Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Lê Giang lập tức dừng tay, lòng mềm nhũn, hướng về phía giọng nói kia, khuôn mặt hèn mọn như một con chó "Ồ, tưởng ai, ra là bạn học Lý Hân Yên"

Đỗ Khiết Ân cũng quay đầu nhìn về phía giọng nói, cảm thấy thú vị, người vừa nói chính là nữ sinh trông giống búp bê mà cách đây không lâu còn dùng ánh mắt ghen ghét nhìn cô.

Lý Hân Yên từ từ nhẹ nhàng rời khỏi gốc cây tiến về trung tâm sân thể dục, trong lòng không khỏi một trận đắc ý khi ánh mắt của những tên con trai đều hướng về mình.

Ánh mắt to hơi hơi ngập nước trông rất vô tội khi nhìn về phía Lê Giang ánh lên vẻ chán ghét nhưng nhanh chóng được che giấu kĩ càng.

Lê Giang tâm trạng sung sướng. Lý Hân Yên có thể xem là một phiên bản búp bê sống, nhưng không y hệt, chỉ là phong cách của cô thanh thuần, lại đáng yêu hệt như đứa nhỏ, khiến không biết bao nhiêu người con trai muốn ôm cô vào lòng nâng niu che chở.

Đặc biệt, tuy sở hữu khuôn mặt búp bê như vậy, nhưng lại sở hữu thân hình không hề "lolita" một chút nào. Phải nói, sự nghiệp dậy thì của Lý Hân Yên khá tốt, vòng một cực kì phát triển, vòng eo nhỏ mảnh khảnh, vòng ba khiến người khác sôi sục. Chỉ tiếc, thân hình chuẩn như vậy nhưng đôi chân cô không được đánh giá cao. Chiều cao 1m 63, chỉ cao hơn Đỗ Khiết Ân một chút, nhưng cũng khiến cô ta tự hào. Biết cách phối đồ khiến cô ta càng trở thành vưu vật trong đám nữ sinh.

Bóng hồng như vậy lại đang từ từ tiến về phía mình, Lê Giang nở nụ cười lộ hàm răng vàng chái ghê tởm.

Lý Hân Yên nhẹ nhàng bước đến chỗ Đỗ Khiết Ân, đưa tay ra cố ý níu kéo cô, nũng nịu "Khiết Ân, mình nghĩ cậu đừng nên chọc thầy Giang, nghe lời đi theo thầy đi"

Ánh mắt Đỗ Khiết Ân sẫm lại, nhìn vào cánh tay Lý Hân Yên đang đụng vào tay mình "Cút"

Lý Hân Yên bỗng chốc cứng đờ, tưởng mình nghe nhầm "Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi nói một lần nữa, bỏ cánh tay của cô ra khỏi người tôi" Đỗ Khiết Ân tốt bụng lặp lại lần nữa, nhưng đã gần đến cực hạn của mình rồi.

Lê Giang lúc này nhìn thấy như vậy không khỏi bực tức, sau đó tự cho là đúng, nắm cánh tay đang lôi kéo của Lý Hân Yên, tranh thủ ăn đậu hủ. Hắn quay sang Đỗ Khiết Ân, nóng nảy la hét "Tôi nói này bạn học Đỗ Khiết Ân, em không có mắt à, không thấy bạn học Lý Hân Yên này đang giúp em sao, còn dám tỏ thái độ như vậy?"

Sau đó lại nắm chặt tay của Đỗ Khiết Ân, nói "Theo tôi mau, đúng là đồ không có giáo dưỡng, bố mẹ em không dạy cách đối xử với người khác như thế nào à? Hừ, đúng là học sinh lớp F*, dù có như thế nào cũng không thể cải tạo được."

Vài học sinh lớp 11 còn ngạc nhiên, nhưng lớp 12 thì hoàn toàn không cảm xúc, bọn họ quen rồi. Lão giáo viên này dựa vào chút quan hệ với phó hiệu trưởng trường mà được vào dạy, hơn nữa tính tình lại phách lối, là cái gai trong mắt bao nhiêu học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, phần lớn đều ngậm bồ hòn làm ngọt, vì mối quan hệ kia mà đành chịu.

Đỗ Khiết Ân thực sự tức giận, ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người "Cút"

Lê Giang hoảng sợ, nhưng cơn tức đã ăn mất não của hắn, nhất quyết không buông tay.

"Tôi nói, cút" Đỗ Khiết Ân nói.

"Mày...mày dám hỗn láo với giáo viên?" Lê Giang khuôn mặt đỏ bừng, một vì bị mất mặt trước Lý Hân Yên, một vì trước giờ chưa dám ai nói chuyện với hắn như vậy, ngay cả anh rể là phó hiệu trưởng vẫn luôn nhường nhịn hắn.

Hắn sấn tới chỗ Đỗ Khiết Ân, trong lúc ai cũng nghĩ là Đỗ Khiết Ân sẽ bị đánh thì mọi chuyện khác hẳn.

Không đợi Lê Giang làm gì, Đỗ Khiết Ân nhanh chóng dùng tay của mình nắm chặt lấy tay Lê Giang, sau đó dùng sức, khiến Lê Giang lộn nhào đầu, bụng bia to tướng đập xuống đất.

Hiện trường hoàn toàn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng phát ra từ Lê Giang.

Hắn lồm cồm bò dậy, miệng chửi "Con khốn", sau đó giương nắm đấm tới chỗ Đỗ Khiết Ân. Nhưng ngay sau đó, hắn bị một cú đá với sức lực cực mạnh vào bụng. Thân hình nặng trịch to lớn lại như một cục đá văng đi đập xuống nền đất.

Mà người gây ra hiện tượng "bay" đó lại thản nhiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh.

Đỗ Khiết Ân nghĩ, lần đầu tiên sau khi trọng sinh đánh người, quả đúng là sảng khoái, máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch.

Mà sau lưng, Lý Hân Yên đã sớm sợ hãi té ngã trên mặt đất, sững sờ nhìn Đỗ Khiết Ân. Ánh mắt lộ rõ vẻ không cam tâm. Nhanh chóng đứng dậy, ả khóc lớn, chạy đến chỗ phòng hiệu trưởng.

Đỗ Khiết Ân biết, có thể lần này sẽ phải đối đầu với boss lớn của trường học. Nhưng cô không sợ, cô là ai? Là Diệt Thần, là người mà bất kì ai trong giới hắc đạo đều phải đề phòng, ngay cả trong giấc ngủ.

Nụ cười lạnh lẽo kiêu ngạo dần nâng khóe môi, ánh mắt cô nhìn xung quanh, nói lớn "Tôi đã nói bất cứ ai đụng vào người tôi mà không có sự cho phép đều sẽ chịu hậu quả, tất nhiên, sẽ không dễ dàng như lần này đâu."

Có vài nữ sinh không chịu được kinh sợ, sớm đã khuỵu xuống.

Có vài nam sinh không giấu được sự sùng bái trong ánh mắt, đánh giáo viên, là một chuyện họ chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng, cô nữ sinh này lại dám.

Hài lòng nhìn vẻ mặt đủ loại xung quanh, Đỗ Khiết Ân nhảy cảm bắt được một tia nghiên cứu tìm tòi từ một nam sinh kính cận không mấy bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: