Chương 13: Tìm giữ trẻ.
Cùng lúc đó, cư dân mạng vẫn đang không ngừng chỉ trích về vụ bê bối.
Dù Trần Tuấn Phàm đã đổ thêm rất nhiều tiền cố gắng khơi lại những chuyện xấu trong quá khứ của Cố Hàn Thâm hòng chuyển hướng dư luận, nhưng đám người hóng chuyện không hề quan tâm.
Những năm gần đây Cố Hàn Thâm ra mắt, không biết là giấu kỹ hay thật sự không có mà không gây ra chuyện ầm ĩ gì. Hai chuyện được coi là bê bối duy nhất ngoài tin đồn tình ái với người quản lý bị đồn thổi rất khó nghe, thì là chuyện say rượu mất kiểm soát suýt bóp chết trợ lý.
Nhưng diễn biến sau đó là trợ lý vào đồn, đoạn video mờ mịt quay được bị gỡ sạch khỏi mạng, rồi bị phong tỏa toàn diện không còn tin tức gì nữa.
Tuy rất mờ ám nhưng đến giờ trợ lý vẫn chưa được thả cho thấy vấn đề không nằm ở Cố Hàn Thâm. Chỉ là những hình ảnh hắn bị quay được trong trạng thái không bình thường thực sự là một vết nhơ lớn.
Nói tóm lại, giờ đây nó giống như một vụ án Rashomon, cũng là một điểm đen lớn trong những lời công kích của anti-fan Cố Hàn Thâm, còn giờ vụ bê bối tình ái bị lật ngược, đám người hóng chuyện không dễ bị dẫn dắt như vậy, trừ phi có bằng chứng thép đủ sức thuyết phục.
Đới Thước Nhiên lập tức khóa phần bình luận, nhưng cư dân mạng vẫn chửi rủa cậu ta mấy vạn lượt trong các bài đăng được chia sẻ. Hơn nữa tiếng chửi rủa ở khu vực công cộng đến giờ vẫn không hề giảm bớt.
Đó còn chưa phải là gì, thảm hại nhất là cậu ta còn chưa kịp kiếm tiền từ danh tiếng đã phải bồi thường mấy trăm vạn!
Tất cả đều là quảng cáo, phát sóng trực tiếp và đại diện nhãn hàng tìm đến khi thấy độ nổi tiếng của cậu ta tăng vọt. Đới Thước Nhiên bị sự giàu có ập đến làm choáng váng, gần như không từ chối bất cứ ai.
Nhưng giờ đây làng giải trí có quá nhiều vụ sụp đổ, mọi hợp đồng hợp tác đều có điều khoản chống sụp đổ nghiêm ngặt. Bây giờ cậu ta không chỉ đối mặt với tình trạng vừa ra mắt đã bị đuổi khỏi giới giải trí, mà còn phải gánh một khoản tiền bồi thường khổng lồ không có khả năng chi trả...
Đới Thước Nhiên hận chết Cố Hàn Thâm rồi. Nếu đối phương chịu công khai chuyện có con sớm hơn, cậu ta đã không phí công phí sức lao vào như vậy!
Nhưng hối hận cũng vô dụng, Đới Thước Nhiên dày vò cả đêm cuối cùng cũng gọi được điện thoại cho người quản lý Trần Tuấn Phàm, ngay lập tức khóc lóc kể lể: "Anh Phàm, anh cứu em với!"
"Để đổi lấy một ngày nổi tiếng của cậu, cậu có biết tôi đã ném bao nhiêu tiền vào marketing không?" Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài: "Tôi đi cứu cậu thì ai cứu tôi?"
"Em cầu xin anh đó anh Phàm! Bảo em làm gì cũng được, em..."
*
Có quá nhiều việc cần Vương Lị Lan sắp xếp, việc nhỏ như tìm người giữ trẻ bị bà quên béng.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Cố Hàn Thâm, có cảm giác như hắn đã đến giới hạn chịu đựng rồi, bà lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.
Người giữ trẻ khác với người giúp việc, người kém một chút thì có thể tạm thời làm được, Vương Lị Lan tìm một vòng lớn, cuối cùng phải trả gấp đôi lương mới mời được người giữ trẻ hàng đầu.
Nhưng đối phương vừa về quê nghỉ ngơi, có về ngay cũng phải đến ngày mai mới làm việc được. Trước khi người giữ trẻ đến, Cố Hàn Thâm còn phải một mình chăm sóc đứa bé hai mươi tiếng nữa.
Sắc mặt Cố Hàn Thâm nghe vậy tối sầm: "Nhanh hơn nữa được không? Có thể trả thêm tiền."
"Nhanh hơn nữa thì chỉ có mọc cánh bay về thôi." Vương Lị Lan nói xong cũng thấy buồn cười, vươn tay chọc chọc vào nhóc con đang nằm nghiêng bên chân Cố Hàn Thâm.
Tiểu Trĩ Kiều uống sữa xong tự mình chơi đùa, lúc thì nắm lấy không khí, lúc thì nghịch đôi bàn chân mũm mĩm của mình, trông ngoan ngoãn dễ bảo đến lạ.
Nhưng để tránh kích thích Cố Hàn Thâm, Vương Lị Lan thành thạo vẽ bánh: "Yên tâm đi, người giữ trẻ này giỏi lắm, đợi cô ấy đến cậu sẽ biết chăm con không khó như cậu nghĩ đâu."
Cố Hàn Thâm khẽ nheo mắt, nhạy bén nhận ra ý trong lời bà: "Còn muốn khuyên tôi đi show trẻ con?"
Vương Lị Lan quá hiểu Cố Hàn Thâm muốn gì, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi chỉ hy vọng cậu có thể hoàn thành mục tiêu sớm một chút."
Sau bao nhiêu năm quen biết, Vương Lị Lan đã coi Cố Hàn Thâm như con của mình, bà hiểu rõ chấp niệm trong lòng hắn, cũng biết rằng nếu không đạt được điều mình muốn thì Cố Hàn Thâm sẽ không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, bệnh tình mãi không thuyên giảm.
Mà bệnh tình càng phát triển nghiêm trọng, khả năng Cố Hàn Thâm quay đầu càng nhỏ.
Vì vậy bà hy vọng có thể giúp Cố Hàn Thâm đạt được mục tiêu sớm hơn, những kẻ khốn nạn đó không đáng để Cố Hàn Thâm đánh đổi cả cuộc đời.
Không khí yên tĩnh một lúc lâu, nhóc con có vẻ không quen lắm, chớp chớp mắt.
Bé nhìn Vương Lị Lan rồi vịn vào chân Cố Hàn Thâm nghiêng đầu nhìn ba, không được đáp lại nên tự mình gây ra chút động tĩnh, chu môi thành hình mỏ gà, rồi phát ra một tiếng "bóc" vang dội.
Khi Cố Hàn Thâm nghe tiếng nhìn sang, bé lộ ra một lúm đồng tiền sữa nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn muốn viết thẳng lên trên vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, dáng vẻ mê hoặc lòng người khiến Cố Hàn Thâm thất thần.
Vương Lị Lan lập tức chớp lấy thời cơ thuyết phục: "Chỉ một tập thôi, cậu cũng nói chỉ cần vuốt ve là bé sẽ phối hợp mà, hơn nữa Pạp Pạp nhà chúng ta quấn cậu lắm, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào dính người như vậy, vừa nhìn đã biết là yêu cậu lắm luôn."
Nhóc con như hiểu được lời bà, phối hợp gật đầu: "A a! Ya! Papa ~ bóc! ~" Vừa nâng bàn tay to của Cố Hàn Thâm, dùng khuôn mặt nhỏ mềm mại dính dính cọ cọ, khiến Vương Lị Lan đối diện muốn tan chảy cả tim.
"...Yêu tôi?" Cố Hàn Thâm nhắm mắt, tu ừng ực một cốc cà phê đen.
Nếu không phải hắn còn đang cảm nhận rõ sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ, suýt nữa hắn đã tin là thật rồi!
Nửa tiếng sau Vương Lị Lan rời khỏi biệt thự giữa hồ, đồng thời tung tin: Cố Hàn Thâm sẽ đưa con tham gia show truyền hình thực tế về trẻ con.
Tác giả có lời muốn nói:
Ông bố oan ức: Chắc chắn cháy CPU rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com