Chương1: Mở đầu
Trong con hẻm nhỏ lặng gió cuối thị trấn, nơi ánh đèn đường mỗi tối luôn chập chờn như muốn tắt, Tịch Khuynh Nhã 18 tuổi sống những ngày bình lặng hiếm hoi bên cạnh người bà đã nuôi mình khôn lớn. Căn nhà cũ kỹ hai gian, vách tường loang lổ, nhưng đối với cô, đó là cả một thế giới an toàn. Bà bệnh đã lâu, thuốc men mỗi tháng như chiếc dây vô hình siết dần lấy cuộc sống vốn đã chật hẹp của hai bà cháu. Khuynh Nhã vì thế vừa đi học, vừa lặng lẽ làm thêm.Nói thêm một chút về cô...
Tịch Khuynh Nhã mồ côi từ khi mới tròn hai tuổi. Theo lời những người từng chăm sóc cô trong trại trẻ, vào một buổi sớm mùa đông, một người phụ nữ trẻ đã bế cô đặt trước cổng. Trên tay bà ta run rẩy ôm đứa bé, nước mắt rơi không dứt. Họ bảo rằng đó là mẹ cô—một người phụ nữ tội nghiệp, vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin trại trẻ nhận đứa bé, nói mình không còn khả năng nuôi dưỡng.
Không ai biết bà ta là ai, đến từ đâu, chỉ biết sau tiếng "xin lỗi" nghẹn ngào ấy, người phụ nữ quay đi, để lại một đứa trẻ nhỏ bé với đôi mắt trong veo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khuynh Nhã được trại chăm sóc đến năm bốn tuổi—khoảnh khắc định mệnh mà Tịch Thất Lai- Chính là bà cô ,một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng hiền hòa, đến thăm và xin nhận nuôi. Bà từng thú thật, ban đầu mình hoàn toàn không có ý định bế cô về. Chỉ là khi ánh mắt Khuynh Nhã ngước lên nhìn bà—đôi mắt sáng lấp lánh như sao, cùng cái lúm đồng tiền nhỏ bên má khi cô bé nhoẻn miệng cười—trái tim bà bất giác mềm đi.
"Nhìn con bé như thế... ta thật sự không đành lòng quay đi," bà từng nói.
Và chỉ như vậy, cô bé bốn tuổi mang họ Tịch đã có một mái nhà, có người yêu thương, có một tuổi thơ đủ bình yên để lớn lên giữa thế giới đầy những thiếu hụt và tổn thương mà cô chưa từng biết đến.
Bà cô là một người làm nông chất phác,bà có một vườn rau củ và một cái xe điện đời cũ đã nuôi sống 2 bà cháu .Năm Tịch Khuynh Nhã lên lớp 11,cũng là năm sức khoẻ của bà trở nên xấu đi.Ban ngày cô đi học,tan học liền đi ra quán cà phê đối diện trường để làm,buổi tối thì phụ thu hoạch khoai ở vườn để đưa cho bác Dung bán hộ bà vào sáng mai.
"Nhã Nhã, về thôi. Mẹ tớ nấu súp , dặn mang sang cho hai bà cháu."
Dung Tư Hoài vừa nói vừa kéo nhẹ cổ áo cô, tay còn lại khéo léo giúp Khuynh Nhã tháo đôi găng tay đã ám mùi đất.
Khuôn mặt cậu mang vẻ đẹp trong trẻo hiếm thấy—đường nét mềm mại, sống mũi cao, đôi môi mỏng và ánh mắt dịu như gió sớm. Nhìn một lần là biết ngay: kiểu con trai hiền lành, thật thà, và không bao giờ nỡ làm điều gì khiến người khác buồn.
"Gửi lời cảm ơn mẹ Dung giúp tớ nhé."
Khuynh Nhã cười, lúm đồng tiền thoáng hiện.
"Hôm nay thu được nhiều khoai lắm nè," cô nháy mắt, chìa ra hai giỏ khoai, "Có muốn ăn khoai nướng không, bạn hiền?"
"Lần sau đi, giờ muộn rồi. Cậu muốn bài kiểm tra ngày mai 2 đứa bị 0 à?"
Tư Hoài nói vậy nhưng lại ngáp một cái rõ dài khiến cô bật cười.Rõ là cậu buồn ngủ hơn là thèm ăn
Cậu chỉnh lại hai giỏ khoai rồi nói tiếp:
"Chỗ này để mình tớ mang về cũng được. Cậu cầm hộp súp về trước đi."
"Thế... nhờ cậu nha!"
Cô đáp nhanh đến mức như sợ cậu đổi ý. Cô treo hộp súp lên xe, chuẩn bị rời đi còn ngoái đầu gọi lớn:
"Về cẩn thận nhaaaa! Cảm ơn bạn thân rất nhiều! Sau này có tiền nhất định báo đáp!"
Nói xong, chiếc xe điện của bà Tịch lao vút ra khỏi ngõ như gió cuốn.
Tư Hoài nhìn theo bóng cô, bật cười khẽ.
"Con bé này... lớn đầu rồi mà vẫn hệt như ngày xưa."
Cậu treo hai giỏ khoai lên yên sau rồi lặng lẽ đạp xe về nhà mình.
Khu vườn hai đứa vừa thu hoạch chỉ cách nhà khoảng hai cây số. Không rộng lắm, sản lượng mỗi mùa chẳng đáng bao nhiêu—nhưng với Khuynh Nhã, đó là nơi cô thấy mình đang góp một phần nhỏ bé vào cuộc sống của hai bà cháu.
Trên đường về, Tịch Khuynh Nhã ghé qua tiệm thuốc của chú Trần để lấy đơn thuốc cho bà. Trong lúc chú loay hoay tìm thuốc bên trong, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước cửa, lặng lẽ nhìn ra con phố nhỏ quen thuộc.
Thị trấn cô sống chẳng lớn bao nhiêu—mọi người hầu như biết nhau .Nghề nông là nguồn sống chính, vì vậy vòng quan hệ trong thị trấn nhỏ này cũng chỉ xoay quanh từng ấy gương mặt.
Khuynh Nhã khẽ dựa đầu vào khung cửa, đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn dòng xe lác đác chạy qua. Đã 9 giờ tối—trời cũng muộn nên người đi lại thưa thớt hơn ban ngày. Chỉ còn tiếng trò chuyện của vài người đi bộ, tiếng ô tô thỉnh thoảng rít qua, và mùi gió đêm mang theo hơi đất lành lạnh.
Những thanh âm vụn vặt đó khiến cô cảm thấy mình thuộc về nơi này—bình yên, chân thực, và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không biết từ khi nào, mi mắt cô đã cụp xuống. Đến khi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, cô giật mình mở mắt.
"Nhã Nhã, thuốc chú để trong giỏ rồi. Về đi không là muộn đó."
Giọng chú Trần ấm áp như thường ngày.
"Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu gửi tiền thuốc ạ."
Cô lễ phép đưa tiền, rồi đứng dậy chuẩn bị lên xe.
Ngay khoảnh khắc cúi xuống cầm dây xe, một tờ rơi bỗng trượt khỏi áo khoác, rơi nhẹ xuống nền đất. Khuynh Nhã cúi xuống nhặt lên, khẽ cau mày.
"Gì đây... mình lấy lúc nào nhỉ?"
Có lẽ do mới ngủ quên, đầu óc cô vẫn còn hơi mơ màng. Cô chỉ liếc qua một cái, chẳng để tâm, rồi tiện tay nhét tờ giấy vào túi áo.
Không biết rằng chính tờ rơi vô tình ấy... sẽ đổi hướng cả cuộc đời cô.
Khuynh Nhã khởi động xe, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt còn ngái ngủ. Cô rời khỏi tiệm thuốc, chạy thẳng vào màn đêm yên tĩnh phía trước—hoàn toàn không hay biết có một đôi mắt đã dõi theo cô từ nãy đến giờ, trong im lặng.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com