Chương 3 - Xiềng Xích Đỏ
A Trúc dìu Lữ Trọng Kiều trở về Lữ phủ, trời đã ngả màu hoàng hôn, mây xám vần vũ như sắp đổ cơn mưa. Con đường lát đá xanh ướt loáng nước, từng chiếc lá vàng rụng xuống, dính bết vào gấu váy nàng. Mỗi bước đi như kéo lê cả thân xác mỏi mòn lẫn một trái tim nặng tựa đá tảng.
A Trúc nửa mừng, nửa lo. Nàng siết tay tiểu thư, giọng khẽ khàng như sợ chạm vào nỗi đau:
– May quá, tiểu thư... cuối cùng cũng không ai còn dám nói xấu người nữa.
Lữ Trọng Kiều chỉ khẽ gật, đôi mắt trống rỗng. Nàng biết, tiếng xấu thì đã được gột, nhưng cái giá để có được sự "trong sạch" ấy... là một cái bẫy không cách nào thoát.
Bước vào đại môn, đèn lồng đỏ đã được treo từ bao giờ, gió thổi làm nó đung đưa, hắt lên những đốm sáng chập chờn. Trong đại sảnh, Lữ Trấn ngồi ngay chính giữa, Vương thị ở bên, gương mặt cả hai ánh lên vẻ mãn nguyện khó giấu.
Lữ Trấn nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi cười nhạt:
– Cuối cùng, Tam muội của ta cũng có tác dụng.
Vương thị nghiêng đầu, giọng nhu mì nhưng ánh mắt lấp lánh sự đắc thắng:
– Từ nay Lữ gia ta lại càng vững vàng, Tam muội gả vào Vương phủ, chính là mở ra một cánh cửa mới.
Câu nói tưởng chừng là lời chúc, nhưng mỗi chữ rơi vào tai Lữ Trọng Kiều lại như từng giọt chì rót xuống tim.
Ở góc khuất, Lý Tín đứng lặng. Ánh mắt chàng bám riết bóng dáng nàng, thấy rõ từng sợi tóc rũ xuống gò má nhợt nhạt của nàng. Niềm vui của người khác chính là khởi đầu của nỗi đau nàng. Tim chàng nhói buốt, muốn xông lên kéo nàng ra khỏi nơi này, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Lữ Trấn đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng va chạm vang rền trong gian phòng im ắng:
– Truyền xuống! Từ hôm nay toàn phủ treo đèn kết hoa, mùng ba tháng sau gả Tam muội vào Vương phủ.
Rồi hắn quay sang nàng, đôi mắt đen sắc lẻm:
– Con thứ như ngươi... cũng có ngày có thể dùng được.
Nàng khẽ run, nhưng chưa kịp đáp thì hắn đã bước tới gần, cúi người thì thầm, giọng lạnh như băng:
– Vào Vương phủ, ngươi phải báo lại tất cả hành động của Thẩm Tử Hành. Phải khiến hắn yêu ngươi. Nếu không... mẹ điên của ngươi sẽ không sống nổi qua mùa đông này.
Môi nàng mím chặt đến bật máu. Mẹ nàng – người đã bị chính mẹ con Vương thị dồn vào đường cùng để phát bệnh – giờ lại trở thành con tin.
Không đáp lời, nàng xoay người rời đi, nhưng bước chân loạng choạng như vừa đi trong gió vừa dẫm trên mảnh vỡ.
Đêm xuống, nàng lặng lẽ bước ra phần mộ cha. Bầu trời đen kịt, chỉ còn ánh trăng bạc nhợt hắt xuống bia mộ đã rêu phong. Nàng quỳ xuống, bàn tay chạm vào khắc chữ lạnh ngắt, thì thầm:
– Cha... hôm nay con đã mất đi quyền chọn con đường của mình.
Gió từ rặng tre phía xa thổi đến, xào xạc như tiếng thở dài. Nước mắt rơi, thấm vào vạt áo.
Tiếng bước chân vang sau lưng, trầm và vội. Lý Tín xuất hiện, đôi mắt đỏ quạnh, cả người phảng phất mùi rượu. Không nói một lời, chàng ôm chặt nàng từ phía sau, hơi ấm run rẩy như muốn truyền cả linh hồn cho nàng.
– Ta sợ... nếu buông tay... sẽ mất nàng mãi mãi...
Lời nói như nghẹn lại trong cổ. Nàng im lặng, lắng nghe tiếng tim chàng đập nhanh bên tai.
– Tiểu thư... – chàng xoay nàng lại, quỳ một gối, bàn tay siết lấy tay nàng – Xin nàng... hãy bỏ trốn cùng ta. Ta thề cả đời này sẽ bảo vệ nàng, không để ai chạm tới.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chậm rãi lắc đầu:
– Lý Tín... ta biết chàng yêu ta. Nhưng từ trước đến giờ, ta chưa từng... chưa từng xem chàng là gì khác ngoài người thân. Ta không có gia đình, chỉ có mẹ, A Trúc... và chàng.
Nỗi thất vọng như lưỡi dao xoáy sâu. Chàng cúi đầu, buông tay, nhưng trái tim vẫn rướm máu.
Khi về đến phủ, Lý quản gia – cha chàng – đã đứng đợi. Thấy con trai ôm tiểu thư ngoài mộ, ông giáng một tát mạnh đến nỗi khoé môi rướm máu:
– Tỉnh lại! Nàng giờ là Lục Vương phi tương lai. Ngươi muốn mang họa cho cả nhà sao? Dẹp hết cái mộng tưởng đó đi!
Ở một nơi khác, Lục Vương Gia trở về phủ, không ghé qua bất kỳ tiệc bàn hôn nào. Chàng phi ngựa thẳng tới doanh trại, bỏ mặc mọi việc cưới xin cho ngoại tổ mẫu và hai thân tín lo liệu. Đêm, chàng uống rượu một mình, ngón tay vuốt nhẹ viên ngọc hộ tâm của Tề Nguyệt, ánh mắt mờ đi trong men cay:
– Tề Nguyệt muội... ta không thể để muội làm chính thê. Nhưng khi xong chuyện nhà họ Lữ... ta sẽ đón muội về, đường đường chính chính.
Tin Lục Vương Gia sắp cưới lan khắp kinh thành. Ở biên cương, Thẩm Tử Huyên thúc ngựa về suốt đêm. Vừa về tới, nghe ngoại tổ mẫu kể lại, hắn lập tức sinh ác cảm với Lữ Trọng Kiều, cho rằng nàng là kẻ mưu lợi, và trong đầu đã lên kế hoạch thử nàng.
Mùng ba tháng sau.
Kinh thành đỏ rực. Trên đường, cờ xí, pháo giấy, tiếng trống, tiếng pháo nổ vang như sấm. Tại Lữ phủ, Lữ Trấn và Vân Trường Sinh gọi nàng vào hậu sảnh, vừa dặn dò vừa cười lạnh:
– Mạng mẹ ngươi... nằm trong tay chúng ta. Đừng quên.
Nàng khoác hỷ phục gấm đỏ, thêu loan phụng bằng chỉ vàng lấp lánh. Từng mũi kim như ghim vào da thịt. Tóc búi cao, cài trâm vàng nặng đến mức cổ muốn gãy. Hỉ khăn đỏ phủ xuống, chỉ còn đôi mắt đen sâu hoắm, vô hồn.
A Trúc được phép đi theo nàng. Lý Tín quỳ trước Lữ Trấn, giọng cung kính:
– Xin được theo hầu tiểu thư.
Hắn nói vì muốn giúp Lữ gia đạt mục đích, nhưng sâu trong tim, lời thề không đổi:
"Nếu cả đời này không cưới được nàng, ta sẽ không lấy ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com