Chương 3: Căn phòng ký ức
Quá khứ.
Nayeon lo lắng nhìn điện thoại trong lúc đi dọc các con phố. Bầu trời ngày càng đậm màu và bóng tối đang ăn mòn từng góc phố, vẫn chưa đến giờ đèn đường được bật mà trời mùa đông thường vào đêm rất sớm.
Nayeon cố gắng lần theo định vị GPS để tìm đến chỗ của em gái, nhưng tín hiệu của khu vực này không mấy tốt nên cô lòng vòng quanh đây đã được nửa tiếng. Gió quét qua gương mặt rồi trượt đi khi cô chạy vụt qua nó. Phải tìm được Kaipo càng sớm càng tốt.
Khi Nayeon dừng lại để quan sát, cô nghe thấy nhịp tim mình và tiếng máu cuộn lên trong tai. Đây không phải là lần đầu tiên Nayeon phải đi tìm Kaipo, nhưng trải qua một việc gì đó nhiều lần không có nghĩa là ta sẽ có thể hoàn toàn bình tĩnh trước nó. Seoul là một thành phố an toàn, đó là niềm an ủi duy nhất mà Nayeon có thể dựa vào lúc này để trấn an chính mình.
Tiếp tục dò theo định vị trên điện thoại, cô thấy mình đang đi về hướng sông Hàn. Nayeon cảm thấy như mình vừa trút đi một gánh nặng trên vai, bởi vì mọi thứ dường như đã rõ ràng. Sông Hàn. Tại sao cô không nghĩ đến nơi này sớm hơn?
Ánh sáng đủ màu sắc chiếu ra từ cây cầu bắc qua sông run rẩy trên những gợn sóng, hơi lạnh phảng phất từ mặt sông khiến chiếc mũi như tê cứng. Từng luồng không khí lúc này hít vào sẽ như một mũi kim châm chích vào niêm mạc. Trời lạnh như thế này, Kaipo đã ở đây trong bao lâu?
Nayeon tiếp tục chạy dọc theo bờ sông để cuối cùng thì cũng nhìn thấy dáng hình quen thuộc của em mình thu lu trên một băng ghế gỗ. Con bé mặc chiếc áo phao màu vàng, hai tay đút túi, lưng thẳng và vai căng ra, trông nó nghiêm trang như một người lính gác cung điện Buckingham.
Cô đứng quan sát con nhóc độ chừng mười phút và trong suốt khoảng thời gian đó, Nayeon không hề thấy có bất kỳ chuyển động nào cho thấy nó đang thật sự ngồi đó. Cứ như thể con bé chỉ là một bức tượng sáp hay một tác phẩm điêu khắc làm đẹp cho nơi này.
Khi bước lại gần, người ta sẽ nhận thấy "bức tượng" này có một vẻ sống động lạ kỳ. Đôi mắt được đẽo khéo léo và khảm vào đó hai hòn ngọc lưu ly đã được mài giũa cẩn thận, khiến chúng nhẵn bóng đến mức có thể phản chiếu bất cứ thứ ánh sáng nào rọi vào. Và như thế, chúng khiến chính mình tỏa sáng. Màu nâu đất chảy tràn trong đôi mắt to, sắc nâu thẫm và trong, làm người ta có cảm giác bên trong đó chứa đựng một thế giới khác. Môi cô bé mỏng và môi dưới dày hơn một chút, đường viền sắc nét khiến độ cong nhẹ của khoé môi lúc này thêm rõ ràng. Kaipo mỉm cười trong khi ngắm nhìn dòng sông êm ả trôi, nó không lấy gì làm bận lòng với cái lạnh đang khiến cho đầu mũi và cả đôi gò má mình ửng hồng.
"Em đang nhìn cái gì thế?" Nayeon áp đôi bàn tay vào gò má Kaipo từ đằng sau và cả hai người đều giật mình vì hơi lạnh toát ra từ đối phương.
"Sông... em đang nhìn nước trôi." Kaipo quay lại và ngước nhìn chị gái, giọng nhẹ bẫng như tan ra cùng làn hơi mỏng thoát ra từ mũi.
"Thế bây giờ đã về nhà được chưa?"
Con nhóc nhoẻn miệng cười ngượng ngùng khi được xoa đầu rồi cũng đứng dậy khoác chiếc balo lên vai. Nayeon cầm lấy tay nó và đặt vào trong túi áo khoác của mình, nơi từ nãy đến giờ vẫn có một chiếc túi làm ấm tay nằm đó. Hơi ấm từ túi áo của chị gái khiến Kaipo ý thức được thời tiết đang lạnh thế nào. Nhưng bóng dáng của người đang đi cạnh khiến nó thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Hai người sóng bước chầm chậm dưới những làn gió đang thổi nhẹ như muốn vuốt ve khách bộ hành. Gió không biết rằng hơi lạnh đã biến nó thành một lưỡi gươm bén. Nayeon để em gái nép sát vào mình và kéo con bé đi nhanh hơn. Đã cao ngang vai chị mình, nhưng Kaipo vẫn rất thích cảm giác được chăm sóc như ngày bé, khi vẫn là đứa trẻ chạy theo đòi chơi với chị, hay cuộn trong lòng chị ngủ vùi. Nó nhìn xuống và thấy hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, xiêu vẹo và từ từ lùi lại phía sau mỗi khi hai người băng qua vầng sáng của một bóng đèn đường, để tiến bước vào trong ánh sáng của chiếc đèn tiếp theo. Cứ đuổi theo những chiếc bóng thế này, họ sẽ đến về đến nhà nhanh hơn.
Vừa tới nhà, Nayeon đã bận rộn nấu ăn cho cả hai chị em và dọn dẹp trong lúc Kaipo tắm. Sau đó, cô tiếp tục dạy con bé học và cho nó đi ngủ vào lúc mười giờ.
Tối muộn, Nayeon ngồi ở bàn ăn để ghi chép lại chi tiêu của mình trong tháng này. Cô mặc một chiếc hoodie màu xám, tay áo xắn cao, đôi chân duỗi dài một cách thoải mái. Lưng thẳng để tăng sự tập trung, từng cái nhấc tay đều mang vẻ tao nhã đến từ sự tự chủ cao trong mỗi hành động.
Khi vừa thoát khỏi ứng dụng lịch để xem những công việc mình đã nhận trong tháng tới và ước tính thu nhập, Nayeon chợt dừng lại để nhìn vào hình nền. Cô nhấn nút nguồn rồi lại bật lên, để lộ bóng lưng một người con gái trên màn hình khoá.
Miết nhẹ ngón tay trên mái tóc người nọ, Nayeon ngây người nhìn điện thoại trong giây lát. Rồi cô hít một hơi thật sâu và mím môi lật úp chiếc điện thoại để tiếp tục công việc dang dở.
Nayeon không chắc liệu có ai hiểu được những gì mình đang trải qua hay không. Mong sao đừng ai hiểu hay phải chịu điều này. Tình cảm không phải là một thứ dễ mang vác, người ta phải có trách nhiệm, phải cam kết với nó thì mới cảm thấy dễ chịu trước sức nặng của nó.
Cô nhớ đôi mắt đó, có gì đó luôn làm lồng ngực nóng bừng mỗi khi nghĩ đến nó. Mỗi ngày trôi qua, Nayeon lại cảm thấy đôi mắt ấy càng hiện rõ và tiến sát đến mình hơn. Nó đang siết chặt vòng vây và dự định sẽ giam giữ cô chặt hơn, còn cô thì vẫn đang cố vùng vẫy. Nayeon đang chiến đấu nhưng không biết mình mong bản thân thắng hay thua, vì có vẻ đều chẳng khác gì nhau.
Hoá ra ánh mắt của một người có khả năng giam cầm người ta lâu đến vậy. Chỉ lướt qua trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để đôi mắt đó khơi dậy trong cô cả quãng đời mà Nayeon đã bỏ lại phía sau. Cô đã trốn chạy cả thời niên thiếu của mình, để rồi ngày hôm đó giữa một nơi ồn ào và đông đúc, người đó khiến Nayeon nhận ra cô chỉ đang đang chạy trốn thứ mình vốn vẫn mang trên vai.
Nayeon đứng lặng nghe tim mình đập từng hồi xúc động, cô dường như thấy được màu đỏ rỉ ra từ vết sẹo thành hình đã lâu. Trong màu đỏ đó có lẫn màu nâu êm của đôi mắt. Còn "đôi mắt màu mật" của cô thì đã đi xa và cuốn cả đám đông theo cùng. Nhìn về phía cổng sân bay, có nắng chiều nhàn nhạt phủ lên mái đầu của vô số người. Nhưng trong cô chỉ có một bóng hình.
Đó là lần đầu tiên Nayeon gặp người đó. Tại sân bay đông đúc, khi đi đón một người bạn.
Những ngày kế tiếp, có gì đó kỳ lạ đã xảy đến với một cô gái đã cách rất xa thời niên thiếu ngờ nghệch nhưng vẫn chưa biến thành một người phụ nữ trải đời thực thụ. Nayeon không hiểu lắm về những người con gái khác, nhất là một cô gái có đôi mắt màu mật.
Cô cố kéo bản thân ra khỏi đó, cố nghĩ nó chẳng hề giống với đôi mắt đã từng tồn tại trong quá khứ của mình, rằng khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác. Nhưng mỗi khi ta cố không nghĩ đến một điều gì, lại là một lần được nhắc nhớ về điều ấy. Cuối cùng, Nayeon đành bỏ cuộc, trong khi chính cô cũng không biết mình đã đầu hàng cái gì. Cô cứ để cho đôi mắt nọ lẻn vào tâm trí mỗi khi nấu ăn, làm việc nhà, hay đọc sách. Hoặc có lẽ, chính Nayeon mới là người đã lẻn vào trong nó.
Sau đó, Nayeon nhìn thấy hình ảnh của người đó một lần nữa. Không bất ngờ hay ngạc nhiên, cô dừng bước trước tấm banner chúc mừng sinh nhật được đặt ở ga tàu điện ngầm. Nayeon đứng nghiêm trang như một người lính, để cho từng bức ảnh chạy qua màn hình và lướt đi trên võng mạc, sau đó cô rời đi.
Lần này, Nayeon đã nhớ tên người nọ.
Tên nàng là một cái tên rất độc đáo và khác biệt. Ban đầu, nó chỉ là dòng chữ viết trên cát đối với Nayeon, nhưng ngày lại ngày trôi qua, dòng chữ ấy lại biến thành vết khắc trên đá. Mỗi khi nhớ đến, Nayeon thường mở thanh công cụ trên điện thoại rồi nhập vào đó tên nàng, nhưng chưa từng nhấn "tìm kiếm." Hành động đó cứ lặp đi lặp lại như giọt nước nhỏ lên trán tù nhân, không gây đau đớn nhưng khiến người ta khó chịu đến khôn cùng.
Rồi lại một lần nữa, Nayeon phải chịu thua trước sự kỳ diệu chi phối cuộc sống của mình. Là do Trái Đất quá nhỏ bé hay có ai đó đang đùa giỡn với cô, khiến cho Nayeon thấy Sana trong một bức hình cô chụp ở Hawaii. Bức ảnh chụp bằng máy phim, loại máy mà Nayeon thích dùng để lưu giữ phong cảnh hòn đảo này. Màu sắc hoài cổ của ảnh phim luôn khắc sâu hơn sự hoài niệm và luyến tiếc của cô về nơi đó.
Trong ảnh, khung cảnh của gian hàng lưu niệm vào buổi tối được bao trùm bởi ánh sáng trắng lạnh lẽo. Dưới ánh điện ấy, mọi thứ trở nên trong trẻo và thật nhất. Mái tóc vàng nổi bật, chiếc đầm suông và bông hoa sứ cài trên tóc, Sana cũng hiện lên một cách chân thực nhất trong bức ảnh của cô.
Nayeon vẫn không muốn tin có chuyện trùng hợp như vậy. Lần đầu tiên, sau rất nhiều lần gõ tên nàng rồi lại xóa đi, Nayeon mới thật sự tìm kiếm cái tên "Minatozaki Sana" trên mạng.
Mùa hè năm đó, Nayeon đã bay về Maui lo liệu một số chuyện cá nhân. Vào ngày cuối của chuyến đi, cô đến Honolulu để dạo quanh các con phố và đắm mình trong dòng chảy thời gian đặc biệt của nơi này. Có vẻ Sana cũng nghĩ rằng Honolulu là một điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ của mình, nên nàng đã có mặt tại đây cùng với cô bạn thân Momo.
Nayeon tìm được vô số thông tin về chuyến đi này của cả hai trên mạng, kèm theo một vlog của hai cô nàng. Lần này, cô mặc kệ mà xem cho bằng hết những đoạn phim đó.
Dù không bao giờ tự xưng là fan nhưng kể từ lúc đó, Nayeon đã theo dõi không sót một hoạt động nào của ICE. Đó là lần đầu tiên Nayeon yêu thích một người nổi tiếng. Cảm giác thật kỳ lạ khi có thể cảm nhận được sự kết nối giữa ta và họ, dù thực tế thì họ còn chẳng hề biết ta là ai.
Từng chút một, cả bảy người họ cứ len lỏi vào trong cuộc sống của Nayeon. Hình ảnh và nhạc của họ thì lấp đầy bộ nhớ điện thoại của cô, còn tâm trí Nayeon cũng đong đầy dáng hình của một người. Người đó không còn chỉ là sự hiện diện của một đôi mắt trong cô nữa, mà đã trở nên toàn vẹn hơn.
Sana thật sự như có ma thuật và nàng đã đặt một thứ bùa chú nào đó lên cô. Trong vô thức, Nayeon đã lặng lẽ buông khí giới đầu hàng và thôi không còn giãy giụa. Nơi đáy lòng Nayeon, sự tồn tại của nàng đã lớn hơn một ánh mắt thoáng qua.
Khi ấy, Nayeon đang là mẫu ảnh tự do và là ca sĩ chuyên hát ở quán cà phê và bar. Công việc tuy không nhiều nhưng cô vẫn có một quản lý giúp sắp xếp lịch làm việc. Người đó không ai khác là Jeongyeon.
Một lần nọ, Jeongyeon vô tình thấy Nayeon nhìn màn hình khóa đến ngây người nên đã gặng hỏi. Nayeon nói là mình chỉ đang suy nghĩ. Nhưng Jeongyeon vẫn không buông tha, đến khi biết được người trong ảnh là ai mới thôi.
Những tưởng mọi chuyện chỉ có như thế, cho đến khi Jeongyeon nói với rằng mình đã đăng ký cho Nayeon tham gia một chương trình hoàn toàn mới mang tên Your Story, nơi mà mỗi một người nổi tiếng sẽ gặp gỡ ba người hâm mộ của mình để giao lưu. Cô đã được chọn để xuất hiện trong số phát sóng của ICE.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như nó vốn phải thế và Nayeon đã lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Sana vào một ngày hè tháng sáu. Đó cũng là lần đầu tiên Nayeon xuất hiện ở một trường quay đông đúc đến vậy. Người ta đi lại tấp nập trong khi bốn bề đều là máy quay và đèn đuốc sáng rực.
Vào giây phút nhìn thấy Sana, cô chẳng còn nghe thấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân nàng. Kể cả tiếng trống ngực vẫn luôn đánh liên hồi kể từ khi Nayeon đặt chân đến đó cũng phải im tiếng.
Nayeon đã từng mường tượng ra khung cảnh của buổi gặp gỡ này không biết bao lần. Ấy vậy mà trí tưởng tượng của cô không có cách nào hình dung ra được vẻ đẹp của nàng trong đời thực. Sana chỉ mặc quần jeans ống loe với áo sơ mi trắng, tóc nàng màu xám tro gợn sóng nhẹ phủ qua vai nhưng nàng rạng rỡ như một đóa sen mùa hạ.
Cứ sợ là mình sẽ đông cứng khi đứng trước Sana, nhưng hóa ra khi ấy, cô lại tỉnh táo đến kinh ngạc. Nayeon ý thức được mọi sự đang diễn ra xung quanh và trong chính bản thân mình. Như thể cô đã tách ra làm hai nửa riêng biệt. Một có mặt trong chiếc bong bóng ấm áp đó và đắm chìm trong mọi khoảnh khắc một cách sâu sắc nhất. Một phần kia đang đứng bên ngoài và quan sát tất cả.
Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, Nayeon lại cố để không nán lại trong đôi mắt đó quá lâu. Nhưng chừng đó cũng đủ để cô say trong sóng mắt đong đưa của nàng. Nayeon đã cố ngắm nhìn Sana thật kỹ khi nàng đứng trên sân khấu. Để rồi sau đó, cô cảm nhận sâu sắc được rằng sàn diễn chính là nơi Sana tỏa sáng nhất, cũng là nơi nàng trở nên xa vời nhất với mình.
Nayeon không phải là fan của Sana, nàng không thu hút cô theo cách đó, nhưng dần dà cô cũng mến thương nàng như cách người ta yêu thương thần tượng của mình. Nayeon đã nghĩ vậy trong suốt thời gian qua. Nhưng khi ở trong cùng một căn phòng với người kia, cô biết đó chỉ là những lời nói dối.
Nayeon không hiểu nhiều về tình yêu, dù tình yêu luôn hiện hữu trong những bài ca cô hát, những quyển sách cô đọc, những bộ phim cô xem. Ngay cả sau khi đã trải nghiệm thứ gọi là "yêu" đó, Nayeon vẫn thấy thật khó để nói rõ về nó. Chỉ dùng ngôn từ để diễn tả thì không bao giờ là đủ.
Người ta có thể miêu tả cho chúng ta biết màu sắc của những cánh bướm dập dìu trong bụng khi nhìn thấy người mình yêu. Hay tiết lộ cho ta về độ nóng của ngọn lửa bỗng phựt cháy khi hai ánh mắt chạm nhau, hoặc về những đám mây xốp mềm mà ta sẽ lơ lửng nơi đó cả ngày dài khi tình cảm được đáp lại.
Tuy vậy, ta sẽ không thể cảm nhận được gì. Không bướm bay, cũng chẳng có ngọn lửa nào, và cuối cùng ta sẽ vẫn chỉ đứng yên trên mặt đất. Điều này giống như có người dọn cho mình một bàn ăn thịnh soạn, nhưng chỉ đứng nhìn và ngửi mùi thơm của thức ăn sẽ chẳng bao giờ khiến mình thấy no. Thế nên mỗi người đều có những khái niệm rất khác về tình yêu, dẫu cho mỗi định nghĩa được đưa ra là mỗi bước chúng ta xa rời chính tình yêu.
Đối với Nayeon, lý trí phải luôn là thứ làm chủ cuộc chơi, còn những việc làm trái tim cảm thấy thoải mái và dễ chịu sẽ chỉ khiến ta hối hận về sau. Thế nên cô luôn cẩn trọng với thứ luôn muốn trồi lên trong lòng. Nayeon không muốn gọi tên nó, vì thật đớn đau khi ta vừa si mê nhưng cũng vừa tỉnh táo để nhận biết thế nào là hiện thực. Cô gần như phải oằn mình chống chọi với sự thôi thúc đến gần Sana hơn. Dẫu cho "gần hơn" ở đây cũng vẫn là rất xa.
Nayeon chưa từng có ý định sẽ đến gặp người kia ngoài đời, mà chỉ muốn dõi theo nàng từ xa. Nếu sự tồn tại của Sana trở nên chân thật hơn, Nayeon sẽ không biết phải làm sao để phủ nhận thứ đã nảy mầm trong mình từ lâu. Nhưng xem ra cô phải đến gặp Sana sớm hơn và để hiện thực đánh thức mình cũng sớm hơn.
Tình yêu là thứ cô chưa từng dám mơ đến. Bởi vì khi tiếng "yêu" được cất lên, cô cảm thấy nó sẽ ngay lập tức biến thành sợi dây trói buộc đối phương. Bấy lâu nay, Nayeon đã cố chối bỏ tình cảm, cố gắng sống tốt cuộc sống riêng mình, và giữ cho nó thẳng thớm một đường. Còn tình cảm hèn mọn kia, thì được cất giấu nơi bóng lưng nàng trên màn hình điện thoại.
Nhưng giờ thì Nayeon đã ở đây, và cô phải thừa nhận rằng mình đã yêu. Cũng ở khoảnh khắc đó, cô quyết định sẽ từ bỏ tình yêu.
Sau cùng, Nayeon hát tặng mọi người ở trường quay một bài hát mà cô tự sáng tác, cũng là ca khúc mà cô muốn tự nhắn nhủ đến bản thân.
Can't live for no one else
Can't live like no one else
If you have a more clear answer
It's all or nothing, all or nothing.
Sau ngày hôm ấy, Nayeon đã quyết định sẽ tự cắt đứt mối dây liên kết giữa mình và Sana. Bất kể nó là gì. Đây vốn dĩ chỉ là giấc mơ thôi, Nayeon phải tỉnh dậy. Sana sẽ không nhớ cô là ai, dù Nayeon vẫn sẽ luôn nhớ đến nàng. Cô sẽ đóng cửa căn phòng chứa những ký ức đơn phương này lại và khóa kỹ. Khi cô không còn nữa, căn phòng vẫn ở đó, và lấp mình dưới lớp bụi thời gian. Chỉ là người duy nhất biết đến sự tồn tại của nó đã ra đi.
Cứ như vậy, Nayeon đã rẽ sang hướng khác, lầm lũi trong không thời gian vô tận, và sống như đã từng sống. Cô chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu. Người duy nhất quan trọng với cô giờ đây sẽ là Kaipo. Thế giới của Nayeon một lần nữa chỉ xoay quanh con bé. Nó là sự tồn tại quý giá nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com