1. Ngày 20/10
Bốn năm thoảng qua như một cái chớp mắt.
Như chỉ mới hôm qua ta còn là một cô bé, cậu bé chập chững bước vào cấp hai, bước vào lớp sáu. Khi ấy, ta vẫn còn chưa quen với nhịp sống cấp hai, những người bạn lạ lẫm, bài giảng thì rất nhanh không kịp nắm bắt, cái gì cũng nhanh tựa như cách mà thời gian trôi qua vậy.
Vậy mà giờ..đã là năm cuối cấp, chuẩn bị rời xa những con người đã gắn bó với ta bốn năm. Rời xa người cô, người thầy mà ta yêu quý, rời xa mái trường thân thuộc ấy. Những tháng hè đến và đi cũng thật nhanh, để lại cho ta muôn vàn những nuối tiếc mà ta chưa thể làm trong mùa hạ.
Tháng 10 năm 2025, Quận Tây hồ, Hà Nội.
Chớp mắt đã tháng mười, cũng đã hơn một tháng kể từ ngày khai giảng. Kì khảo sát cuối tháng chín cũng đã qua, nhưng chắc chắn kì khảo sát lần đó là đáng ghét nhất đối với tôi và mọi người. Hiển nhiên là chẳng ai mà không ghét cái kì thi mà bản thân làm tệ nhất cả.
Một ngày thứ bảy tại 9A6, đám con trai đang bận chuẩn bị cho ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt nam. Đứa thì set up tivi, đứa thì bận rộn ghi nốt lời chúc để nhét vào phần quà của mỗi bạn nữ, đứa thì.. im như tượng. Nói chung là phân công đều đều, mỗi đứa một công việc không ai ăn bớt ai.
Giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi – cô Lan thì đang ngồi dưới bàn trông cô có vẻ đang rất vui, cho dù đây đã là năm thứ tư tổ chức cùng lớp tôi. Nói thật thì tôi cũng không biết là cô có cảm nhận ra sao, nhưng tôi cá chắc là cô cũng rất vui trong những dịp như này mọi năm.
Nhưng đây lại là năm duy nhất mà đám con trai tổ chức trong bốn năm. Những năm trước thì tất nhiên toàn là đám con gái bọn tôi làm thôi, kể ra cũng chẳng bất ngờ lắm. Mấy chuyện như này thì hầu hết chúng nó chẳng quan tâm hay để tâm mấy.
Con gái lớp tôi lần này mang máy ảnh đi, đứa nào có thì mang. Nào là máy instax, máy canon chỉ để tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc ấy. Không chỉ vậy, có những người còn lấy điện thoại cá nhân quay lại và chụp làm kỉ niệm nữa, cô Lan cũng là một trong số những người đó. Kì thực, năm nào cô cũng quay lại nhưng năm nay là năm cuối nên chắc cô cũng quay nhiều thêm, mặc dù tôi không chắc lắm.
"E hèm- Trước khi vào trương trình con xin chúc cô và các bạn nữ một ngày 20/10 vui vẻ và Hạnh phúc ạ!" – Quang Minh–MC năm nay phát biểu.
Cả lớp vỗ tay rộn ràng, chuẩn bị cho cái chương trình quay số trúng thưởng này. Mọi năm thì chương trình vẫn vậy, bạn nam nào bấm vòng quay trúng bạn nữ nào thì lấy quà tặng bạn nữ đó. Năm ngoái, tuy không nhớ rõ là ai nhưng tôi lờ mờ nhớ rằng Sơn Tùng hay Hòa quay trúng tôi. Đợt đó tôi khá tiếc tại vì cô Lan nói là ai là người cuối cùng còn lại sẽ được lấy 50 nghìn, mà tôi thì cũng coi như là gần cuối nên tiếc thối ruột rõ luôn. Mà năm nay lớp lại chuyển đi hai đứa bạn lại còn là bạn thân của tôi cơ, thiếu người nên chắc cô không thưởng 50 nghìn như năm trước nữa.
Mở bát cho vui vẻ là đứa đầu tiên trong danh sách, Hoàng Anh. Đứa mà đa phần chẳng ai muốn bị quay trúng. Tôi không nhớ nó quay trúng ai, mà dù là ai thì chia buồn cho họ vậy. Sau đó lần lượt từng đứa khác lên quay, mà nói chung là hên xui lắm, giả sử quay trúng đứa mình ghét thì chịu.
Rồi từng đứa, từng đứa khác lên quay. Quang Minh thì quay ra đứa nào ấy, mà tiếc là quay trúng đứa khác không thì đã là Châu rồi. Hai đứa này thì thôi, ai trong lớp cũng biết chuyện tình của chúng nó nên trúng đứa khác thì cả cái lớp liền ồ lên một tiếng rõ to.
Đến cô Lan còn ủng hộ cơ. Cô tạo điều kiện cho chúng nó ngồi gần nhau mà. Cô ủng hộ như thế vì tất nhiên, chúng nó học giỏi có yêu vào cũng chẳng ảnh hưởng hay sao lãng đến học tập và thành tích của hai đứa nó.
"Ê Thy, mày nghĩ tao trúng ai?" – tôi vừa lướt điện thoại vừa nói.
"Ai thì tao không biết, mày trúng Tùng cũng được để tao thành đứa cuối cho nó aura." – Thy chống cằm, ngồi xem kịch.
"Èo aura cơ." – tôi lắc đầu, giọng điệu ngao ngán hẳn.
Ông trời lại làm nó thất vọng. Đúng thật, đứa quay ra tôi là Khánh Hưng cơ, Tùng ở tít tận cuối danh sách nên còn lâu mới trúng. Cả lớp cười như được mùa, tại tôi với Khánh Hưng có điểm giống nhau là...ngủ lắm. Trong giờ ngủ, tiết ngủ, đâu cũng ngủ được, có đợt năm ngoái bọn tôi còn ngồi chung bàn cơ ấy. Nhưng được một thời gian là chuyển đi à.
Mà thằng này nó bốc hộp xấu kinh bên trong là một cái móc khóa với..kẹp tóc? Móc khóa cố định rồi, cũng xinh nhưng cái kẹp thì nhìn.. chỉ biết cạn lời. Kẹp tóc thì tùy hộp sẽ có cái khác nhau, có cả dây buộc tóc. Mà tóc tôi đến nỗi này thì buộc cái gì nữa? Dù gì thì tay Hưng thối thật..
"Ô Thục trúng Khánh Hưng à? Buồn thế." – nó kéo dài giọng ra chút.
Ngay sau đó, Tùng bốc trúng Thy. À thì..nó đơ như tượng đá luôn, có duyên thế chứ lại..duyên âm. Tùng thì ngơ, mà kệ nói nữa là nó phải dịch từ tiếng anh ra tiếng việt để trả lời, mệt lắm.
"Không..aura của tao!!" – Thy gục ngã luôn.
"Hả gì?" – Tùng ngơ ngác.
"Kệ nó đi mày, bị trừ aura thôi." – tôi thảnh thơi nói.
"Đúng rồi, mấy đứa cử hai người xuống bê thùng trà sữa lên cho cô nhé!" – Cô Lan nói.
Vẫn là thủ tục hằng năm, dịp nào cũng có trà sữa! Mấy năm trước toàn Tocotoco size to, to là thế nhưng uống ngán lắm.. tôi thấy là thế nên tôi toàn uống dở dang thôi. Hu hu tiếc thì tiếc nhưng nhiều quá tôi uống không nổi, toàn phải đẩy cho đứa khác hay là anh tôi.
"Ủa trà sữa hả mày?"
"Chắc thế á."
"Vẫn Tocotoco hả.. chán vậy" – tôi kì kèo.
Khi hai đứa kia bưng cái thùng lên thì tôi mới thấy rõ, là trà sữa Đô Đô! Thực ra thì tôi thấy nhiều là chính chứ uống thì được đúng một lần mà mấy năm rồi, thành chuyện cũ luôn. Mà loại cô đặt tôi tưởng loại hồng trà, thường là cô hay đặt loại đó. Nhưng không, cô đặt loại Matcha Tiramisu!! Loại mà có hạt Ovaltine rắc lên, uống xong tôi nghiện luôn á! Thành ra lúc tôi có tiền tôi toàn mua loại này.
"Mỗi cốc là theo một gói đỏ đỏ ấy đấy, không phát thừa đâu nhé." - Cô Lan vừa nói vừa phát trà.
Mà cái gói đấy ngon lắm, tiếc là tôi không biết mua riêng ở đâu thôi. Thế là mấy đứa chúng nó phát trà sữa cho nhau, chia đều. Hình như ngoài vị matcha ra thì cũng có vị socola thì phải, chắc quán không đủ nên thay tạm vào. Tôi chưa có thử vị đấy, thực ra tôi cũng có ý định mua thử rồi nhưng cứ nghĩ đến matcha nên toàn gọi vị đó. Đến là chịu.
Cứ thế, bọn tôi ngồi chill chill, lướt điện thoại hay làm gì cũng có hết. Bỗng cô Lan nói :
"Đúng rồi! Mấy đứa mang trà sữa sang chúc cô Minh đi còn một cốc nữa đó."
Cô Minh – giáo viên dạy phân môn ngữ văn của bọn tôi. Lớp tôi quý cô lắm á tuy cô mới dạy văn cho bọn tôi được có 2 năm thôi. Cô là chủ nhiệm bên lớp A2, lâu lâu lớp cổ còn đấu với lớp tôi cơ mà. Mà đấu ở đây là về điểm, lớp tôi học giỏi toán nhưng văn thì tùy nữa. Có đợt điểm trung bình văn bên đó hơn bọn tôi 0.2 cơ, cô Lan nói là hơn lớp cô Minh thì thưởng trà sữa đó.
Thế là cả một đống đứa bọn tôi chạy ùn sang cửa lớp cô, lùm xùm suốt đường. Quang tiên phong đi đầu, bọn phía sau.
"Cô Minh ới!!!"
"Cô Minh ơi." – Bọn tôi gọi.
Cả lũ bọn tôi đồng loạt kêu cô Minh ra, cô cũng bất ngờ lắm cơ không ngờ là bọn tôi lại sang đây. Cô lúc ấy còn bận giảng bài cho đám A2 á, nghe một đứa bạn bên đó nói là lúc bọn tôi sang cô đang chửi chúng nó vì tội không làm bài.
"Ôi dồi, gì thế này mấy đứa?" – cô đứng bên cửa, cười với bọn tôi.
"Bọn con mang trà sữa sang chúc cô nè." – Quang vừa nói vừa giơ cốc trà lên, cười cười.
" Ôi thế á? Cảm động quá, cảm động rớt nước mắt rồi đây này!" – cô nhận cốc trà.
"Cô cảm động á!? Đây đây con tặng cô giấy đây!!" – Hưng vừa nói, vừa chìa giấy ra.
Thế là bọn tôi lại cười phá lên, đến cô cũng cười theo. Trông vui lắm ấy! Thực sự là tôi sẽ nhớ cô lắm, cô đã dạy tốt lại còn vui tính, nói thật là trước đây thấy điều ngược lại. Nhưng khi học được một thời gian với cô rồi mới thấy, cô hiền thật. Đấy là khi bạn làm bài tập và không sót một cái nào thôi, làm mà không hết là cô mắng yêu cho đấy!
"Thôi, cô cảm ơn! Quý quá chứ lại. Nhưng làm đủ bài thôi là cô mày vui rồi. Thôi mấy đứa về lớp đi nhé."
Tạm biệt cô, bọn tôi chạy ù về lớp, chơi như bình thường. Tôi ngồi lại bàn với Thy, người đang vừa lướt vừa uống trà.
"Ê mày, ngoài cái móc khóa ra ấy, mày được cái gì thế? Kẹp hay dây buộc đó?" – tôi thắc mắc
"À, tao được hai cái kẹp nơ xinh xinh, trông cũng được."
"Ủa!? Mày may mắn vậy... tạo được cái dây xấu xấu.. xui vãi."
"Phải chịu chứ ai biết được, hình như này là quà Trung Huy á." – nó uống nốt trà, mồm nhai rột rột.
"Mà cái hạt hạt này ngon thật."
Trong lúc bọn tôi đang ngồi chơi chơi thì bỗng cô Lan thét lên.
"Cái gì thế này!? Ôi chết tôi rồi!"
À thì ra là có đứa nào đấy để trà sữa lên bàn cô, không may bị đổ. Mà tôi không biết là nó có trúng bàn phím hay thiết bị gì không, tại tôi không để ý nhưng cô Lan nói như kia thì chắc là dính trúng cái gì rồi.
"Đứa nào làm đổ trà sữa chắc luôn đó." – tôi hóng chuyện.
"Chắc vậy rồi, hỏng cái gì là mấy đứa kia hay là cô phải đền mà."
Bọn tôi cười khúc khích, tận hưởng khoảng thời gian vui chơi, ăn uống này. Sắp tới tầm 27 hay 31 tháng 10 là bọn tôi thi học kì rồi, khó mà chơi ấy chứ. Ôn lòi họng ra để thi đó, nên là thời gian cứ bay đi mất tiêu! Nhanh lắm, vì vậy mà bọn tôi cứ phải tranh thủ từ hè để khi vào học không bị tụt lại đó chứ. Học là biển rộng mà, kiến thức chưa bao giờ là có giới hạn cả! Chỉ có cách học mới giúp ta đứng vững thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com