Chương 23
- Cao Đồ, làm gì mà ngẩn người ra thế?
- Dạ, cháu... chỉ là đang nghĩ lung tung thôi ạ.
- Lên nhà nghỉ đi chút nữa cơm xong bác gọi xuống nhé.
Cao Đồ giờ mới nhớ ra là cậu đã xuống nhà uống nước rồi ngồi ngẩn ngơ ở sofa tới tận khi bác giúp việc đi tới cũng không biết, trong đầu còn nghĩ về 2 người đã gặp ở hiệu sách. Họ nhận ra cậu tức là người quen trước đây, chỉ là bản thân cậu không có một chút gì ấn tượng về họ cả. Giờ nghĩ lại cũng thấy cậu không có lý do gì để bỏ chạy, người ta cũng chưa làm gì mình đã sợ hãi đi mất.
Cậu nhớ trước kia mình sống và làm việc ở Triết Giang một thời gian sau đó tiếp tục học nghiên cứu về phân tích hiện trường và hành vi tội phạm. Công việc nghiên cứu cũng khá vất vả nên cần có sức khỏe tốt, giờ thì sau khi trải qua lần bắt cóc đó pheromone trở nên rối loạn thất thường tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến sức khỏe không được đảm bảo duy trì tốt như trước. Chỉ là đôi khi có cảm giác thôi thúc không thể lý giải rõ ràng là có liên quan gì tới phần kí ức đã mất đi hay không?
- Khẩu vị không tốt?
Cao Đồ ngước lên nhìn người giúp việc lớn tuổi đang ân cần hỏi han, tuy là quan hệ người thuê và người làm công nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ như thế với bà ấy. Mỗi lần ở cạnh nhau cậu đều thấy thật ấm áp, như tình thân trong gia đình.
- Chắc tại cháu vẫn mệt sau đợt cảm sốt, nhưng đỡ nhiều rồi ạ, bác đừng lo.
----------------------------------------------------
- Nhân viên của đội cứu hộ cứu nạn nhỉ? Vậy tạo ra một chút hỏa hoạn, sập đổ cũng không tệ lắm đâu.
Tần Siêu vừa nhìn về phía Thẩm Văn Lang cười nói với Châu Mặc. Cả hai đều đang nhìn theo từng cử động nhỏ của người bị trói dưới sàn.
- Không tệ đau đớn một chút cũng không so sánh được với Hạo ca đâu.
Hạo ca, cái tên theo tiếng nói của Châu Mặc khiến Thẩm Văn Lang chú ý. Người đàn ông mới xuất hiện hắn không quen cũng không biết đã từng gặp ở đâu. Người phụ nữ cứ ngỡ rằng chỉ là một đối tác giờ lại đứng đây với ánh mắt đầy ghét bỏ. Hắn chưa từng làm gì cô ta cũng không có lý do để làm việc đó.
- Là..... ai? Hạo Ca?
- Mày không nhớ Tần Hạo? Tần Siêu gằn giọng
Thẩm Văn Lang nhắm mắt cố nghĩ ra xem cái tên người này có liên quan gì tới hắn, là người quen nào trong số những mối quan hệ không rộng của Thẩm Văn Lang. Bản thân hắn là người kiêu ngạo thường không chủ động làm quen với người khác. Nếu đột nhiên có người tới gần hỏi han hắn cũng tự động tránh lui một bước.
Thân thể đang bị thuốc kiểm soát, đầu óc trở nên kém linh hoạt, hắn cố nghĩ, kết quả là chẳng nhớ chút nào về cái tên Tần Hạo.
Tầm nhìn hạn chế khiến Thẩm Văn Lang khó quan sát được tình hình của địa điểm bắt giữ. Trốn thoát với tình trạng này là không thể, chưa kể tới trước mặt có 1 Omega và một Alpha. Cả hai có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone S của Thẩm Văn Lang chỉ là thứ thuốc truyền phía trên đang cản trở điều này. Toàn bộ pheromone bị ép lại không cho thoát ra ngoài. Loại tra tấn này với Alpha cấp S quả thật rất bức bối. Nhịp tim của Thẩm Văn Lang đập dồn dập hơn.
Người này là ai? Tại sao lại có liên quan tới nhau? Còn một câu hỏi nữa rút cục Cao Đồ ở đâu?
- Tao không nhớ. Cao Đồ... đang ở đâu?
- Mày sẽ sớm được đoàn tụ với nó thôi, cứ chờ thêm một chút nữa đi.
Một tiếng "phập" Thẩm Văn Lang nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Con dao ngắn đâm thẳng xuống đùi một nhát không thương tiếc.
- Đau không? Giờ tao sẽ rút ra, mày sẽ cảm thấy máu trong cơ thể bị rút cạn theo từng giây, yên tâm không chết ngay được, sẽ dần cảm thấy choáng váng, sau đó tầm nhìn mờ dần đi. Cơ thể sẽ cảm thấy lạnh dần, mày sẽ run lên do sốc mất máu. Cuối cùng mày sẽ chảy máu tới lúc xung quanh chỉ còn một màu tối đen. Thứ thuốc tao dành cho mày cũng rất kì diệu, nó chặn lại khả năng chịu đau của mày, cũng làm cho máu khó đông lại, vì thế chuyện mày chết ở đây cho tới khi thành cái xác khô mà không ai biết có thể lắm.
Tần Siêu nói thật chậm, cố nhấn mạnh từng chữ và bàn tay nắm chặt chuôi dao ấn thật sâu xuống, đột ngột hắn rút dao ra, máu từ trên đùi Thẩm Văn Lang lập tức nhuộm lên một mảng đỏ trên quần rồi từ từ theo ống chân chảy ra sàn nhà.
- Mày nên tự hào vì thuốc nghiên cứu ra cho mày, và mày là người đầu tiên được thử nó.
Tần Siêu cười như thế đã lâu lắm rồi hắn chưa được cười sảng khoái đến thế. Cảm giác chiếm giữ, thành tựu, con mồi nằm trong tay mặc sức hành hạ, màu máu đỏ khiến hắn hưng phấn tột cùng. Trên mặt chỉ toàn nét cười sung sướng.
- Tao biết màu có khả năng phục hồi tốt, vậy nên nhát tiếp theo...
Câu nói chưa hết lần hai ra tay hắn nhắm thẳng vào bụng, nhát đâm rất khéo, không quá sâu, khi rút ra không chảy máu ồ ạt, máu tươi âm ỉ loang dần trên thân áo thành một mảng lớn.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt hít một hơi, đau, nhưng ý chí chưa cho phép hắn khuất phục, tự dặn mình phải cố gắng chỉ một chút nữa thôi, có thể có ai đó sẽ đến, chắc chắn sẽ có người tìm ra hắn. Bố của hắn luôn cho người theo dõi hắn, sẽ sớm thôi phát hiện ra nơi này.
- Cao Đồ đâu? Thẩm Văn Lang nhẹ giọng hỏi, hơi thở ngắt quãng chậm rãi.
Không có câu trả lời chỉ có tiếng cười, Thẩm Văn Lang cố giữ cho mình tỉnh táo, hắn phải chờ câu trả lời.
Máu chảy nhiều quá, không có vật cầm máu, chỗ sàn nơi hắn ngồi máu men theo những vết nứt nhỏ chảy rộng ra bên ngoài, mùi máu tanh nồng.
- Đi thôi nơi này không còn việc của chúng ta nữa, cô cũng mau rời đi, chạy càng xa càng tốt, mất tích cũng được đừng để người khác tóm được. Tần Siêu quay về phía Châu Mặc nói vài lời.
Châu Mặc không ý kiến chỉ nhìn về phía Thẩm Văn Lang rồi gật đầu, chuyện của cô và hắn chỉ là kế hoạch của một mình cô nhưng nhờ có sự tác động vội vàng của gia đình Thẩm Văn Lang mà mọi thứ trôi chảy hơn. Cô cũng đã chuẩn bị cho mình một nơi rời đi, chỉ tiếc là chưa được nhìn thấy hắn chết hẳn.
- Từ giờ tôi và anh coi như không còn quan hệ gì, chúng ta đường ai nấy đi không làm phiền nhau nữa. Cảm ơn anh đã cùng tôi trả thù cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy nhìn thấy cảnh này sẽ được an ủi.
Châu Mặc quay lưng rời đi trước, tiếng ô tô nổ máy rồi nhanh chóng chạy đi, âm thanh trở nên xa dần. Tần Siêu lúc này lại tiếp tục nói chuyện cùng Thẩm Văn Lang dù gần như chỉ có mình hắn độc thoại.
- Mày nghĩ thế nào nếu bỗng dưng người vợ này của mày bị tai nạn? Thật hợp lý, bắt cóc mày, hạ độc để trả thù cho tình cũ rồi bỏ trốn. Sau đó thì sao? Trên đường đi gặp tai nạn thế là, BÙM, một kịch bản hoàn hảo cho kẻ ác, hahahahahaha... hahahahaha
Hắn lại cười, âm thanh khiến Thẩm Văn Lang khó chịu, hắn lắc đầu nhẹ xua đi khung cảnh mờ ảo trước mắt. Kẻ trước mắt phát điên rồi, không biết hắn còn làm ra những chuyện gì nữa.
- Mày không nói gì là đồng ý đúng không? Mày yên tâm nơi này cũng rất hợp để mày kết thúc cuộc đời, một kết thúc cô độc. Có khi lúc ai đó tìm thấy thì mày chỉ còn là nắm xương khô cũng nên. Mày yên tâm, mọi người vẫn sẽ biết mày là ai thôi, còn khi đó tao đã chạy đi rất xa rồi.
Tần Siêu vẫn nói, vẫn cười, Thẩm Văn Lang nghe câu được câu mất, cơ thể khẽ rung nhẹ, chân tay dần lạnh đi.
--------------------------------
- Nó đâu?
- Báo cáo vẫn đang lục soát quanh khu vực nhà hoang ạ. Thêm nữa chúng tôi tình cờ tìm được một chiếc xe lật bên vệ đường, người trong xe đã chết, là cô Châu.
- Cái gì? Chết?
- Sơ bộ ban đầu do xe mất lái tự đâm. Người và xe đều đã được đưa đi, tôi đã cho người kín đáo đưa về nhà xác bệnh viện gần nhất.
- Cô ta vậy mà lại chết, tiếp tục tìm người đi, càng sớm càng tốt tìm ngay nó về.
Bố Thẩm gác máy, một đứa con mới nhận bị bắt cóc chưa lâu, sau khi tìm thấy trí nhớ đã ngắt quãng. Lần này là tới Thẩm Văn Lang, con ruột của ông. Nói ông không quan tâm, bảo ông khắt khe ông đều chấp nhận. Đứa con này vốn dĩ bất trị nhưng là máu mủ ông không thể cứ thế để nó biến mất khỏi bàn tay mình. Trước đây đều là những người này theo dõi Thẩm Văn Lang, chỉ cần là lộ trình di chuyển bất thường, tiếp xúc với Omega lạ đều được báo cáo về đầy đủ. Nếu sự việc không vừa ý ông có thể tùy ý ngăn chặn. Nhưng, biến mất, chỉ vào trong khách sạn sau đó rời đi bằng cách nào? Nó là Alpha S năng lực, thể chất, trí tuệ đều hơn người. Ai, là ai có thể khiến nó đi theo mất dấu.
Còn nữa, Châu Mặc đã chết, vậy nó và cô ta có phải đã gặp nhau? Là gặp từ lúc ở khách sạn hay là gặp ở một nơi nào khác. Chiếc xe cô ta đi hôm nay cũng bí ẩn, có khi nào là kế hoạch khiến Thẩm Văn Lang biến mất là do cô ta làm. Bố Thẩm không ngừng suy nghĩ, xâu chuỗi từng sự việc vào với nhau.
-------------------------------------------
" Cậu ở đâu?" Tiếng nói mơ hồ, là ai đang nói vậy?
" Cao Đồ, cậu có ở đây không? Tôi xin lỗi". Ai vậy? Giọng nói thật quen thuộc, anh là ai? Anh đang ở đâu?
Mọi thứ xung quanh đều là một màu đen, câu xin lỗi yếu ớt cứ lặp đi lặp lại, Cao Đồ không biết mình đang đứng ở nơi nào, xung quanh tối om, cậu sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng hỏi xem người phát ra âm thanh đang ở đâu.
" Tôi nhớ cậu... cậu đang ở đâu....... cứu tôi" Giọng nói nhỏ hơn, đứt quãng.
Cao Đồ không biết đi hướng nào, âm thanh vang lên nhưng không có phương hướng rõ ràng, cậu liều mình bước về phía trước mặt rồi bỗng nhiên....... đôi chân bước hụt vào khoảng không cả người cậu rơi xuống.
Cao Đồ giật mình mở mắt, là mơ, một giấc mơ với một người mà cậu không biết, hoặc có thể biết nhưng không nhớ. Cậu sờ tay lên trán, bên trên lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com