Chapter 24 - KV98: Ferrari
"G-gượm đã..." Anh lớn yếu ớt nói.
Đừng hiểu nhầm, Vash lớn không phải là muốn phản đối quyết định của hai đứa em. Anh đúng thật là rất bối rối, ngay khi nghe xong thông báo kết hôn đã muốn dập tắt cái ý định này rồi.
Nhưng anh lại thấy mình làm vậy là quá mâu thuẫn. Muốn em trai được hạnh phúc, muốn cậu giám đốc chịu trách nhiệm với em mình, muốn bản thân không được can thiệp quá nhiều vào chuyện của riêng hai người, vậy mà khi chúng nó định kết hôn thì lại cảm thấy khó chấp nhận. Từ bao giờ anh lại trở thành một người nói hai lời? Rốt cuộc cảm giác khó chịu này xuất phát từ đâu cơ chứ?
Anh lớn đau đầu suy nghĩ. V98 chắc chắn không thể giúp anh tìm câu trả lời. Thằng ba vốn đơn giản, miễn hạnh phúc là được, không quan trọng hóa phương thức mình đạt được cái hạnh phúc ấy. Vừa nghe tin xong, cậu ta đã tung bông chúc mừng đứa út. Trong đầu V98 cá chắc phần lớn là viễn cảnh đám cưới của út ở khu resort nào đó tại Maldives, bản thân mộng tưởng mình là phù rể, rồi tổ chức tiệc độc thân gì gì đó như trên phim ảnh Hollywood.
Knives Max im lặng từ đầu đến cuối. Nhìn biểu cảm thoải mái của gã, anh biết gã đang rất hài lòng với kết quả này. Knives nhận ra ánh mắt của anh, gã quay sang đáp lại với một nụ cười khiêu khích. Vậy là sao đấy? Muốn đánh nhau à? Vash lớn buồn bực nghiêng mặt về hướng khác.
"Hai ơi."
Chỉ có út là lo lắng với cảm xúc của anh, nó giương đôi mắt to tròn và xanh biếc, chớp chớp hàng mi dài. Đôi lúc Vash lớn phải tự hỏi liệu út có hay sức mạnh của ánh nhìn này đối với anh hay không, nhưng dù sự thật ra sao, anh cảm giác mình vẫn sẽ dễ dàng bị khuất phục bởi nó.
"Sao đấy em?"
"Hai không muốn em kết hôn ạ?" Nó thẳng thắn hỏi.
Một câu mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, Vash lớn bỗng cảm nhận được một loại áp lực vô hình.
"Không phải vậy," anh bất lực nở một nụ cười, hướng mắt nhìn về phía cậu giám đốc, người bây giờ có thể coi là em rể tương lai của mình. "Anh đã nói sẽ không chen vào chuyện giữa hai đứa."
"Vậy ạ."
Đứa út gật đầu, anh hai đã nói vậy thì chính là vậy, nó không nghi ngờ ý định của anh. Nhưng cảm xúc của anh hai thì lúc nào cũng như một cuốn sách mở, rất dễ đọc. Vash út yêu Nai, nhưng nó cũng yêu thương hai anh trai của mình nhất. Nếu anh trai mà cảm thấy không vui vì nó sắp kết hôn, tuy Vash không có ý thay đổi quyết định, nó vẫn muốn cố hết sức để khiến mọi người hòa thuận với nhau hơn.
"Nhưng anh không vui," giọng nó nhỏ nhẹ song chắc nịch.
Vash lớn chẳng qua nổi mắt đứa út, đành nói thêm: "Anh chỉ thấy hơi gấp gáp thôi. Em... em là em bé của anh, sao có thể lập gia đình sớm như vậy?"
Càng nói, giọng anh càng lí nhí.
Mắt Vash lớn rất đẹp, không có cảm giác to tròn như hai em mà lại hơi rủ xuống, lúc bình thường cũng khiến người khác có cảm giác anh là một mỹ nhân buồn bã. Hiện tại điệu bộ của anh có chút ngượng ngùng, giọng còn nhỏ xíu, nhìn thế nào cũng như đang cực kì tủi thân. Hai đứa em và người nào đó đều cảm thấy tim mình tan ra như mật, nghe anh nói xong chỉ thiếu điều muốn ôm người vào lòng vỗ về.
Vash út xúc động lắm, viền mắt nó hồng hồng như lại sắp khóc tới nơi. Nó ôm chặt bó hoa trong lòng lưỡng lự chuyện gì đấy, sau một hồi mới quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
"Em hiểu rồi. Ban đầu em định ra ở riêng cùng với Nai."
Hai anh lớn không hề biết gì về chuyện này, mặt nghệt ra.
"Nhưng mà làm vậy em sẽ rất nhớ hai anh," đứa út nói. "Hay là các anh sống chung cùng bọn em đi."
"... Hả?"
Lúc nói chuyện này, Vash liên tục nhìn biểu cảm của hai anh, sau đó quay sang nở một nụ cười với Nai. Cậu giám đốc hoàn toàn không nghĩ tới kế hoạch lâu đài tình ái của hai người có thể bị phá hỏng như thế này, nhưng nghĩ lại về những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho Vash, cộng thêm công việc bận rộn khiến hắn không thể lúc nào cũng ở nhà chăm sóc cho người yêu, việc hai anh đến ở chung thực ra cũng không tệ lắm.
Hắn gật đầu với Vash út, ngầm biểu thị sự đồng ý của mình.
Lúc này, Knives Max bất chợt lên tiếng: "Anh nhớ chúng ta có một căn hộ ở vùng ngoại ô, đi lại tới trường đại học không tệ lắm, tiệm bánh thì hơi xa nhưng không phải là không có cách."
Vash lớn nhìn gã như muốn hỏi "anh nói vậy là sao?".
Knives Max không đáp lại ánh nhìn ấy, nói tiếp: "An ninh tốt, khu dân cư cũng không quá đông đúc, mua sắm gần đó rất tiện lợi." Lúc này, gã mới liếc nhìn anh. "Nhà rộng rãi cho sáu người ở."
... Sáu người?
Sáu người!
Vash lớn tròn mắt nhìn gã. Đếm đi đếm lại thì cũng chỉ thấy có bóng dáng bốn người trong kế hoạch ban đầu, đâu ra thêm hai người nữa?
Trái ngược với anh trai, V98 lại cứ như không thấy có gì kì lạ, ngầm hiểu hai người còn lại chui từ ngõ ngách nào. Mắt cậu ta sáng lên trông thấy, miệng tíu tít như con chim non: "Vậy thì quá ổn rồi! Em là em muốn chuyển vào ngay luôn á."
Knives Max gật đầu: "Được. Trong tuần tới sẽ có người giúp cả nhà chuyển đồ đạc đi."
"Trong nhà có nội thất chưa ạ? Em muốn cùng Nai đi xem."
"Bé yêu, chuyện này em không phải lo, nhà mình có đủ đồ hết rồi. Nhưng nếu em không thích gì thì mình có thể đổi cái khác."
"Không cần đâu, em chỉ cần anh thôi."
"Bé yêu à..."
Bọn họ cứ bàn luận việc chuyển nhà như thể kế hoạch đã đâu ra đấy, đôi chim cu thì bắt đầu nói chuyện sến súa, chỉ riêng mình Vash lớn cạn lời, cảm thấy mọi thứ đều sai quá sai.
Sống chung sáu người thì chẳng phải Knives cũng sẽ ở cùng với anh hay sao?
Cuối cùng Vash cũng hiểu do dự của mình khi để hai đứa nhóc kia đính hôn với nhau từ đâu mà ra. Là từ gã trùm mafia này! Bây giờ anh với gã chính là thông gia thân thiết.
Vash lớn thở dài, lén nhìn về phía Knives Max xem xét biểu cảm của gã. Người đàn ông hiếm khi nở một nụ cười với người khác ngoài anh hiện giờ lại đang cong cong khóe môi, ban nãy gã cũng gọi mọi người ở đây là "cả nhà", Vash bỗng cảm thấy có gì đó trong cuộc sống này đang thay đổi thật rồi.
Knives là một người thiếu khuyết những xúc cảm về tình yêu gia đình, Vash có thể cảm nhận được điều đó từ những ngày còn đi học. Mẹ gã mất sớm, cha gã chỉ quan tâm đến công việc, đối với hai đứa em trai gã cũng không có mấy tình cảm, tên gọi bằng số. Trải qua năm tháng, con người trưởng thành hơn, tình cảm anh em đã được bồi đắp thêm tí ít qua công việc chung, nhưng chưa bao giờ anh thấy gã nói về kế hoạch gia đình tương lai một cách tự nhiên như bây giờ.
Thâm tâm không muốn phá hỏng chuyện vui, anh đành để cho mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên.
Dù chẳng muốn thừa nhận, anh rất muốn Knives được hạnh phúc.
***
Chuyện của đứa út tạm thời ổn thỏa. Anh hai mặc dù tỏ vẻ không thích thú gì với việc ở chung, nhưng nhìn cái vẻ chảnh mà mắt dán lên người ta hoài, V98 biết thừa ông anh của mình nghiện mà còn ngại rồi.
Còn cậu thì sao chứ? Vẫn mốc meo chờ chồng ngày ngày.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm hai đứa nhóc kia làm lành. Anh yêu chó điên của cậu bận gì mà bận thế, sắp vào ở chung tới nơi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu. V98 đột nhiên nghĩ, có lẽ nào y không muốn sống chung với nhà cậu nên mới trốn?
Vốn chẳng phải người suy tính nhiều, cậu trở nên nhạy cảm và tiêu cực như vậy đều có lý do cả. V98 ngồi trong phòng nghỉ của chi nhánh sửa xe, buồn bực ngậm đũa ăn mỳ trong mồm vừa lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn đến, đúng lúc này có tiếng người gọi từ ngoài vọng vào.
"Stampede, có khách kìa!"
Quản lý gọi, V98 liền nhanh chóng dọn đồ của mình sang một chỗ, hấp tấp chạy ra. "Tới ngay!"
Nhưng còn chưa kịp bước chân ra ngoài, một bóng người thấp hơn cái đầu đã vụt qua trước mắt cậu. Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào vang lên.
"Ấy ấy, để em đón khách cho."
Đây là Joshua, nhân viên mới ở chi nhánh, cũng là ngọn nguồn áp lực gần đây trong công việc của V98. Nghe người khác kể, thằng nhóc này là cháu họ ông chủ, chỉ riêng lý lịch này thôi phần nào đã lý giải được những hành động lấn át của thằng nhóc ở nơi làm.
Joshua có một vẻ ngoài ưa nhìn, không phải kiểu đẹp khiến người ta ngoái nhìn như V98, nhưng vóc dáng cậu ta nhỏ nhắn lại rắn rỏi, kèm theo tính cách ngọt ngào nên dễ dàng lấy lòng được rất nhiều người. Dễ nói chuyện kèm theo kỹ thuật ổn áp chắc chắn sẽ kiếm được khách tốt, nhưng không có nghĩa là được trắng trợn cướp khách của người khác. Có điều đây lại là việc cậu ta đã làm với V98 suốt cả tháng nay.
Một đồng nghiệp huých tay V98: "Không định dạy cho thằng nhóc đó một bài học à? Cứ để nó được nước làm tới."
V98 bĩu môi. "Sao em lại có thể làm chuyện giang hồ như vậy chứ?" Nói thế thôi nhưng cậu hoàn toàn có thể.
Công việc trước của V98 ở host club luôn đầy những chiêu trò như này, bản thân cậu cũng tự nhận mình là một kẻ trà xanh, gây thù chuốc oán tứ lung tung, tí trò vặt vãnh của Joshua không là gì cả. Chẳng qua hiện giờ cậu thấy mình là hoa đã có chủ. Cho dù có giở trò trà xanh với ý định thuần kiếm tiền hay trả đũa đi chăng nữa, cậu cũng không nỡ mập mờ sau lưng người kia, sẽ có cảm giác tội lỗi lắm.
Điển hình là vụ của Jessica cậu vẫn nhớ mãi đây nè.
"Thôi," V98 lười biếng nói, "chuyện gì đến thì sẽ đến."
Dù bị tranh khách, Vash vẫn bước ra ngoài mặt tiền của tiệm sửa xe, xem còn khách nào khác cần đến cậu hay không. Nhưng khoảnh khắc thấy chiếc xe mà Joshua chạy tới, mí mắt trái cậu bỗng giần giật không ngừng. Ferrari à... giờ cậu trà xanh một tí có sao không nhỉ?
Càng lúc càng đông nhân viên ngó ra nhìn. Joshua sướng phổng mũi, hí hửng đứng một bên đợi khách xuống xe.
Một người đàn ông từ vị trí ghế lái bước ra ngoài. Vừa thấy được người này, biểu cảm trên mặt V98 lập tức thay đổi.
"V-Vash?" Đồng nghiệp vừa nói chuyện với cậu đi theo ra ngoài, thấy V98 liền hơi sửng sốt. Anh ta tự hỏi bị cướp khách mà sao cậu ta còn cười tươi dữ vậy?
Joshua nhìn vị khách từ đầu đến chân đều tỏa ra một mùi tiền, cùng quản lý liền niềm nở mời anh ta ra ghế sô pha nói chuyện. Thế nhưng người này lại cực kì lạnh lùng, trước những lời đon đả đều phớt lờ, chỉ rút ra trong túi áo mình một điếu thuốc lá.
Tách!
Bật lửa màu bạc châm điếu thuốc lá đỏ hồng. Người đàn ông liếc mắt nhìn V98 không biết từ bao giờ đã đi đến đây một cái rồi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi, như thể để người lạ châm thuốc cho là một việc hết sức bình thường.
Joshua bị cảnh tượng này làm cho sốc, nhưng cũng không tỏ vẻ cay cú, thằng nhóc tức thì trưng một nụ cười ngọt ngào quen thuộc: "Quý khách đến đây không biết là muốn dùng loại dịch vụ nào ạ? Bất kể yêu cầu gì, tôi đều có thể hoàn thành một cách tốt nhất."
Dường như người đàn ông bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của một nhân viên khác đang tiến về phía mình, hàng lông mày nhăn nhó khó chịu. Đôi mắt xanh dương của y rất đẹp, nhưng khi nheo lại tạo ra cảm giác nguy hiểm không tả nổi, ai nỡ nhìn thẳng đều cảm thấy con dao của thần Chết đang lủng lẳng đâu đó trên cổ mình.
Joshua không phải ngoại lệ. Thằng nhóc bị ánh nhìn của gã đàn ông dọa cho cứng người, run như cầy sấy, lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Quý... quý khách... tôi..."
"Từ bao giờ mấy chỗ như này cho cả trẻ con vào làm việc?" Người đàn ông nhả hơi khói, quay sang V98 hỏi.
V98 thấy buồn cười lắm mà phải nhịn, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Quý khách đùa vui quá, ai mà chẳng có thời non trẻ. Chưa biết gì nên mới phải cho đi làm để tích lũy kinh nghiệm chứ."
"Là vậy sao?"
"Là vậy đó."
V98 và vị khách nói chuyện như thể đã thân quen từ lâu khiến ai cũng ngơ ngác, ai cũng tò mò. Việc làm bọn họ cảm thấy khó tin hơn nữa là khi vị khách kia quyết định không hút thuốc nữa, y chìa điếu thuốc cháy dở về phía Vash.
"Động cơ có vấn đề, kiểm tra lại. Tối muộn tao sẽ đến lấy xe."
"Vâng, thưa quý khách!" V98 vui vẻ cầm lấy điếu thuốc, niềm nở tiễn người đi.
Lúc bóng người đàn ông chui vào trong một chiếc xe khác và rời khỏi nơi này, tất cả nhân viên trong tiệm đều ùa ra vây quanh Vash. Bọn họ ai cũng muốn hỏi chuyện.
"Stampede, cậu quen người này à?"
"Ferrari... SF90? Động cơ đỉnh đấy."
"Là tay đua F1 sao? Hình như chưa từng thấy anh ta xuất hiện trên tivi..."
Mấy tên làm nghề sửa xe ô tô ít nhiều đều có chút đam mê với xe đua F1. Bọn họ có kiến thức, ai mà chẳng từng mong ước được làm trong đội hỗ trợ của mấy tay đua.
V98 nghe câu hỏi của mọi người không vội trả lời, cậu cười ngọt ngào rồi nhắc khéo bọn họ quay về vị trí làm việc. Tới khi chỉ còn thằng nhóc Joshua ở lại, mặt mày khó chịu không giấu giếm gì mà lườm mình, V98 mới cầm điếu thuốc lá của vị khách kia lên môi và rít một hơi.
"Trợn nữa là mắt to thành mắt ếch đấy, nhóc thối," cậu đắc ý nói.
"Anh mới thối ấy," thằng nhóc tức tối mắng lại một câu rồi bỏ đi. V98 không so đo với mấy lời mất dạy của Joshua, dù gì cậu cũng đang rất vui mà.
Anh yêu chó điên của cậu vẫn ngầu bá cháy như ngày nào.
Tối đến.
Chi nhánh sửa xe này tầm 10 giờ là đóng cửa, nhân viên bao gồm quản lý đều đã về hết, chỉ còn mình V98 bên chiếc xe Ferrari đỏ rực như lửa ngồi đợi người. Cho dù có phải đợi một vị khách chây ì như này, cậu vẫn rất sẵn lòng. Bởi vì biết đâu y lấy xe xong còn chở cậu đi đâu chơi nữa. Chẳng lẽ người tình lâu không gặp lại không thấy tí bức bối nào à?
"Hí hí hí..."
"Cười cái gì đấy?"
V98 vừa tưởng tượng vừa cười khúc khích một mình. Một giọng nói kiêu ngạo quen thuộc bỗng vang lên, ở V98 như một phản xạ có điều kiện, ngay lập tức quay đầu về phía giọng nói, hai mắt lấp la lấp lánh.
"Anh yêu!"
"Tránh giùm!"
K98 né cái ôm của V98 nhưng động tác quá đỗi hời hợt, tránh được lần một lại không tránh được lần hai, y bị cậu ta ôm chặt như đỉa đói. V98 đu trên người y, môi chu ra đòi thơm chùn chụt vào má, hoàn toàn không để K98 khoảng không để thở. Kì lạ là y cũng mặc kệ để V98 làm gì thì làm, người cứng nhắc kéo theo cả con gấu koala này đi theo mình kiểm tra xe.
Y cũng không quan sát xe mấy, có vẻ như là chẳng thèm để ý dịch vụ ra sao, cũng có thể là tin tưởng tay nghề của V98. Y chỉ bảo: "Chi phí bao nhiêu nhắn lại cho tao."
V98 cười khúc khích, hôn trộm y một cái: "Em là em muốn giảm giá 100% tặng kèm cái thân này cho anh cơ, nhưng mà em hổng có tiền."
K98 lờ đi cái hôn ban nãy, mặt mày nhăn nhó như đít khỉ: "Tao cần mày giảm giá chắc?"
"Thế anh có lấy hàng tặng kèm không?"
K98 không trả lời cậu. Y mở cửa xe rồi đẩy V98 vào ghế lại, còn mình thì lên ghế phụ. Thấy cậu trưng khuôn mặt khó hiểu nhìn mình, y liền tỏ vẻ "sao mà ngu thế" rồi khó nhọc mở miệng ra.
"Mày lái thử xem, thấy đi không mượt là biết sửa như cứt. Tao đếch thèm hàng tặng kèm."
V98 bĩu môi trước cái mồm không thơm này của anh yêu chó điên. Nhưng được lái xe xịn thì cậu không chê, ngay sau đấy liền khởi động máy.
Cậu lái rất mượt, có điều tốc độ lại rùa bò. Không phải là vì không cậu không biết lái nhanh, V98 vốn là ma tốc độ trên con xe motor của mình mà.
Chẳng qua xe ô tô khác với xe máy, lại thêm có người mình thích ngồi cùng trên xe, V98 ít nhiều cũng muốn cẩn trọng hơn khi cầm vô lăng. Thế nhưng ai đó lại thấy biểu hiện này của cậu quá ư là buồn chán. K98 ngáp ngắn ngáp dài, bắt cậu đổi chỗ với mình. "Ferrari mà lái như sên, thế này làm gì có tướng đi xe tốt."
Cậu thì làm gì có tiền mua xe tốt chứ. V98 dẩu môi: "Em cũng có thể lái nhanh mà."
"Im mồm, để tao cho mày biết thế nào là tốc độ," K98 chặn họng cậu.
Y vừa dứt lời, xe đã điên cuồng vút đi. Con đường mà hai người lái khá vắng vẻ, tiện cho K98 thử nghiệm đua xe tốc độ, vận tốc phải nói là tăng lên theo từng giây. Ngồi trong xe xịn vốn có cảm giác êm ái, giờ phút này còn thấy như đang bay, chẳng có gì có thể cản bọn họ phóng về phía trước. Có những lúc vào chỗ rẽ, biểu cảm của K98 không mảy may dao động, dễ dàng giữ vững tốc độ mà bẻ tay lái. Mọi thứ y làm đều quá trơn tru, lúc giảm tốc độ xuống còn cầm vô lăng bằng một tay, gân xanh dọc cổ tay và mu bàn tay quá đỗi quyến rũ làm V98 quên luôn sự thích thú khi trải nghiệm tốc độ cao. Cậu ấy... chỉ mải mê ngắm người.
"Nhìn gì đấy?" K98 tất nhiên cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang dính chặt vào người mình, không khỏi bực bội.
V98 nuốt ực một cái, nhìn xuống đũng quần y.
"Anh ơi," cậu ta liếm môi, "tự dưng em muốn bú cặc cho anh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com