CHƯƠNG 47: NGƯỜI TA THƯỜNG CHỌN TƯƠNG LAI ỔN ĐỊNH - NHƯNG EM CHỌN Ở LẠI VỚI Ngừi
Một tuần sau khi Nhi tỉnh.
Sức khỏe chị dần hồi phục, bắt đầu ăn loãng, cử động nhẹ.
Bác sĩ nói: “Phản ứng ghép đang ổn dần.”
Trinh tranh thủ chạy về trường, làm đơn bảo lưu kết quả học kỳ.
Tại văn phòng khoa, cô gặp lại thầy Duy – người hướng dẫn cô suốt ba năm, người đã viết thư tiến cử học bổng Nhật.
Thầy ngạc nhiên:
— “Trinh?
Tưởng em đang chuẩn bị đi rồi chứ?”
Cô cúi đầu, cười nhẹ:
— “Em không đi nữa, thầy ạ.”
Thầy trầm ngâm.
Rồi lấy ra lá thư học bổng mà ông từng viết bằng tay:
> “Sinh viên Trinh – chăm chỉ, kiên định, có khả năng chịu áp lực và kỷ luật cao.
Tôi tin rằng cô ấy xứng đáng với một tương lai lớn hơn.”
Ông gập thư lại, nhìn cô:
— “Tương lai đó… em không cần sao?”
Trinh hít một hơi, đáp:
> “Nếu em đi…
Có thể em sẽ thành một ai đó giỏi giang.
Nhưng em không biết mình còn là người thế nào nếu người em yêu…
chết mà không có em ở đó.”
Thầy im.
Một lúc sau, hỏi khẽ:
— “Nếu người ấy không qua khỏi,
em có hối hận không?”
Trinh siết tay lại, mắt đỏ:
> “Có.
Em chắc chắn sẽ khóc, sẽ đau, sẽ mất mát.
Nhưng nếu em rời đi…
để rồi người đó chết một mình,
thì em không còn mặt mũi nào sống tiếp, thầy à.”
---
Thầy nhìn Trinh như nhìn lại chính mình thời trẻ.
Và lần đầu tiên, không nói “em sai”.
Chỉ nhẹ nhàng đặt lại lá thư học bổng vào tay cô:
> “Vậy hãy sống…
sao cho dù có trở thành ai,
em vẫn là người dám yêu như thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com