Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trác

Lưu ý: Tác phẩm được xây dựng dựa trên cảm hứng về văn hóa, con người và dòng chảy đại cuộc của Đại Việt thời Trung đại. Toàn bộ triều đại, nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu (Dã sử giả tưởng). Mọi sự trùng hợp về tên gọi hay sự kiện thực tế (nếu có) chỉ đơn thuần là ngẫu hứng nghệ thuật nhằm tôn vinh nét đẹp cổ phong phương Nam.

Mặt trời Đông Quan đã sớm chợp mắt sau lưng núi, nhường chỗ cho sương đêm vờn quanh những tán lá rũ mình. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt nhè nhẹ vang lên trong sự yên giấc của những đoá hoa bà Vạn vừa chăm sóc ban chiều. Vạn Khải Thương bước chân qua bậc thềm, mùi rượu thơm được ủ tỉ mĩ đã quẩn quanh mời gọi. Cậu khịt mũi, dò dẫm tìm ra chiếc bình ông Vạn cất công giấu kĩ trong góc:

• Xin lỗi cha, lần sau con sẽ chừa.

Khoảng sân sau nhà họ Vạn được lát gạch tàu, đêm đến sương xuống khiến nền đất lạnh lẽo không thôi, Vạn Hồng Thương chong đèn, dùng chút ánh sáng le lói soi sáng giấy bút và nghiên mực trên bàn. Tóc rũ vai không vấn lên như ban ngày, trên người là giao lĩnh tơ mỏng nhẹ thoải mái, nét bút của hắn vẫn thanh thoát, toát lên cái vẻ người làm quan học tài hiểu rộng.

Trăng đêm nay mờ đục, lẩn khuất sau những áng mây mờ mịt như báo hiệu giông bão sắp cuốn đến chốn kinh kỳ rực rỡ này. Khải Thương rón rén đặt bình rượu lên bàn, tiếng gốm sứ va chạm vào gỗ quý nghe lạch cạch. Cậu vén áo bò lên sập, dây áo buộc lỏng lẻo đến mức có thể tuột ra bất cứ lúc nào, khuyên tai vàng đong đưa nhẹ theo chuyển động.

Khải Thương rót rượu, đẩy đến trước mặt huynh trưởng của mình, ánh mắt mang chút điệu bộ dò xét, lại chẳng dám mở lời đòi hỏi. Vạn Hồng Thương không vội nhìn rượu, cũng chẳng liếc mắt đến Khải Thương, chậm rãi hạ bút, nhìn vết mực chưa khô không ngừng loang trên mặt giấy như vết thương không thể nào khép miệng:

• Đệ chọn bình rượu này, cha sẽ tiếc đến chết mất thôi.

Cậu nhún vai:

• Rượu có quý nhưng cứ giấu mãi ở góc tường thì cũng chỉ là một bình rượu nơi góc hầm không hơn không kém.

Vốn dĩ là Vạn Hồng Thương muốn, nhưng cậu sẽ là người chịu trận nếu cha phát hiện, trước sau cũng bị một trận đòn, Vạn Khải Thương đã sớm nghịch dại thành thói rồi. Vạn Hồng Thương mỉm cười nhẹ, bây giờ mới nâng chén nhấp một ngụm rượu ngon, vị đắng chát nơi đầu lưỡi được xoa dịu bởi ngọt ngào vương vấn ở cổ họng:

• Nom trời này chắc sẽ sắp có bão, Khải Thương à, đệ sợ những trận mưa bão sắp cuốn đến đây không?

Vạn Khải Thương hơi nghiêng đầu, vô thức mân mê đóa thược dược trong tay:

• Mưa bão có cuốn đến đây thì không phải vẫn có đê điều chống chọi sao?

Vạn Hồng Thương lại rót một chén, thu vào mắt thứ vàng ròng bắt mắt lấp lánh:

• Đệ có thứ gì mới sao? Không thấy đệ khoe với mẹ và ta.

Cậu à lên một tiếng, đặt miếng ngọc lên bàn, đôi mắt tinh nghịch được nuông chiều hiếm khi xuất hiện sự mòn mỏi và u buồn:

• Miếng ngọc thô ta đem mài giũa thành đoá hoa thôi, để ngắm chơi đỡ chán, tiện thể thử tay nghề chạm khắc của nhà Chiêu Ý.

Hồng Thương cười cười, hắn khẽ chớp mắt, rượu ngon trong đêm thì còn gì bằng:

• Thôi thì đêm nay trăng không mấy sáng, bù lại thì chút rượu ngon này xoa dịu ta, mong cho biên thuỳ cũng được sớm ngày an định.

Khải Thương hơi khựng lại, cậu là cậu ấm được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nhà họ Vạn là thương nhân, ông Vạn gia sản bạt ngàn, bà Vạn là thiên kim của quan trong triều, đến hai huynh cũng làm quan. Sự sung túc ngọc ngà và kinh kỳ xa hoa này khiến Khải Thương thật sự không hiểu được những lời Hồng Thương nói hiện tại:

• Hồng Thương, chiến sự quan ải có thật sự khốc liệt như những gì dân chúng bàn tán, không phải nơi này vẫn phồn hoa gấm vóc sao?

Vạn Hồng Thương không giận, chén đặt lên môi lại buông xuống, hắn với tay chạm vào dây áo hờ hững của Khải Thương, miết nhẹ lớp vải thượng hạng rồi bình thản đáp lời:

• Đệ thấy gấm vóc rực rỡ do chưa từng phải mặc vải bố quấn dây, đệ thấy kinh kỳ phồn hoa vì mắt đệ chưa từng vướng bụi đường gai góc. Đệ có biết lớp tơ này từ đâu mà có không? Là từ những con tằm bị người ta luộc chín trong nước sôi để rút lấy sợi. Phồn hoa của kinh kỳ này cũng vậy, nó được dệt bằng xương cốt của những kẻ đứng ở rìa cương vực. Đệ hỏi chiến sự có khốc liệt không ư?

Hắn dừng một chút rồi lại tiếp, đôi mắt nhìn xoáy vào chiếc khuyên vàng đang đong đưa trên thuỳ tai Khải Thương:

• Sự khốc liệt không nằm ở tiếng gươm đao mà nằm ở chỗ người ta dần quên mất mình còn là con người.
Vạn Hồng Thương buông dây áo Khải Thương ra như thể buông bỏ một thứ phù phiếm không đáng có. Khải Thương nhướng mày nhìn mảnh ngọc sớm lạnh vì sương đêm:
• Ta ngu dốt được bao bọc sớm chiều, không thông tỏ thế sự can qua như Hồng Thương. Nhưng lòng ta đang ngổn ngang trăm mối, nên chỉ mong cầu một tin tức bình an.
Cậu tự mình nhấp một ngụm rượu nóng, mi mắt hơi cụp xuống, Vạn Hồng Thương thong thả đốt một nén trầm, mùi hương thanh khiết xoa dịu cái lạnh lẽo của khoảng sân đêm:

• Tin tức có khiến đệ an lòng thật không? Ta nói cho đệ thì dễ, xong đệ sẽ ôm lấy mảnh ngọc quý khảm vàng đó cùng với sự phồn hoa đô hội này đến bao giờ? Giữ lòng son sắt vẹn nguyên sao? Đệ nghĩ sẽ thật sự được sao?

Hắn nương theo ánh nến nhìn một cái, mảnh ngọc được tỉ mỉ khắc hoạ từng cánh hoa, vàng ròng khảm viền tôn lên sự xa hoa và tinh xảo. Giọng hắn chậm rãi:

• Đẹp thật, nhưng Khải Thương à, vàng ròng thì nặng, mà người đứng bên bờ vực thì không cần nhất chính là những thứ nặng nề. Họ cần nhất là một bàn tay đủ cứng để kéo họ lên, hoặc một trái tim đủ lạnh để cùng họ chìm xuống, đệ, có hai thứ đó không?

Khải Thương thấy lòng mình có gì đó chợt đè xuống, cậu không ngu ngốc đến mức không hiểu được vài lời này của Hồng Thương. Cảm giác bức bối dâng trào trong lồng ngực, khó chịu vì Hồng Thương không cho cậu biết tình hình chiến sự hay sự đè nén vì những thứ cảm tình của cậu bị xem rẻ:

• Vàng ròng tuy nặng nhưng có giá trị của nó, ta cũng vậy mà Hồng Thương, cha mẹ thương ta, các huynh dạy ta phải bảo vệ điều ta yêu. Ta thương cha mẹ, kính các huynh, nâng niu những thứ lòng ta trân quý có gì là sai?

Trước sự chất vấn của Khải Thương, sắc mặt Hồng Thương không đổi, vẫn là cái nét bình thản lắng nghe, hắn không đặt lên đầu môi sự cấm đoán, chỉ nói:
• Trân quý và nâng niu của đệ là ở đây, Ở Đông Quan, đệ mất nửa năm để mài một đóa hoa, khảm vàng vì thấy hoa đẹp ngọc quý. Nhưng ở biên thùy, một hơi thở thoi thóp cũng là điều xa xỉ. Người ta ở nơi đó chỉ mong có một cọng cỏ xanh để biết mình còn sống, đệ khảm vàng lên hoa để làm gì khi người nhận có khi chẳng còn tay để cầm?

Vạn Khải Thương nhất thời nghẹn họng, cậu thật sự bị những lời nhẹ như gió này cắt đến đau lòng. Hồng Thương dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, nhưng vết cắt lại sâu hoắm đến tận xương tuỷ, cắt vào lòng tự tôn luôn nhân danh ái tình của cậu. Hắn đặt chén rượu xuống, nhấc bút lên, mùi mực tàu lại dấy lên quẩn quanh nơi chóp mũi, đặt bút, hắn viết một chữ Uyên:

• Đệ tưởng hắn là anh hùng tạc danh dã sử sao? Không có đâu, hắn là một cái vực sâu không đáy, mà vực sâu nơi chiến trận có gì? Chứa xác người, máu tanh, chứa sự tàn nhẫn mà kẻ gấm vóc lụa là thích ăn sườn xào chua ngọt không nếm nỗi đất đá khô cằn như đệ không bao giờ tưởng tượng nổi. Đệ tết dây đỏ khảm vàng, cảm thấy ấm ức vì ta đang khinh rẻ cái mà đệ gọi là điều trân quý, vậy, đệ có dám dùng sợi dây đó buộc lại vết thương đang thối rữa của hắn không?
Những lời này triệt để tát cho Khải Thương không còn manh giáp nào. Thường ngày cậu ngang bướng, Hồng Thương chẳng mấy khi muốn rầy la dạy dỗ. Chuyện của cậu và Cao Trinh Khanh cũng là Hồng Thương mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay lòng cậu quặn thắt, cơn đau cứ từng cơn xâm chiếm từng thớ thịt đến gặm nhấm từng nhịp thở. Hốc mắt cậu nóng lên, cậu không muốn khóc, chỉ là sự uất nghẹn không tả nỗi.
Không gian rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng lòng Khải Thương đang đổ nát từng mảnh. Hồng Thương đứng dậy, vạt áo xanh lam lay động trong gió đêm, cậu đứng quay lưng lại với ánh đèn lồng, để lại một bóng đen đổ dài che lấp cả người Khải Thương:
• Cha đặt tên tự cho đệ là Dục Chương, ý muốn nuôi dưỡng đệ thành viên ngọc rực rỡ nhất Đông Quan. Nhưng ngọc bất trác, bất thành khí. Tin chiến báo đêm nay ta có thể cho đệ biết. Nhưng biết rồi,đệ định làm viên ngọc thô khảm vàng nơi gác tía, hay trở thành viên ngọc sáng soi thấu đến phương Bắc xa xôi?

Nói đoạn, Hồng Thương bước thẳng vào bóng tối của dãy hành lang, bỏ lại chén rượu vừa bị Khải Thương đập vỡ dưới ánh trăng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com