Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 -- Trịnh tổng và Kim tổng đều cảm thấy đối phương là hài tử xui xẻo


"Ăn xong nhớ dùng khăn giấy lau tay, đừng lau lên quần áo."

"Em, biết rồi, khăn giấy... ở chỗ này!"

"Còn muốn ăn gì bảo Từ Diệu đi mua."

"Vẫn còn, rất nhiều nha," Tại Trung đang ngồi xếp bằng trên sofa dùng ipad xem phim nghe vậy bưng cả hộp gà rán lên cho Trịnh Duẫn Hạo xem, "Anh, ăn không?"

Trịnh Duẫn Hạo không có hứng thú với gà rán, hắn đẩy đẩy mắt kính trên mũi, đang muốn lắc đầu lại thấy Tại Trung cầm cánh gà nhét vào miệng, dầu mỡ khiến đôi môi hồng nhuận của cậu trở nên sáng bóng, như là cánh hoa được nhúng mật ong, phá lệ mê người.

"...Ăn, em lại đây."

"Ừm," Tại Trung rất nghe lời ôm cả hộp, ngậm cánh gà đi đến bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, còn nhiệt tình đề cử cho hắn những gì cậu thấy ngon, "Cái... cái này ngon nhất."

Vì trong miệng còn nhai đồ ăn, Tại Trung nói chuyện có chút không rõ, hàm hàm hồ hồ lộ ra vài phần đáng yêu ngoài ý muốn, cậu vừa giới thiệu cho Trịnh Duẫn Hạo, vừa cầm cánh gà ra gặm.

"Cái này?"

"Ưm.... ừm ừm."

Tại Trung liều mạng gật đầu, còn muốn duỗi tay chọn cho Trịnh Duẫn Hạo một cái, không nghĩ người sau lại thuận thế túm chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng ngực, cúi đầu cắn lên bờ môi cậu.

Tại Trung bị hoảng sợ, cầm hộp gà quơ quơ, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cậu sốt ruột muốn cúi đầu xem, Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn "hừ" một tiếng, duỗi tay giật lấy hộp gà ném lên bàn, sau đó nhéo nhéo lỗ tai tiểu đáng thương trừng phạt tội không chuyên tâm.

Nguy cơ giải trừ.

Tại Trung ngoan ngoãn duỗi tay ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo, để mặc đầu lưỡi hắn tùy ý càn quét trong khoang miệng.

"Hello, lại gặp mặt... Đờ mờ."

Nụ hôn tràn đầy hương vị cánh gà bị vị khách không mời mà đến đột ngột xâm nhập làm gián đoạn, Tại Trung đang trúc trắc hôn lại Trịnh Duẫn Hạo bị động tĩnh này làm cho hoảng sợ, hàm răng không cẩn thận cắn lên đầu lưỡi Trịnh Duẫn Hạo.

"Sss......"

Trịnh Duẫn Hạo ăn đau hừ một tiếng, Tại Trung đã nhanh như chớp trốn đi, tránh ra sau lưng ghế của hắn, thẹn thùng không chịu lộ diện.

Phác Hữu Thiên cầm USB tung hứng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải một màn kích thích như vậy, há miệng hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Nếu muộn chút nữa gã mới tiến vào, có phải sẽ nhìn thấy hiện trường 18+ luôn không.

Ôi ông trời ơi.

Phác Hữu Thiên chậm rãi ôm ngực.

May là còn tới sớm.

"Cái biểu tình ngu ngốc đó của mày là sao."

Trịnh Duẫn Hạo vừa mở miệng đã mắng người, Phác Hữu Thiên thầm đem chuyện này giải thích thành "dục cầu bất mãn", vì thế vẻ mặt đồng tình lui về sau hai bước nói:

"Nếu không mày coi như không phát hiện tao, tua lại rồi tiếp tục?"

Trịnh Duẫn Hạo:......

Mẹ nó chuyện này mà cũng tua lại được hả.

"Vào đi, có chuyện gì, mau nói."

"Tao vào được thiệt hả?"

"Mày muốn ăn đòn đúng không?"

"Lúc thì bị đánh, lúc thì hình ảnh giới hạn độ tuổi, tao vẫn còn là con nít nha," Phác Hữu Thiên cười hắc hắc, bước vào phòng, còn thuận tiện nhướn người nhìn phía sau Trịnh Duẫn Hạo, bị hắn trừng mắt mắt một cái mới thu hồi tầm mắt, đặt USB lên bàn nói, "Đã có ảnh quảng áo và tuyên truyền cho giai đoạn hai của làng du lịch, tao thấy cũng ổn, mang lại cho mày xem thử, nếu mày thấy không có vấn đề gì thì ngày mai tao gửi đi xem xét."

"Để đó lát tao xem."

"Ờ."

Phác Hữu Thiên hư hư thực thực nói xong chính sự nhưng vẫn không có ý tứ muốn đi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trịnh Duẫn Hạo thấy thế ngẩng đầu nhìn gã.

"Còn có việc?"

"Có chút chuyện," Phác Hữu Thiên trầm ngâm một lúc lâu, trên mặt có chút rối rắm, "Không biết có nên nói với mày hay không."

"Vậy đừng nói nữa."

Trịnh Duẫn Hạo trả lời rất quyết đoán.

Phác Hữu Thiên:......

"Có người gửi tin nhắn cho tao, nói khoa học kỹ thuật Lệ Tư có ý định hợp tác lâu dài với chúng ta, muốn thăm dò ý tứ của chúng ta trước."

"Lệ Tư?"

"Công ty con mới được đăng ký trong nước của Lê thị, chuyên về công nghệ thông minh, triển vọng hẳn là không tồi."

"Nhưng?"

"Nhưng," Hai người quen biết nhiều năm như vậy, tất nhiên rất hiểu biết đối phương, Phác Hữu Thiên bày ra biểu tình "biết ngay mày sẽ hỏi như vậy", rồi mới trả lời câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo, "Người đứng tên Lệ Tư là Lữ An Lan."

Công nghệ thông minh mấy năm nay đang rất được chú ý, tiềm năng phát triển rất tốt, THE KING trước mắt tập trung vào hạng mục làng du lịch cùng các khách sạn nhà hàng, gần đây cũng đang xem xét việc sử dụng các thiết bị thông minh để tạo lợi thế cạnh tranh, lúc này Lệ Tư đưa ra ý định hợp tác chẳng khác nào là "buồn ngủ gặp chiếu manh", nhưng cái chiếu này...

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới hiểu được vì sao Phác Hữu Thiên lại rối rắm, hắn theo bản năng xoay xoay cái nhẫn trên tay, nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nói: "Từ chối."

"Dứt khoát như vậy?"

"Ừ, công nghệ mới cũng không chỉ có một mình Lê Thị."

"Đúng là như vậy nhưng những công ty có khả năng như Lê Thị lại không có nhiều," Phác Hữu Thiên "A" một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối rất nhanh được thay thế bằng nụ cười nhiều chuyện, "Ây, tao nói, mày từ chối dứt khoát như vậy, chẳng lẽ là sợ Tại Trung ghen?"

Tại Trung đã trốn phía sau Trịnh Duẫn Hạo thật lâu, có vẻ nghe thấy nhắc đến tên mình nên lặng lẽ lộ ra nửa khuôn mặt, chớp chớp mắt nhìn Phác Hữu Thiên, vẻ mặt khó hiểu.

Phác Hữu Thiên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị manh một chút, sau đó lại càng đồng tình với Trịnh Duẫn Hạo.

Suốt ngày ở cùng với một người như vậy chắc sẽ bị manh thành bệnh tâm thần mất.

"Tao đi đây, mày nhớ xem đó," Phác Hữu Thiên chỉ chỉ USB, nhấc chân đang muốn đi, lại nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, vì thế giống như nhớ tới chuyện gì, dừng chân lại, duỗi tay ra, đưa móng vuốt đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, sau đó nói, "Nhìn nè!"

"Nhìn cái gì," Trịnh Duẫn Hạo dùng vẻ mặt không thể hiểu được nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt, "Mày có sáu ngón tay?"

"Cái gì a," Phác Hữu Thiên liều mạng vung vẩy móng vuốt, "Nhìn nhẫn của tao, mới mua."

Gã giơ giơ ngón út, vẻ mặt khoe khoang nói: "Thấy không? Phòng tiểu nhân."

"Phòng tiểu nhân?" Trịnh Duẫn Hạo nghe xong dùng vẻ cổ quái ngẩng đầu liếc nhìn Phác Hữu Thiên một cái, "Vậy không phải mày nên mang Durex? Hoặc là Okamoto?"

Phác Hữu Thiên đang định khoe nhẫn của gã cũng là độc nhất vô nhị, nghe vậy vẻ mặt ngơ ngác, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.

"Đờ mờ, tao không nói loại tiểu nhân này được chứ!"

Phác Hữu Thiên khoe của không thành lại bị chế giễu phẫn nộ bước đi, người khởi xướng Trịnh Duẫn Hạo lại rất bình tĩnh cầm USB cắm vào máy tính, tìm tập tin video, mở ra xem.

Khác với giai đoạn một chỉ dùng nghệ sĩ của KING STAR, người quảng cáo cho giai đoạn hai của làng du lịch là một diễn viên nổi tiếng lâu năm, để phòng ngừa việc chỉ tập trung sự chú ý của một độ tuổi nhất định, dù sao không phải tất cả mọi người đều chú ý hoặc thích tiểu thịt tươi, nam diễn viên xuất thân từ các bộ phim truyền hình quốc gia càng dễ hấp dẫn nhóm khách hàng lớn tuổi.

"Là... Hoàng Thượng."

Sau khi Phác Hữu Thiên đi, Tại Trung liền ghé vào vai Trịnh Duẫn Hạo cùng hắn xem video quảng cáo, cậu chỉ vào nam diễn viên mặc tây trang, vẻ mặt kinh hỉ.

"Cái gì Hoàng Thượng?"

"Người đó, người đó," Tại Trung chọc ngón tay vào màn hình, chỉ vào nam diễn viên nổi tiếng lâu năm nói, "Ông ta là... Hoàng Thượng."

"Cái quái gì?"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, Tại Trung cũng chớp đôi mắt to nhìn hắn.

Hai khuôn mặt ngơ ngác.

Một lúc sau Trịnh Duẫn Hạo mới phản ứng lại, đại khái Tại Trung muốn nói đến nam diễn viên này đóng vai hoàng đế trong một bộ phim cổ trang rất nổi tiếng. Buổi tối tiểu đáng thương xem phim, đôi khi hắn cũng ngồi xem cùng, nhưng thật sự là vô pháp tiếp thu cung đấu cộng thêm trạch đấu lại còn xuyên qua, mà xuyên qua lại còn thêm giả thiết đáng sợ nữ biến thành nam, vì thế hắn đành từ bỏ. Nhưng Tại Trung lại rất thích xem, mỗi ngày tới giờ liền ôm đồ ăn vặt ngồi trên sofa không nhúc nhích, ngay cả quảng cáo cũng không bỏ qua.

"...Mang đến cho các vị sinh hoạt thoải mái mất, chúng tôi ở đây chờ các vị."

Quảng cáo kết thúc với phần nói chuyện của hai người, nhóm nhạc nam đang nổi cùng diễn viên lâu năm cầm bông hồng trên tay, tươi cười... Ừm, rất ấm áp rất chuyên nghiệp, hình ảnh cũng tuyệt đối đẹp mắt, Trịnh Duẫn Hạo rất vừa lòng, đang muốn đóng lại, liền nghe Tại Trung lên tiếng:

"Bọn họ... em cũng, xem qua, hát cái kia..." Tại Trung chỉ vào nhóm nhạc nam đứng xung quanh nam diễn viên nói, "La la la, la la la la, áo đen, đẹp."

Tại Trung không nhớ được lời bài hát chỉ ngân nga giai điệu, chỉ tiếc Trịnh Duẫn Hạo gì cũng không nghe, chỉ nghe thấy Tại Trung khen "đẹp".

"Đẹp?"

"Ừm ừm."

"Vậy em cảm thấy ai đẹp nhất?"

Trịnh Duẫn Hạo bấm tạm dừng video, giọng điệu chua lòm.

"A..." Tại Trung bị hỏi liền nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, sau đó lại quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cuối cùng dưới ánh mắt như không sao cả của hắn, hé miệng cười nói, "Tiểu Hạo... đẹp nhất!"

Trịnh Duẫn Hạo: Hả?

Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có được đáp án như vậy, Trịnh Duẫn Hạo hít sâu một hơi, muốn cười lại cố nén, giả mô giả dạng ho khan hai tiếng, lại chỉ chỉ máy tính nói: "Anh đang nói mấy người này."

Trịnh? Yêu đương liền thay đổi? Duẫn Hạo hỏi lại, Tại Trung suy nghĩ một hồi, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu Trịnh Duẫn Hạo, nghiêm túc nói: "Tiểu Hạo, đẹp trai nhất!"

Tuy bị sờ đầu khiến hắn có cảm giác như biến thành Pudding nhưng Trịnh Duẫn Hạo không thể không thừa nhận... Tâm tình quả thật tốt đến mức sắp mẹ nó bay lên tới.

Kim Tuấn Tú còn muốn đoạt người với hắn?

Đứng sang một bên đi.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Trịnh Duẫn Hạo đều đưa Tại Trung đi làm cùng hắn, tam tầm cũng không vội về nhà, đi lung tung khắp nơi, cũng không biết có phải vì mấy ngày liền không gặp được người, Kim Tuấn Tú rốt cuộc từ bỏ ý định trở thành thần canh cửa của Trịnh gia, không chỉ vậy, kể từ đó, nó giống như không có phương pháp nào khác, hoàn toàn ngừng nghỉ.

Đối với chuyện này Phác Hữu Thiên tỏ vẻ rất kinh ngạc, trong bụng thầm nói tính cách Kim Tuấn Tú không phải kiểu bỏ dở nửa chừng như vậy nha, nhưng chờ mãi chờ mãi, vẫn không hề thấy Kim Tuấn Tú xuất hiện. Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên rất vui với kết quả như vậy, là người thắng, hắn còn cố ý bình luận một chút về loại hành vi này của Kim Tuấn Tú:

—— Đã hết bản lĩnh.

Nhưng mà, tiểu Kim tổng thật sự liền như vậy từ bỏ sao?

Chuyện này đương nhiên là không có khả năng.

Còn chuyện kế tiếp nó làm gì thì phải bắt đầu nói từ chuyện Từ Diệu khó khăn có được một ngày nghỉ phép, ra ngoài mua bánh mì.

Làm thư ký của Trịnh Duẫn Hạo, tất nhiên Từ Diệu biết chuyện Tại Trung đang làm việc ở cửa hàng bánh ngọt, vừa lúc cửa hàng này không xa nhà cô lắm, vì thế vì mục đích ủng hộ cửa hàng, thuận tiện ngắm "người đẹp", Từ Diệu ăn cơm trưa xong liền thay quần áo đi mua bánh mì. Kết quả khi cô đến trước cửa hàng bánh ngọt, lại sợ tới mức không dám bước vào.

Ai ai ai, ai tới nói cho cô, có phải cô nhìn lầm rồi không?!

Vì sao mà nhân viên phục vụ mang tạp dề trắng, đội mũ đầu bếp lượn sóng màu đỏ, đang tươi cười đầy mặt đứng bên cạnh kệ để hàng lại giống tiểu Kim tổng của Thụy Kim như vậy?

Từ Diệu không thể tin tưởng xoa xoa hai mắt, sau đó lại lần nữa nỗ lực tập trung nhìn vào.

Đờ mờ, thật đúng là Kim Tuấn Tú.

Tổng tài của Thụy Kim lại đi làm nhân viên phục vụ của một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ như vậy?

Đây xem như cải trang vi hành phiên bản hiện đại sao?

Từ Diệu xuyên qua cửa kính nhìn Kim Tuấn Tú đi đi lại lại trong tiệm lấy bánh cho khách hàng, hoặc thỉnh thoảng đưa khách đến quầy thu ngân tính tiền, mỗi lần tính tiền đều sẽ thuận tiện nói chuyện vài câu với Tại Trung đang đóng gói bánh ngọt ở bên cạnh quầy thu ngân.

Từ từ, từ từ, nói chuyện với Tại Trung?

Tính ra đã gặp qua Kim Tuấn Tú không ít lần, Từ Diệu nhớ rõ vị tiểu Kim tổng này và từ "thích cười" kia tuyệt đối không hề liên quan đến nhau, hầu như mỗi lần đến THE KING đều là một khuôn mặt âm trầm, khí chất đặc biệt giống quỷ hút máu, sao hôm nay lại giống như uống lộn thuốc vậy.

Chẳng lẽ......

Chẳng lẽ tính toán xuống tay với Tại Trung để đả kích boss?

Từ Diệu không biết nội tình nhanh chóng bổ não ra một màn thương chiến kinh tâm động phách, tự dọa bản thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc này cô cũng không còn tâm trạng mua bánh mì nữa, ba bước cũng gom thành hai bước chạy ra phía sau cột điện gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo.

"Alo?"

Trịnh Duẫn Hạo đang nghe giám đốc báo cáo về giai đoạn hai của hạng mục làng du lịch, hắn vừa trả lời điện thoại vừa ra hiệu bảo đối phương tiếp tục.

"Sếp, sếp, tôi vừa mới... Khụ..."

"Thở xong rồi nói."

"Là thế này, Trịnh tổng, tôi vừa mới đi tiệm bánh ngọt mua bánh mì, vừa lúc nhìn... Tại Trung, kết quả tôi phát hiện Kim tổng của Thụy Kim đang ở trong tiệm làm nhân viên phục vụ."

"Cái gì?"

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cao giọng khiến vị giám đốc đang báo cáo giật mình, lời nói cũng bị cắt ngang, y thanh thanh giọng đang định tiếp tục báo cáo, lại thấy Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy nói:

"Kim Tuấn Tú? Hiện tại đang ở trong tiệm? Tôi đã biết, tôi lập tức đến."

"Trịnh, Trịnh tổng...."

Trịnh tổng lập tức bước đi, chỉ bỏ lại một câu:

"Chờ tôi trở lại rồi nói."

Lúc Trịnh Duẫn Hạo lái xe đến cửa hàng bánh ngọt liền thấy Từ Diệu đang trốn sau một biển quảng cáo, lén lút vẫy tay với hắn:

"Trịnh tổng, tôi ở chỗ này."

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Cô trốn ở đó làm gì? Làm ăn trộm hả."

"Tôi sợ Kim tổng phát hiện, như vậy chẳng phải cậu ta sẽ biết kế hoạch đã bị phát hiện," Từ Diệu rất có ý thức của một điệp viên, còn vừa nói vừa nhìn nhìn xung quanh, diễn phi thường đầy đủ hỏi, "Trịnh tổng, vậy kế tiếp..."

Chỉ là cô còn chưa nói xong đã thấy Trịnh Duẫn Hạo khí thế mười phần đi đến cửa hàng bánh ngọt, đẩy cửa bước vào.

Đây là muốn đối mặt trực tiếp nha.

Không hổ là Trịnh tổng.

Từ Diệu âm thầm gật gật đầu.

Trịnh Duẫn Hạo bước vào cửa hàng bánh ngọt liền thấy Kim Tuấn Tú đang bưng một khay bánh mì mới ra lò đặt lên kệ hàng, trong tiệm hầu như không có người, nó vừa xếp bánh lên kệ vừa nói chuyện với Tại Trung cũng đang đứng bên cạnh kệ hàng:

"Ca, bánh mì này thơm quá, lát nữa tan tầm, em mua hai cái, chúng ta một người một cái."

"Được, được nha."

Được cái rắm.

Ngọn lửa trong lòng Trịnh Duẫn Hạo bùng lên.

"Ca, anh cảm thấy dâu tây ngon, hay là..."

"Tại Trung."

Hắn cất giọng làm gián đoạn đối thoại hài hòa của hai người, Tại Trung còn đang tự hỏi dâu tây có ngon hay không đột nhiên nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo lập tức kinh hỉ cười thành một đóa hoa: "Tiểu Hạo!"

Tại Trung nâng tấm ngăn, "lạch bạch" chạy ra khỏi quầy, lao vào lòng ngực Trịnh Duẫn Hạo: "Sao, sao anh... tới đây?"

"Đến gặp em," Trịnh Duẫn Hạo một tay ôm eo Tại Trung, nhìn lướt qua Kim Tuấn Tú đã xoay người lại, sắc mặt khó coi, giống như vừa mới phát hiện nó ở chỗ này, miệng nói, "Sao cậu lại ở đây?"

"Chẳng lẽ không phải bởi vì tôi ở đây nên anh mới đến?" Kim Tuấn Tú bĩu môi cười lạnh, nghĩ thầm Trịnh Duẫn Hạo này đúng là thần thông quảng đại, suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra một cái ý kiến hay như vậy, kết quả buổi sáng vừa đến, buổi chiều người này liền đuổi tới. Kim Tuấn Tú hận không thể đem bánh mì trong tay ném hết lên mặt Trịnh Duẫn Hạo, "Tôi ở đây làm công, anh có ý kiến sao?"

"Đúng vậy, đúng," Tại Trung giúp Kim Tuấn Tú giải thích, "Tuấn Tú... cũng là tới, kiếm tiền."

"Cậu ta còn cần kiếm mấy đồng tiền này sao," Trịnh Duẫn Hạo cũng lạnh lùng hừ một tiếng, vừa lúc ông chủ từ sau bếp đi ra, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, nhanh chóng tiến đến chào hỏi "Trịnh tổng, sao ngài tới đây? Tới đón Tại Trung sao?"

"Tôi tới đi dạo, ông chủ Chu xem ra gần đây buôn bán không tồi," Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn Kim Tuấn Tú một cái, ẩn ý nói, "Lại mướn người mới?"

Ông chủ cũng không biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này nhưng vẫn gật gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, gần nhất buôn bán cũng không tệ lắm, vừa lúc có sinh viên vừa học vừa làm muốn tới tới rèn luyện."

"Sinh viên vừa học vừa làm?" Trịnh Duẫn Hạo không chút do dự phá đám, "Sao tôi lại không biết tiểu Kim tổng của Thụy Kim đột nhiên lại biến thành sinh viên, còn cần vừa học vừa làm, Thụy Kim sắp sập rồi sao?"

"Thụy, Thụy Kim?"

Không giống Trịnh Duẫn Hạo đã gây dựng sự nghiệp nhiều năm, lại không ít lần xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính, rất nhiều người quen mặt, Kim Tuấn Tú lớn lên ở nước ngoài, về nước cũng mới hơn một năm, bình thường ít khi lộ diện, trong giới cũng không có nhiều người quen thuộc với nó chứ đừng nói đến những người ngoài giới. Nhưng Thụy Kim là thương hiệu gia tộc lâu đời, ông chủ cửa hàng bánh ngọt cũng từng nghe qua, vì thế bị dọa không nhẹ, căn bản ông không nghĩ tới bản thân lại tuyển dụng một đại nhân vật như vậy.

"Tôi đi làm ở đâu thì liên quan gì đến anh," Kim Tuấn Tú không phủ nhận khiến ông chủ cửa hàng bánh ngọt càng thêm hoảng sợ, "Trịnh tổng cũng nhọc lòng quá nhiều rồi."

"Không biết ông chủ Chu trả cho tiểu Kim tổng bao nhiêu một tháng?"

"Cái này, cái này... Là trả theo ngày, không phải, vốn là trả theo tháng, một ngày một trăm, nhưng mà Tuấn..." Ông chủ liếc nhìn Kim Tuấn Tú một cái, đột nhiên không biết nên gọi nó như tế nào, vì thế hàm hồ nói, "Nói không chắc ngày nào cũng có thể tới, chỉ cần cho cậu ấy một ngày hai mươi đồng là được."

Có tiền không kiếm là vương bát đản nha.

Vì thế ông chủ Chu liền vui vẻ tuyển Kim Tuấn Tú vào làm.

"Một ngày hai mươi đồng?"

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, Kim Tuấn Tú ngược lại cười nói: "Đúng vậy, Trịnh tổng có ý kiến? Nhưng mà anh có ý kiến cũng vô dụng, đây cũng không phải địa bàn của THE KING, anh không thể quản tôi làm công ở đâu."

Lời này rất có đạo lý, Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy liền cau mày, quay đầu nhìn ông chủ Chu. Ông chủ cửa hàng bánh mì bị hắn nhìn đến lông tơ đều dựng thẳng lên, sợ vị boss bự lắm tiền nhiều của này một giây mua luôn cửa hàng của ông.

"Ông chủ Chu."

"Ai ai, ngài nói ngài nói."

"Nếu ông buôn bán tốt như vậy, chắc không ngại mướn thêm một người làm công tạm thời đúng không."

"Hả?"

"Tiền lương không cần nhiều, một ngày mười đồng là được," Trịnh Duẫn Hạo nhìn lướt qua trong tiệm, chỉ chỉ quầy thu ngân nói, "Tôi đứng thu tiền là được rồi, ông thấy thế nào?"

Ông chủ Chu:......

Đều là đại lão.

Thấy thế nào, làm sao ông dám bình luận.

Vì thế vài phút sau, Trịnh Duẫn Hạo thay quần áo, đứng sau quầy thu ngân, xoay xoay cổ tay bắt đầu làm việc.

"Tổng cộng là mười lăm đồng, tiền mặt, WeChat, hay là Alipay."

"Đóng gói bên này, Tại Trung, hai cái này tách riêng ra."

"Được, được."

......

"Ca, nhãn giá cái bánh kem phô mai này rớt mất rồi, anh xem lại xem bao nhiêu tiền."

"Mười tám."

"Tôi không hỏi anh."

......

Chuyện Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tuấn Tú đến đây làm việc không chỉ khiến Tại Trung cực kỳ vui vẻ, mà người được hưởng phúc lợi nhiều nhất còn là khách hàng. Vốn dĩ nhờ sự xuất hiện của Tại Trung mà đã có không ít khách hàng đến mua chỉ để ngắm soái ca, bây giờ lại có thêm hai đại soái ca phong cách khác biệt, lại càng hấp dẫn không ít người tiến đến cửa hàng, không chỉ mua cho bản thân mà còn mua cho bạn bè người thân, thậm chí có người còn chụp ảnh đăng lên Weibo hoặc WeChat, khoe khoang bản thân đã ngắm trai đẹp no mắt thế nào.

Vài giờ sau Phác Hữu Thiên nhìn thấy em gái của một người bạn đăng ảnh:

(avatar) Kêu ta Ngộ Không ca ca:

( hình ảnh )

( hình ảnh )

Thấy mấy đứa bạn đăng hình nè, móa, đây là cửa hàng bánh ngọt nào vậy, đang ghi hình cho chương trình gì hả?

Địa chỉ ở đâu?

Gấp!!!!!

Online chờ.

"Có thể đẹp trai tới mức nào chớ..."

Phác Hữu Thiên ngồi trong văn phòng rảnh rỗi xoay xoay bút, click mở một tấm hình trong đó, phóng to, sau đó...

"Đờ mờ!"

"Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tuấn Tú?"

Phác phó tổng sợ ngây người.

Căn cứ nguyên tắc không thể để bị hù chết một mình, gã gửi hình cho Thẩm Xương Mân đang nghỉ phép ở nhà, hai người bị cả kinh tìm không thấy ngôn ngữ ăn nhịp với nhau, lập tức chạy tới cửa hàng bánh ngọt, sau đó đứng ngoài cửa chân chân thật thật chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này.

"Chú mày có ý tưởng gì không?"

Phác Hữu Thiên đỡ cằm nói chuyện với Thẩm Xương Mân, người sau cũng mang vẻ mặt thần bí "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì", một hồi lâu mới nói:

"Ý nghĩ của tôi là... cửa hàng bánh mì này sắp nổi tiếng rồi."

Không thể không nói, kế hoạch tác chiến của Kim Tuấn Tú cuối cùng cũng có hiệu quả, hoặc phải nói huyết thống quả thật là một thứ rất thần kỳ, sau vài lần đến làm công, nó đã thành công có được rất nhiều đề tài nói chuyện với Tại Trung. Nếu nhất định phải tìm một điều gì đó không hài lòng, đó chính là Trịnh Duẫn Hạo thật sự quá chướng mắt, chỉ cần nó vừa bước vào đây làm việc, ngay sau đó Trịnh Duẫn Hạo liền xuất hiện, đôi khi còn tiện thể mang theo Phác Hữu Thiên chuyên cợt nhả.

Sao có thể đáng ghét như vậy chứ.

Vì phải ra nước ngoài công tác một tuần rồi sau đó lại không thể đến cửa hàng bánh ngọt trong khoảng một tuần nữa, Kim Tuấn Tú nghĩ đến đây liền rất không vui, vì thế đến giờ tan tầm còn lưu luyến không rời, lôi kéo Tại Trung hận không thể nói thêm vài câu, bất đắc dĩ bên kia Trịnh Duẫn Hạo cứ như hổ rình mồi:

"Tại Trung, về nhà."

"Tới, tới rồi," Tại Trung lên tiếng, sau đó vẫy vẫy tay với Kim Tuấn Tú nói, "Anh phải, về nhà rồi, Tuấn Tú, tạm biệt."

"Tạm biệt, ca," Kim Tuấn Tú tạm biệt cậu, phút cuối cùng không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên hạ giọng hỏi, "Ca, buổi tối anh... đều ngủ cùng Trịnh Duẫn Hạo sao?"

Tuy rằng không biết vì sao Kim Tuấn Tú vì lại hỏi vấn đề này, nhưng Tại Trung vẫn gật gật đầu nói: "Đúng vậy... vẫn luôn, ngủ cùng nhau."

Kim Tuấn Tú:....

Thật là tiện nghi cho Trịnh Duẫn Hạo!

Ba người lần lượt lái xe rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, không ai chú ý tới, sau khi họ rời đi, có một chiếc xe hơi màu đen cũng chậm rãi chạy đi.

Vì Kim Tuấn Tú xuất ngoại, Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng không cần lâu lâu lại chạy tới làm nhân viên thu ngân, chỉ cần đưa đón Tại Trung đi làm đúng giờ. Hôm nay hắn tan tầm sớm, trên đường còn ghé vào mua hạt dẻ rang đường mà Tại Trung thích ăn, chuẩn bị đón cậu đi xem phim, kết quả đến cửa hàng lại không thấy người đâu. Ông chủ Chu nhìn thấy hắn cũng rất kinh ngạc nói:

"...Tại Trung hả, Tại Trung đi được một lúc rồi, đi một mình, chắc là về nhà, tôi cứ tưởng là ngài biết."

Từ lần trước bị dạy dỗ, Tại Trung rất ít khi một mình chạy lung tung. Tim Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên đập nhanh hơn, có vài phần dự cảm không tốt. Hắn vừa ra ngoài bước lên xe vừa gọi điện thoại cho dì Ngô, kết quả lại là Tại Trung căn bản không về nhà.

Ngón tay hắn dần trở nên lạnh lẽo, cảm giác lãnh lẽo tỏa ra từ bên trong, Trịnh Duẫn Hạo cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, lại gọi điện thoại cho Phác Hữu Thiên:

"Tại Trung ở chỗ mày sao?"

"Không có, tao đang ở nhà Xương Mân, nó tăng ca, tao tới giúp nó cho mèo ăn, làm sao vậy?"

Hoàng hôn cuối thu đầu đông không quá chói mắt, nhưng Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy choáng váng, hắn nhanh khởi động xe, vừa nóng nảy vừa khô khốc nói:

"Không thấy Tại Trung đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com