Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

[23:35 Phòng khách]

Kim Nakyoung và Park Sohyun vừa trở lại phòng khách đã thấy Gong Yubin đang ngồi đợi sẵn. Park Sohyun ngay lập tức hiểu ra vấn đề và nhanh chóng né đi chỗ khác, mới khi nãy cô đã được tận mắt chứng kiến một màn tán tỉnh giữa người yêu cũ của mình và cô nhóc kia, vậy nên không khó để đoán được rằng Gong Yubin đang muốn gặp riêng Kim Nakyoung để bàn bạc về buổi hẹn hò mà họ vừa lên kế hoạch.

Kim Nakyoung: Em không đi ngủ sao?

Gong Yubin: Em muốn nói mấy chuyện với chị nên em đợi.

Kim Nakyoung với vẻ mặt ngạc nhiên liền ngay lập tức ngồi xuống cạnh Gong Yubin và chăm chú lắng nghe, đợi em nói. Nhưng Gong Yubin hết cắn môi rồi lại thở dài, điều đó khiến Nakyoung có linh cảm rằng những gì cô sắp được nghe có thể sẽ không vui vẻ gì cho lắm.

Gong Yubin: Ngày mai...

Gong Yubin: Em có thể...

Gong Yubin: Rủ thêm ai đó đi cùng bọn mình được không ạ...?

Kim Nakyoung bất ngờ trước đề nghị của Gong Yubin, nhưng cô ngay lập tức gật đầu mà chẳng ngần ngại, đồng thời vỗ vai trấn an Yubin khi trông thấy em vẫn vô cùng căng thẳng khi cố gắng nói ra điều này.

Kim Nakyoung: Bọn mình rủ tất cả mọi người cùng đi cũng được ㅋㅋ


- Điều này đồng nghĩa với việc Kim Nakyoung gạch bỏ Gong Yubin ra khỏi danh sách đối tượng của mình rồi đấy ㅋㅋㅋ

- Bọn họ mượn nhau để chọc điên hai cô X xong phải đi dọn dẹp hậu quả...

- Tiếc thật... Đôi này đáng yêu nhưng Gong Yubin chỉ muốn hơn thua với Lee Jiwoo thôi... Khổ thân Nakyoung quá...

- Còn cơ hội nào cho cặp này không...?

Trong cái show này thì không có gì là không thể hết ㅋㅋ Biết đâu lại có sự kiện gì đó kết nối bọn họ thêm lần nữa.

Chỉ biết ước ㅋㅋ

- Tồi vl có thể nào tự mình giải quyết nội bộ với nhau và đừng lôi người khác vào được không?

Không.

Bùng binh như này mới vui ㅋㅋ




[Phỏng vấn cá nhân]

Q: Bạn nghĩ sao về lời đề nghị của Gong Yubin?

Kim Nakyoung: Cũng buồn phết đấy, mình thậm chí đã đang nghĩ xem ngày mai nên đi đâu làm gì với em ấy rồi. Cảm giác như đang bị trêu đùa đúng là không dễ chịu chút nào hết ㅋㅋ

Kim Nakyoung: Trong khoảnh khắc đó mình đã thấy em ấy hơi đáng ghét một chút.

Kim Nakyoung: Một chút thôi.

---

Q: Điều gì dẫn đến hành động của bạn?

Gong Yubin: Mình chỉ muốn xem phản ứng của Lee Jiwoo thôi.

Gong Yubin: Nakyoung unnie là người mà cậu ấy thích nên mình đã cố ý xen vào và làm như vậy. Nhưng mình không muốn mọi chuyện đi quá xa và có thể sẽ khiến unnie hiểu lầm rồi tổn thương nhiều hơn.

Gong Yubin: Nên mình ngỏ ý muốn rủ thêm người khác, mình nghĩ là như vậy vẫn đỡ hơn huỷ kèo.




[00:15 Phòng giặt sấy]

Tranh thủ lúc tất cả mọi người đã về phòng, Yoon Seoyeon mang giỏ quần áo đầy ắp của mình đi giặt. Máy giặt và máy sấy của nhà chung gần như hoạt động hết công suất trong những ngày vừa qua để phục vụ toàn bộ tám nữ khách mời, và cho tới tận hôm nay Yoon Seoyeon mới có cơ hội để giặt đồ thêm lần nữa, tất nhiên là phải đánh đổi bằng việc thức khuya, nhưng ít nhất là sẽ không có ai tranh giành với em vào giờ này. Trong khi Yoon Seoyeon đang lúi húi với chiếc máy giặt, em lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đến phát ghét vang lên phía sau lưng. Mà có lẽ là chẳng cần phải tới khi người đó mở miệng, chỉ cần nghe tiếng thở và tiếng bước chân em cũng đã biết là ai rồi.

Kim Yooyeon: Em không đi ngủ à?

Yoon Seoyeon thở dài. Em đóng sầm cửa máy giặt lại và khởi động máy, sau đó đứng lên quay đầu lại nhìn Kim Yooyeon - người cũng đang ôm một giỏ quần áo nặng trĩu trên tay. Hai gò má Kim Yooyeon đỏ lừ, hàng mi cong dài, liên tục chớp mắt, thẫn thờ vì mệt, rõ ràng là do những ly rượu mà nàng buộc phải uống trong trò chơi. Yoon Seoyeon đã hé miệng định buông ra những lời cay đắng, rằng tại sao đã bảo là giữ khoảng cách rồi mà cứ lù lù xuất hiện bên cạnh em như vậy, cứ quan tâm em và nhìn em bằng cái ánh mắt đầy tâm sự ấy. Nhưng biết rằng Kim Yooyeon lúc này không hoàn toàn tỉnh táo, Yoon Seoyeon lại thôi, em mím chặt môi không nói nữa.

Yoon Seoyeon: Xin lỗi nhé, em giặt trước rồi.

Kim Yooyeon: Ừ, chị đợi được.

Yoon Seoyeon đã định rời đi, nhưng khi nhìn thấy Kim Yooyeon đặt giỏ quần áo xuống sàn rồi ngồi sụp xuống, tựa lưng lên tường, dường như quyết tâm chờ đợi, Seoyeon lại chẳng thể ngăn được bản thân nán lại thêm một chút. Trong một khoảnh khắc, em đã giật mình suýt chút nữa lao vào đỡ vì tưởng người kia sắp gục cả xuống sàn, nhưng thật may là Kim Yooyeon vẫn đủ sức để không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Yoon Seoyeon: Chị gấp lắm à? Sao không để mai giặt?

Kim Yooyeon: Chị hết đồ để mặc rồi.

Yoon Seoyeon: ...

Yoon Seoyeon: Thế đành đợi thôi.

Ở gần Kim Yooyeon khiến Yoon Seoyeon chỉ muốn nổ tung. Những gì đã xảy ra ở Bếp! khiến cảm giác nghẹn ngào khó chịu cứ âm ỉ trong lòng em lại một lần nữa bùng lên, mà Kim Yooyeon lại là nguyên nhân chính, là ngòi nổ dai dẳng lúc nào cũng bốc cháy phừng phừng. Em nhìn lại thời gian đếm ngược trên máy giặt - một tiếng hai mươi phút - dự định sẽ ra phòng khách ngồi đợi để vào lấy quần áo sau khi giặt xong.

Kim Yooyeon: Sao em lại khóc?

Kim Yooyeon hỏi mà còn chẳng hướng mắt nhìn về phía em, nàng vừa phân loại quần áo của mình, vừa bình thản nói. Nhưng Yoon Seoyeon không bình tĩnh được như vậy, hai bàn tay em nắm chặt, em ghét việc bị Kim Yooyeon nhìn thấu, và em càng không muốn khía cạnh yếu đuối của mình lại một lần nữa lộ ra. Kim Yooyeon ở bên em đủ lâu để nhìn ra mọi vấn đề dù là nhỏ nhất. Giọng em vẫn còn run, mắt em hơi sưng nhẹ, và em thi thoảng vẫn sụt sịt khi đã về đến nhà. Mọi người chẳng thể nhận ra, nhưng Kim Yooyeon biết hết. Từng cái chớp mắt kiềm chế, từng nụ cười gượng gạo, đây chẳng phải lần đầu tiên Kim Yooyeon nhìn thấy, tất cả những điều ấy nàng đều đã khắc sâu vào trong kí ức hỗn loạn của mình.

Vậy nên phản ứng của Yoon Seoyeon không phải là phủ định, cũng không phải tìm kiếm lí do để giải thích. Em chỉ đành chấp nhận sự thật thôi, Kim Yooyeon vẫn là người nắm chặt từng chút của em trong lòng bàn tay.

Yoon Seoyeon: Có liên quan đến chị không?

Đôi khi Yoon Seoyeon ước gì Kim Yooyeon có thể có những phản ứng mãnh liệt hơn khi nói chuyện với em, mắng em, quát em, khóc lóc hay chửi bới gì đó cũng được. Nhưng không, Kim Yooyeon kể từ khi còn yêu đương và cho tới tận bây giờ - khi đang đứng trước mặt em - cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào. Vẫn là biểu cảm lạnh tanh ấy, nàng từ tốn đáp lời.

Kim Yooyeon: Chị chỉ lo người ta đối xử không tốt với em.

Yoon Seoyeon: Cậu ấy cực kỳ tốt với em.

Kim Yooyeon mỉm cười mà khóe môi dường như bị ghìm chặt xuống không thể giả vờ nhấc lên nổi, rồi gật đầu và lại tiếp tục làm việc của mình. Yoon Seoyeon gần như là cắm đầu đi khỏi phòng giặt ngay lập tức. Khi định trở về phòng ngủ để lấy điện thoại, em suýt chút nữa đã tông trúng Lee Jiwoo đang vội vàng lén lút rời khỏi đó.

Lee Jiwoo: Úi! Em xin lỗi.

Yoon Seoyeon: Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? ㅋㅋㅋ

Lee Jiwoo: Không có gì đâu ạ, hehe. Chị ngủ ngon nhá.

Chẳng mấy chốc, Lee Jiwoo đã chạy vù ra phòng khách, biến mất khỏi tầm mắt của Yoon Seoyeon. Không quá để tâm, Seoyeon bước vào phòng. Bạn cùng phòng của em hôm nay là Gong Yubin - lúc này đã nằm im thin thít trong chăn - nhưng không rõ là đã ngủ hay chưa. Dù vậy thì Seoyeon vẫn cẩn thận để không gây ra tiếng động. Trong khi em nhìn xung quanh để tìm điện thoại, lại vô tình thấy một ly nước gì đó vẫn còn đang bốc khói được đặt trên tủ đầu giường của Gong Yubin. Yoon Seoyeon mỉm cười. Có vẻ như em út của chúng ta và bạn đồng niên của em ấy đã trở nên khá là thân thiết, đến mức quan tâm tới nhau ngay từ những chuyện nhỏ nhặt.

Chỉ khi đảm bảo rằng Yoon Seoyeon đã rời đi, Gong Yubin mới dám thò đầu ra khỏi chăn. Em vốn đã định đi ngủ, nhưng Lee Jiwoo chẳng hiểu sao lại bỗng lù lù xuất hiện bên cạnh giường em và để lại một ly nước chanh nóng hổi, sau đó liền vội vàng rời đi. Gong Yubin ngồi dậy, cầm lấy ly nước và thở dài. Em uống một ngụm, loãng toẹt, chủ yếu là vị ngọt, nhưng nó ngay lập tức có tác dụng giúp cơ thể em cảm thấy dễ chịu hơn và cảm giác cồn cào vì rượu đã giảm đi nhanh chóng. Jiwoo biết bụng dạ em yếu, nên không pha nhiều chanh. Gong Yubin cứ thẫn thờ cầm chiếc cốc trên tay cho tới khi nó nguội đi, em cẩn thận đặt lên tủ đầu giường và cuối cùng cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc thì Lee Jiwoo vẫn là người cuối cùng mà Gong Yubin nghĩ tới khi kết thúc một ngày dài.







[00:30 Phòng bếp]

Sau khi đã lấy được điện thoại, Yoon Seoyeon ra phòng bếp để xem xét tình hình của Nien. Cô bạn đồng niên của em đã uống khá nhiều từ khi còn ở Bếp!, về nhà lại uống đỡ cho em một ly đầy ắp, và uống cả phần của bản thân. Yoon Seoyeon đã chứng kiến Nien nằm gục xuống bàn từ khi nãy, nhưng thấy Nien đã có Jiwoo và Xinyu xúm xít ở bên cạnh chăm lo, lại thêm Kim Yooyeon vẫn đang quanh quẩn trong bếp, Seoyeon cuối cùng vẫn quyết định sẽ tạm thời né khỏi đó trước và quay lại khi mọi người đã trở về phòng.

Xinyu: Dậy đi em. Jiwoo pha nước chanh cho em này.

Nghe thấy giọng Xinyu, Seoyeon giật mình dừng bước, em đứng khuất sau bờ tường gần đó. Em không bất ngờ khi Xinyu giờ này vẫn còn ở đây cùng Nien, em đã để ý ngay từ những ngày đầu tiên rằng hai người này có gì đó đáng ngờ. Trong đầu Yoon Seoyeon đã chắc chắn đến tám mươi phần trăm rằng họ là một cặp X. Em biết đứng đây nghe lén là không nên, nhưng Seoyeon vẫn tò mò và muốn kiểm chứng suy đoán của mình, vậy nên em chôn chân tại chỗ, dù lý trí mách bảo rằng em sẽ không hề thích những gì em sắp được nghe.

Nien: Sini ơi...

Xinyu: Suỵt.

Dường như vừa có một dòng điện chạy xẹt qua đầu Yoon Seoyeon. Vẫn đứng sau bức tường, Seoyeon không thể nhìn thấy cảnh Xinyu nhẹ nhàng đặt ngón trỏ của mình lên môi Nien để ngăn em nói. Em tiếp tục tập trung lắng nghe.

Xinyu: Mình đã dặn em rồi mà.

Xinyu: Đừng gọi mình như thế nữa.

Xinyu: Lộ đấy.

Xinyu: Ở đây phải gọi mình là unnie, nha.

Xinyu vừa nói vừa vuốt ve cánh tay nóng rực của Nien - nơi đã trở nên đỏ lừ vì em gối đầu lên quá lâu. Tay còn lại, Xinyu vẫn khuấy đều ly nước chanh cho nguội bớt để Nien có thể uống mà không sợ bỏng, âm thanh chiếc thìa chạm vào thành cốc leng keng lọt vào tai Yoon Seoyeon, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc em nghe rõ từng câu từng chữ. Yoon Seoyeon căng thẳng cẩn thận không phát ra tiếng động, đây có thể nói là "phi vụ" quan trọng nhất đối với em kể từ khi bước vào căn nhà này.

Nien: Nhưng mà Sini ơi...

Nien: Em đau đầu quá...

Xinyu cẩn thận vuốt tóc chú cún con đang rên rỉ, nhẹ nhàng mát xa đỉnh đầu em. Hứa Niệm Từ không hề có một chút phản kháng nào trước hành động quen thuộc này, chỉ thoải mái nằm yên để mặc cho người kia chăm sóc.

Xinyu: Em đi hẹn hò có vui không?

Nien: Dạ?

Xinyu: Mình hỏi em có vui không?

Nien: Dạ vui...

Xinyu: Vậy à?

Xinyu: Vui đến mức em cười toe toét với người ta cả buổi tối, rồi còn đỡ cả rượu cho người ta đúng không?

Xinyu: Mình thì không vui cho lắm.

Xinyu: Mình không ở đây nữa đâu, mình đi nhá.

Nien: Đừng đi mà...

Xinyu: Giữ mình lại làm gì chứ? Em cứ thoải mái vui chơi hẹn hò với bạn đồng niên xinh đẹp của em đi.

Đến mức này thì Yoon Seoyeon hoàn toàn nín thở để lắng nghe rồi. Nhưng em vẫn không dám ngó ra nhìn, không tưởng tượng được chuyện gì đang diễn ra, em chỉ có thể nghe thấy âm thanh Nien say khướt nài nỉ Xinyu hãy ở lại. Đang ở trong trạng thái tập trung cao độ, Yoon Seoyeon suýt chút nữa đã giật mình hét lên khi Lee Jiwoo không biết từ đâu chui ra chạm nhẹ lên vai em. Thấy Seoyeon giật nảy, Jiwoo cũng phát hoảng theo. Trước khi cô nhóc cao kều trước mặt kịp thốt ra bất kỳ âm thanh nào, Yoon Seoyeon đã vội vội vàng vàng nắm tay em lôi xềnh xệch đi chỗ khác.

Lee Jiwoo (thì thầm): Ôi giật cả mình!

Yoon Seoyeon (thì thầm): Chị mới là người giật mình đây này!

Lee Jiwoo (thì thầm): Em ra xem Nien unnie ổn chưa.

Yoon Seoyeon (thì thầm): Ổn rồi, chị cũng định ra xem nhưng mà có Xinyu unnie lo hết rồi.

Yoon Seoyeon (thì thầm): Đi ngủ đi.




[Phỏng vấn cá nhân]

Yoon Seoyeon: Đề nghị tổ chương trình từ mùa sau đầu tư cho khách mời biệt thự to hơn nhé ㅋㅋ Thực ra nhà chung hiện tại cũng không hề nhỏ, nhưng bọn mình vẫn cứ chạm mặt nhau vào những lúc không mong muốn ý chả hiểu ㅠㅠ

Yoon Seoyeon: Nói thật là mình không bất ngờ lắm vì đã thấy bọn họ có gì đó lạ lạ ngay từ đầu. Nhưng đương nhiên là khi mình đã biết rõ X của Nien là ai rồi thì mình cũng không thoải mái hoàn toàn được nữa. Nghĩ lại thì từ tối đến giờ Xinyu đã chăm chú nhìn mình không ít lần và tự nhiên mình thấy có cảm giác bị đe dọa khi nhớ lại ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Mình hiểu tấm lòng của Nien, cũng đang rất vui vì mọi hành động của Nien đều thể hiện rằng cậu ấy hướng về phía mình, nhưng đây là Transit Love và chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra mà đúng không? ㅋㅋ Nên mình sẽ không đặt quá nhiều hy vọng vào bất kỳ ai hết, mình sẽ mở lòng với tất cả mọi người mà thôi.

---

Lee Jiwoo: Đúng là mình đã rất buồn và đã không kiềm chế được mà khóc, nhưng mình không trách Gong Yubin đâu. Cậu ấy khi ghen rất đáng sợ và mình hiểu điều đó hơn bất cứ ai, nên không có gì phải bất ngờ cả ㅋㅋ Mình tỏ ra như mình không sao nhưng trong đầu đã bật còi báo động suốt cả buổi tối ㅋㅋ

Lee Jiwoo: À về nước chanh á?... Mình thấy Yooyeon unnie với Nien unnie say quá nên mình pha, Gong Yubin thì... mình tiện tay nên pha thêm một ly cho cậu ấy.

---

Kim Yooyeon: Mình rất bực mình khi thấy em ấy khóc.

Kim Yooyeon: Bực hơn nữa khi nghĩ rằng có thể em ấy khóc vì mình.

Kim Yooyeon: Rốt cuộc là tại sao em lại khóc?

Kim Yooyeon: Đáng lẽ ra em nên vui mới phải chứ...

Kim Yooyeon liên tục đảo mắt xung quanh, suy nghĩ.

Kim Yooyeon: Chắc là không phải vì Bếp! đâu nhỉ? Không thể nào.

Kim Yooyeon: Yoon Seoyeon sẽ không khóc vì mấy chuyện đấy đâu.

---

Kim Nakyoung: Park Sohyun cứ thế này thì mình phát điên mất ㅋㅋ Cậu ấy đối xử dịu dàng với tất cả mọi người nhưng lại siêu xấu tính với mình. Lúc chơi game cậu ấy kiểu phát hoảng lên nhất quyết từ chối, nên mình cũng phát hoảng theo ㅋㅋ Cứ làm như mình muốn nắm tay lắm vậy.

Kim Nakyoung: Mình đây ứ thèm đâu.

---

Gong Yubin: Mình biết là Jiwoo đang cố gắng làm hòa bằng cách pha nước chanh. Nhưng như vậy không có nghĩa là vấn đề giữa bọn mình được giải quyết đâu. Ước gì cậu ta bỏ được cái kiểu đấy đi. Lúc nào cũng chỉ im lặng chịu đựng rồi âm thầm quan tâm để tìm cách xoa dịu mình ấy.

Gong Yubin: Nhưng mình đâu có muốn thế. Mình muốn Jiwoo phải nói chuyện tử tế với mình thay vì né tránh.

Gong Yubin: Thà cãi nhau ỏm tỏi rồi thôi còn hơn là im lặng kéo đẩy cái kiểu này.

---

Nien: Mình đã có rất nhiều điều muốn nói với Seoyeon, nhưng mà uống say quá nên gục mất từ lúc nào không biết... Mình cũng không nhớ là ai đã đưa mình về phòng.

Nien: Xinyu á?!

Nien: Ôi trời...

---

Park Sohyun: Mình đâu có né Kim Nakyoung.

Park Sohyun: Chỉ là bọn mình phải giả vờ làm người lạ, nên mình không nói chuyện với cậu ấy.

Park Sohyun: Và năm phút thực sự là rất... rất dài đó... Nếu bọn mình nắm tay thì kiểu gì cũng để lộ ra sơ hở cho mà xem.

---

Xinyu: Mình biết là Seoyeon đang đứng đó.

Xinyu: Cho em ấy nghe một chút cũng không sao đâu ㅋㅋ

Xinyu: Cạnh tranh công bằng thôi. Dù sao thì Nien cũng từng là của mình. Nếu có ai hiểu em ấy và chăm sóc em ấy một cách tốt nhất thì đó chính là mình.





- ㅋㅋㅋㅋ Cười mệt quá ㅋㅋㅋ Bọn họ bắt đầu hoà nhập và bộc lộ hết tính cách thật sự rồi.

Xem vui hơn hẳn, cuối cùng thì cũng vượt qua được giai đoạn mà ai cũng giữ nụ cười công nghiệp đầy xã giao ㅋㅋㅋ

- Trông cái ánh mắt Xinyu nhìn Nien kìa Thực sự là chảy ra mật ngọt.

Nói chuyện cũng siêu dịu dàng nữa

Phải tôi chắc tôi luỵ hết đời

Seoyeon thấy hết rồi...

Cổ phiếu cúnham tụt dốc

- Sao trông Yooyeon cứ suy suy ý nhở? Hay tại say? Hôm truớc mạnh miệng lắm cơ mà ㅋㅋ Giờ thấy em khóc nên lại lo sốt vó à ㅋㅋ

Chắc tại chưa hứng thú với ai khác, Yoon Seoyeon thì cứ xinh đẹp rạng ngời tung tăng trước mặt ㅋㅋ

- Không biết bao giờ thì có catfish nhỉ? Cần một nhân tố bùng nổ quậy tung lên để mấy người này nhận ra mình thực sự muốn gì ㅋㅋ

Chắc tầm tập 7 tập 8 ấy mom

- Sao Lee Jiwoo sub thế? Gong Yubin bảo gì cũng nghe à? (Bình luận đã bị xóa vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng)






[3:00 Phòng khách]

Yoon Seoyeon khẽ cựa mình. Em mơ màng mở mắt. Ánh đèn vàng ấm cúng, sofa mềm mại, Seoyeon đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Em thấy Lee Jiwoo vẫn đang thức, chăm chú xem bộ phim trên TV. Kim Nakyoung đang mơ màng ngủ quên bên cạnh, cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng lại vô thức nhíu mày vì ánh sáng từ màn hình, Lee Jiwoo thấy vậy liền tắt TV, chuyển qua xem điện thoại.

Yoon Seoyeon: Thôi chết rồi.

Lee Jiwoo: Sao vậy ạ?

Thấy Seoyeon bật dậy, Jiwoo lo lắng nhìn sang. Nhưng Yoon Seoyeon chẳng còn tâm trí, em vội vàng rời khỏi sofa và chạy vào phòng giặt, điều tồi tệ mà em đang sợ đã thực sự xảy ra.

Quần áo của em đã được giặt sạch, sấy khô thơm phức, gấp gọn gàng để trong một chiếc giỏ mới. Vẫn là những đồ nặng thì đặt bên dưới, đồ mỏng nhẹ thì đặt bên trên, đồ dễ nhăn thì treo phẳng phiu, khăn mặt và đồ lót để riêng, phân loại theo đúng cách em muốn.

Yoon Seoyeon thở dài ôm trán, em tự trách mình khi đã ngủ quên, bực bội ngửa đầu cụng lên tường mấy cái đau điếng. Em liếc nhìn đống áo quần của Kim Yooyeon đang ở trong máy giặt, sợ rằng sẽ lại chạm mặt nàng bất cứ lúc nào, Yoon Seoyeon vội ôm giỏ đồ của mình về phòng ngay lập tức.

Yoon Seoyeon liên tục hậm hực. Em cực ghét khi mọi hành động nhỏ của Kim Yooyeon đều khiến em nhớ về những ngày tháng còn yêu. Mua kem cho em mỗi ngày, luôn miệng kêu em gầy quá, thấy em uống rượu là nhăn mặt, giặt giũ quần áo cho em, tất cả mọi người không ai nhận ra em đã khóc nhưng Kim Yooyeon thì có. Nàng là người vạch ra ranh giới nhưng cũng là người liên tục cố gắng vượt qua cái ranh giới ấy, như thế cái thái độ lạnh nhạt ấy chỉ là để giữ thể diện mà thôi, còn trong lòng vẫn đang ngổn ngang đủ loại cảm xúc khác.

Với tâm trạng đầy phức tạp, Yoon Seoyeon không muốn ngủ, em lại đi ra phòng khách và ngồi phịch xuống sofa. Nghe thấy Seoyeon dường như đang thút thít, Lee Jiwoo rời mắt khỏi điện thoại. Em bối rối đứng lên đi tìm khăn giấy, đưa cho Seoyeon rồi ngồi xuống bên cạnh.

Yoon Seoyeon: Tệ thật đấy...

Lee Jiwoo: Chị mệt quá à?

Yoon Seoyeon: Ừ ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Phát điên mất thôi.

Yoon Seoyeon: X của chị bị làm sao ý.

Lee Jiwoo: Chị cứ khóc đi. Nếu khóc được thì tâm trạng sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Yoon Seoyeon: Nếu thế thì chị khóc cả ngày mất.

Jiwoo bật cười, em lấy chiếc gối tựa lưng của mình và đưa cho Seoyeon ôm, Seoyeon ngay lập tức ôm chặt lấy nó và cố gắng bình tĩnh lại.

Lee Jiwoo: Không sao. Em với chị cứ khóc trôi luôn cả cái biệt thự này cũng được.

Yoon Seoyeon: Em mà cũng khóc á?

Lee Jiwoo gật đầu dứt khoát. Yoon Seoyeon nhờ vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thì ra người luôn tỏ ra vui vẻ suốt từ ngày đầu tiên như Lee Jiwoo cũng có lúc phải khóc thầm. Seoyeon nhận ra em không phải là người duy nhất đang bị giày vò trong mớ cảm xúc hỗn loạn, và em hoàn toàn không cần phải tự trách bản thân.

Yoon Seoyeon: Sao thế?

Yoon Seoyeon: Tại buổi hẹn hò hôm nay à? Hay tại X?

Lee Jiwoo: Dạ. Tại nhiều chuyện khác nữa.

Lee Jiwoo: Cả tám đứa bọn mình đều mạnh miệng khẳng định là sẽ không bao giờ quay lại, nhưng đến ngày hôm nay thì em... em không biết nữa. Chỉ là có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc...

Lee Jiwoo: Kiểu phải chứng kiến X làm này làm nọ với người khác trước mặt em... Hoặc là chỉ cần X vô tình hay cố ý làm điều gì đó cho em... em đều bối rối lắm.

Lee Jiwoo: Hôm trước người đó phát hoảng lên chỉ vì em bị ngã, chỉ vì một chút quan tâm ấy thôi mà từ lúc đó đến giờ em lại không thể ngừng nhìn về phía người đó...

Lee Jiwoo: Chị lại sắp khóc rồi kìa ㅋㅋ Nếu em không ngồi đây thì chị sẽ âm thầm khóc một mình đúng không?

Yoon Seoyeon: Đúng vậy ㅋㅋ

Lee Jiwoo: Đó là lí do em ở đây đó ㅋㅋ Để chị không phải khóc nữa, sưng mắt sẽ khó chịu lắm đấy.

Lee Jiwoo: Hay em đi chỗ khác nhá.

Yoon Seoyeon lập tức lắc đầu, em vội nắm lấy cổ tay của Lee Jiwoo, không muốn cô nhóc dịu dàng này rời đi. Lee Jiwoo quả nhiên là một chỗ dựa hoàn hảo, là người khiến Yoon Seoyeon phải cảm thấy bất ngờ vì quá thoải mái khi ở cạnh. Không thể kiềm chế được thêm, Seoyeon tựa trán lên vai Jiwoo, gục đầu khóc nức nở. Lee Jiwoo không nói gì nữa, em chỉ liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run lên bần bật bên cạnh mình. Yoon Seoyeon cứ vô thức nép mình lại gần hơn, Lee Jiwoo căng thẳng ngồi yên không nhúc nhích.

Yoon Seoyeon: Em muốn đi dạo chút không?

Lee Jiwoo: Dạ?

Lee Jiwoo: Giờ này á?

Yoon Seoyeon: Ừ. Đi đến lúc mặt trời mọc thì về.

Lee Jiwoo: Em đi được. Em chỉ lo chị mệt thôi, chị không định ngủ thêm chút nào à?

Yoon Seoyeon: Cứ ngồi thế này chắc chị khóc tiếp mất.

Yoon Seoyeon: Mặc thêm áo đi.

Lee Jiwoo: Để em vào lấy. Mà hơi sợ làm ồn tại Xinyu unnie đang ngủ trong phòng.

Yoon Seoyeon: Mặc của chị cũng được, chị treo hai cái ở ngoài.

Yoon Seoyeon lấy áo cho Lee Jiwoo mặc. Ngắn cũn cỡn. Cả hai nhìn nhau suýt chút nữa phá lên cười, nhưng vì không muốn đánh thức các cô gái khác nên chỉ đành bụm miệng cười khúc khích với nhau. Hai người rời khỏi nhà lúc gần 4 giờ sáng.

Kim Nakyoung mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông tít tít vang lên khi cánh cửa chính đóng lại. Phòng khách tối om, chỉ còn lại một mình cô. Cảm giác cô đơn trong căn nhà rộng lớn này khiến Nakyoung bỗng khó thở vì quá ngột ngạt, cô rời khỏi sofa, dự định kiếm việc gì đó để giết thời gian cho đến khi mặt trời lên. Nhớ tới đống quần áo chưa kịp giặt, Kim Nakyoung âm thầm về phòng, cẩn thận để không làm bạn cùng phòng là Kim Yooyeon thức giấc.

Nhưng rồi cô nhận ra rằng Kim Yooyeon chẳng hề ở trong phòng.





[4:00 Phòng giặt sấy]

Kim Nakyoung: Sao chị lại... gấp quần áo lúc 4 giờ sáng vậy...?

Kim Yooyeon: Em cũng... đi giặt quần áo lúc 4 giờ sáng đấy thôi...

Kim Yooyeon và Kim Nakyoung thẫn thờ nhìn nhau, rõ là cả hai đều siêu buồn ngủ. Trong khi Yooyeon vừa ngáp vừa gấp đồ của mình, mấy lọn tóc rối bù trên đỉnh đầu Nakyoung - người đang chạy qua chạy lại - bỗng khiến nàng chú ý. Kim Yooyeon bứt rứt tay chân, rất muốn vươn tay ra vuốt tóc Nakyoung một cái cho phẳng lại. Nhưng Kim Nakyoung cứ như mèo con đi lạc, ngơ ngác ngó nghiêng chạy khắp nơi để tìm túi bột giặt của mình. Mãi mà không thấy, mèo chỉ đành đứng đó bối rối gãi đầu, bởi nếu giờ mà về phòng bật đèn lên rồi sục sạo tìm kiếm sẽ dễ phiền đến những người đang ngủ lắm, mà để quần áo chất đống lên bừa bộn thì lúc phát sóng sẽ bị cộng đồng mạng chê cười mất thôi.

Kim Nakyoung: Huhu em để ở đâu rồi không biết nữa ㅠㅠ

Kim Yooyeon: Hay là dùng tạm của chị đi.

Kim Nakyoung cúi đầu cảm ơn lia lịa khi nhận lấy nước giặt và nước xả vải của Kim Yooyeon. Nàng chuyên gia dinh dưỡng cũng nhân cơ hội Kim Nakyoung cúi sát lại gần mà thuận tay vuốt tóc em mèo một cái, phải nói là cực kỳ đã tay, không uổng công nàng cứ bồn chồn từ nãy tới giờ. Nhìn Nakyoung tóc tai gọn gàng vừa xinh vừa ngoan, Yooyeon âm thầm gật gù hài lòng. Em mèo tự nhiên bị vuốt tóc xoa đầu liền ngượng đỏ hết cả mặt, bối rối nhìn cô chị vẫn đang bình thản gấp quần áo trước mặt mình.

Kim Yooyeon: Tại chị thấy cái tai mèo của em buồn cười quá ㅋㅋ Xin lỗi nhé.

Kim Nakyoung: À không sao đâu ạ! Chị muốn vuốt tiếp cũng được ạ!

Lần này đến lượt hai gò má Kim Yooyeon nóng bừng. Nàng thấy hành động của mình có chút quá đà, bị tác động bởi men say và một đêm không ngủ, không ngờ phản ứng của em mèo lại thản nhiên như vậy. Kim Nakyoung tống hết quần áo vào máy giặt, mở chai nước xả vải ra và ngửi thử, bởi nếu mùi không hợp thì mèo sẽ không dùng, nếu dùng sẽ biến thành một con mèo rực hương hoa. Nhưng mèo ngay lập tức nhăn mặt quay đi vì mùi hương quá nồng, Kim Yooyeon thấy vậy thì bật cười thành tiếng.

Kim Yooyeon: Em hít trực tiếp kiểu đó khéo ngất đấy ㅋㅋ

Kim Yooyeon: Phải ngửi thử trên vải cơ, dịu hơn nhiều.

Yooyeon tiện tay chọn lấy một chiếc áo phông của mình, đưa cho Nakyoung. Em mèo hít một hơi rồi ngay lập tức tròn mắt thích thú, có vẻ rất thích mùi hương này, suýt chút nữa thì quên cả việc trả áo cho Yooyeon. Khi quần áo của Kim Nakyoung đã quay tròn trong máy giặt, bọt xà phòng trắng mịn tung lên, cũng là lúc Kim Yooyeon đã gấp đồ xong.

Kim Yooyeon: Hơi tiếc nhỉ. Hôm nay là lần đầu tiên bọn mình chung phòng ngủ mà cuối cùng cả hai lại thức trắng đêm.

Kim Nakyoung: Dạ... Em cũng muốn có nhiều cơ hội để nói chuyện với chị hơn, từ ngày đầu đến giờ em không gặp chị mấy.

Kim Yooyeon: Tại chị phải đi làm sớm quá.

Kim Nakyoung: À! Hay là chiều mai chị đi cùng bọn em đi, mai là chủ nhật mà. Em với Yubin có rủ nhau đi chơi, nhưng mà hiếm khi có dịp chị được nghỉ, sao bọn mình không rủ thêm mọi người và cùng đi nhỉ?

Kim Yooyeon: Chỉ sợ ngáng chân bọn em hẹn hò thôi ㅋㅋ

Kim Nakyoung: Aiss sao chị lại nghĩ thế? Đi càng đông càng vui mà. Lúc nãy Yubin cũng hỏi em là có muốn rủ thêm ai không, giờ em rủ thêm chị đó. Sáng mai em cũng sẽ hỏi thêm mọi người nữa.

Kim Yooyeon có chút chần chừ. Nàng ngại đi cùng với tụi nhỏ, và cũng tính đến trường hợp chẳng may phải đi cùng Yoon Seoyeon, nếu là bình thường có lẽ nàng đã không ngần ngại mà từ chối. Nhưng nhớ ra rằng mình vẫn đang ở trong một chương trình hẹn hò, sẽ thật vô nghĩa nếu cứ liên tục trăn trở về mối tình đã cũ, Kim Yooyeon quyết định sẽ không bỏ lỡ những cơ hội để thử mở lòng với những cô gái khác.

Hơn nữa, chẳng ai lại nỡ lòng từ chối trước đôi mắt to tròn đen láy đầy mong đợi của Kim Nakyoung. Đến mức Kim Yooyeon phải bất ngờ khi trên đời thực sự có người có thể khiến nàng mềm lòng dễ dàng như vậy. Nếu nàng nói không, có lẽ em mèo sẽ cụp đuôi cụp tai giận hờn mất.

Kim Yooyeon: Ừa. Chị đi được.

Mèo nào lúc vui cũng vểnh cái tai lên vẫy vẫy như vậy à? Kim Yooyeon tự hỏi. Tất nhiên là Kim Nakyoung thực tế không có tai mèo để vẫy, chỉ có mấy lọn tóc đen tuyền lại vểnh lên sau một hồi loay hoay giặt giũ, và cái nụ cười rạng rỡ tít cả mắt kia thì rõ là đang vui lắm đây này.





- Tôi luôn có cảm giác Kim Nakyoung có thể sẽ kêu meo meo bất cứ lúc nào...

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Người gì đâu mà siêu mèo.

Mèo gì đâu mà siêu người.

- Bí kíp tán gái của Lee Jiwoo là chăm sóc, của Nien là dỗ dành, của Park Sohyun là khen xinh rồi tạo playlist này nọ, của Kim Nakyoung là kêu meo meo còn của Kim Yooyeon là một chai nước xả vải.

Cứ cái đà này đến lúc ra về chắc cả tám cô chung một mùi nước xả vải quá ㅋㅋ Mỗi ngày một em mượn áo, mỗi ngày một em giặt nhờ ㅋㅋ

- Yoon Seoyeon đúng là vua lì đòn đấy. Bị Yooyeon đòi giữ khoảng cách, đang thấy có vẻ ổn ổn với Nien thì lại được chứng kiến Nien nũng nịu với Xinyu, đang rối tung rối mù lên thì lại thấy Yooyeon gấp quần áo cho mình... Phải tôi chắc tôi out mẹ show.

- Lee Jiwoo với ai cũng đối xử tốt thế này à...? Không biết là nên khen hay nên thấy lo lắng nữa. Ý là không sợ Gong Yubin phát hiện ra rồi tức điên lên hả?

Có khi Lee Jiwoo lại thích Gong Yubin giận để có cớ dỗ dành ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Người gì đâu mà su

Coi chừng dính gậy ㅋㅋ




[10:00 Phòng ngủ ngày thứ tư, phòng bếp]

Xinyu tỉnh giấc mà không cần báo thức, nhìn đồng hồ đã thấy gần trưa. Cô đoán rằng mình đã là người thức dậy muộn nhất, nhưng nhìn sang giường bên cạnh vẫn thấy Lee Jiwoo đang ngủ ngon lành. Nhà chung im lặng bình yên trong buổi sáng chủ nhật, những cô gái say khướt đêm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, và những người thức tới gần sáng cũng đều đang cuộn tròn trong chăn.

Xinyu rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi ghé qua phòng ngủ của Nien và Sohyun, đứng ngoài cửa ngó vào. Nien ở giường dưới nằm im thin thít, Sohyun ở giường trên cũng không động đậy. Xinyu đứng yên nhìn Nien thêm một chút, rồi khép cửa lại và đi ra bếp, một mình ép nước trái cây, đủ để tất cả mọi người cùng uống.

Gong Yubin thức dậy, vươn vai sảng khoái, em hoàn toàn không còn đau đầu, bụng dạ cũng dễ chịu hơn, vô cùng tỉnh táo. Những Yubin không ngay lập tức rời khỏi giường, ôm Loopy mềm mại trong tay, em nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, bỗng thấy hơi hối hận. Em biết rằng mình đã vừa làm Lee Jiwoo phát điên, vừa khiến Kim Yooyeon hụt hẫng, vừa làm Kim Nakyoung thất vọng.

Thường thì tất cả mọi người sau khi đi hẹn hò về đều cố gắng duy trì tương tác với bạn hẹn ngày hôm đó ít nhất là cho đến hết ngày, nhưng Yubin đã không làm vậy với Yooyeon. Em hối hận vì đã để cơn ghen lấn át, em chỉ mải mê tìm cách đối đầu với Jiwoo, không nhận ra rằng bản thân đã tự tay đẩy Yooyeon ra xa hơn một chút. Nếu trong những ngày tới, Yooyeon bỗng làm em hứng thú, có lẽ Yubin sẽ chỉ biết vò đầu bứt tai vì tiếc.

Còn Nakyoung thì khỏi nói rồi, không còn gì có thể cứu vãn.

Yoon Seoyeon: Mệt quáaaaa đi mất thôiiiiiii...

Gong Yubin bừng tỉnh quay sang giường bên cạnh. Yoon Seoyeon cũng đã tỉnh giấc nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn, em quay sang bắt chuyện với Yubin.

Yoon Seoyeon: Em còn mệt không? Tối qua chị thấy em ngủ sớm.

Gong Yubin: Em đỡ rồi ạ.

Gong Yubin: Mọi người thức rất khuya thì phải? Gần trưa rồi mà em chưa thấy động tĩnh gì.

Yoon Seoyeon: Hơn năm rưỡi sáng chị mới về đi ngủ. Nhóc Jiwoo cũng thế.

Gong Yubin: Hai người đã đi đâu à?

Yoon Seoyeon: Bọn chị đi dạo loanh quanh một chút. Tại tối qua say quá, tâm trạng hai đứa đều tệ nữa.

Gong Yubin: Ra là vậy.

Yoon Seoyeon đứng dậy rời khỏi giường, thấy Gong Yubin vẫn ôm Loopy trong lòng rồi lại lười biếng nằm gục xuống, em bỗng thấy hình ảnh đó có chút đáng yêu. Nhớ lại tối hôm qua, khi được tận mắt chứng kiến Gong Yubin chọn tán tỉnh Kim Nakyoung thay vì Kim Yooyeon, Yoon Seoyeon phải thừa nhận rằng em cảm thấy hả hê trong lòng, bởi xem ra Kim Yooyeon không thể tạo ấn tượng đủ mạnh với Gong Yubin sau buổi hẹn hò ấy, đồng nghĩa với việc tính đến hiện tại thì nàng vẫn chưa có đối tượng nào để toàn tâm toàn ý quan tâm, ngoài em. Cái tôi cao ngút của Yoon Seoyeon thích thú vì điều đó, tự hào khi Kim Yooyeon chẳng thể tìm được ai khác. Nhưng sự áp lực và nỗi lo lắng vẫn chiếm nhiều hơn. Em sợ mình sẽ mềm lòng, em sợ mình đang hiểu sai, và em cũng sợ rằng Kim Yooyeon cũng chỉ là đang nhầm lẫn nỗi nhớ nhung với sự áy náy, nhầm lần giữa tình cảm với thói quen.

Kể từ khi đặt chân vào căn nhà này, mọi cảm xúc đều dường như không hề đáng tin dù chỉ một chút.

Khi Yoon Seoyeon bước ra phòng bếp, mọi người đều đã thức dậy và đang ăn sáng, chỉ vắng Gong Yubin. Trên khuôn mặt ai cũng có dấu vết của cuộc nhậu tối qua và một đêm thiếu ngủ. Ngoài tiếng bát đĩa thỉnh thoảng vang lên thì không một ai nói gì, chỉ ngáp rồi lại ngáp.

Yoon Seoyeon: Nien à, ổn hơn chưa? Tối qua cậu ngất luôn làm bọn mình sợ quá.

Nien: Mình tỉnh rồi ㅋㅋ May mà có mọi người.

Park Sohyun: Xinyu đã ngồi với em đến tận khuya đó.

Nien: Dạ... Em cảm ơn...

Xinyu chỉ mỉm cười dịu dàng trong khi Nien bối rối liếc nhìn phản ứng của Yoon Seoyeon, sợ rằng cô bạn đồng niên sẽ hiểu lầm. Em không hề hay biết rằng Yoon Seoyeon đã nghe thấy hết những gì diễn ra giữa em và Xinyu đêm qua. Nhưng Seoyeon sau hai tiếng đi dạo để khuây khỏa đầu óc có vẻ đã điều chỉnh lại trạng thái của bản thân và kiểm soát cảm xúc khá tốt, em không để lộ ra điều gì bất thường, chỉ vui vẻ cười đùa cùng mọi người.

Kim Yooyeon: Hôm nay đến lượt ai nấu ăn nhỉ?

Lee Jiwoo: Là Nien unnie và Sohyun unnie đó ạ.

Nien: Tầm ba giờ chiều nay em phải ra ngoài một chút, nhưng em sẽ về kịp giờ nấu ăn thôi.

Kim Nakyoung: Em đi đâu vậy? Có xa không?

Nien: Em đi Hongdae, có tuyến xe buýt đi thẳng từ đây tiện lắm.

Yoon Seoyeon và Xinyu (đồng thanh): Để mình/chị lấy xe đưa cậu/em đi.

Yoon Seoyeon và Xinyu quay ngoắt sang nhìn nhau. Cả hai khúc khích cười trước sự trùng hợp này, rồi cùng chờ đợi câu trả lời của Nien. Nien không cười được như vậy, em lúc này hệt như một chú cún bự cụp tai lo lắng, bởi em biết dù có chọn ai đi chăng nữa thì cũng sẽ là một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu người còn lại. Nien hiểu rằng cách tốt nhất là từ chối, em sẽ tự đi.

Park Sohyun: Để mình đưa em ấy đi.

Park Sohyun: Đằng nào cũng phải đi mua nguyên liệu nấu ăn mà.



- Nien không dám chọn nhưng nếu buộc phải chọn thì chắc chắn sẽ chọn Seoyeon ý, vừa thấy bạn mở lời rủ mình đi là đã nhìn bạn đắm đuối kiểu siêu hạnh phúc rồi.

May mà có Sohyun đến giải cứu chứ không thì đúng là khó xử quá...

Phương án đấy hợp lý nhất nên ai cũng đồng ý luôn khỏi phải tranh nhau ㅋㅋ

Park Sohyun mười điểm tinh tế.

Có khi Nien lại về với Sohyun không chừng ㅋㅋ





Kim Nakyoung: Vậy là Nien và Sohyun có lịch trình riêng rồi... Seoyeon Jiwoo Xinyu thì sao? Bọn mình đang định chiều nay đi chơi bowling ấy, hiện tại có ba người rồi, đi cùng đi, càng đông càng vui.

Yoon Seoyeon: Ba người là những ai ấy nhỉ?

Kim Nakyoung: Có chị, Yooyeon unnie và Yubin.

Lee Jiwoo: Em đi với.

Yoon Seoyeon: Em vẫn hơi mệt nên chắc không đi được rồi.

Xinyu: Mình cũng có hẹn mất tiêu.

Kim Nakyoung nhướng mày, bối rối cười trừ. Rõ ràng khi nãy cả hai con người này đều đã không ngần ngại mà giơ tay xung phong đòi lái xe đưa Nien đi, vậy mà bây giờ lại lắc đầu kiếm cớ từ chối. Nhưng rồi cô cũng chỉ nhún vai bỏ qua, bởi ít nhất vẫn có Lee Jiwoo đồng ý tham gia vào cuộc chơi, bốn người là đủ để chơi thật vui rồi.

Kim Yooyeon im lặng suốt từ sáng tới giờ. Nàng chỉ dán mắt vào Yoon Seoyeon và dõi theo mọi hành động của em. Có vẻ như Yoon Seoyeon thực sự rất quyết tâm thực hiện mục tiêu giữ khoảng cách. Nơi nào có Yooyeon thì nơi đó sẽ không có em, kể cả là đi chung với mọi người. Kim Yooyeon vô thức thở dài thườn thượt, nàng không biết bản thân đang thất vọng vì điều gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ.

***

Còn tiếp...

Cần được đô nết nhạc nhẽo để nghe lúc viết ạ cả nhà có gì hay hay gợi ý cho em vớiiii 🤲 Nhạc show cũng tạm tạm thui với lại cũng k quá hợp với mấy bạn nhà mình nên hơi khó dùng huhu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com