Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác mộng lồng ác mộng

"Này nhìn em thiếu sức sống quá đó."

Trần Minh Khôi mếu máo nhìn người yêu, không nói lời nào quẳng vội bịch phở lên bàn để nó lăn long lóc ra đâu kệ nó miễn là bản thân được nhào vào lòng anh người yêu làm nũng.

"Hay đêm nay anh Vũ cho cún ngủ lại được không, chứ cún sắp chịu hết nổi rồi trời ơi!"

Tay Đoàn Nguyên Vũ dỗ dành lên bờ lưng săn chắc của em người yêu, rơi vào trường hợp này anh chỉ biết thở dài thông cảm cho cậu.

Hình như thằng nhóc của anh gầy đi hẳn. Bỗng dưng Đoàn Nguyên Vũ thấy uổng công mình mấy năm qua chăm cún bụ bẫm quá.

"Được rồi được rồi, cún đừng mếu nữa, tối nay để anh nấu bữa tối cho."

Em cún ngóc đầu dậy đem theo hai hàng nước mũi kéo dài với điểm bắt đầu là từ áo của anh mèo và kết thúc là ở mặt anh mèo.

Em cún mặt ngây thơ vô số tội, ngoan ngoãn sụt sịt gật đầu song không quên lấy tay chùi chùi nước mũi dính trên mặt ảnh.

Nguyên ngày hôm đó dường như nhờ cái ôm vỗ về của anh người yêu đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho cún Khôi chạy lịch trình, thậm chí là chạy vượt cả KPI do trợ lí sắp xếp.

Tối cùng ngày, Trần Minh Khôi tắm rửa xong xuôi liền hí ha hí hửng quẫy đuôi cún chui vào chăn của anh Vũ, nũng na nũng nịu ôm lấy ảnh.

"Anh mèo ơi tối nay ôm em ngủ nhe, chứ em sợ lại giống mấy đêm trước, hu hu."

Đoàn Nguyên Vũ buông chiếc máy chơi game sang một bên, nhẹ giọng dỗ dành:"Em ngủ đi, có anh ở đây trông cún mà."

Được nghe thấy câu trả lời ưng ý, Trần Minh Khôi nhanh chóng rúc người vào hõm vai của Đoàn Nguyên Vũ, bao nhiêu âu lo dần biến đi, chỉ còn lại một sự tin tưởng vô điều kiện với Đoàn Nguyên Vũ.

Trong căn phòng sạch sẽ thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng, tiếng game nho nhỏ âm thầm bảo hộ tiếng gáy khe khẽ của đối phương.

Trần Minh Khôi không tài nào biết được bản thân rốt cuộc là đang bị thứ gì ghìm xuống gối.

Tâm trí và nhận thức của cậu bị xáo động, hoàn toàn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cậu biết mình đang nhắm mắt ngủ và đang mơ, nhưng từng lời xì xầm cậu đang nghe thấy nó lại rõ ràng và sát kề bên tai.

Trần Minh Khôi cố gắng nhướn người lên rồi oằn người xuống, cánh tay cậu ra sức mần mò người nằm bên để mong sao anh có thể tỉnh dậy. Nhưng dù lay thế nào đi chăng nữa, Trần Minh Khôi vẫn thấy anh ấy yên lặng không động tĩnh khiến cậu sợ hãi vừa hét vừa tự lực cánh sinh thoát ra tình cảnh bị bóng đè.

Mà Trần Minh Khôi càng giãy giụa, tiếng xì xầm bên tai càng cất lên dữ dội hơn, lắm lúc tiếng xì xào còn văng vẳng một tràng cười khúc khích chói tai. Sức hút bí ẩn càng lúc càng ghìm chặt đầu Trần Minh Khôi khiến đầu cậu oang oang như búa bổ, lỗ tai lùng bùng như bị nhiễu sóng. 

Và bằng một cách thần kì, Trần Minh Khôi đột nhiên ngồi bật dậy được.

Cậu hoảng sợ mở mắt, tay ôm lấy tim đang đập loạn trong lồng ngực, mồ hôi túa ra như tắm.

Trần Minh Khôi thầm niệm chú trong lòng, cứ ngỡ mọi thứ đã trở về bình thường cho tới khi tầm mắt cậu nhìn thấy đôi bàn chân đen đúa thấp thoáng ở mép chân giường, rồi trong ánh mắt kinh hoàng ấy phản chiếu bóng dáng cao tồng ngồng, tà áo dài đỏ cùng khuôn mặt đen ngòm cứ trợn mắt đứng nhìn Trần Minh Khôi ở cuối mép chân giường.

Ả ta nhìn Minh Khôi, khóe miệng nhếch lên cười một tiếng he hé, gọi: "Khôi ơi."

Trần Minh Khôi sợ điếng người không dám nhúc nhích cũng không dám thở, hoàn toàn bị mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này hồn ma bắt đầu di chuyển, ả từng chút tiến đến áp sát khung giường, con ngươi đen láy cùng lòng trắng mắt hằn đầy tia máu chuyển dời ánh mắt sang Đoàn Nguyên Vũ nằm ngủ say bên cạnh rồi lại chuyển tầm nhìn trở về Minh Khôi, ả hơi nghiêng đầu, để mái tóc đen đúa bết dính phủ lên chân Trần Minh Khôi song nhoẻn miệng cười.

"Hắn là người yêu anh à?"

Mặt mày Trần Minh Khôi tái mét, run rẩy hô lên: "Đừng... đừng có chạm vào anh ấy!"

Nụ cười trên môi ả méo xẹo, đôi mắt trừng gian ác nhìn Trần Minh Khôi đầy thách thức, giọng điệu không cam lòng hét lên ai oán: "Tại sao không?"

Lời của ma nữ vừa dứt, ả ngay tức khắc nhảy chồm đến đè Trần Minh Khôi xuống nệm, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ thấy bóng dáng của người phụ nữ đó bắt đầu sáp nhập vào cơ thể của Đoàn Nguyên Vũ.

Cậu hoảng hốt khóc lớn, luôn miệng cầu xin ả buông tha cho người vô tội.

Và giờ, trong khoảnh khắc đang say giấc, Đoàn Nguyên Vũ mở đôi con mắt hằn hộc ra nhìn Trần Minh Khôi khiến tâm can cậu không chịu nổi, nước mắt cứ vậy mà tứa ra.

"Làm ơn, tôi xin cô, đừng làm hại anh ấy!"

Ả ma nữ trộm xác Đoàn Nguyên Vũ, nghe thấy lời cầu xin đáng thương của Trần Minh Khôi liền ngửa đầu cười một trận sảng khoái.

Ả nói với cậu: "Người ta bảo họ đã nên duyên cho em một người chồng, anh biết là ai không?"

Trần Minh Khôi im lặng nhìn ả.

"Là anh đó Trần Minh Khôi."

Ả vuốt ve gương mặt của Trần Minh Khôi, ả sử dụng bàn tay của Đoàn Nguyên Vũ thưởng thức từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cậu rồi từng chút di chuyển xuống xương hàm, ngón tay thon dài được chăm sóc kĩ lưỡng của Đoàn Nguyên Vũ mân mê tới cần cổ cậu, cảm nhận yết hầu của Trần Minh Khôi đang không ngừng di chuyển vì sợ hãi thì không khỏi thích thú.

"Lẽ ra hôm qua em đã bắt anh đi rồi, nhưng không ngờ..." Ả nói đoạn, tức tối luồn tay đến cổ Trần Minh Khôi siết chặt.

"Anh cả gan dám sử dụng mấy tấm bùa dởm đó ngăn chặn em."

Ả ngồi lên người Trần Minh Khôi, giận dữ dùng hai bàn tay siết lấy cổ ngăn cho cậu hô hấp. Trần Minh Khôi gắng sức cầm tay ả tách ra. Nếu đọ về sức khỏe, Đoàn Nguyên Vũ lúc tỉnh táo đã một chín một mười với cậu. Khoảnh khắc anh bị ma nữ chiếm xác, sức mạnh của anh như được tăng lên gấp bội nên dẫu Trần Minh Khôi có gắng sức đến đâu, cậu hoàn toàn thua cuộc trước trận đấu này.

"Á! Tại sao lại có máu chó ở đây!?" Ả ma nữ đột ngột hét toáng lên rồi nhìn hai ngón tay cái của Đoàn Nguyên Vũ bị cháy đen.

Lúc này toàn bộ cơ thể Trần Minh Khôi bỗng dưng đã lấy lại toàn bộ quyền kiểm soát, cậu vội vàng hét lên một tiếng thật lớn rồi vùng người bật dậy thì mới phát hiện bản thân vẫn đang nằm yên trong vòng tay bao bọc của Đoàn Nguyên Vũ và anh vẫn say sưa giấc nồng, còn chính mình tựa như chỉ vừa giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Trần Minh Khôi đặt tay lên trán nhìn chăm chăm vào trần nhà màu trắng ngà, cố gắng giữ cho đầu óc mình trở nên tỉnh táo sau cơn ác mộng ban nãy. Song chợt nhớ ra gì đó, Trần Minh Khôi thở hắt một tiếng nhanh chóng nhỏm người lấy chiếc gương nhỏ trong hộc tủ kế bên giường, cậu chỉnh hướng gương làm sao có thể thấy được đằng sau gáy.

"Cái này xem như quà tri ân khách hàng nhé!"

Trần Minh Khôi không hiểu chuyện gì, mặt mày ngẩn ngơ ngồi yên cho Chu Xuân Thắng vạch cổ áo mình vẽ viết cái gì đó ở đằng sau gáy.

Chỉ với một phút, Chu Xuân Thắng buông bút nhìn thành phẩm của mình, một hình vẽ người que đại chiến nho nhỏ ở ngay sau gáy, nhỏ thôi nên người khác nếu không sát đến gần sẽ không để ý thấy.

"Cứ tắm rửa bình thường, sẽ không trôi đâu." Hắn nói xong rồi xoay lưng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, không quên cầm sấp tiền trên bàn bỏ vô túi quần.

Hình vẽ người que trên gáy Trần Minh Khôi giống như có ma pháp, sau giấc mơ ban nãy đã biến mất không còn dấu vết.

Nửa đêm đồng hồ sắp chuyển sang một giờ, Chu Xuân Thắng đang đọc sách trên giường liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

"Hình vẽ khi đó có phải là hình nhân thế mạng không?" 

Chu Xuân Thắng nhếch môi, nhanh nhảu hồi âm tin nhắn của đối phương.

"Sao, vừa cứu cậu một mạng à?"

"Thầy giúp tôi một lần nữa được không?"

"Nhưng giá cả sẽ hơi nhỉnh đấy."

Chưa kịp đếm đến ba giây đã thấy đối phương trả lời: "Tôi trả gấp đôi."

"Ha ha, ngày mai tao với mày chắc sẽ bận rộn lắm đó Tú."

Người đàn ông đang cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó trên bàn làm việc, nghe thấy Chu Xuân Thắng nói vậy liền lạnh nhạt trả lời.

"Lần này là lừa người ta bao nhiêu tiền đây."

"Lừa gì chứ, là tên nhóc đó tự nguyện nộp tiền cho tao mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com