Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Cưỡng Chế Yêu

Sáng hôm sau...

Anh ngửa đầu, hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại khoảng trống cho lồng ngực, nhưng không khí nơi này đã đặc quánh toàn mùi của hắn.

"Buông ra..." Giọng anh khàn hơn, giống như cào nhẹ lên màng nhĩ của hắn.

Hắn cúi thấp xuống, hơi thở nóng rực lướt ngang cổ anh.

"Cậu còn muốn giả vờ chống cự nữa không, Vũ?"

Ngón tay hắn trượt xuống xương quai xanh, vẽ thành từng vòng mơ hồ, rồi kéo xuống, chạm phải làn da vẫn còn ẩm sau khi tắm. Ánh mắt anh run lên, nhưng không lẩn tránh, thứ run rẩy này không hoàn toàn là sợ hãi. Hắn nhận ra điều đó, và nó làm hắn phát điên.

"Trì Sính..." Anh gọi tên hắn, không rõ là muốn ngăn hay muốn đẩy. Nhưng tiếng gọi này giống như xiềng xích ngược, trói chặt chính hắn.

Hắn áp sát môi mình lên môi anh, không cho anh nói thêm. Cảm giác mềm mại xen mùi hơi rượu sót lại, nóng đến mức đầu óc hắn tối sầm.

Anh chống tay lên ngực hắn, cố đẩy ra, nhưng lực yếu ớt. Ngược lại, hắn giữ tay anh, ép chúng lên đệm, từng ngón tay gài chặt như khóa.

"Cậu càng giãy, tôi càng không tha."

Môi anh hé ra khi hắn cắn nhẹ, đầu lưỡi len vào, quấn lấy từng hơi thở. Anh phát ra một tiếng hít sâu rất nhỏ, đủ cho hắn biết, dù môi vẫn mím, nhưng cơ thể đã phản bội.

Hắn trượt một tay xuống hông anh, cảm nhận từng cơ bắp đang căng cứng.

"Đừng..." - Anh quay đầu, né tránh ánh mắt tôi, nhưng cổ lại phơi ra một khoảng trắng mịn không phòng bị.

Hắn hạ miệng xuống, mút mạnh, để lại dấu đỏ nhòe trên nền da nhạy cảm ấy. Anh run lên, tiếng thở nặng hơn.

"Vũ, tôi không chỉ muốn cậu nhìn tôi."

Hắn khẽ cười, giọng vừa êm vừa độc: "Tôi muốn cậu nhớ mình thuộc về ai, từ hơi thở đến mùi trên da."

Tay hắn lách vào lớp áo mỏng, chạm vào vùng eo thon, lạnh ban đầu nhưng dần nóng lên theo nhịp tim của cả hai. Anh cắn môi, nhưng hắn nhìn thấy khóe mắt đã phủ một tầng hơi nước.

"Tại sao...cậu phải làm vậy?" - Anh bật ra một câu đứt quãng.

Hắn cúi xuống, môi lướt qua tai anh, thì thầm: "Bởi vì tôi biết, nếu thả cậu ra, sẽ chẳng còn cơ hội chạm vào cậu như thế này nữa."

Một khoảng im lặng dày đặc nuốt lấy cả hai.

Rồi hắn kéo anh vào sâu hơn, để tiếng va chạm da thịt lẫn với hơi thở dồn dập. Anh khẽ rên, nhưng lập tức nuốt xuống.

Hắn không cho anh che giấu.

Bàn tay hắn khẽ nâng cằm anh, bắt buộc anh nhìn thẳng vào hắn, vào ánh mắt chất đầy chiếm hữu và dục vọng.

"Vũ, nhìn tôi."

Mùi mồ hôi, mùi ẩm ướt, tiếng đệm kêu nhẹ dưới sức nặng của hai người...tất cả hòa lại thành một nhịp đập hỗn loạn.

Lúc hắn siết chặt vòng tay, cảm nhận từng cơn run rẩy của anh, thì anh khẽ ngửa cổ, đôi mắt ướt và đỏ, không biết là vì mệt hay vì cảm xúc bị đẩy quá giới hạn.

"Trì Sính...hức..." - Anh gọi tên hắn một lần nữa, lần này nhỏ đến mức chỉ hắn nghe được.

Hắn đáp lại bằng cách phủ kín môi anh, như muốn nuốt hết âm thanh ấy.

Khoảnh khắc đó, hắn biết mình không chỉ giam cầm cơ thể anh. Hắn đang giam cầm cả trái tim dù anh có nhận ra hay không.

Cơ thể anh mềm hẳn đi, hơi thở vẫn còn gấp nhưng đã rời khỏi nhịp hỗn loạn ban nãy. Hắn kéo chăn phủ lên vai anh, để làn da trắng ngần chỉ lộ ra nơi cổ, nơi vừa bị hắn để lại dấu vết.

Mùi của hắn phủ kín người anh. Không chỉ vì mùi tuyến Alpha, mà còn là hơi nóng, là thứ ẩm ướt chưa kịp tan đi. Hắn biết, khi anh tỉnh dậy, dù có tắm bao nhiêu lần cũng sẽ thấy mình vẫn bị ám bởi hắn.

Hắn nằm nghiêng, tay chống đầu, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh khi ngủ. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, rơi lên hàng mi anh, yên tĩnh đến mức khiến hắn muốn phá vỡ nó ngay lập tức.

"Vũ..." - Hắn khẽ gọi, không mong anh đáp lại.

Hơi thở anh vẫn đều đặn, nhưng mỗi lần ngực anh phập phồng lại khiến tim hắn đập nhanh hơn.

Hắn đưa tay, khẽ vén một lọn tóc ẩm bết trên trán anh. Da anh mát lạnh ở nơi không bị hắn làm nóng, nhưng chạm đến lại làm hắn thấy dễ chịu.

Hắn chưa từng tin vào chuyện cần một người đến mức này. Trước đây, tất cả chỉ là ham muốn chiếm hữu, là thú săn mồi. Nhưng với anh, hắn muốn nhiều hơn thế muốn giam giữ, muốn anh không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cái cảm giác vừa rồi...thấy anh run rẩy dưới thân hắn, giữa bốn bức tường mà hắn khóa kín...đó là khoảnh khắc duy nhất hắn chắc chắn anh sẽ không chạy trốn.

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào hõm vai anh, chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại giống dấu niêm phong. Anh khẽ động đậy, nhưng không tỉnh.

Hắn thì thầm, như nói với chính mình.

"Cậu nghĩ tôi muốn tổn thương cậu sao, Vũ? Không. Tôi chỉ muốn giữ cậu lại... theo cách mà chẳng ai có thể tranh giành."

Ngoài kia, có bao nhiêu người từng muốn chạm vào anh, họ nhìn thấy sự kiêu ngạo, vẻ đẹp và sức mạnh của một Alpha hoàn hảo.

Nhưng họ không biết, dưới lớp vỏ đó, anh có thể yếu ớt như thế nào. Hắn là người duy nhất được chứng kiến, và hắn sẽ không bao giờ chia sẻ điều đó với bất cứ ai.

Bàn tay hắn lần xuống, nắm lấy những ngón tay anh, đan xen. Dù trong mơ, anh vẫn khẽ phản xạ siết lại. Hắn khẽ cười, một tiếng cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ là thỏa mãn.

Ngày mai, khi anh tỉnh, sẽ lại cắn răng chống cự, sẽ lại tìm cách rời khỏi nơi này. Nhưng hắn biết, từng chút một, anh đang bị hắn hòa tan. Giống như chính hắn...đã không còn đường lui từ lâu rồi.

Hắn áp sát, ôm anh trọn vào lòng, để tiếng tim mình đập ngay bên tai anh. Một chiếc khóa vô hình, không cần xích sắt, vẫn trói chặt hơn bất kỳ nhà giam nào.


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com