Phiên Ngoại Trúc Mã (4)
“Được rồi được rồi, tại sao lại muốn chuyển trường?” Ngôn Hồi thu lại nụ cười, hỏi nghiêm túc: “Trường học có ai bắt nạt con sao?”
Tiểu Ngôn Tòng Du lắc đầu: “Không có.”
“Vậy tại sao muốn chuyển trường?” Ngôn Hồi sợ cháu không dám nói thật, liền dừng xe bên đường, nghiêm túc hỏi: “Con không được giấu tiểu thúc. Trong trường có ai bắt nạt con không? Có chuyện gì cứ để tiểu thúc đến trường tìm giáo viên.”
“Không có chuyện gì cả!” Tiểu Ngôn Tòng Du vì gấp quá nên nói nhanh hơn, vội vàng giải thích: “Hoa Hướng Dương là trường tiểu học của Òm Ọp, con cũng muốn học cùng!”
Cách nói chuyện của Tiểu Ngôn Tòng Du vốn đã không chuẩn, lại còn nói nhanh, Ngôn Hồi nghe mơ mơ hồ hồ, vẫn không yên tâm, hỏi tiếp: “Vậy con nói thật cho tiểu thúc nghe, bây giờ trường con có điểm gì không tốt?”
Tiểu Ngôn Tòng Du sắp sốt ruột đến chết, lớn tiếng: “Trong trường không có Òm Ọp!”
“Òm Ọp là gì cơ?” Ngôn Hồi nhất thời mù mờ chẳng hiểu gì: “Thúc mua cho con một cái được không?”
“Mua không được!”
Òm Ọp đâu phải thứ có thể mua, Tiểu Ngôn Tòng Du tức giận nói: “Òm Ọp chỉ có một người, là bạn thân của con!”
“Sớm nói như vậy có phải tốt không.” Ngôn Hồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là muốn học cùng bạn thân. Hắn uổng công lo lắng nãy giờ. “Là cái cậu bé ban nãy đúng không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du gật đầu, nói từng chữ từng câu: “Con muốn học cùng cậu ấy.”
“Được được được, học cùng thì học cùng.” Ngôn Hồi cũng rất cởi mở trong chuyện này, hỏi tiếp: “Con biết tên trường chưa?”
Tiểu Ngôn Tòng Du đáp: “Trường tiểu học Hoa Hướng Dương.”
Ngôn Hồi lấy điện thoại ra tra thử, thấy trường cũng được, lại không cách xa nhà lắm, “…Được thôi.”
“Ngày mai con có thể đến học không?” Tiểu Ngôn Tòng Du hỏi.
“…” Ngôn Hồi trầm mặc hai giây, “Còn chưa làm thủ tục mà.”
“Vậy bây giờ đi làm đi.” Tiểu Ngôn Tòng Du thúc giục: “Đi thôi!”
“Trường đâu phải của thúc mở, người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ.” Ngôn Hồi bất đắc dĩ nói: “Hơn nữa làm thủ tục cũng phải mất mấy ngày chứ, sao mà nhanh được?”
Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêm mặt.
“Thôi được, mai ta sẽ đi làm.” Ngôn Hồi cắn một miếng đùi gà, lầm bầm: “Ngươi đúng là khắc tinh của ta.”
Trường tiểu học Hoa Hướng Dương, tiết học cuối cùng của buổi sáng.
Tiểu Cố Tích gục trên bàn, trong lòng vẫn đang nghĩ trưa nay ăn gì ngon.
Lúc này, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp:
“Các bạn nhỏ, hôm nay lớp ta có một bạn học mới đến, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào!”
Tiểu Cố Tích tò mò ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng bừng, vui vẻ vẫy tay lia lịa.
Tiểu Ngôn Tòng Du đối diện ánh mắt Tiểu Cố Tích, mỉm cười cong cong khóe môi.
“Bạn học mới này vừa chuyển đến từ trường khác, có rất nhiều thứ chưa quen thuộc, các con nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau nha. Bây giờ bạn ấy sẽ tự giới thiệu một chút.”
Sau khi tự giới thiệu xong, cô giáo chủ nhiệm liếc mắt nhìn các bàn trống trong lớp, ra hiệu một chỗ gần đầu hàng ghế:
“Con cứ ngồi tạm ở chỗ kia trước nhé, sau này đổi chỗ sẽ tính tiếp.”
Tiểu Ngôn Tòng Du lắc đầu, chỉ vào bàn trống cạnh Tiểu Cố Tích: “Con muốn ngồi ở chỗ kia.”
“Nơi đó ở phía sau lắm đó.” Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở: “Ngồi xa thế có nhìn rõ chữ trên bảng không?”
“Nhìn rõ ạ.”
“Vậy cũng được.” Cô giáo thấy cậu đã quyết, cũng không ép, “Các bạn khác lấy sách ra đi, chúng ta bắt đầu học nào.”
Tiểu Ngôn Tòng Du đi về phía bàn trống ở cuối lớp, Tiểu Cố Tích nhìn cậu, vui đến mức muốn chào ngay, nhưng biết đang trong giờ học không được nói chuyện, chỉ đành lặng lẽ vẫy tay.
Tiểu Ngôn Tòng Du khẽ nhéo lòng bàn tay Tiểu Cố Tích, thì thầm: “Ta tới rồi.”
Tiểu Cố Tích chuyền qua một tờ giấy, chữ viết còn non nớt xiêu xiêu vẹo vẹo: “Tuyệt quá!”
Đằng sau còn vẽ thêm một bức tranh đơn giản, hai que diêm ôm cái bát — là ám chỉ lát nữa hai người cùng nhau đi ăn cơm.
Bây giờ Tiểu Cố Tích đã biết viết rất nhiều chữ, nhưng cậu lại không thích viết, đa phần khi có thể dùng cách khác để biểu đạt là sẽ không chịu viết.
Tiểu Ngôn Tòng Du hiểu ý, liền vẽ thêm một khuôn mặt cười tròn trịa bên cạnh.
Đây là tiết ngữ văn, cô giáo giảng bài phía trên, hai nhóc con thì ở dưới chuyền giấy cho nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tờ giấy ấy gần như chẳng có mấy chữ, phần lớn toàn là những hình vẽ khó hiểu.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, chuông tan học vang lên, Tiểu Cố Tích kéo tay Tiểu Ngôn Tòng Du, không chờ nổi mà nói:
“Đi ăn cơm nha!”
“Chờ ta chút.” Tiểu Ngôn Tòng Du kẹp tờ giấy vào sách, suýt thì bị gió thổi bay mất, rồi nhắc nhở: “Òm Ọp vẽ tranh giỏi lắm, ta phải giữ lại.”
“Vậy thì ta vẽ tranh cho ngươi xem.” Tiểu Cố Tích không nhịn được khoe khoang, vừa khoe xong đã lâng lâng, “Còn được rất nhiều hoa hồng nhỏ nữa đó.”
Tiểu Ngôn Tòng Du mím môi cười: “Tốt lắm.”
“Cô giáo cũng nói ta vẽ đẹp.” Tiểu Cố Tích lắc đầu đắc ý, “Tiểu Ngư nói xem, ta sau này có thể làm họa sĩ không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du là người đầu tiên cổ vũ: “Đương nhiên có thể.”
Tiểu Cố Tích dắt tay Tiểu Ngôn Tòng Du, hớn hở chạy đến nhà ăn, kết quả phát hiện hôm nay món chính là bò xào khoai tây.
Tiểu Cố Tích lập tức sụ mặt xuống.
“Sao vậy?” Tiểu Ngôn Tòng Du nhạy cảm phát hiện ra Tiểu Cố Tích thay đổi sắc mặt, ghé tới hạ giọng, cẩn thận hỏi: “Món này có độc sao?”
“Không có độc.” Tiểu Cố Tích bưng khay cơm, ủ rũ nói: “Nhưng ta không thích ăn khoai tây... ta muốn ăn gà nổ Tiểu Ngư cơ.”
Tuy nói vẫn còn món khác, nhưng món chính là bò xào khoai tây thì tức là hôm nay không có gà nổ Tiểu Ngư để ăn rồi.
Tiểu Ngôn Tòng Du không muốn nhìn Tiểu Cố Tích buồn bã: “Vậy ngày mai ta mang gà nổ Tiểu Ngư cho ngươi.”
Tiểu Cố Tích ban đầu gật đầu vui vẻ, nhưng chợt nhớ ra điều gì: “Mang đến thì sẽ nguội mất.”
Tiểu Ngôn Tòng Du ngẫm nghĩ, sau đó nảy ra một cách: “Vậy ta bảo tiểu thúc đưa đến.”
“Tiểu thúc không bận sao?” Tiểu Cố Tích do dự nói: “Cô cô bận trăm công nghìn việc, vừa kinh doanh vừa chăm em họ.”
Tiểu thúc thì không có mở tiệm, mà Tiểu Ngôn Tòng Du cũng không có em họ, liền nói: “Tiểu thúc ta rảnh mà.”
“Thật sao?” Tiểu Cố Tích tùy tiện đặt khay lên bàn, nắm tay Tiểu Ngôn Tòng Du lắc lắc, cười rạng rỡ: “Tiểu Ngư là tuyệt nhất!”
Tiểu Ngôn Tòng Du rất thích được Tiểu Cố Tích thân cận, tiếp tục hứa: “Lát nữa ta giúp ngươi ăn khoai tây.”
Tiểu Cố Tích gật đầu mạnh: “Vậy Tiểu Ngư có món nào không thích ăn, ta cũng sẽ giúp ngươi ăn!”
Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nghĩ một chút: “Không có... ta cái gì cũng ăn.”
Tiểu Cố Tích trợn to mắt, vỗ tay: “Tiểu Ngư thật lợi hại!”
Sau khi lấy cơm xong, hai đứa tìm chỗ không ai ngồi rồi ngồi xuống. Tiểu Ngôn Tòng Du chủ động gắp khoai tây trong chén Tiểu Cố Tích qua mình, còn định gắp thịt bò đưa ngược lại.
“Không được không được.” Tiểu Cố Tích lắc đầu, ôm lấy khay của mình, ra vẻ nghiêm túc nhưng giọng mềm mại chẳng có sức thuyết phục gì cả, “Tiểu Ngư cũng phải ăn thịt!”
“Vậy Òm Ọp có ăn no không?” Tiểu Ngôn Tòng Du lo lắng hỏi.
“Có chứ.” Tiểu Cố Tích lục lọi trong túi, móc ra hai tờ mười đồng, “Lát nữa chúng ta đi mua đồ ăn.”
Tiểu Ngôn Tòng Du vừa nhai một miếng khoai tây to, “Được ~”
Ăn cơm xong, hai đứa rời nhà ăn rồi rẽ vào căn tin bên cạnh.
Tiểu Cố Tích bình thường ít ăn vặt, hôm nay muốn mời Tiểu Ngư ăn, liền kéo tay cậu hỏi: “Ngươi muốn ăn gì?”
“Còn ngươi?” Tiểu Ngôn Tòng Du vừa ăn no nên cũng không thèm lắm.
Căn tin cũng chẳng có nhiều đồ ăn vặt, mà Tiểu Cố Tích lại không ăn mấy món liên quan đến khoai tây như khoai tây chiên. Suy nghĩ một lát, cậu lấy một túi thạch: “Cái này ~”
Rồi nghiêng đầu hỏi: “Ngươi thích ăn thạch không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du ôm tay Tiểu Cố Tích: “Ta ăn cái ngươi ăn.”
“Một, hai, ba...”
Tiểu Cố Tích định đếm trong túi có bao nhiêu viên thạch, nhưng mới đếm nửa chừng đã mất kiên nhẫn, dứt khoát nói: “Nhiều lắm!”
“Thạch ăn chung.” Tiểu Cố Tích lại lấy thêm hai cây kẹo que, lúc lướt qua kệ que cay thì hỏi: “Tiểu Ngư ăn cay được không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du lập tức lắc đầu: “Không, ta sợ cay.”
“Trước đó tiểu thúc nấu ăn, cay quá chừng.” Cậu chỉ chỉ môi mình: “Làm ta cay đến sưng cả môi.”
“Đừng sợ đừng sợ.” Tiểu Cố Tích nhẹ nhàng xoa môi Tiểu Ngôn Tòng Du, “Dì nhà ăn nấu không cay, Tiểu Ngư sẽ không bị cay đâu.”
Dứt lời, Tiểu Cố Tích không biết nghĩ tới gì, không nhịn được chảy nước miếng: “Cay Tiểu Ngư ăn có ngon không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du ngẩn người một chút, sau khi hiểu ra thì chọt nhẹ lên mặt Tiểu Cố Tích: “Hư quá, Òm Ọp!”
Mua đồ ăn vặt xong, hai đứa về lớp học.
Tiểu Cố Tích lấy từ trong cặp ra một cái ly, nói với Tiểu Ngôn Tòng Du: “Ngươi bóp cái ly đi, ta đi lấy nước cho ngươi.”
Tiểu Ngôn Tòng Du đang ăn thạch, “…Ta không mang ly.”
“Vậy dùng ly của ta.” Tiểu Cố Tích đến máy nước nóng lấy nước, rồi quay lại đưa ly cho Tiểu Ngôn Tòng Du uống.
Tiểu Cố Tích cầm ly liền đổ thẳng vào miệng Tiểu Ngôn Tòng Du.
“Khụ khụ khụ ——”
Nước đổ quá nhanh, Tiểu Ngôn Tòng Du chưa uống được mấy ngụm đã bị sặc đến trào nước ra, còn ướt cả quần áo.
“Xin lỗi xin lỗi.” Tiểu Cố Tích không khéo tay, vội giúp cậu lau mép, áy náy nói: “Ta không cố ý…”
Tiểu Ngôn Tòng Du ho mấy tiếng: “Không sao đâu…”
Sau khi Tiểu Cố Tích lau sạch nước trên người cậu, sợ làm cậu sặc nữa, liền đưa ly cho Tiểu Ngôn Tòng Du: “Tiểu Ngư tự uống nhé.”
Tiểu Ngôn Tòng Du dính sát Tiểu Cố Tích, hoàn toàn không hề ghi nhớ vừa rồi mình bị sặc: “Muốn Òm Ọp rót cơ.”
Tiểu Cố Tích hơi do dự: “Nhưng ta làm ướt hết quần áo ngươi rồi…”
“Một lát sẽ khô.” Tiểu Ngôn Tòng Du lắc lắc tay cậu: “Ngươi thử lại lần nữa đi.”
“Được.” Tiểu Cố Tích cẩn thận cầm ly, lần này từng chút một đổ, cuối cùng giúp Tiểu Ngôn Tòng Du uống được nước.
Sau đó cậu lại ôm ly uống một ngụm.
Tiểu Ngôn Tòng Du vui vẻ chớp mắt, chỉ vào cái ly: “Ta với Òm Ọp dùng chung một ly.”
“Đúng vậy.” Tiểu Cố Tích gật đầu, “Bởi vì chỉ có một cái.”
“Òm Ọp không ghét ta.” Tiểu Ngôn Tòng Du ôm chặt Tiểu Cố Tích, dán sát vào má cậu, giọng tha thiết: “Ta cũng không ghét Òm Ọp, cho nên chúng ta là bạn tốt nhất.”
Tiểu Cố Tích bị cậu ôm chặt quá, hơi nghiêng người tránh một chút, giọng mềm mềm: “Tiểu Ngư, ngươi muốn siết ngất bạn tốt nhất của mình sao?”
Tiểu Ngôn Tòng Du buông cậu ra, chân thành nói: “Vậy ngươi chỉ được làm bạn tốt nhất với ta thôi.”
“Được.” Tiểu Cố Tích gật đầu.
Tiểu Ngôn Tòng Du nhìn cậu ngơ ngác, sợ cậu không hiểu ý, hơi căng thẳng hỏi: “Ngươi còn có bạn nào khác không?”
Tiểu Cố Tích thành thật trả lời: “Cô giáo nói trong lớp bạn học đều là bạn.”
Tiểu Ngôn Tòng Du thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi với bọn họ là bạn bình thường, còn ta là bạn tốt nhất, đúng không?”
“Ừm.” Tiểu Cố Tích hoàn toàn không nhận ra sự cố chấp của cậu, quay đầu xé bao kẹo que, nhét một cái vào miệng Tiểu Ngôn Tòng Du: “Ăn kẹo nè.”
Tiểu Ngôn Tòng Du vừa cắn miếng kẹo ngọt lịm, vừa nhìn khuôn mặt Tiểu Cố Tích, đưa tay sờ nhẹ: “Mặt Òm Ọp giống kẹo đường.”
Đến giờ nghỉ trưa, tiếng chuông vang lên, cô giáo tắt đèn, các bạn trong lớp cũng lần lượt về chỗ, cả phòng học yên tĩnh lại.
Tiểu Cố Tích nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ngư có mang gối không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du đến cả ly nước còn không mang, huống chi là gối đầu, mím môi lắc đầu.
Tiểu Cố Tích lấy từ ngăn bàn ra một chiếc gối nhỏ, vỗ vỗ: “Vậy chúng ta ngủ chung.”
Tiểu Ngôn Tòng Du hai mắt sáng rực, kéo ghế lại gần.
Gối nhỏ, hai đứa nằm rất sát nhau. Tiểu Ngôn Tòng Du nằm một lát, lén mở mắt, nhìn Tiểu Cố Tích đang nhắm mắt, hàng mi dài dài.
Cậu nhịn không được đưa tay sờ nhẹ lông mi của cậu bạn.
…Thật sự rất thích Òm Ọp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com