Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Jungkook nhìn Jimin cam chịu mà muốn cười, sau đó định hôn xuống môi cậu thì có người gõ cửa

Anh cụt hứng liền không vui, nhưng vì có người sẽ vào nên thành ra phải thể hiện bộ mặt lạnh và nghiêm túc.

Người đó sau khi vào liền cúi đầu chào anh và nói

" Jeon tổng, luật sư Kim tới rồi "

Jungkook cho tay chỉnh lại áo khoác và ừ một tiếng, người nọ gật đầu cúi người theo kiểu lễ nghi mời luật sư Kim vào trong.

Jimin đương nhiên cũng ngồi dậy từ nãy giờ, cậu đang nghĩ tiếp theo nên xử lí tình huống này như thế nào. Cậu thật không cần cái nhà của anh.

" Jeon tổng, các giấy tờ ngài kêu tôi chuẩn bị, tất cả đều ở đây ."

Jungkook đi lại ghế ngồi xuống, xem nhưng gù được mang đến. Anh coi xong và thấy ổn, sau đó lấy bút ra để kí tên, kí xong thì quay qua nói với Jimin đang ngồi như một cục bột trên giường

" Em lại đây đi, kí tên hoàn tất thủ tục ."

" Không kí ."

Jimin căn bản không cần, huống chi ai đời lại nhận quà của người mưới gặp mặt đâu chứ?

Cứ cho là anh yêu cậu nên không màng mấy chuyện vật chất,nhưng cậu cũng có cái giá của cậu vậy, cái nhà này đủ để cậu đổi sĩ diện để kí nhận sao? Không hề cậu đẹp chứ đâu có dễ dãi.

" Được rồi...không kí cũng được ."

Jungkook xé tờ mình vừa kí, lấy giấy tặng cho bất động sản và kí lại. Với loại giấy này không cần Jimin kí thì nhà vẫn là của cậu mà thôi.

Tuy không thể nói Jungkook hiểu rõ bản tính của Jimin, nhưng anh cam đoan cậu nói không kí chính là không kí.

Có kề dao vào cổ thì cậu vẫn cứng đầu mạnh miệng thế thôi, mà anh sao nỡ dùng vũ lực với cậu kia chứ. Lỡ cậu đau xíu thôi cũng đủ làm anh xót cả ngày rồi.

" Xong, ông về được rồi ."

Sau khi kí xong và luật sư Kim trở thành người làm chứng thì mọi thủ tục đã xong, chỉ cần ông về đưa cho phía có thẩm quyền để sửa lại sổ đỏ là được.

" Vâng thưa Jeon tổng "

Jimin cứ ngồi nhìn họ nói chuyện và làm các giấy tờ. Song trong đầu cũng nghĩ trên đời sao lại xuất hiện một người như Jungkook, lỡ như sau một tháng cậu không yêu anh thì ngôi nhà này phải làm sao? Sao có người chấp nhận làm chuyện lỗ vốn như thế? Thật kì lạ...

" Em thấy không, không cần em kí, nhà này vẫn là của em .."'

Jungkook tiến lại cạnh Jimin, vừa cười vừa nói. Nhưng cậu lại dùng ánh mắt chán nản nhìn anh bảo

" Anh làm như tôi thích cái nhà này lắm vậy ?"
" Không thích thì sửa theo ý em, sửa đến khi nào em thích thì thôi "

Jimin xùy một tiếng lườm anh, dặn lòng không được nói chuyện với anh nữa.

" Mà vợ à , em mập lên phải không ?"

Jimin ghét nhất là ai nói mình mập, gần đây cậu ăn vặt hơi nhiều nên hơi tròn xíu thôi mà, thế mà anh cũng nhìn ra sao?

" Tôi là tròn trịa, không phải mập."

Nhìn Jimin sinh khí và phồng má, trông có vẻ rất đáng yêu thì Jungkook lại càng muốn cười, nhưng phải nhịn, cười là cậu giận...mà cậu giận là tiêu.

" Đúng đúng, em tròn lên rồi, anh sẽ nuôi em thật tốt...làm cho hai cái má của em búng ra ba lít sữa luôn ."

Jungkook nghĩ tròn tròn, có má bánh bao thì nựng mới sướng tay. Anh cũng chẳng ngại việc cậu thấp hơn, hay mập ốm. Bởi vì anh đã thương thì thương bởi tâm hồn cậu chứ chẳng phải bề ngoài.

Vốn dĩ, vẻ bề ngoài chẳng nói lên được điều gì, có nhiều người mặc đồ cả tỉ đô, nhưng giá trị vẫn là thấp kém.

Jungkook đưa tay ra véo hai cái má của Jimin, cậu mà có hai cái má bánh bao thì sẽ véo xệ mất. Do không thích người ta sờ vào mặt mình nên cậu cũng nhanh gạt tay anh ra.

" Dẹp đi nha...tôi đang giảm cân đó ."

Jimin cũng biết mình béo chứ, nhưng tự dưng bị người ta soi rồi bảo mập, nói trúng điều tế nhị nơi cậu thì hỏi sao không bực cho được ?

" Giảm cân? giảm cân mà tròn lên à ?"

Jungkook không nhịn nổi mà cưới lớn và trêu Jimin. Cậu bị anh dập nên càng bực tức, quay mặt hướng khác chẳng ngó ngàng tới anh nữa.

"Giận rồi sao? Mới đó mà đã giận à ?"

Jimin cũng không thèm nói hay đáp lại, đúng là cậu đã giận rồi.

" Em đáng yêu lắm đó em biết không? Em muốn anh u mê em đến mức nào đây ?"

Jimin càng giận hay tức thì càng dễ thương thôi, Jungkook sớm đã không cưỡng lại vẻ đẹp của cậu rồi, giờ sống chung ngày nào cũng gặp, nhìn ngắm kĩ càng và xem được đủ biểu cảm nơi cậu thì chắc anh hạnh phúc đến chết mất.

Không nói chuyện mai sau, chỉ nói chuyện hiện tại thôi mà Jungkook thấy mình đã đắm chìm trong cậu mất rồi.

Jimin cũng không trả lời, cậu cho đây là mấy lời trêu ghẹo, bỡn cợt, cậu không để tâm và bận lòng đến đâu.

" Vợ àhhh..."

Jungkook kêu lên một tiếng ngọt lịm rồi vòng tay ôm lấy Jimin, cậu cũng ngồi yên đó để mặc xác anh....tuy nhiên trên mặt mang theo sự không vui.

Jungkook đặt một tay lên vai Jimin, khẽ cạp cạp vài cái ở bả vai cậu.

" Cút "

Jimin đưa tay đánh má anh một cái, anh cạp cạp làm cậu nhột chết đi được.

Cơ thể mẫn cảm của Jimin không cho phép anh đụng chạm kiểu đó dù là cách một lớp áo. Và nếu cậu chẳng lên tiếng chắc Jungkook sẽ làm chuyện sâu hơn về vấn đề này.

Jungkook cười nhẹ, ngoan ngoãn buông tay ra và ngồi cạnh cậu hỏi

" Được, được, được.... em ăn gì thêm không? Hay ngủ trưa ?"

Cậu vẫn còn chưa ăn đủ, bụng vẫn còn chưa được thỏa mãn...mang tiếng là giảm cân nhưng cũng không thể để bản thân chịu thiệt .

Sua một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định ăn thêm rồi ngủ. Jungkook kêu người lên dọn mấy món nguội lạnh này xuống, mang những món khác nóng hổi lên cho cậu.

Jimin ăn xong thì tập vào động tác cho tiêu hóa nhẹ rồi leo lên giường đánh một giấc. Jungkook ngồi nhìn anh ngủ suốt cả buổi.

Đến chiều cậu tỉnh, anh đi lấy đồ dùng cá nhân mới cho cậu, Jimin nhận lấy rồi đi vào nhà vệ sinh.

" Jungkook.....Jungkook "

Anh đang ở ngoài đọc báo nghe cậu gọi lớn liền giật mình chạy nhanh lại nhà tắm hỏi

" Sao vậy? Em làm sao ?"

Anh sợ cậu trượt chân trong nhà tắm hay bị thế nào mà kêu như thế, thành ra lo lắng lắm.

" Đồ của tôi đã được chuyển tới chưa vậy ?"

" Rồi...lúc nãy đã được đưa tới ."

Trong lúc Jimin ngủ thì đồ của cậu đều đã được mang tới đây cả rồi.

" Đem cái vali đó đẩy vào đây cho tôi đi "

Jimin hé cửa, chỉ chừa mỗi đầu ra nhìn Jungkook nói. Anh thấy có gì đó bất thường ở đây.

" Em muốn tắm thì tắm đi, anh lấy đồ rồi mang vào cho em cũng được, cầm chi đến nguyên vali chứ "

Jungkook thấy đưa nguyên cái vali to đùng vào nhà tắm cho cậu thì bất tiện lắm, cậu muốn mặc gì nói anh lấy cho cũng được mà.

" Anh lấy đồ lớn thì được, nhưng đồ nhỏ thì không... đẩy vali vào đây cho tôi đi, đừng nói nhiều ."

Jimin lại bực rồi, cậu kêu sao thì làm vậy đi sao anh cứ nói nhiều thế nhỉ ?

Jungkook cũng nghe lời đi lấy cho Jimin, nhưng dừng trước cửa nhà tắm cũng không đẩy vào cho cậu. Anh ngồi xuống rồi kéo khóa, rồi cầm giờ lên hỏi cậu sẽ mặc bộ nào.

" Anh bị điên à...đẩy vào đây đi, đừng có lục nữa..."

Jimin có mắng, có chửi thì Jungkook cũng không nghe. Cố tình đi chọc tức cậu, anh biết là giờ cậu không thể đi ra bằng không sẽ chẳng đứng yên đó la hét khàn giọng đâu.

" Em mặc bộ nào nói đi anh đưa cho"

" Bỏ xuống, kéo khóa lại, đẩy vào đây "

Jimin không còn kiên nhẫn nữa, Jungkook chọc cậu muốn máu lên rồi.

" Bộ nào em cứ nói đi anh đưa cho "

Jimin thấy anh đã không nghe thì thôi vậy, cậu lấy đỡ đồ mặc rồi ra lấy đồ nhỏ vào mặc sau. Còn hơn ở đây dây dưa với anh...

" Bộ đó...bộ đó đi "

Jungkook liền đặt vào cái tay đang giơ ra của Jimin, cậu tưởng như vậy là xong rồi nào ngờ anh lại đưa tay qua bên đồ nhỏ, cầm một sấp lên hỏi cậu...

" Em muốn mặc viền màu nào ?"

Lúc anh cầm mấy cái đó lên thì sự kinh ngạc sớm đã xuất hiện trên mặt Jimin, giờ thì đan xen thêm sự bực tức và ngại ngùng khiến mặt cậu dần đỏ lên như quả cà chua chín.

Cậu nóng giận lắm luôn, sao anh có thể công khai trái ý cậu như vậy hả?

" Bệnh hả? Bỏ xuống...bỏ xuống nhanh lên "

Jungkook thấy có gì đáng xấu hổ hết, cũng không phải hoàn toàn muốn chọc điên cậu. Anh nghĩ sớm muộn gì cũng biết thôi, huống chi cả hai đều là nam mà.

" Em mặc cái nào cứ nói "

Jungkook cầm cả chục cái quần nhỏ trên tay với viền đủ màu, nào là xanh lá nhạt, xanh đậm, có xám có trắng. Rồi đưa từng cái trước mặt cậu để cậu lựa.

" Cút "

Jimin đóng sầm cửa sau khi thốt lên một chữ với âm lượng lướn, Jungkook chỉ biết mặt cứng đơ ngồi đó...chẳng dám lên tiếng.

Nếu không vì đồ Jimin đã lỡ ướt, thì cậu nghĩ đã sớm bước ra kí đầu anh rồi.

Thông thường giờ này ở nhà Jimin đã tắm xong rồi, cho nên khi thấy bồn nước cậu liền cởi quần áo ra tắm cho mát, nhưng cởi xong mới nhớ đây không phải nhà mình, ở nơi này không có một cái áo ngủ nào để cậu khoác lên nếu chưa chuẩn bị đồ để mặc.

Chỉ vì thói quen thông thường mà phải trai qua chuyện vừa rồi, thật làm Jimin nóng đến bốc hỏa.

Jimin tắm xong, thay xong quần áo thì đi ra lấy đồ mình cần rồi trở lại nhà tắm để mặc cho đủ những thứ cần thiết. Sau đó mới trở lại giường ngồi xuống.

" Em lại giận anh à ?"

Jimin chăng ngó ngàng gì đến Jungkook làm anh tủi thân đi đến trước mặt cậu, môi bĩu bĩu dạng như muốn khóc.

Jungkook là đang làm nũng để cho Jimin thấy tội mà thương. Nhưng cậu vốn dâu dễ bị lay động, huống chi từ sang tới giờ anh chẳng làm cậu ưng ý một cái gì cả.

Điểm tốt ghi chưa nhiều, điểm trừ đã xuống bậc âm. Jimin tháy kì này là Jungkook sai lầm khi chọ trúng cậu làm đối tượng rồi.

Làm gì một tháng có thể khiến cậu yêu một người như anh chứ? Hoang đường...

" Vợ...vợ à ."

Jungkook kéo kéo tay áo của Jimin, nhưng cậu không để ý một cái dù là cái liếc mắt.

" Em....vợ à...anh sai rồi "

Jungkook thừa biết nhận sai thì nhận sai, chứ Jimin là không hết giậ rồi.

" Cút "

Kì này Jimin không tha thứ đâu, cậu sẽ cho anh biết, nghịch dại sẽ nhận hậu quả như thế nào.

Cãi lời ai không cãi, lại đi cãi ngay Jimin. Lần này khó cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com