Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lúc Triển Hiên đến,bên Hiên Thừa đã ngồi ngay ngắn, cậu ngồi giữa dáng vẻ trong trẻo năm nào nay đã góc cạnh hơn,áo sơ mi trắng,tóc hơi dài hơn trước,ánh mắt khi vô tình nhìn sang anh vẫn thoáng chút ngập ngừng.
Hai năm rồi và họ lại ngồi đối diện nhau như thế. Không phải trước ống kính,không phải vai diễn, mà là chính họ Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa.
"Chào anh" Hiên Thừa nói nhỏ,giọng lịch sự mà xa cách.
"Lâu rồi không gặp" Triển Hiên đáp với một nụ cười nhẹ nhàng.
Quản lý hai bên bắt đầu trao đổi chi tiết. Họ bàn về nội dung fanmeeting, phân chia tiết mục, tương tác,thời lượng sân khấu.Tiếng nói chuyện đều đều nhưng Triển Hiên chẳng nghe lọt chữ nào. Anh nhìn chàng trai trước mặt đang cúi đầu ghi chép,ngón tay thon dài,vẫn là nét chữ nguệch ngoạc trước đây.Ánh mắt anh dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết,khoé môi khẽ cong lên nhưng rất nhanh giọng nói của quản lý đã kéo anh về thực tại:
"Về tiết mục riêng,Triển Hiên sẽ hát ca khúc "Đêm cuối cùng trên trái đất" ost phim và một sáng tác mới tên là "Tôi".
Hiên Thừa ngẩng lên,ánh mắt hơi dao động. "Đêm cuối cùng trên trái đất" chính là bài nhạc phim mà năm đó anh viết riêng cho họ.
"Còn bên Hiên Thừa?" người đại diện phía Triển Hiên hỏi.
Hiên Thừa mỉm cười trả lời thay quản lý:
"Em sẽ hát ca khúc mới ra mắt dịp sinh nhật."
Trợ lý ghi chép xong,họ tiếp tục thảo luận về việc tương tác ra sao trên sân khấu, các tiết mục giao lưu khác...Có người tập trung ghi chép, có người bàn bạc sôi nổi,có người đưa ra ý tưởng độc đáo,Hiên Thừa đều mỉm cười đáp lại,trong khi đó Triển Hiên dành phần lớn thời gian để ngẩn người..
Cuộc họp kết thúc,mọi người dần rời khỏi phòng.
Hiên Thừa bước lại,nhẹ giọng:
"Lâu rồi anh không đóng phim nữa hả?"
"Ừ. Anh có lẽ đã quên cách diễn rồi."
Cậu cười khẽ: "Thời gian trôi qua nhanh quá,chúng ta đều khác khi xưa rồi."
"Khác thật." Triển Hiên đáp,mắt nhìn xa xăm. "Trưởng thành hơn nhiều."
Không khí giữa họ như treo lơ lửng, ai cũng sợ chỉ cần nói thêm một câu thôi, sợi dây mỏng manh ấy sẽ đứt.Ánh mắt lỡ chạm rồi lại vội tránh đi, mọi điều chưa kịp thốt ra đều hóa thành nặng trĩu.Họ đều hiểu cảm xúc của mình, nhưng chẳng ai đủ can đảm để bước qua ranh giới mong manh đó chỉ đành để trái tim run rẩy trong yên lặng, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa đêm dài.
Hiên Thừa rất muốn hỏi "Anh có từng nhớ em không?"Nhưng cuối cùng,cậu chỉ mỉm cười, cúi đầu chào rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại,căn phòng vang lên tiếng thở dài.
Trên đường về, Hiên Thừa nghiêng đầu tựa vào kính xe, đèn đường lướt qua khuôn mặt cậu,ánh sáng đổi màu liên tục.Trong đầu vẫn quanh quẩn giọng nói "Trưởng thành hơn nhiều" ấm áp, trầm ổn.
Hai năm trước, cậu từng nghĩ nếu gặp lại, chắc mình sẽ xấu hổ lắm.Nhưng giờ đây, cậu thấy bình thản hơn tưởng tượng.Cảm xúc rung động năm ấy đã mờ đi,chỉ còn lại chút ngượng ngùng, như khi nhớ lại một vai diễn đẹp trong quá khứ.
Thế nhưng, khi nghe nhắc tới "Đêm cuối cùng trên trái đất" tim cậu vẫn lỡ một nhịp vì nhớ. Nhớ cái cảm giác cả hai cùng ngồi dưới ánh nến, cùng chạm vào ranh giới giữa diễn và thật.
Những ngày tiếp theo,Triển Hiên giành phần lớn thời gian trong phòng thu.Giọng anh vẫn trầm ấm như trước và dường như còn nhuốm thêm chút sâu lắng của tháng năm.Mỗi khi câu hát cuối của "Đêm cuối cùng trên trái đất" vang lên,đôi mắt anh dịu dàng đến lạ, như đang mỉm cười, lại như đang thổ lộ một lời tỏ tình đến muộn, nhẹ mà day dứt.
Còn Hiên Thừa thì tập trung vào vũ đạo cùng với ca khúc mới của bản thân "Ăn ý".
"Càng muốn thứ gì thì càng không có được..."
Cậu ngâm nga theo, rồi khẽ thở dài. Không hiểu sao, mỗi lần hát đến đoạn đó, hình ảnh Triển Hiên trong bộ đồ màu mè trên phim trường năm nào lại hiện ra, mờ nhạt nhưng không thể xóa.
Ngày fanmeeting đang đến gần,sau một vài buổi tổng duyệt chung,giữa họ vương lại một tầng không khí khó gọi tên.
Một người lặng lẽ che giấu, một người ngỡ mình đã quên.
Và khi ánh sáng sân khấu bừng lên,có lẽ những cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu cũng đã tìm được lối thoát, tất cả những gì họ từng kìm nén được hát ra, bằng chính âm nhạc của mình.
-------
ngâm hơi lâu còn ai đọc khummm
#zhancheng99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com