Một Kiếp Trở Về, Đổi Cả Càn Khôn
Triệu Viễn Chu, thủ lĩnh tổ chức bóng đêm ngầm của Đại Hoang – một thế lực sát thủ, tình báo khét tiếng, xưa nay chỉ nhận việc cho kẻ có... bạc đủ nặng tay.
Thế nhưng ngoài mặt, hắn lại mang danh Triệu trang chủ Chu Yếm – người đứng đầu đại thế gia giàu có nứt vách, điền sản trải dài thiên lý, của cải chất thành núi, đếm cũng chẳng xuể.
Hai mươi chín xuân xanh, hắn vẫn chưa chịu thành thân. Trong tộc bắt đầu rộn ràng lời ra tiếng vào: không cưới vợ, không con nối, sao xứng ngồi ghế gia chủ? Ấy vậy mà Triệu Viễn Chu dường như chẳng hề bận tâm. Bao lượt bà mối đưa đến mỹ nhân khuynh thành, hắn đều chỉ phất tay, mắt chẳng buồn liếc.
Cho đến một ngày, hắn từ chuyến thương hành trở về, mang theo một nam nhân dung mạo tuyệt luân. Ngữ khí thản nhiên mà chấn động khắp trang:
"Ta muốn cưới y. Lấy nửa gia tài làm sính lễ."
Người nọ tên Trác Dực Thần.
Khắp Triệu gia nháo nhào, kẻ kêu hắn điên, người bảo hoang đường. Có kẻ gào Triệu gia sắp tuyệt hậu, lại có kẻ rêu rao Trác Dực Thần là tai tinh trăm năm khó giải. Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng đáp nửa lời, chỉ gật đầu cười nhạt.
Dẫu vậy, ngoài miệng bày tỏ thuận theo, trong bóng tối không ít kẻ vẫn ôm dã tâm chờ ngày đổi ngôi.
Chúng nghĩ:
"Triệu Viễn Chu cưới y cũng được thôi. Nam nhân kia liệu có sinh con được sao? Sớm muộn hắn cũng phải bị thay thế."
Thế nhưng... sự tình lại hoàn toàn đảo lộn.
Trác Dực Thần thật sự hoài thai.
Lúc trở về, bụng y đã hơn ba tháng. Chỉ nhờ y phục rộng rãi, che đi đôi chút dáng hình ngày một tròn trịa. Nam nhân mang thai chẳng phải chưa từng nghe, nhưng hiếm đến mức như truyền thuyết, chẳng ngờ lại rơi đúng vào tay Triệu Viễn Chu.
Trời xanh có lẽ cũng ưu ái hắn quá đỗi.
Tin ấy truyền ra, toàn trang chấn động. Kẻ cười gượng, người hoảng sợ, có kẻ đã bắt đầu run rẩy. Nói đây là nghịch thiên, là quỷ dị, là đại điềm chẳng lành.
Nhưng rồi tất thảy cũng đành chấp nhận sự thực: Trác Dực Thần là chính thất phu nhân của Chu Yếm.
Ngoài dung mạo khuynh thành, y còn tinh thông cầm kỳ thi họa, tâm tính ôn nhu mà khéo léo. Từ ngày bước vào Chu Yếm trang, mọi việc trong ngoài đều chu toàn gọn ghẽ, trang viên càng thêm thịnh vượng.
Chỉ là... vị phu nhân này rất hiếm khi cười.
Nếu có cười, cũng chỉ nở nụ cười dịu dàng ấy cho một người duy nhất – Triệu Viễn Chu.
Mà Triệu Viễn Chu, đối với y lại một lòng dịu dàng săn sóc, như thể nâng niu trân bảo giữa tay. Bọn hạ nhân trong phủ không khỏi ghen tỵ, người người đều nói họ trời sinh một đôi, phu thê tình thâm, khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Thế nhưng, mỗi lần nghe vậy, Trác Dực Thần chỉ mỉm cười – một nụ cười nhẹ tựa gió xuân, nhưng sao vẫn vương chút chua xót chẳng ai hay...
Tháng thai thứ tám, Triệu Viễn Chu bị buộc phải rời phủ một chuyến, giải quyết đám côn đồ làm loạn thương quán của hắn nơi trấn xa. Hắn vốn định xong việc sẽ lập tức hồi gia. Nào ngờ, ngày trở về, nơi từng là chốn an cư hắn hết lòng gìn giữ cho người kia, chỉ còn lại vết máu loang lổ và gió hoang lạnh lẽo.
Phu nhân hắn, một thân lam y dính máu, tay cầm trường kiếm, bụng tròn nhô rõ, đứng giữa chiến trường tàn tạ, gió thổi tán loạn những lọn tóc ướt sẫm máu bên má. Ánh mắt y ngẩng nhìn hắn, vẫn kiên cường, vẫn bất khuất, nhưng tận sâu nơi đáy mắt lại ẩn nhẫn một nỗi bi thương chẳng thể gọi thành lời.
Hắn còn chưa kịp cất tiếng, thì sau lưng y, một thanh kiếm đã âm thầm lao đến.
"Tiểu Trác!" – Triệu Viễn Chu hét lớn, thanh âm xé tan thiên địa. Hắn như hóa thành bóng quỷ, lao đến như thiểm điện. Nhưng đã muộn.
Máu đỏ tuôn trào như suối, nhuộm đẫm cả nền đất.
Triệu Viễn Chu giết kẻ kia ngay tại chỗ, kiếm không rời tay, sát khí ngút trời. Hắn quỳ sụp xuống, tay run rẩy ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng, gắng sức đè chặt miệng vết thương đang không ngừng phun máu nơi bụng y.
"Hài tử... Tiểu Trác cố lên... ngươi nhất định phải cố lên..." – Hắn nghẹn ngào. Lòng hắn, chưa khi nào hỗn loạn, tàn vỡ đến thế. Bao năm làm kẻ cầm quyền, giết người không chớp mắt, hắn chưa từng biết thế nào là sợ hãi... cho đến khoảnh khắc này.
Bên tai hắn, tiếng ho của Trác Dực Thần vang lên nặng nhọc. Máu từ khóe môi y tràn ra, đỏ tươi như lửa, bụng dưới đau nhói từng cơn dữ dội. Nhưng y vẫn cố gắng hé mắt, nhìn hắn, giọng nhẹ tựa gió thoảng:
"Triệu Viễn Chu... ta biết... ngươi chưa từng yêu ta... Nhưng lòng ta đối với ngươi... vẫn là thật tâm... Ta chưa từng hối hận..."
Chữ cuối vừa rơi khỏi môi, y đã ngã vào lòng hắn, hơi thở mỗi lúc một nhạt, rồi dần tắt hẳn.
Triệu Viễn Chu chết lặng, cánh tay ôm lấy thân thể đã lạnh dần của y. Tiếng gào xé nát tâm can bật ra từ cổ họng, đẫm lệ và máu. Bao năm chưa từng rung động, đến khi người ấy vĩnh viễn rời đi, hắn mới bàng hoàng nhận ra—
Hắn yêu y. Yêu đến tàn nhẫn. Yêu đến ruột gan đứt đoạn.
Trời nổi cơn mưa lớn. Mưa như trút, như chính lòng hắn không còn chốn nương thân.
Một thân hắc y đẫm máu, tay cầm kiếm của người đã mất, Triệu Viễn Chu như ma thần giáng thế. Ngọn lửa bốc lên trong trang, cháy rực suốt đêm, chẳng ai dám bước vào. Hắn một mình diệt sạch lũ phản bội, không tha một tên.
Đêm ấy, giữa biển lửa rừng rực, hắn ôm lấy Trác Dực Thần cùng thai nhi chưa kịp chào đời, thì thầm bên tai người đã khuất:
"Nếu có kiếp sau... ta thề sẽ không phụ ngươi nữa... Tiểu Trác... đợi ta..."
-----
Lửa vẫn còn cháy. Mùi huyết tanh, khói bụi, tiếng gào thét quỷ khóc thần sầu...
Triệu Viễn Chu mở mắt, cảm giác đầu tiên là... lạnh. Rất lạnh.
Hắn từng ngỡ mình đã chết cùng Tiểu Trác trong biển lửa năm ấy. Thế nhưng lúc ngón tay vô thức chạm vào mái tóc dài quen thuộc, mềm như tơ lướt qua má, hắn giật mình.
Thân thể này... là chính hắn. Nhưng trẻ hơn, cường tráng hơn, chưa hề trải qua thương tích, chưa từng in dấu tang thương.
Hắn bật dậy, thở dốc. Ngoài trời tuyết đang rơi, phủ trắng đất trời. Căn phòng này... hắn quen thuộc đến mức không thể lầm.
"Trang chính... năm ta hai mươi sáu tuổi..."
Là thời điểm hắn chưa gặp Trác Dực Thần. Lúc này, y còn chưa đặt chân đến Triệu gia, chưa bị cuốn vào thế lực tranh đoạt, chưa từng vì hắn mà đẫm máu giữa chiến trường, chưa từng ôm hài tử chưa chào đời mà chết trong lòng hắn.
Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, đến nỗi máu rịn qua kẽ ngón.
"Trời không tuyệt đường người... Tiểu Trác... kiếp này ta sẽ không để ngươi phải gánh chịu một tia tổn thương nào nữa."
Hắn lập tức triệu gọi tâm phúc, hạ mật lệnh phong tỏa toàn bộ thế lực ngầm, cho người âm thầm điều tra từng chi phái trong tộc. Kẻ nào từng mưu phản, từng lén dèm pha phu nhân tương lai... tên đều được ghi chép lại.
Hắn sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội.
Trong bảy ngày sau đó, Triệu Viễn Chu lặng lẽ quét sạch từng mối họa ẩn sâu trong Triệu gia. Những kẻ từng ngạo mạn nhìn Trác Dực Thần bằng nửa con mắt, những tiếng cười cợt lạnh lùng, từng ánh mắt giả dối... từng kẻ một đều rơi đầu trong đêm mưa.
Không một ai tra xét. Không một ai dám hỏi. Bởi vì Triệu Viễn Chu là lưỡi đao giấu trong bóng tối, là người nắm quyền sinh sát của Đại Hoang.
Một đêm, hắn đứng trên mái ngói phủ đầy sương trắng, mắt nhìn xuống ánh đèn lờ mờ trong phủ, thản nhiên thốt:
"Cái gọi là gia tộc này... không xứng để y bước chân vào một lần nào nữa."
Sau đó, hắn giao toàn bộ sản nghiệp cho chi phái trung thành nhất. Còn mình, chỉ mang theo một chút lộ phí, bước chân rời khỏi Triệu gia, như một lãng khách vô danh.
Thực ra nơi nào chẳng có tài sản hắn nắm giữ. Chỉ là bây giờ, hắn muốn tìm y... bằng đôi tay sạch máu, bằng tâm niệm chân thành.
Một thân hắc y, vạt áo tung bay, bóng lưng cứng cáp giữa gió mù.
Hắn đi qua núi rừng, qua đá sỏi, qua hoang mạc khô cằn, qua những đêm dài đầy máu và mộng.
Cho đến một ngày... hắn dừng bước tại Thiên Đô trấn — một trấn nhỏ yên bình bên dòng sông biếc.
Nơi đây gió xuân khẽ lay, hoa đào lác đác, mặt nước phẳng lặng như gương.
Hắn ngồi xuống một quán trà bên sông, tay chạm mặt bàn gỗ thô nhám, ánh mắt mang nét hồi tưởng.
"Nơi này..." – hắn khẽ thì thầm – "năm đó ta gặp y tại đây."
Chén trà trong tay khẽ run. Hắn nhớ rất rõ, nơi này, nắng chiều như rót mật. Và y — Trác Dực Thần — cách hắn không xa, đang đổ nước rửa tay cho một tiểu hài tử.
Tóc dài vấn nhẹ, y sam đơn bạc, phong thái ôn hòa tựa gió mát đầu xuân.
Lần đầu tiên nhìn y, hắn chỉ nghĩ:
"Người này thật đẹp."
Chỉ là đẹp thôi. Không yêu. Không động tâm. Chẳng qua vì có nhan sắc, lại đàm luận thi thư, càng phát hiện y kiến văn uyên thâm, khí độ bất phàm.
Hắn mời y cùng uống rượu. Cũng tại một quán nhỏ ven sông, hai người đối ẩm đến tận canh ba, cười đàm thiên hạ.
Đêm ấy... hắn thất thố.
Và cũng chính đêm ấy, một đoạn duyên mỏng manh hóa thành mối tình định mệnh.
Ba tháng sau, y hoài thai.
Lúc biết tin, hắn như bị đánh tỉnh. Nam tử... cũng có thể hoài thai sao?
Hắn không yêu y. Nhưng hắn có trách nhiệm. Thế nên hắn nói:
"Ta sẽ cho ngươi danh phận."
Danh phận... chứ không phải tình yêu.
Nay nghĩ lại, Triệu Viễn Chu chỉ thấy buồn cười. Thứ gọi là tử tế của hắn, hóa ra lại là con dao nhọn đâm thẳng vào tim y.
"Nếu không yêu, vì sao ngươi dịu dàng? Vì sao cho y hy vọng? Vì sao khiến y đắm chìm trong giấc mộng do chính tay ngươi dệt nên?"
Y từng vì hắn mà lo toan đại sự, thức trắng bao đêm. Y từng cùng hắn sóng vai giữa bao người, ánh mắt lấp lánh như có sao trời.
Y từng thêu áo đông cho hắn, tay bị kim đâm đến máu nhỏ mà chẳng nói nửa lời.
Khi ấy hắn nghĩ: "Y là phu nhân ta, phải như vậy."
Bây giờ nghĩ lại... từng hồi ức đều là một nhát dao khắc vào tâm can.
"Tiểu Trác... đời trước ngươi yêu một kẻ ngu xuẩn như ta... là uổng phí rồi."
Hắn buông chén trà, nhìn mặt nước gợn nhẹ, đáy mắt sâu như vực thẳm:
"Nếu đời này ngươi còn muốn yêu ta... ta thề sẽ không để ngươi cô đơn thêm một khắc nào."
"Nếu ngươi không cần tình yêu ta nữa..."
"Vậy thì để ta... một mình yêu ngươi đến chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com