Aethelgard
----------------
Ánh lửa trong lò sưởi vẫn nổ lách tách, mùi thảo mộc thoang thoảng trong căn phòng nhỏ. Một lúc lâu sau, mí mắt Ren khẽ run, hàng mi phủ sương giá từ từ mở ra.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà gỗ thấp và ánh sáng hắt từ ngọn lửa cam vàng. Rồi tầm mắt dừng lại ở người đàn ông đang ngồi cạnh, dáng cao lớn, mái tóc sẫm hơi ướt, đôi mắt xám khói phản chiếu ánh lửa lấp lánh.
Ren khẽ động đậy, giọng cậu yếu ớt:
"...Tôi... đang ở đâu vậy...?"
Soren ngẩng lên, đáp ngắn gọn:
"Nhà tôi. Cậu ngã ngoài kia. Nếu tôi đến trễ hơn, chắc đã bị bão vùi rồi."
Ren cố gắng ngồi dậy, nhưng Soren đặt tay lên vai, nhẹ mà dứt khoát:
"Nằm yên đi. Cậu vẫn còn yếu."
Một thoáng im lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng gió hú ngoài cửa sổ và hơi thở của hai người hòa vào nhau. Soren đổ thêm ít nước nóng vào cốc, đẩy về phía cậu.
"Uống đi. Sẽ ấm hơn."
Ren khẽ gật, đôi tay run rẩy nhận lấy. Khi uống xong, Soren ngồi lặng một lúc, ánh mắt nghiêm nghị vẫn không rời cậu.
"Giờ thì nói đi," anh nói, giọng trầm khàn. "Tên cậu là gì, và vì sao lại một mình băng qua Aethelgard?"
Ren mím môi, nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn băng trắng, rồi khẽ đáp, giọng cậu mang chút lặng buồn:
"Ren... Tôi tên là Ren Arden."
Cậu dừng lại, mắt khẽ ánh lên chút ngập ngừng.
"Đây là quê hương của mẹ tôi... Tôi đã rời đi khi còn nhỏ, nên bây giờ tôi dự định sẽ quay trở lại... Tôi không ngờ thời tiết ở đây lại khắc nghiệt đến vậy..."
Soren im lặng, ánh nhìn của anh thoáng dịu đi. Hơi thở anh hoà cùng khói ấm từ lò sưởi, tan vào không gian tĩnh lặng.
"Aethelgard không còn là nơi của con người nữa." anh nói khẽ, như thể lời ấy không chỉ dành cho Ren mà còn cho chính mình.
Lông mày Soren khẽ nhíu lại khi nghe nhắc đến mẹ của Ren. Một tia tò mò thoáng qua trong đôi mắt xám tro. Đã lâu rồi anh không gặp ai bước chân vào vùng đất này, lại càng hiếm người có mối liên hệ với nó.
"Những ngôi làng ở Aethelgard... nằm rất xa về phía nam."
Giọng anh trầm ấm nhưng lẫn chút cảnh báo. "Vùng này nguy hiểm lắm, đặc biệt với người không chuẩn bị. Cơn bão mà cậu gặp phải - không phải loại bình thường đâu."
Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh nhìn trở nên sắc lạnh như muốn soi thấu vào trong tâm khảm đối phương.
"Nói cho ta biết, cậu biết gì về nơi này? Về những thứ ẩn mình dưới lớp băng ấy?"
Câu hỏi vang lên nặng nề, như thử thách hơn là tò mò.
Ren chần chừ, tay siết lấy mép chăn, giọng nhỏ dần.
"Ưm... tôi chỉ nghe rằng... nơi này từng có một vương quốc..."
Soren im lặng trong thoáng chốc. Biểu cảm anh chuyển dần sang u ám, những ký ức cũ như dòng sông băng nứt toác, tuôn tràn. Bàn tay anh nắm chặt, gân nổi lên dưới làn da sạm lạnh.
"Phải..." Anh khẽ gầm, giọng trầm khàn như bị xé rách. "Aethelgard từng hiên ngang - một pháo đài chống lại bóng tối. Nhưng rồi... nó bị chôn vùi, nuốt trọn bởi chính lớp băng mà chúng ta từng nghĩ sẽ bảo vệ mình."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. Khi nói tiếp, giọng anh dịu hơn, nhưng đau buồn không hề vơi.
"Tôi từng là một phần của đội quân phòng thủ... một hiệp sĩ thề sẽ bảo vệ vương quốc này. Nhưng... số phận trêu ngươi. Tôi sống sót, còn anh em tôi..."
Anh không nói tiếp. Ánh mắt dõi xuống sàn gỗ, bàn tay siết chặt đến run nhẹ. Ngọn lửa trong lò sưởi phản chiếu lên khuôn mặt anh - ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau.
Ren cắn môi, giọng cậu nhỏ như gió thì thầm.
"...Xin lỗi."
Soren ngẩng phắt đầu khi nghe lời xin lỗi của Ren. Một thoáng bực bội lướt qua ánh mắt anh, rồi nhanh chóng biến mất sau lớp bình tĩnh giả tạo. Anh đứng dậy, bước qua lại trong căn phòng nhỏ, đôi vai nặng nề như đang cố gắng xua đi một điều gì đó.
"Không cần phải xin lỗi."
Giọng anh khàn, có phần gay gắt hơn thường lệ. "Cậu không cần câu chuyện đó... chỉ cần nhớ - hãy cẩn thận, hiểu chưa?"
Anh dừng lại, quay người lại nhìn Ren. Đôi mắt xám khói hằn lên vẻ dữ dội khiến Ren khẽ co người, bản năng mách bảo rằng anh không nên đáp lại.
"Giờ cậu an toàn rồi," Soren nói tiếp, giọng trầm thấp. "Nhưng đừng nghĩ rằng sẽ mãi như vậy. Ngoài kia... bóng tối vẫn ẩn nấp. Nó khiến cả ác mộng cũng trở thành điều dễ chịu."
Lời nói ấy nặng trĩu, rơi xuống như lớp băng vỡ trong không khí tĩnh mịch. Anh quay bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm dày, ánh nhìn xa xăm hướng ra ngoài - nơi chỉ còn tuyết phủ trắng và bóng đêm lạnh giá.
--------NEXT--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com