gì, cảm giác dở dang giữa chừng này suýt chút nữa đã làm cậu bức chết.
Ngoài hai chuyện này ra, còn có một số chuyện khác cũng rất đau ruột.
Ví dụ như hai người cùng nhau nấu cơm trong bếp, Trì Sính rửa rau, Quách Thành Vũ nấu nướng. Sau khi món ăn ra lò, Trì Sính muốn ăn vụng, Quách Thành Vũ sợ hắn bị bỏng bèn dùng đũa gắp đặt lên môi thổi nguội rồi mới đút cho Trì Sính. Cái động tác đó, cái thần thái đó, cứ như thể hai người họ mới là một cặp vậy.
Bốn người đều ngồi trên sô pha xem TV, vốn dĩ ngồi thành hai cặp, Ngô Sở Uý và Trì Sính ngồi cùng nhau, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ ngồi cùng nhau.
Vậy mà Trì Sính cứ luôn nghiêng người qua nói chuyện với Quách Thành Vũ, Ngô Sở Uý nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ trả lời, nhưng vừa nghe là biết qua loa, toàn những cụm từ ngắn như "đúng", "ừ", "ừm", "được". Còn nói chuyện với Quách Thành Vũ thì là cả một tràng dài.
Khương Tiểu Soái rửa hoa quả xong đi ra, bên này Quách Thành Vũ đút một miếng đu đủ cho Trì Sính, bên kia Trì Sính lại ném một quả nho đã bóc vỏ vào miệng Quách Thành Vũ.
Ngô Sở Uý nhìn không vừa mắt, cũng đút cho Khương Tiểu Soái ăn. Có lẽ đút miếng to quá, Khương Tiểu Soái cắn một nửa, nửa còn lại rơi xuống quần áo. Khương Tiểu Soái đành phải về phòng thay đồ, cậu vừa đi, hai người kia liền ngồi hẳn lại với nhau.
Ngô Sở Uý sắp nghiến nát cả răng.
May mà những ngày như vậy không kéo dài quá lâu, đã đến thời gian Quách Thành Vũ hẹn với anh họ của Lưu Dịch.
Tối hôm đó, xung quanh một dãy nhà xưởng liền kề có hơn mười chiếc xe đang đậu. Đèn xe đều bật sáng vô cùng chói mắt.
Từ trong một chiếc SUV, hai người đàn ông có thân hình cao lớn, ngoại hình nổi bật và khí thế mạnh mẽ bước xuống.
Những chiếc xe khác cũng chật ních người. Nhưng họ không xuống xe, chỉ ở trong đó chờ đợi.
Anh họ của Lưu Dịch đứng đợi bên cửa, thấy Trì Sính và Quách Thành Vũ đến còn mang theo nhiều người như vậy, khí thế ngùn ngụt, trong lòng hơi hơi run sợ.
Anh ta vốn nghĩ đây là địa bàn của mình, sẽ không đến nỗi rơi vào thế yếu, ai ngờ vừa mới chạm mặt khí thế đã thua một nửa.
Anh ta gượng cười nói: "Trì thiếu, Quách thiếu, mời hai vị vào trong."
"Lưu Dịch đâu? Ở trong đó giả làm cháu nội à? Đây là thái độ xin lỗi đấy à?" Trì Sính hỏi.
Anh họ của Lưu Dịch luôn miệng xin lỗi, "Xin lỗi Trì thiếu, các vị như thế này, cậu ta cũng không dám ra ngoài. Xin hai vị giơ cao chân quý dời bước vào trong."
Quách Thành Vũ sớm đã liệu rằng cậu ta không dám ra ngoài, cũng không lãng phí thời gian với anh ta ở đây, anh vỗ vai Trì Sính một cái, hai người cùng nhau đi vào. Theo sát phía sau họ còn có Cương Tử và Lý Vượng.
Lưu Dịch vốn đang ngồi trên chiếc ghế có hơi loè loẹt ở giữa, xung quanh còn có mấy người bóp vai đút hoa quả cho cậu ta, muốn dùng cái điệu bộ này để ra oai phủ đầu.
Kết quả Trì Sính và Quách Thành Vũ vừa vào, ánh mắt họ vừa chạm nhau, Lưu Dịch đã không thể ngồi yên trên chiếc ghế đó nữa.
Lưu Dịch đứng dậy, nói: "Haha, Trì thiếu, Quách thiếu. Chuyện lần trước là tôi không đúng, xin lỗi nhé, xin lỗi hai vị. Hy vọng hai vị đại nhân đại lượng, những tổn thất đã gây ra cho hai vị tôi sẽ đền bù ngay."
Trì Sính chính là người sau khi bị bỏ thuốc còn có thể tay không đánh gục sáu gã to con cầm vũ khí.
Cho dù đây là địa bàn của họ, họ lại có mấy chục người, nhưng đối phương cũng có bốn người, hơn nữa vừa nãy nghe tiếng xe bên ngoài, chắc chắn còn không ít người ở ngoài đó.
Hôm nay Trì Sính và Quách Thành Vũ lại không bị bỏ thuốc, họ tuyệt đối không chiếm được lợi thế gì.
Lưu Dịch vẫn đang đợi họ nói, ai ngờ cả Trì Sính và Quách Thành Vũ đều không nói một lời.
Đây là không hài lòng?
Lưu Dịch tiếp tục nói: "Thật đấy, tôi rất có thành ý. Trước đây đã đắc tội hai vị, tôi thành tâm xin lỗi. Mấy nhà chúng ta thân phận địa vị tương đương, thật sự làm căng lên ồn ào đến tận nhà cũng không hay ho gì đúng không?"
Trì Sính từng bước từng bước đi về phía cậu ta, người của phe Lưu Dịch đều trở nên căng thẳng.
Anh họ của Lưu Dịch kéo áo Quách Thành Vũ, cầu xin: "Quách thiếu, các cậu đợi chút đã."
Anh họ của Lưu Dịch nói: "Lưu Dịch, mày như vậy là không có thành ý, cúi đầu chào Trì thiếu một cái đi?"
Bắt cậu ta cúi người xin lỗi thì vẫn có thể chấp nhận được. Lưu Dịch không hề do dự làm theo lời anh ta cúi gập người chín mươi độ.
"Trì thiếu, như vậy được rồi chứ?"
Trì Sính còn cách cậu ta năm sáu mét, đột nhiên bùng nổ tốc độ loáng một cái đã đến trước mặt cậu ta, người bên cạnh Lưu Dịch còn chưa kịp kéo cậu ta đi đã bị Trì Sính đấm một cú vào bụng.
Cơm tối hôm qua của Lưu Dịch cũng sắp bị hắn đánh phun ra ngoài, cậu ta ôm bụng ngã xuống đất. Anh họ của Lưu Dịch muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại rồi thôi, không đánh một trận thì người ta cũng không nguôi giận được.
Tưởng rằng một đấm này là xong chuyện, ai ngờ Trì Sính vớ lấy cái ghế cậu ta vừa ngồi nện tiếp xuống người cậu ta.
Cú này làm mọi người sợ chết khiếp, những người bên cạnh cậu ta vội vội vàng vàng xông lên tấn công Trì Sính, Trì Sính đối với một người lao tới tặng một cú quật qua vai, người đó bị quật xuống đất phát ra một tiếng động lớn, bụi trên sàn nhà bay lên cao ba thước.
Anh họ của Lưu Dịch định đi qua bị Quách Thành Vũ giữ lại, "Anh cũng muốn ăn đòn à?"
Anh họ của Lưu Dịch không động đậy nữa, nói: "Quách thiếu, đừng quá đáng quá, như vậy tôi không biết ăn nói làm sao. Lưu Dịch là con một của nhà nó đấy."
Lưu Dịch bị Trì Sính nện một cú này làm vỡ đầu, máu chảy như suối.
Bên cạnh cậu ta có hơn mười người vây quanh Trì Sính bị đánh, không, là đập. Mấy người còn lại vội vàng mang thuốc, bông gạc gì đó đến xử lý vết thương cho cậu ta.
Cương Tử và Lý Vượng thấy Trì Sính ra tay cũng qua giúp một tay, rất nhanh hơn mười người đó đã bị đánh gục. Trì Sính sa sầm mặt nói: "Ai còn muốn thử."
Lưu Dịch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người bên ngoài còn chưa cần dùng đến đã xử lý được nhiều người như vậy rồi.
Bọn họ ở đây tổng cộng cũng chỉ có ba năm mươi người, đấu tay đôi về vũ lực chắc chắn là không được, người Trì Sính mang theo ước chừng cũng có con số này.
Quách Thành Vũ nhàn nhạt nói: "Trì Sính bị mấy người các người vây đánh, Lưu Dịch chỉ ăn của Trì Sính hai đòn thôi, thế đã không chịu được rồi à?"
Trì Sính là người nổi tiếng đánh giỏi, muốn xử hắn phải cần người chuyên nghiệp mới được.
Nhưng hôm nay không phải đến để đánh nhau mà là để giải quyết sự việc, anh họ của Lưu Dịch nhận thua nói: "Lưu Dịch cũng không thể so với Trì thiếu được. Người cũng đã đánh rồi, chúng tôi bồi thường, phần còn lại có thể bỏ qua được không?"
Máu trên trán Lưu Dịch chảy vào mắt, cậu ta từ dưới nhìn lên Quách Thành Vũ, cái vẻ cao ngạo mà quyến rũ đó, còn cả khuôn mặt kia nữa, cậu ta thật sự yêu đến chết đi được.
Tiếc là Quách Thành Vũ quá lợi hại, cậu ta vẫn không có cơ hội. Vốn dĩ lần trước là cơ hội tốt nhất tiếc là thằng ngu Ngô Sở Uý này lại cứu Trì Sính ra trước, vừa vặn đụng phải bọn họ hại cậu ta công cốc.
Lưu Dịch mang cái giọng điệu của kẻ vô lại đã sứt mẻ không sợ vỡ, "Đánh tôi đi, sao chỉ có Trì thiếu ra tay. Quách thiếu anh không đánh tôi à?"
Quách Thành Vũ không ngờ cậu ta còn có thể chủ động tìm đòn, nghiêng đầu nói với anh họ cậu ta: "Anh nghe thấy rồi chứ? Cậu ta chủ động bảo tôi đánh, đây không phải là tôi muốn đánh cậu ta đâu nhé."
Anh họ của Lưu Dịch muốn cản mà không cản được, Quách Thành Vũ từng bước đi tới. Lưu Dịch ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, ngước mắt nhìn thẳng anh, còn buông lời ngông cuồng: "Đến đây! Đánh mạnh vào!"
Anh họ của Lưu Dịch không ngờ sự việc lại có thể phát triển thành thế này, quả thực muốn khóc mà không có nước mắt.
Quách Thành Vũ đi đến trước mặt cậu ta xách người từ dưới đất lên, xung quanh có mấy người đến kéo Quách Thành Vũ. Trì Sính vốn định tiếp tục qua đánh người, Lưu Dịch ngược lại quát lui bọn họ, "Để anh ta đánh!"
Quách Thành Vũ không hề khách khí với cậu ta, đấm một cú thẳng mặt! Mặt Lưu Dịch bị đánh đến biến dạng, máu mũi lập tức phun ra, trên mặt treo một mảng màu tím đỏ.
"Thế nào? Sướng chưa? Cậu Lưu. Có muốn tiếp tục không?"
Lưu Dịch một lúc lâu sau mới hoàn hồn, không dám cứng đối cứng với anh nữa, xua tay, "Tôi sai rồi, đừng đánh nữa." Cậu ta không muốn bị đánh đến rụng cả răng, đến lúc đó lại phải mời người đến phẫu thuật thẩm mỹ cho mình.
Quách Thành Vũ ném cậu ta xuống đất như một đống rác, Lý Vượng thấy vậy lập tức đưa cho anh một chiếc khăn tay. Quách thiếu là người ưa sạch sẽ, đừng làm bẩn tay.
Quách Thành Vũ lau tay xong nói: "Vậy chúng ta bàn chuyện bồi thường đi?"
Anh họ của Lưu Dịch thầm nghĩ, người đã bị đánh thành thế này rồi, còn đòi chúng tôi bồi thường?
"Quách thiếu nói thật nhé, các cậu đánh em họ tôi thành ra thế này rồi, nếu bị người nhà biết được, thật sự không biết ăn nói làm sao. Thế này mà còn đòi bồi thường à?"
Lưu Dịch được người dìu, cậu ta nói: "Anh họ, để anh ta nói, muốn bồi thường bao nhiêu tiền?"
Quách Thành Vũ xua tay, "Tiền thì không cần. Trì Sính thiếu một chiếc xe, cậu Lưu không phải vừa mới lấy một chiếc xe thể thao sao? Lấy cái đó ra bồi thường đi?"
Chuyện Lưu Dịch lấy xe thể thao mà anh cũng biết?
Anh họ của Lưu Dịch lau mồ hôi lạnh, hỏi: "Lưu Dịch, cậu ta nói cái gì vậy? Sao anh không biết?"
"Đúng vậy, là em mua từ nước ngoài, anh không biết là bình thường. Một chiếc McLaren phiên bản giới hạn, cấp độ xe đua." Lưu Dịch có chút xót của, nhưng nhìn tình hình này không nhượng bộ thì khó mà yên ổn, "Để thể hiện thành ý của tôi, cũng coi như là tặng cho Trì thiếu."
Lưu Dịch cũng được coi là nhân vật đại diện cho việc biết co biết duỗi, bị người ta đánh cho tơi bời, vẫn có thể không chớp mắt mà đem chiếc xe yêu quý của mình ra tặng.
Trì Sính quay người không thèm nhìn Lưu Dịch một lần, "Thành Vũ, đi thôi."
Sau khi bốn người ra khỏi cửa.
Lưu Dịch nuốt răng gãy và máu vào bụng, "Mau đưa tôi đến bệnh viện nhà chúng ta."
Còn không quên dặn một câu, "Anh họ, tuyệt đối đừng nói cho bố tôi biết."
Chuyện này nói về lý là cậu ta sai trước, lại còn đánh thu người ta, bị phát hiện thì mất mặt lắm.
Mười mấy chiếc xe bên ngoài cũng chỉ đến để phô trương thanh thế, trước đây đến thế nào, bây giờ lại về như thế ấy.
Sau khi xe chạy đi, khu vực nhà xưởng vốn sáng trưng lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com