Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những cuộc gặp thở dài.

Tại Qua-Toyne, thủ đô hoàng gia, trong khuôn viên phủ đầy hoa và mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc đầu hè.

“Mang đến đây.”

Giọng nói vang lên không lớn nhưng đầy uy lực. Takana, quốc vương hiện tại của Qua-Toyne, đang ngồi thẳng lưng trên ghế đá trắng dưới vòm liễu rủ.

Một nhóm người hầu bước vào, nâng trên đệm nhung một vật thể kim loại mỏng, sáng bóng kỳ lạ.

“Bệ hạ.” Một người cúi đầu, cung kính.

Takana đưa tay đón lấy món đồ. Anh xoay nó vài vòng trong lòng bàn tay, ánh mắt chăm chú.

“Là thế nào?”

Tin từ vùng đất bên kia dãy núi vẫn còn khiến anh bối rối: những "nhện sắt", công trình bằng thép, và giờ... một thiết bị không rõ nguồn gốc.

“Rời đi.”

Người hầu cúi đầu, rồi lặng lẽ lui ra.

“Xin chào?”

Anh lên tiếng. Thiết bị này trông khác mọi thứ anh từng thấy, nhưng có gì đó quen thuộc – một hệ thống liên lạc? Những bài học chớp nhoáng từ một siêu cường cổ đại giúp anh đoán được nguyên lý, dù chưa chắc chắn.

[Vua Qua-Toyne.]

Giọng phát ra từ thiết bị – méo mó, đều đều, không mang chút hơi thở của sinh vật sống.

Takana hơi giật mình.

“Ai đấy? Đúng, tôi là vua Qua-Toyne, tên Takana.”

Anh ngừng lại, tập trung chờ phản hồi.

[Đây là bản mô phỏng A-1. Vùng lãnh thổ phía sau dãy núi thuộc về A-1. Không được phép thăm dò.]

“Cái… nhưng đó là–”

Anh định phản ứng thì bị cắt ngang:

[Không phận phía trên đang có phương tiện của ta.]

Tim Takana đập nhanh hơn. Anh nhớ rõ báo cáo về vật thể bay như bóng thép ngang qua vùng trời phía tây. Không phải tin đồn. Không phải ma thuật. Là thực thể có chủ.

“Ngươi cần gì?”

Giọng anh trầm lại, cẩn trọng.

[Kiến thức phép thuật. Đương nhiên, các ngươi sẽ nhận được một phần nhỏ công nghệ.]

“Công nghệ?”

Từ đó khiến anh không thể không chú ý. Nhưng anh không vội tin.

“Loại công nghệ nào?”

[Đủ cho ngươi đối diện... và đè bẹp kẻ thù.]

“Có phải là... vũ khí khói?”

Takana lên tiếng, đoán già đoán non. Anh ám chỉ những loại súng – thứ công cụ giết người mà chỉ các siêu cường mới được quyền sử dụng, trong khi những quốc gia nhỏ bé như Qua-Toyne bị kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí cấm đoán hoàn toàn.

[Đúng.]

[Nhưng chỉ vừa đủ.]

[Vấn đề là: ngươi sẽ cung cấp cho ta toàn bộ kiến thức ma thuật mà ngươi có. Nếu không, ta sẽ tự lấy.]

Takana siết chặt thiết bị trong tay. Một lời đe dọa trắng trợn, không che giấu. Nhưng thay vì phản kháng, anh suy tính. Phép thuật của vương quốc là di sản thiêng liêng – quý giá và gần như bất khả xâm phạm. Thế nhưng, lòng trung thành với lý tưởng sẽ chẳng cứu được ai khỏi mũi giáo của Louria. Anh cần thứ gì đó mạnh hơn... vật lý hơn.

Không khí đặc quánh. Anh đứng đó, không nói gì trong vài nhịp thở. Rồi cuối cùng, giọng anh vang lên – không hẳn run rẩy, nhưng rõ ràng là cưỡng ép.

“...Đồng ý.”

[Hãy sắp xếp.]

[Một lực lượng nhỏ của ta sẽ đến lấy.]

[Đổi lại, các ngươi sẽ nhận được số lượng vũ khí dạng ống cơ bản, cùng vài nghìn đơn vị thuốc nổ cầm tay – đủ trang bị cho 20.000 quân.]

[Lưu ý: không bao gồm hướng dẫn. Các ngươi phải tự học.]

Takana nhắm mắt lại, nuốt xuống sự khó chịu. Anh bước tới bàn, đặt thiết bị xuống như thể vừa buông một phần linh hồn. Khi mở mắt ra, ánh nhìn trong trẻo trẻ tuổi của một quốc vương non trẻ đã được thay thế bằng thứ gì đó nặng nề hơn.

“Chỉ cần đánh bại Louria...”

Anh lẩm bẩm, gần như tự thôi miên mình.

“Một mảnh đất nhỏ sẽ không làm gì được.”

Đáng lẽ ra mọi thứ nên ổn hơn.

Takana giật mình quay lại khi cảm nhận được một luồng ma lực rối loạn kéo tới. Một pháp sư thú nhân chạy vào khu vườn, hơi thở gấp gáp.

“Bệ hạ!!” hắn gần như hét lên. “Phía tây, thành Grim đã thất thủ!”

Takana trợn mắt.

“Cái gì!?” Anh gầm lên, bước tới gần như muốn túm lấy đối phương “Tại sao ta không nhận được tin gì!?”

“Dòng chảy ma thuật đã suy yếu mấy ngày nay, thưa bệ hạ!” Pháp sư nói, nét mặt không giấu nổi lo lắng “Liên lạc bằng ấn pháp đã trở nên bất ổn. Hiện tại, quân địch chỉ đang củng cố lại thành trì Grim. Việc tái chiếm... là bất khả thi.”

Takana đứng bất động vài giây, rồi hạ tay xuống.

“Ra ngoài đi.”

Pháp sư cúi đầu, nhanh chóng rút lui.

Anh quay vào, không giấu được vẻ cáu kỉnh, bước tới bàn và nhấc thiết bị liên lạc lên.

“Xin chào?”

Giọng anh nặng nề, khó chịu.

[Ngài định trao đổi thứ gì? Ngoài... đá vụn?]

Âm thanh máy móc vang lên, vô cảm nhưng như đã biết trước kết quả.

Takana khẽ bật cười, một nụ cười méo mó, không hẳn dành cho thiết bị. Câu hỏi ấy xác nhận điều anh vẫn nghi ngờ: mục tiêu của kẻ kia không chỉ là đá ma thuật hay kiến thức.

“Bất kỳ thứ gì.”

Anh nói, gần như rít qua kẽ răng.

[Đừng hối tiếc.]

Thiết bị đáp lại, giọng như một lời thì thầm định mệnh.

________________________

Bên kia.
[Ngoại giao] – nhấn vào.
Tình trạng:
Qua-Toyne: Nhượng bộ tạm thời
Nhật Bản: Cảnh giác – Điều tra
?? : Đang chú ý – Tin đồn
?? : Đang chú ý – Tin đồn
?? : Không chú ý – Tin đồn
. . .[Thêm]

-rời khỏi- – nhấn vào.

Quay lại trang chính.

Con trỏ chuột di chuyển, nhấp vào [chợ đen].

Màn hình hiện ra.

Danh mục sản phẩm xuất hiện – kim loại, năng lượng thô, tài nguyên hiếm.

Số lượng: lên đến hàng trăm nghìn tỷ đơn vị.

Tất cả có thể trao đổi qua hệ thống quy đổi tương đương.

Ngoài tài nguyên, còn có các mục hàng đặc biệtm
– cỗ máy chiến tranh
– tàu vũ trụ

Giá trị của những món này gần như không tưởng.

Một tàu vũ trụ trung bình cần tài nguyên khai thác liên tục trong hàng nghìn năm.

Mặt hàng duy nhất không thể tạo ra từ tài nguyên tự nhiên: bản thiết kế.

Một bản thiết kế hiệu quả có thể giảm tiêu hao tài nguyên đến hàng ngàn lần thậm chí tỷ lần so với mua trực tiếp.

Con trỏ chuột lướt qua từng mục: 1 > 2 > 3 > 4 > ...

Mục tiêu của AI không phải là tích trữ.

Hệ thống có thể tự quy đổi tài nguyên khi cần chế tạo.

Điều nó tìm là thiết kế.

Và món hàng sai lệch giá trị.

Trang 671.

Con trỏ dừng lại.

Một con tàu hiện ra.

– Nhấn vào.

[Tàu Săn Bay/Bay – DragonNuclear]
Một loại tàu săn bay có khả năng bay, được sản xuất tại [...] và cấp phép tại [...].

Thông số chính:

400 động cơ trọng lực: Tạo trường phản lực biến đổi môi trường xung quanh, nâng toàn bộ thân tàu lên độ cao 7.000m theo phương thẳng đứng trong vòng 60 giây, từ mặt đất hoặc bãi đáp.

6 bộ phát năng lượng, hoạt động liên tục, cung cấp bởi 9 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ.

Sóng điện từ: Có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống cảm biến địch. Khi khuếch đại, tạo nhiễu từ trường có khả năng tác động đến trọng lực xung quanh, gây xung kích diện rộng.

Kim loại chuyển hoá năng lượng: Tự động hấp thụ và phân phối mọi loại năng lượng thu được đến các hệ thống vũ khí và động lực.

Kích thước:

Chiều dài: 411m

Chiều ngang: 25–88m

Chiều cao:

Từ đáy đến sàn và bãi đáp: 12m

Từ đáy đến đỉnh tháp kiểm soát: 28m

Vũ khí:

Phòng không:

56 hệ thống

20 bệ phóng tên lửa RiA

35 pháo nổ tự động 60mm (bắn theo nhịp)

Tất cả trang bị đầu đạn EMP

Phòng thủ tầm gần (dưới 8km):

126 pháo nổ tự động 10mm bố trí khắp thân tàu

Hỗ trợ tầm xa – chủ động:

32 hệ thống

2 đầu đạn hạt nhân sạch chiến thuật

18 pháo cỡ lớn 150mm

2 pháo điện từ 80mm

10 bệ phóng drone cỡ trung

Oanh tạc chiến lược:

80 bệ phóng tên lửa tầm xa

Hiệu năng:

Khởi động: Mất 40 giây để bắt đầu bay

Tốc độ:

Tối đa: 900 km/h

Duy trì: 470 km/h
Đ

ộng cơ:
[Không có quyền truy cập]
Khoang xưởng, chứa hàng:
[Không có quyền truy cập]
Phòng thủ:

Vỏ tàu làm từ hợp kim đặc biệt chịu được va chạm vật lý cực mạnh

Không thể bị nung chảy bằng phương pháp thông thường

Giá bán:

Mua x1: 908,889,888,001 tài nguyên tương đương

Thuê x1 năm: 40.000 tấn tài nguyên bất kỳ

[

Xác nhận thuê] – được nhấn
[Bản thông tin khác] hiện lên – tiếp tục truy cập…

Cung cấp đạn dược tối đa. Sau đó, hệ thống sẽ tự sản xuất dựa vào tài nguyên bố tri sẵn.

Cung cấp bản thiết kế đạn và chi phí chế tạo đi kèm.

Nguồn năng lượng được duy trì ở mức tối đa, tự động bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng.

Không bao gồm máy bay loại [...] hoặc drone loại [...].

Nếu mua trực tiếp, sẽ nhận được bản thiết kế, số liệu và chiến thuật hoàn chỉnh. Nếu chỉ thuê, các dữ liệu này không được cung cấp.

Giá thuê cố định. Mỗi chu kỳ 230 năm thuê, giá mua trực tiếp sẽ giảm 0,03%.

Không cung cấp thuyền viên. Vận hành dựa trên hệ thống điều khiển tự động.

Khuyến mãi đặc biệt khi mua trực tiếp, cùng mã ưu đãi cho các giao dịch kế tiếp từ tập đoàn [...] và [...].

[Chấp nhận] – con trỏ chuột nhấn vào.

Bầu trời ngoài khung điều khiển tối sầm lại – không phải do hoàng hôn, mà bởi một khối kim loại khổng lồ phủ lên từ trên cao. Nó không phát sáng, không rực rỡ, như thể vốn dĩ đã ở đó từ trước.

AI lập tức kết nối với con tàu, chỉ thị hạ độ cao đến bãi đáp tạm thời.
Hai chiếc Chimera-B được lệnh rời khỏi kho và bay lên sàn tiếp nhận của DragonNuclear, kèm theo nhóm drone vận chuyển.

Thông báo nội bộ
Chưa sẵn sàng. Cần sắp xếp.

AI truy cập vào nhật ký hệ thống, nhưng không có gì.
Dữ liệu đã bị xóa.

Quay lại màn hình chính.
[Kế hoạch 4] – được mở.

Trên màn hình Windows hiện rõ.

Ngày mai: Tiếp cận Thủ đô Qua-Toyne, vận chuyển mẫu giao dịch.

Ngược lại: Cung cấp công nghệ thấp.

Giao dịch 2: Không có.

__________________________

Nhật Bản.
Ngày 26 tháng 5, 2025.

Hai ngày sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc giữa Thủ tướng Nhật Bản và Đô đốc Hiroshi Nakamura, bầu không khí trong Văn phòng Thủ tướng vẫn căng như dây đàn. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên bàn làm việc chất đầy báo cáo về chiến dịch Lãnh Hải Sắt, bản đồ những vùng lục địa lạ cùng các bản ghi nhận chi tiết về sinh vật giống rồng đã xuất hiện. Lực lượng đặc nhiệm thám hiểm đang chuẩn bị cho chuyến khởi hành trong vòng 48 giờ tới, mang theo không chỉ thiết bị mà còn là kỳ vọng của cả quốc gia trong việc giải mã bí ẩn của một thế giới chưa từng biết đến. Thủ tướng và Đô đốc Nakamura tiếp tục trao đổi liên tục–giọng điệu vừa thực dụng, vừa ẩn chứa lo âu–về những quyết định có thể định hình vận mệnh Nhật Bản trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

Văn phòng Thủ tướng, Tokyo, 07:30 sáng.

Thủ tướng ngồi trầm mặc sau chiếc bàn lớn, đôi tay lật chậm rãi từng trang kế hoạch sản xuất vũ khí do Bộ Quốc phòng soạn thảo. Trên mặt bàn, bên cạnh tập hồ sơ dày cộm, là những mô hình thu nhỏ của các loại vũ khí cổ điển, gợi nhớ một thời kỳ mà Hải quân Đế quốc Nhật Bản từng đứng ở đỉnh cao quyền lực–một hoàng kim rực rỡ nhưng cuối cùng lại dẫn tới thất bại. Đối diện ông, Đô đốc Nakamura đứng thẳng, lịch khởi hành của ông đã ấn định vào tối nay. Ánh mắt ông vẫn sắc lạnh như lưỡi dao nhưng không che nổi sự mệt mỏi hằn sâu sau những ngày đêm chuẩn bị không ngơi nghỉ. Căn phòng tràn ngập một thứ không khí pha trộn giữa quyết tâm thép và nỗi bất an mơ hồ về vùng đất mới–nơi vừa là cơ hội, vừa có thể là mối đe dọa khôn lường.

Thủ tướng cất giọng trầm, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Ông chỉ tay về phía một mô hình thiết giáp hạm đặt trên kệ.

“Hiroshi, ông nghĩ gì về điều này? Thiết giáp hạm Yamato, Musashi–những biểu tượng từng đại diện cho sức mạnh tuyệt đối của Nhật Bản. Tôi hiểu, chúng ta đã không còn sống trong thế kỷ 20, nhưng trong một thế giới không tồn tại Trung Quốc, Mỹ hay Nga, liệu những cỗ máy như thế này có thể giúp chúng ta áp đảo tất cả?” Thủ tướng nheo mắt nhìn vào các chi tiết lỗi thời, nói tiếp “Không cần công nghệ tối tân, không cần lao vào cuộc chạy đua vũ trang hay những nghiên cứu tốn kém vô bổ. Chỉ cần một sức mạnh đủ lớn để đè bẹp bất kỳ bộ lạc trung cổ nào... hay cả lũ to lớn khác dám cản đường.”

Đô đốc Nakamura nhìn chằm vào mô hình. Ánh mắt ông thoáng đăm chiêu, rồi nheo lại đầy thận trọng. Ông nghiêng đầu, cất giọng chậm rãi hơi nhìn lên thủ tướng của mình.

“Thưa Thủ tướng, ý tưởng này… táo bạo, nhưng không phải là không có lý. Thiết giáp hạm, hoặc thậm chí bán thiết giáp hạm, có thể là giải pháp trong một thế giới nguyên thủy. Chúng không cần vi mạch phức tạp hay vệ tinh dẫn đường, chỉ cần thép, pháo lớn và động cơ đủ đáng tin cậy.

Nhưng xây dựng được chúng sẽ mất ít nhất ba đến năm năm, ngay cả khi chúng ta dồn toàn lực hiện tại–giả sử là như vậy. Và tài nguyên… chúng ta vốn phụ thuộc vào dầu, than, quặng sắt nhập khẩu trước đây. Nếu mảnh lục địa lạ kia không có những thứ đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối.”

Ông khẽ gật đầu như tự xác nhận với chính mình.

Thủ tướng lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt ông lộ rõ sự mệt mỏi. Tay ông lật sang một tập giấy tờ khác, giọng khàn nhưng dứt khoát. “Đó là lý do tôi muốn đội thám hiểm khởi hành càng sớm càng tốt. Nếu lục địa đó có dầu, quặng hay bất cứ nguồn tài nguyên nào chúng ta cần, tôi sẽ không ngần ngại chiếm lấy, người nhật.. không , chúng ta sẽ đổ máu hoặc chết đói.” 

Ông lắc đầu như muốn quên đi lời cuối, tay lật lại tài liệu bên cạnh, không biết đã xem bao nhiêu lần. 

Thủ tướng tiếp tục.

“Nhưng ngay lúc này, chúng ta phải tối ưu hóa những gì đang có. Tôi đã ra lệnh cho Bộ Công nghiệp xem xét việc sản xuất lại vũ khí cũ súng trường Type 38, pháo 155mm, thậm chí cả máy bay Zero–tất nhiên là với phiên bản cải tiến.

Chúng ta không cần cạnh tranh với F-35, cũng không phải bận tâm đến đàn quạ trắng, thiên nga hay tên lửa liên lục địa nữa. Thứ chúng ta cần là một lực lượng đủ mạnh để áp đảo đám người cầm giáo và lũ quái vật. Ông nghĩ sao?”

Đô đốc Nakamura nhếch môi cười nhạt, nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc.

“Vũ khí cũ có một lợi thế rõ ràng dễ sản xuất, ít phụ thuộc vào công nghệ cao, bảo trì đơn giản. Một khẩu Type 38 vẫn có thể bắn tốt hơn bất kỳ cây giáo nào, và một chiếc Zero cải tiến với động cơ hiện đại đủ khả năng hạ gục bất kỳ con Wyvern nào–miễn là chúng không có sức mạnh hay phép thuật quá lố như mấy lời đồn nhảm trên mạng nội địa.

Nhưng thưa Thủ tướng, ‘phép thuật’–nếu tồn tại thật–là một biến số lớn. Nếu những người trên lục địa kia thực sự sở hữu khả năng siêu nhiên, thì chúng ta cần nhiều hơn là thép và thuốc súng. Ngoài…”

Ông ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp.

“…ngoài việc phải có nhiều hơn cả thép và súng. Tôi dự định sẽ đề nghị một phương án kết hợp sản xuất vũ khí cổ điển nhưng tích hợp một phần công nghệ hiện đại–ví dụ như súng phóng lựu áp suất siêu âm hoặc đạn dẫn đường laser ở mức tối giản. Như vậy, chúng ta vừa duy trì được hỏa lực áp đảo, vừa không biến mình thành con tin của công nghệ quá cao.”

Thủ tướng ngả người ra ghế, giọng pha chút mỉa mai  “Phép thuật… Tôi vẫn không tin nổi mình lại đang nói về thứ này. Thời đại chúng ta, cái gì cũng biết, cái gì cũng giải thích được… mà giờ đây.”

Ông ngước mắt lên nhìn vị đô đốc.
“Họ có rồng và ma thuật, chúng ta sẽ ném thép hạng nặng vào chúng. Tôi muốn một lực lượng áp đảo, Hiroshi.

Về thiết giáp hạm, tôi đồng ý sẽ mất thời gian, nhưng chúng ta có thể bắt đầu với các bán thiết giáp hạm–nhỏ hơn, nhanh hơn, ít tốn tài nguyên hơn. Nếu chúng ta sống sót được hai đến năm năm tới, tôi muốn thấy một hạm đội đủ sức kiểm soát vùng biển này, dù là biển… hay thứ quái quỷ gì trồi lên từ đó.

Bước đầu tiên–tăng nhẹ quân số, lập ra một đội quân mới, loại bỏ cơ cấu lực lượng tự vệ hiện tại. Và… xé bỏ những tờ giấy đã kìm hãm chúng ta hàng thập kỷ.”

Mặt ông nheo lại, rõ ràng đang chìm vào suy nghĩ sâu.

Đô đốc Nakamura khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt ông lại lộ vẻ lo lắng hơn là quyết tâm “Tôi sẽ làm việc với các kỹ sư hải quân để soạn thảo kế hoạch cho bán thiết giáp hạm. Chúng ta có thể tái sử dụng các nhà máy đóng tàu ở Yokohama và Kobe, nhưng vấn đề chính là nhiên liệu.”

Ông nhìn vào tấm bản đồ nhỏ trên bàn về bờ biển lục địa bên kia.

“Nếu không tìm được dầu, chúng ta sẽ buộc phải chuyển sang năng lượng thay thế–có thể là địa nhiệt, hoặc thậm chí nghiên cứu một nguồn năng lượng hoàn toàn mới, giả sử chúng ta tìm thấy thứ gì đó. Thành viên của tiến sĩ Hayashi và nhóm địa chất gần đây báo cáo đã phát hiện các sóng năng lượng bất thường dưới biển, nhưng chưa rõ bản chất. Nếu khai thác được, chúng ta có thể tạo ra một cuộc cách mạng.”

Giọng ông trầm xuống, pha chút phấn khởi
“Chúng ta từng làm được những điều tưởng chừng bất khả thi. Và giờ đây, đội thám hiểm sẽ khởi hành trong 48 giờ nữa một tàu ngầm cải tiến, hai tàu khu trục, cùng một đội đặc nhiệm 50 người và các nhà khoa học, địa chất và vài nhóm chuyên môi trường.”

Ông hơi dừng lại suy nghĩ, sau đó nói ngắn về bước đầu.

“Họ sẽ tiếp cận lục địa lạ, thu thập mẫu tài nguyên, đánh giá dân cư. Nếu có dầu hoặc quặng, chúng ta sẽ biết. Nhưng nếu họ gặp rồng… hoặc ma thuật, tôi e rằng chúng ta phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.”

Thủ tướng nhìn ra cửa sổ. Giọng ông trầm, nhưng chất chứa sự quyết tâm nặng nề.
“Nếu cần, tôi sẽ dựng lên một chính quyền mới lần này, nó sẽ là vì dân chúng, không phải vì vinh quang… lừa ai chứ? Cứ để hậu nhân đánh giá nếu tôi thành công duy trì bộ máy xã hội này.”

Ông nói thẳng thừng, không biết đã nói bao nhiêu lần với bao nhiêu sĩ quan. Một mặt ông muốn biết họ suy nghĩ gì về lời đó, mặt khác ông muốn hiểu – lợi ích dân tộc hay đạo đức cao hơn.

Đô đốc Nakamura im lặng một lúc. Ông cúi đầu nhẹ, giọng trầm nhưng chắc.
“Tôi hiểu, thưa Thủ tướng. Tôi sẽ đảm bảo quân đội sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào.

Nhưng xin ngài nhớ…” – ông dừng lại, rồi nhắc nhở lần nữa – “Sức mạnh không chỉ nằm ở pháo và tàu. Nó nằm ở người dân, ở ý chí của họ. Nếu chúng ta giữ được niềm tin của họ, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì.”

Thủ tướng khẽ mỉm cười. Giọng ông dịu lại, bớt sắc lạnh hơn trước “Ông luôn là người nhắc tôi giữ lấy linh hồn mình, Hiroshi. Cảm ơn ông. Hãy chuẩn bị đội thám hiểm, và bắt đầu kế hoạch vũ khí. Tôi muốn thấy tiến độ trong vòng một tháng.”

“Và nếu lục địa đó thực sự là chìa khóa, chúng ta sẽ mở cánh cửa này–dù nó dẫn đến thiên đường, địa ngục… hay một thứ còn tệ hơn.”

___________

https://docs.google.com/document/d/1KqUsgjlLMCRTSP4PU1UjlzCNIf3Xund3chLStQDFosc/edit?usp=drivesdk

Bản lựa chọn.
____________&______________

Lục địa lạ – ngày 28 tháng 5 năm 2025 (theo lịch Trái Đất cũ).

Bầu trời phủ một màu xám đục nặng nề. Hai tàu khu trục lớp Atago cùng một tàu ngầm cải tiến của Nhật Bản lặng lẽ thả neo cách bờ khoảng 10 km. Sóng biển vỗ đều, lạnh và lặng, như đang che giấu điều gì phía sau dải sương mờ.

Đội thám hiểm gồm 50 đặc nhiệm và hơn một chục nhà khoa học rời tàu bằng xuồng cao tốc, lướt qua mặt nước đen sẫm. Không ai nói gì chỉ tiếng động cơ trộn lẫn tiếng gió mằn mặn. Gió mang theo mùi đất ẩm và thảm thực vật xa lạ, gần giống không khí ở Nhật nhưng có gì đó… khác.

Các đặc nhiệm, trang bị súng máy, thiết bị siêu âm, kính nhìn đêm, di chuyển theo đội hình chữ V, bao bọc các nhà khoa học đang ôm chặt máy đo địa chất, bộ liên lạc, và thiết bị phân tích môi trường.

Nhiệm vụ khảo sát tài nguyên, lắp đặt trạm tín hiệu, thu thập mẫu vật sinh học và địa chất, báo cáo mọi hiện tượng bất thường.

Ngoài bờ biển lục địa lạ – 08:00

Xuồng cập vào một bãi đá phủ đầy rêu xanh. Sóng vỗ nhẹ vào thân xuồng, nghe như tiếng cảnh báo khe khẽ. Nhóm đổ bộ tiến vào khu vực cách tàu mẹ khoảng 500 mét, mọi ánh mắt căng thẳng hướng về rừng rậm phía xa, nơi bóng cây dày đặc như bức tường xanh.

Một nhà khoa học quỳ xuống, cắm máy đo địa chấn xuống đất. Màn hình lập tức nhấp nháy dữ liệu về cấu trúc đá và tầng khoáng sản, cách đó vài mét, một đội kỹ thuật dựng cột tín hiệu cao 3,9 mét với ăng-ten truyền sóng. Kỹ sư điều chỉnh tần số, xác nhận kết nối ổn định với tàu khu trục ngoài khơi.

Kết quả phân tích ban đầu từ mẫu đất và cát, không có khoáng chất lạ, nhưng độ tinh khiết cao hơn chuẩn Trái Đất 0,47 lần.

Tiến sâu vào đất liền – 16:00

Đội tách thành nhiều nhóm, tiến sâu hơn 4km qua địa hình gồ ghề: bãi đá, đồng cỏ thưa và những mảng rừng rậm. Máy quét địa chất liên tục ghi nhận lượng quặng sắt, đồng và than đá lớn bất thường, vượt xa dự đoán. Ban đầu họ dự kiến phải đi hơn 20km mới hy vọng gặp được trữ lượng này.

Một nhà địa chất ghi chú lên tablet, bàn tay run vì phấn khích. Trong khi đó, ở mũi đội hình, một nhóm đặc nhiệm phát hiện một sinh vật bốn chân giống nai, nhưng sừng xoắn thành hình lò xo. Con vật hoảng loạn bỏ chạy; ba phát súng giảm thanh khiến nó gục xuống.

Họ mang xác về, các nhà khoa học nhanh chóng phân tích. Thịt ăn được, cấu trúc protein gần giống bò Wagyu nhưng mềm và thơm hơn. Bất chấp quy trình an toàn sinh học, một số đặc nhiệm nướng thử vài miếng, quyết định dùng nó làm lương khô tự nhiên – hành động này về sau khiến cả đội bị cách ly bắt buộc ngay khi quay về tàu chính.

Bên khác.

Điểm cao nguyên đá – cách bờ biển 9 km về phía nam
Gió thổi rát mặt. Đội thám hiểm thứ hai dừng chân trên một cao nguyên lởm chởm đá nhọn, tầm nhìn mở rộng nhưng trống trải đến mức bất an. Một nhà khoa học bật máy đo địa chấn, màn hình lập tức nhấp nháy dữ liệu bất thường.

“Có gì đó lớn dưới này, sâu khoảng 2 km.”

Một kỹ thuật viên mang mũi khoan cầm tay tiến hành khoan thử. Âm thanh kim loại rít lên trên nền đá cứng, rồi đột ngột chùng lại. Khi mũi khoan được rút lên, một lõi đất đen bóng, ướt nhẫy xuất hiện. Mùi dầu thô bốc lên nồng nặc, rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra ngay lập tức.

Cả đội im lặng vài giây, rồi một nhà khoa học buột miệng hét.

“Tuyệt! Chúng ta tìm thấy rồi!”

Đại úy Kenzo Arai, chỉ huy đặc nhiệm, giữ giọng điềm tĩnh nhưng mắt sáng lên.

“Dựng cột tín hiệu. Gửi tọa độ về ngay.”

Một thông điệp mã hóa được phát đi:

“Phát hiện mỏ dầu lớn. Vị trí 9km phía nam bờ biển. Độ sâu ~2 km. Trữ lượng: chưa xác định. Không có sinh vật thù địch trong bán kính 1 km.”

Các nhà khoa học thu thêm mẫu đất, nhanh chóng xác nhận: dầu có độ tinh khiết cao, khai thác tiềm năng. Một kỹ sư lập bản đồ địa hình, đánh dấu khu mỏ là mục tiêu ưu tiên cấp một.

Họ dựng lều dã chiến, cố định bằng cọc thép, chuẩn bị cho một đêm đầu tiên ngay trên cao nguyên. Gió lạnh quất vào tấm bạt, tiếng vải lật phật xen lẫn tiếng máy phát điện chạy êm.

Một nhà nghiên cứu đứng lặng, nhìn xuống vùng đất tối đen phía dưới, thốt lên.

“Tài nguyên ở đây… như đang nằm sẵn chờ chúng ta.”

Dưới đây là phiên bản đã cải thiện, giữ nguyên nội dung nhưng làm rõ chi tiết, tăng sự căng thẳng và nhịp kể:

Vài giờ sau, khi trại tạm thời đang được dựng hoàn chỉnh, một đặc nhiệm phát hiện dấu chân khổng lồ in sâu xuống lớp đất ẩm. Kích thước lớn gấp đôi dấu vết hổ, với năm móng sắc cắm sâu, để lại vệt xé dài. Một nhà sinh vật học cúi sát, đo đạc và khẳng định:

“Sinh vật có cấu trúc bàn chân của loài bay… có thể là Wyvern. Nhưng dấu vết này không mới. Nó đã ở đây trước chúng ta.”

Ngay lập tức, đội tăng cường cảnh giới, bố trí cảm biến chuyển động và dây cảnh báo xung quanh chu vi trại. Một nhóm săn bắn rời đi, bắn hạ hai sinh vật giống thỏ nhưng mang đuôi có gai nhọn, cùng một con chim to bằng đại bàng nhưng mỏ dài, sắc như dao. Tất cả mẫu sinh vật được đóng gói cẩn thận, chuẩn bị gửi về tàu để phân tích.

Từ rừng rậm phía xa, tiếng gầm trầm, dài vọng tới rồi im bặt. Không sinh vật nào xuất hiện, nhưng không khí căng lên rõ rệt. Lũ chim bản địa quanh khu vực bay vút lên trời và tránh xa trại, như thể một loài nào đó đang khiến chúng sợ hãi.

Một nhà khoa học ghi chú nhanh vào sổ.
“Có khả năng tồn tại loài Wyvern kích thước trung bình, giác quan nhạy bén, chủ động tránh giao tranh với con người – ít nhất là tạm thời.”

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ chiếu qua tầng mây. Trạm tín hiệu thứ ba được dựng xong, kết nối thông suốt trong bán kính 10 km. Máy địa chất tiếp tục quét sâu, trả về dữ liệu vượt ngoài dự đoán: thiếc, vàng, dầu, quặng sắt và cả một khoáng chất lạ phát ánh sáng yếu dưới tia cực tím.

“Giống như toàn bộ trữ lượng khoáng sản của một quốc gia bị nén vào khu vực này,” một đặc nhiệm nghĩ thầm, dù biết cảm nhận ấy hơi phóng đại.

Đêm đầu tiên. Các đặc nhiệm chia ca gác, súng sẵn sàng, mắt quét khắp màn đêm. Bên đống lửa, một nhà khoa học nhập dữ liệu cuối ngày vào laptop, gửi báo cáo về tàu khu trục:

“Tài nguyên dồi dào, mỏ dầu xác nhận. Sinh vật bản địa đa dạng nhưng chưa có dấu hiệu tấn công, mẫu vật thu được an toàn. Tiếp tục khảo sát vào ngày mai.”

Xa ngoài rừng, hai đốm sáng như mắt lóe lên giữa bóng đen, lặng lẽ quan sát trại rồi biến mất. Một đặc nhiệm đứng gác siết chặt khẩu súng, lẩm bẩm:

“Ai nói chúng ta là những kẻ duy nhất ở đây?”

Ngoài khơi
Trên tàu khu trục, báo cáo được mã hóa và chuyển thẳng về Tokyo. Một dòng thông điệp hiện rõ:

“Mỏ dầu đã xác nhận. Lục địa lạ là chìa khóa sinh tồn.”

Tại Tokyo
Bản kế hoạch vũ khí mới nằm trên bàn Thủ tướng được đánh dấu đỏ. Một ghi chú viết tay bên lề:

“Tăng tốc sản xuất. Nếu dầu được khai thác ổn định, kế hoạch mở rộng quân sự có thể khởi động ngay.”

Nhật Bản đang đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng sức mạnh trong thế giới mới. Nhưng bóng tối của lục địa lạ vẫn dày đặc, và có những thứ đang dõi theo họ trong im lặng.

__&__

Trải qua một buổi tối căng thẳng, đội đặc nhiệm vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Họ phải dọn sạch chướng ngại vật quanh khu vực trại, mở rộng phạm vi an toàn ra bán kính 2km trước khi các lực lượng tiếp viện tiến vào để bắt đầu giai đoạn xây dựng cơ bản.

09:32 – Lều chỉ huy A1, khu vực tiếp cận lục địa lạ
Bên trong một chiếc lều lớn, ánh sáng màn hình tablet hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Đại úy Kenzo Arai, chỉ huy đội đặc nhiệm. Anh vừa rà soát bản đồ số, vừa lắng nghe tín hiệu radio.

“Cái gì?” Kenzo nhíu mày.

Giọng từ đầu dây bên kia vang lên, xen lẫn tiếng gió:

“Đúng như anh nghe. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã chính thức đổi tên. Giờ là ‘SRS – Lính Mặt Trời Mọc’, bao gồm cả lục quân, hải quân và không quân. Cấu trúc tổ chức đang được chia lại…”

Một thoáng im lặng. Kenzo hỏi, giọng cảnh giác.

“Có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ hiện tại không?”

Bên kia đáp lại.

“Không. Ngược lại, các ràng buộc quân sự trước đây được nới lỏng. Chính sách mới tập trung tái sản xuất vũ khí cũ nhưng thực dụng, thay vì phụ thuộc vào những khí tài đắt đỏ, khó bảo trì.”

Giọng radio trầm xuống, như muốn nhấn mạnh.

“Kenzo, nhiệm vụ của các anh là nền móng. Đối với đám cư dân bản địa, cách chúng ta hay đúng hơn là các anh mở đầu ngoại giao sẽ quyết định tất cả. Còn lũ sinh vật bay? Hãy nhớ, đạn 13mm ở cự ly trung bình đủ xuyên thủng chúng. Tính toán lượng hỏa lực cần thiết đi.”

Kenzo hít sâu, đáp gọn.

“Hiểu.”

Anh ngừng một nhịp rồi hỏi tiếp.

“Có lực lượng bổ sung nào sắp đến không?”

Giọng bên kia trả lời ngay.

“Có. Sáng mai, 6 xe tăng Type-10, 12 khẩu pháo tự hành 120–155 mm, cùng 8 bệ phóng tên lửa bắn loạt sẽ được vận chuyển đến bãi đổ bộ. Ngoài ra, kỹ sư, công binh, quân nhân và thêm một số đội đặc nhiệm đang chuẩn bị xuất phát. Các anh cần đảm bảo khu vực sạch sẽ trước khi họ tới.”

Kenzo tắt radio bằng một tiếng bíp khô gọn. Anh nhìn ra ngoài cửa lều, gật đầu với tổ phó đứng chờ.

“Bắt đầu dọn dẹp. Họ sẽ đến trong chưa đầy mười tiếng.”

Đại úy Kenzo Arai đứng dậy, gom nhanh tập tài liệu trên bàn gấp rồi bước ra ngoài. Trời buổi sáng trong xanh nhưng ánh nắng vẫn nhạt, không khí mát lạnh phảng phất mùi biển. Anh quét ánh mắt qua khu vực xung quanh: một nhóm binh sĩ đang dọn những tảng đá lớn ra khỏi khu đất phẳng, vài người khác đứng gác với súng sẵn sàng, trong khi các nhà khoa học dựng cọc đánh dấu và khoanh vùng khu thử nghiệm dự kiến. Xa xa, ngoài khơi, các tàu vận tải đang di chuyển theo đội hình, thả xuồng chở vật liệu vào bờ.

 “Đại úy!”

Một nhà nghiên cứu chạy tới, thở gấp. Kenzo dừng lại, nghiêng đầu.

 “Có chuyện gì?” – giọng anh sắc, sẵn sàng cho tin xấu.

Người kia rút từ túi bảo hộ một vật nhỏ.

“Chúng tôi phát hiện một mỏ lạ. Khoáng chất này…” Anh ta đưa ra một viên đá phát ánh sáng mờ nhạt dù đang ở dưới nắng – “...phát ra mức năng lượng tương tự một số tín hiệu tần số sâu dưới biển. Nó còn gây nhiễu nhẹ cho cảm biến, rất khó phát hiện nếu không để ý. Vị trí cách mỏ dầu khoảng 289 mét, nằm ở độ sâu 14 cm.”

Kenzo nhận lấy. Khi ngón tay anh chạm vào bề mặt lạnh nhẵn, một luồng cảm giác ấm và dễ chịu lan ra bàn tay. Anh khẽ nhíu mày:

“Đúng là khác thường. Đã báo về hạm đội chưa?”

 “Chưa. Tín hiệu liên lạc với tàu vận hành lại sau khoảng 2 giờ 19 phút nữa.”

Kenzo trả lại mẫu khoáng chất “Lấy mẫu, niêm phong, đánh dấu khu vực. Sẽ có đội thu thập chuyên dụng. Đừng thử nghiệm gì tại chỗ.”

Anh quay lưng, trở về lều chỉ huy. Bên trong, anh mặc lại bộ quân phục dã chiến, thắt dây áo giáp, kiểm tra súng và dao cận chiến. Giọng anh vang qua kênh radio nội bộ.

Đội 1, tập hợp ngay. Trung úy Uzama – đội 3, chuẩn bị.”

Vài phút sau, 12 đặc nhiệm tập hợp trước lều chỉ huy.

“Trung úy Uzama, anh tạm phụ trách khu vực xây dựng. Tôi dẫn đội 1 tiến hành nhiệm vụ phía bắc.”

Kenzo nói gọn, không đợi trả lời. Anh bước đến đội hình đang xếp hàng ngang, quét ánh mắt qua từng người áo giáp, mũ, vũ khí, máy ảnh chiến thuật, hộp thu mẫu… tất cả đã sẵn sàng, dù vậy, như đã huấn luyện từng người tháo nhanh hộp đạn và đồ dùng ra kiểm tra. Anh gật đầu.

“Mục tiêu khu vực rừng thưa phía tây – 500 mét. Từ đó, tiến đến điểm đánh dấu. Không có phương tiện hỗ trợ. Di chuyển.”

Đội lập tức xuất phát. Tiếng giày giẫm lên nền đất ẩm, nhịp đều, không một câu thừa. Tới sát rìa khu rừng, Kenzo giơ nắm tay ra hiệu dừng. Đội tự động tản ra hình chữ V, súng nâng ngang ngực, tầm mắt quét liên tục.

Mục tiêu được xác định qua ảnh drone trước đó, một Wyvern có thể đang săn mồi gần khu vực cần khảo sát. Đồng thời, trong phạm vi xa hơn, một ngôi làng lạ xuất hiện, cần được trinh sát.

Một xạ thủ mang M24 SWS báo nhỏ qua radio.

“Mục tiêu có trong tầm nhìn.”

Người trinh sát bên cạnh dùng kính quan sát.

“Khoảng cách 201 mét. Gió nhẹ. Không chướng ngại.”

Xạ thủ nằm xuống, mở bipod, điều chỉnh ống ngắm. Khẩu súng dài, màu đen nhám, phát tiếng “click” khi khóa nòng được đẩy lên.

“Đã khóa mục tiêu. Bắn sau… ba… hai… một…

Phát đạn rời nòng. Bộ giảm thanh chỉ tạo một tiếng “pực” ngắn, nhưng sức xuyên khiến viên đạn ghim thẳng vào mắt trái Wyvern. Sinh vật khổng lồ gầm lên, chao đảo, đôi cánh quạt mạnh tạo luồng gió xé các cành cây nhỏ.

Trúng. Nó chưa chết nhưng mất định hướng.” – xạ thủ báo.

Kenzo ra hiệu bằng tay “Di chuyển. Tiếp cận nhanh nhưng giữ đội hình cảnh giác.”

Cả nhóm tiến lên, vũ khí sẵn sàng, không ai nói thêm một lời.

Khi tiếp cận hiện trường, vẫn giữ khoảng cách an toàn, Kenzo rút SIG Sauer P220 cỡ 9mm, nhắm vào đầu Wyvern đang quằn quại và bóp cò. Viên đạn ghim thẳng vào hộp sọ, máu đỏ đặc rỉ ra, sinh vật ngừng giãy.

“Nó vẫn không chết ngay cả khi đã ăn một phát đạn tỉa vào mắt.” – Kenzo lẩm bẩm, giọng lạnh.

Một đặc nhiệm tiến lại gần, rút dao chiến cắm thử vào bụng. Lưỡi thép bật ngược, để lại một vết xước nông.

“Da bụng nó còn cứng thế này… gần như không thể xuyên thủng.” – anh ta nhận xét.

Một thành viên khác lập tức lấy mẫu máu, mô đầu, vài mảnh sừng, bỏ vào túi bảo quản. Hoàn tất, anh gật đầu với Kenzo và cùng một đồng đội quay về căn cứ để bàn giao.

Kenzo lấy từ túi ra một mảnh vải đỏ, buộc lên cành cây gần đó dấu hiệu vị trí cho đội thu hồi xác.

“Tiếp tục.” – anh nói ngắn gọn qua kênh, mắt vẫn nhìn bản đồ gắn trên cánh tay.

Một đặc nhiệm cầm khẩu Howa Type 20, hỏi.

“Mục tiêu tiếp theo là ngôi làng?”

“Đúng. Nhưng có điều không bình thường.” – Kenzo đáp. Giọng anh hạ thấp.
“Mọi người cảnh giác. Chúng ta có thể sắp gặp thứ ngoài dự đoán.”

Đội hình siết chặt, xuyên qua rừng. Đến rìa một bãi cỏ, họ phát hiện dấu vết sinh hoạt, tro tàn, mảnh gỗ mục, công cụ thô sơ gãy nát.

Kenzo bật kính quang học tích hợp trên mũ, phóng to. Hình ảnh hiện rõ: một khu dân cư nhỏ, lều gỗ rải rác, xung quanh là những cọc lớn cắm sâu xuống đất – như chuồng giữ sinh vật khổng lồ.

“Họ… đã từng thuần hóa Wyvern?” – Kenzo thốt lên qua kênh liên lạc, ngữ điệu không che nổi sự bất ngờ.

Một đặc nhiệm khác quan sát qua camera.

“Có thể. Nhưng hiện trường chỉ thấy dấu vết của một con, không phải đàn.”

Cả đội đồng loạt triển khai thiết bị trinh sát: camera hồng ngoại, ống nhòm, cảm biến tiếng động. Kết quả không phát hiện chuyển động lớn trong bán kính 300 mét.

“AA tiếp cận. Tôi, Ito và Shun đi trước. Những người còn lại giữ vị trí, yểm trợ từ xa.” – Kenzo ra lệnh.

Anh ra hiệu bằng tay. Ba bóng người hạ thấp trọng tâm, súng nâng ngang, tiến từng bước qua bãi cỏ về phía khu làng.

Khu dân cư nhỏ nép mình giữa đồng cỏ, chỉ khoảng 40 người sinh sống, trong đó có 7 thú nhân. Không khí thường ngày yên bình, nhưng sáng nay có điều bất ổn.

“Ông Vevi!” – một giọng bé gái vang lên, lo lắng – “Wyvern đang kêu lạ quá.”

Ông lão ngồi dựa bên hiên, còn ngái ngủ.

“Hả?... Wyvern? Nó bay à?”

“Không, không phải bay. Nó đang phát tiếng kêu… như ‘Rrr… rrr… rrr…’ Cháu chưa từng nghe nó kêu như vậy.”

Ông mở to mắt ngay lập tức. Khuôn mặt nhăn nheo thoáng căng thẳng.

“Vào nhà. Nhanh lên.”

Không chần chừ, ông nắm tay cháu gái, kéo vào trong và đóng sập cửa gỗ. Cô bé khẽ kêu lên một tiếng, sững lại vì bất ngờ.

Ngoài sân, một thiếu niên chạy tới, thở hổn hển.

“Bố? Có chuyện gì vậy?”

“Đi tìm trưởng làng. Nói với ông ấy rằng Wyvern đang báo hiệu nguy hiểm!” – người đàn ông lớn tiếng.

Ông vớ lấy một lưỡi liềm đồng đã mòn, bàn tay chai sần siết chặt cán gỗ. Rồi ông hướng thẳng tới rìa làng, nơi một con Wyvern trưởng thành đang bị buộc bằng dây thừng dày.

Ông không phải dân thường. Ngày xưa, ông từng là hiệp sĩ Wyvern. Với ông, loài sinh vật này không chỉ là phương tiện chiến đấu mà là một nửa sinh mạng.

Ông hiểu rất rõ Khi Wyvern kêu ngắt quãng, điều đó chỉ có nghĩa… một con Wyvern khác đã bị giết. Và thứ đủ sức làm vậy chỉ có thể là một Wyvern lớn hơn, hoặc… một con rồng.

Hơi thở ông dồn dập. Đến nơi, ông nhanh chóng kiểm tra yên cưỡi, dây cương, và theo bản năng ngẩng lên bầu trời tìm dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng khi cúi xuống, ánh mắt ông bắt gặp những bóng người.

Họ mặc đồ đen, xám và xanh, di chuyển thấp, đội hình kỷ luật, từ từ tiến ra khỏi mép rừng. Trên tay họ cầm những vật kim loại dài – giống vũ khí nhưng quá nhỏ để là giáo hay nỏ, nó là súng nhưng ngắn hơn loại mà ông biết.

Wyvern của ông gầm lớn, vươn cánh, tạo tiếng rít đe dọa. Những người lạ lập tức dừng bước.

Ông lão bước lên một bước, giọng khàn nhưng vang to.

“CÁC NGƯƠI LÀ AI?!”

Dưới đây là bản cải thiện, giữ nguyên diễn biến nhưng làm rõ lời thoại, cắt lặp, và tăng tính căng thẳng:

“Họ… nói tiếng Nhật?” – Đại úy Kenzo khẽ nghiêng đầu, hỏi qua kênh liên lạc nội bộ.

“Không. Tên đó vừa nói ‘Ha manao da’, nhưng bằng cách nào đó… chúng ta vẫn hiểu được.” – một đặc nhiệm bên cạnh đáp, mắt không rời ông lão và con Wyvern.

Trong bụi rậm, 7 lính đặc nhiệm đang ẩn nấp vô thức nâng súng lên. Kenzo giơ tay ra hiệu không khai hỏa, rồi hạ súng, bước chậm về phía trước. Anh giơ hai tay ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra.

“Bình tĩnh. Chúng tôi đến trong hòa bình.”

Anh tháo mũ, để lộ khuôn mặt trẻ, nụ cười cố gắng giữ nhẹ.

“Tôi là Kenzo. Còn ông là…?”

Ông lão giữ chặt dây cương Wyvern, giọng khàn nhưng dứt khoát.

“Ta là Vevi Varlod. Các ngươi tới đây làm gì?”

Con Wyvern bên cạnh gầm gừ thấp, cánh khẽ mở như cảnh báo.

Kenzo gật đầu nhẹ, giữ giọng trấn an.

“Ngài Vevi, chúng tôi không có ác ý. Chúng tôi đến từ… Jenpoitic – một vùng đất xa về phía đông. Mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu thông tin về nơi này. Chúng tôi là đoàn thám hiểm.” Anh biết mình vừa nói một nửa thật, một nửa dối.

Vevi cau mày.

“Đông… xa xôi?”

Ông ném nhẹ lưỡi liềm sang một bên nhưng vẫn không rời dây cương. Cuối cùng, ông buông tay, mắt vẫn dán vào những người lạ.

“Chào mừng các ngươi đến làng Yrata. Vùng này hiếm khi có khách. Ta sẽ dẫn đường.”

Kenzo nở một nụ cười gần như hoàn hảo – đủ để che sự cảnh giác. Anh quay đầu ra hiệu cho hai đặc nhiệm phía sau tiến lên, đồng thời ra dấu bí mật cho 7 người đang ẩn nấp trong rừng giữ nguyên vị trí yểm trợ.

Vevi đưa tay chỉ về lối dẫn vào làng.

“Đi theo ta.”

Cả nhóm bước theo. Làng hiện ra: những ngôi nhà gỗ thấp, hàng rào mộc đơn sơ, vài chuồng trại nhỏ. Một số dân làng, phần lớn là người trung niên và thú nhân, đứng nép lại, nhìn họ đầy nghi hoặc.

Một cụ già, rõ ràng là trưởng làng, tiến ra hỏi.

“Có chuyện gì, Vevi? Ai vậy?”

“Không sao. Họ là khách từ phương đông xa. Họ chỉ muốn biết thông tin về vùng đất này.” – Vevi đáp, rút trong túi ra một đồng xu kim loại, đặt vào tay trưởng làng. – “Họ giao cho ông, tôi về trước.”

Ông quay lại tìm con trai trong đám đông.

“Đi thôi. Con đứng đó làm gì?”

Cậu thiếu niên im lặng gật đầu, bước theo cha.

Trưởng làng Maro liếc ra phía sau.

“Mọi người quay lại làm việc đi, không có gì nguy hiểm cả.”

Dân làng giải tán. Maro quay lại, nhìn ba người mặc trang phục lạ:

“Ta đoán Vevi đã nói tên làng rồi. Tôi là Maro, trưởng làng. Nào, theo tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở nơi yên tĩnh hơn.”

Kenzo và hai đặc nhiệm đi theo. Một người trong nhóm thì thầm qua kênh.

“Ngôn ngữ này… nghe lạ, nhưng mình lại hiểu được. Sao vậy?”
“Ai mà biết…” – người khác đáp.

Họ bước vào một căn nhà gỗ nhỏ nhưng đủ rộng để chứa cả nhóm. Maro ngồi xuống bàn, ra hiệu mời khách ngồi đối diện. Ông mở lời.

“Các cậu cần thông tin gì?”

Kenzo đáp thẳng.

“Quốc gia này là gì?”

Maro nhướn mày.

“Các cậu không biết sao?”

Nhìn thấy cả ba lắc đầu, ông nói tiếp.

“Đây là lãnh thổ của Đế quốc Parpaldia.”

ĐếĐế quốc…?” – Kenzo lặp lại muốn nghẹn lại, giọng thận trọng.

“Đúng. Các cậu thực sự đến từ rất xa, thường thì ai cũng biết về quốc gia đứng đầu khu vực văn minh 3.”

“Khu vực văn minh?” – Kenzo hỏi dồn.

“Quốc gia các cậu bị cô lập à?” – Maro nhìn họ kỹ.

Kenzo chỉ gật nhẹ, thực tế điều đó đúng nhưng không hẳn.

Maro hít sâu, rồi nói.

“Thế này nhé. Trên thế giới có ba khu vực văn minh, chúng ta đang ở khu vực thứ ba, nơi Đế quốc Parpaldia là siêu cường đứng đầu. Hai khu vực còn lại cũng có quốc gia thống trị, nhưng ta không biết nhiều về họ.”

Ông dừng lại một chút, rồi nhắc lại.

“Vậy rốt cuộc các cậu cần thông tin gì?”

Kenzo trao đổi ánh mắt với hai đặc nhiệm trước khi hỏi.

“Ông có bản đồ không? Và… chúng tôi muốn biết thêm về Wyvern. Ở quốc gia chúng tôi, chúng chỉ xuất hiện trong sách cổ. Chúng tôi đặc biệt tò mò về con Wyvern mà chúng tôi thấy ở cổng làng.”

Maro khẽ gật.

“Bản đồ khu vực xung quanh thì tôi có, nhưng bản đồ quốc gia thì là tài liệu mật. Còn về Wyvern… đúng, chúng có trong rừng. Bình thường chúng không nguy hiểm, miễn là các cậu mạnh mẽ và không bị thương. Máu thu hút chúng.”

Ông dừng lại một thoáng, rồi tiếp.

“Con Wyvern ở làng là của một hiệp sĩ đã giải ngũ. Để tôi đoán, các cậu nghĩ chúng ta ai cũng có thể huấn luyện Wyvern sao?”

“Chúng tôi… đoán vậy.” – Kenzo đáp.

Maro lắc đầu.

“Không. Chỉ giới quý tộc và những người giàu mới đủ khả năng. Huấn luyện một Wyvern và kỵ sĩ tiêu hao rất nhiều. Chúng chủ yếu được dùng cho quân sự hoặc mục đích cá nhân của tầng lớp trên.”

Trong gần một giờ, Kenzo khai thác thông tin liên tục. Maro trả lời, và Kenzo ghi lại thành tóm tắt:

Đá phát sáng?

“Là đá ma thuật. Pháp sư có thể dùng trực tiếp. Người thường thì không, nhưng nếu mang gần cơ thể, chúng giúp ngủ sâu và phục hồi sức khỏe.”

Bản đồ?
“Có, nhưng cũ. Phạm vi chỉ khoảng 33 km, theo hình tứ giác.”

Sinh vật nguy hiểm ngoài Wyvern?
“Không có. Ít nhất là quanh đây.”

Biển thì sao?
“Gần bờ khá yên. Chúng tôi không có tàu lớn, nên vùng xa không ai biết.”

Lịch sử ngôi làng?
“Mơ hồ lắm. Ước chừng chúng tôi định cư ở đây khoảng 120 năm, qua ba thế hệ.”

Có rồng không?
“Có, nhưng tôi không biết rõ về chúng.”

Quái vật?
“Trên cạn thì hiếm, nhưng ở các vùng khác có. Dưới biển thì nguy hiểm hơn.”

Ma thuật?
“Tôi không hiểu nhiều. Chỉ biết đó là sức mạnh gắn với hoàng gia.”

Thông tin về Đế quốc và các quốc gia khác?
“Đế quốc Parpaldia có nhiều chư hầu. Ngoài ra, tôi chỉ biết hai quốc gia khác.  Cộng hòa Qua-Toyne ở xa phía nam, là một vương quốc của tộc Elf và thú nhân; và Sois, một vương quốc nhỏ hơn.”

Elf? Thú nhân?
“Các cậu không biết ư? Trong làng ta cũng có vài thú nhân. Họ là những tộc khác, nhưng sống hòa thuận với chúng ta.”

. . .

Kenzo ngừng đặt câu hỏi. Anh đổi sang vài câu chuyện tán gẫu không liên quan đến nhiệm vụ. Không khí nhẹ đi, mọi thứ diễn ra trơn tru.

Cửa mở. Một giọng già vang lên:

“Vậy là các cậu lạ mặt ở đây.”

Vevi bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về ông. Trưởng làng gật đầu thay cho lời mời, ông rời đi để làm việc khác biểu cảm có chút chán ngấy trò chuyện dài.

Kenzo đứng lên, khẽ cúi đầu.

“Cảm ơn ông đã cho phép chúng tôi vào làng.”

Vevi nhìn thẳng.

“Được thôi, Kenzo. Ta không biết các cậu muốn gì, nhưng ta mong ngôi làng này vẫn còn tồn tại…”

Nụ cười xã giao trên gương mặt Kenzo tắt hẳn. Ánh mắt anh chuyển sắc–lạnh, nghiêm, và đủ sức khiến Vevi thoáng rùng mình. Nhưng ông già vẫn đứng vững, thậm chí siết chặt ánh nhìn, như thách thức.

Kenzo nhếch môi, bật ra một nụ cười nhỏ.

“Vâng, vâng… Tôi đã nghi ngờ ông là một chiến binh từng trải, giờ thì chắc chắn.
Nhưng nghe rõ đây, chúng tôi không xâm lược, ít nhất là với làng này. Tôi đảm bảo.
Còn những người trên tôi? Họ không thân thiện như tôi đâu.”

Vevi khàn giọng.
“Tại sao?”

“Khu vực này có thứ chúng tôi cần. Vậy thôi.” Kenzo ra hiệu cho hai người đồng đội, họ đứng lên chuẩn bị rời đi.

Anh vừa bước ra khỏi cửa thì Vevi lên tiếng, giọng lớn hơn, nặng hơn.

“Cần bao nhiêu người để giết một Wyvern?”

Kenzo dừng lại, không quay người.
“Chỉ một. Hoặc hai.”

Anh tiếp tục đi. Vevi đứng lặng, gật đầu chậm rãi. Im lặng chính là câu trả lời duy nhất ông có thể đưa ra.

Ngoài rìa làng, Kenzo ra hiệu. Nhóm bảy người ẩn nấp trong rừng lập tức xuất hiện.

“Có mẫu không?”

Một đặc nhiệm tiến lên.
“Có, đại úy. Lông thú nhân, móng vuốt, cả nước bọt nhưng dính đất.”

Kenzo gật nhẹ.
“Tốt. Rút thôi, hôm nay đủ rồi.”

Cả nhóm nhanh chóng biến mất vào khu rừng, bỏ lại sau lưng một ngôi làng chưa hề biết mình vừa thoát khỏi cái gì.

_____________________

Tối hôm đó – tại căn cứ tiền phương.

Không khí thay đổi rõ rệt. Đội xây dựng và công binh hoạt động liên tục. Máy tín hiệu cỡ lớn được lắp đặt, nâng cấp từ các trạm tạm thời ban đầu. Xe ủi bắt đầu san bằng đất, máy khoan mở đường, những cánh tay thép của máy xúc cỡ trung đẩy từng khối đá và triệt hạ các gò đất nhỏ.

Dọc chu vi, tháp canh mọc lên nhanh chóng, đi kèm một mạng lưới cảm biến dày đặc. Tiếng động cơ và kim loại vang rền trong đêm, đủ lớn để có thể kéo sự chú ý của những sinh vật nguy hiểm.

Trên cao, drone trinh sát liên tục quét vòng, camera hồng ngoại xoay quét từng mét rừng rậm. Màn hình trong lều chỉ huy sáng lên.

“–67-661. Phát hiện hai sinh vật.”

Chỉ vài giây sau, bên ngoài vang lên hai tiếng nổ khô gọn. Im lặng trở lại.

Một đội đặc nhiệm di chuyển ra ngoài trên hai xe tải quân sự hạng nhẹ. Bánh xe nghiền qua lớp lá rừng ẩm. Họ dừng cách mục tiêu vài mét.

Ánh đèn trắng quét qua: hai Wyvern cỡ trung nằm bất động trên mặt đất, cách nhau chỉ khoảng ba mét. Cánh của chúng run nhẹ, lồng ngực vẫn nhấp nhô yếu ớt.

“Cả hai đều là Wyvern cỡ trung.” – một đặc nhiệm kiểm tra, rồi ra lệnh –
“Buộc chúng lại. Tim chúng vẫn còn đập. Cẩn thận.”

Những sợi cáp thép dày được kéo xuống. Đội nhanh chóng khống chế sinh vật, vừa giữ khoảng cách vừa kiểm tra chu vi. Trên bầu trời, drone tiếp tục lượn vòng, đèn nhấp nháy đỏ trong màn đêm.

Căn cứ phía Bắc – Phòng thí nghiệm tạm thời.

Một con Wyvern bị giải phẫu nằm trên bàn kim loại. Đầu sinh vật chỉ còn hộp sọ với hai lỗ đạn nhỏ vài milimét; hộp sọ được cắt đôi, não được ngâm trong dung dịch bảo quản lớn.

Thân Wyvern có một vết mổ kéo dài đến tận đuôi. Nội tạng đồ sộ được nâng lên bằng các giá kim loại, để lộ hai túi khí lớn chứa dung dịch đặc – chìa khóa cho khả năng tấn công đặc trưng của loài này.

Cơ chế phun lửa và độc

Một nhà khoa học ghi chép.

“Có ít nhất ba túi khí chính:

Túi 1: chứa không khí nén, dùng để mở rộng khoang họng và tạo áp lực phun.

Túi 2: chứa chất lỏng độc trơn, hoạt động như dầu bôi trơn, bảo vệ đường thở khỏi nhiệt khi Wyvern tích lửa.

Túi 3: chứa dung dịch dễ cháy, sinh khói độc, có tính chất gần giống napalm, khó dập tắt.”

Quy trình tấn công được phân tích:

Túi 1 mở, đẩy luồng khí mạnh, giãn họng.

Túi 2 tiết chất lỏng trơn, phủ khoang miệng.

Túi 3 phun dung dịch cháy.

Răng đặc biệt (6 chiếc) va chạm liên tục, tạo tia lửa → đốt cháy dung dịch.

Wyvern hít sâu, duy trì ngọn lửa trong miệng, rồi há to, túi 1 nén khí phóng “quả cầu độc cháy” ra ngoài.

Tầm bắn ước tính: 120–300 mét, tùy kích thước túi khí.
Khi cần phun lửa liên tục, Wyvern phải lặp chu trình 1 → 2 → 3 nhiều lần, cực kỳ tốn sức.

Lớp vảy:

Chặn đạn 7mm ở cự ly gần,

Giảm đáng kể tác động của đạn 13mm ở tầm xa.

Nguyên nhân chính: lớp da – mỡ dày đặc bên trong hấp thu lực, không phải bản thân vảy.

Màng cánh: dày, chịu được lực cản không khí lớn.

Cơ bắp: đủ mạnh để nâng hơn 1 tấn khi bay hoặc hất một tảng đá lớn trên mặt đất.

Giáp bảo hộ:

Vảy Wyvern không đủ cứng độc lập. Đạn cỡ nhỏ (≈3mm) xuyên dễ dàng.

Muốn chế tạo áo giáp, cần lớp polymer chuyên dụng kết hợp vảy để tăng khả năng phân tán lực, nhưng điều này giảm cơ động.

Dung dịch túi khí:

Túi 2: độc tính cao, ăn mòn mạnh, không được tiếp xúc trực tiếp.

Túi 3: dễ cháy khi gặp không khí nóng (>30°C) hoặc ánh nắng, tiềm năng dùng cho vũ khí hóa học – cháy.

Đã có danh sách địa điểm thử nghiệm, nhưng chưa có lệnh thực hiện.

Răng Wyvern: ít giá trị khoa học, có thể dùng cho mục đích trang trí hoặc thương mại.

Vi sinh trong dạ dày: cần chuyển về Nhật để nghiên cứu sâu hơn.

Ngoài mục tiêu quân sự, các nhà khoa học cũng xem xét.

“Mỡ và cơ Wyvern có thể chế biến được. Cấu trúc thịt tương thích, hứa hẹn là nguồn thực phẩm mới – dù ban đầu sẽ thử nghiệm giới hạn. Chúng tôi đã quá ngán rau củ khô.”

_______________________

Ngoài lề.

Hồ sơ bổ sung: Wyvern.

Phân loại và sự đa dạng

Ước tính có ít nhất 140 loài Wyvern trên thế giới.

Chúng nằm trong top 4–5 sinh vật thích nghi tốt nhất.

Môi trường sống khác nhau → cấu trúc sinh học đa dạng:

Có loài phun lửa,

Có loài phun độc dạng lỏng dính,

Có loài tạo khí độc,

Có loài phát triển nhiều gai, vảy mỏng hoặc dày,

Một số nhanh và cơ động, số khác to nặng và chậm.

Khả năng thuần hóa

Hiện chỉ có 8 loài Wyvern được các quốc gia huấn luyện.

Những loài này có bản tính ôn hòa, ít tấn công nếu không bị khiêu khích.

 Ma thuật bẩm sinh

Mọi sinh vật trên thế giới đều có một lượng ma thuật tự nhiên, Wyvern cũng vậy.

Tuy nhiên, Wyvern không sử dụng phép thuật tấn công (như tạo sét hay tăng cường sức mạnh).

Ma thuật chỉ được dùng cho một mục đích duy nhất: tạo tia lửa thay thế khi răng đặc biệt bị mòn, giúp chúng vẫn phun lửa được.

Tỉ lệ Wyvern có thể vận dụng ma thuật tốt rất thấp, thường chỉ xuất hiện khi được nuôi dưỡng cùng pháp sư tinh nhuệ.

Dù vậy, các pháp sư thường chọn loài sinh vật khác (thẩm mỹ đẹp hơn, dễ huấn luyện hơn).
→ Xác suất có một Wyvern dùng phép thuật chiến đấu: gần như bằng không.

Quan hệ sinh thái

Rồng khổng lồ (dài >15 m) coi Wyvern là nguồn thức ăn.

Do đó, Wyvern tránh xa khu vực hoang dã sâu và thường sống gần vùng có dấu hiệu văn minh để né rồng.

Wyvern sống đơn lẻ, không theo đàn.

Nếu phát hiện một nhóm Wyvern bay cùng nhau, đó là dấu hiệu nguy hiểm:

Có thể có một con rồng trong khu vực,

Hoặc có một đội quân lớn đang di chuyển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com