Chương 1: Nguyệt Thành
"Huynh kể chuyện lâu như vậy. Rốt cuộc ta vẫn chưa thấy được khuôn mặt của huynh."
"..."
Người nọ im lặng. Chiếc mặt nạ mang hình hài dạ xoa đeo trên khuôn mặt. Mái tóc đen nhánh được buộc cao cài phát quan gọn gàng. Y không nói quá nhiều. Chỉ đáp lại ngắn gọn những gì mà Tử Dực hỏi.
Tử Dực biết chắc người này không phải là thần quan trên Thiên Đình, mặc dù y không có quỷ khí nhưng xét cho cùng, nếu là thần quan, y cũng không cần phải giấu mặt kĩ đến thế.
"Vậy ngươi tên gì?"
Người nọ suy nghĩ một lát mới đáp:"Bình thường người khác hay gọi ta là A Nguyệt."
Tử Dực "Ồ" một tiếng, hắn lặp lại hai từ "A Nguyệt" ba, bốn lần. A Nguyệt có vẻ không quan tâm đến hắn.
Bên trong Nguyệt Thành vốn đã bị hồ Vọng Nguyệt nhấn chìm mà lại có một chỗ sạch sẽ còn nguyên vẹn như thế. Đến Tử Dực cũng không ngờ tới mà khẽ liếc nhìn người kia. Khi hắn bị ma linh thuật xâm lấn vào ngực phổi. Hắn không biết làm cách nào mà A Nguyệt cứu được hắn. Chính vì vậy, Tử Dực không dám khinh nhờn người này. Phần vì đó là ân nhân. Hai vì đó có thể là quỷ, mà tình trạng lúc này của hắn, đến một con tà quỷ cũng chưa chắc có thể xử lí được. Huống hồ A Nguyệt có vẻ như cũng không phải là quỷ thông thường.
A Nguyệt vẫn không để ý đến hành vi nhìn trộm này của hắn. Chỉ im lặng viết cái gì đó. Có điều khiến hắn tự hỏi, tại sao người này đang lúc nguy cấp mà vẫn cầm theo bút lông và lọ mực thế kia?
Dường như hiểu được câu hỏi ngu ngốc của hắn, người nọ lên tiếng trước:"Chỉ là thói quen. Trước khi làm quan đi đâu cũng có người đem những thứ này cho. Bây giờ chỉ còn một mình, nên đành phải tự cầm theo."
Tử Dực nghe A Nguyệt trình tường, hắn "À" một cái như đã hiểu ra.
Nét chữ có độ nghiên đậm vừa phải. Đầy đặn phong lưu mà có chút nghiêm túc giống như chủ nhân của nó. Đề ra ba câu trong pháp trận Đạp Phong. Tử Dực nhướn mày. A Nguyệt liền hỏi:"Các hạ nghi hoặc vì sao ta lại biết về trận pháp này?"
Hắn chậm rãi gật đầu. A Nguyệt lại trả lời:"Trước kia chu du vùng Sơn Đông gặp Hải Yêu. Bị đánh trọng thương. Tại hạ lui vào miếu Tĩnh Dã để ngủ, không tìm được đường về. Nhưng may mắn nhìn thấy pháp trận được bày vẽ bên trong miếu. Ta nhanh chóng đoán theo hai hướng."
A Nguyệt nói nửa chừng thì dừng không nói nữa. Tử Dực với tâm thế đang nghe hăng say tự dưng lại bị cắt ngang như thế, hắn làm sao cam lòng.
"Huynh đài, hai hướng nào thế?"
A Nguyệt im lặng không đáp. Giây sau túm lấy cổ áo Tử Dực. Hất hắn bay thẳng ra hồ Vọng Nguyệt. Tử Dực há mồm trợn mắt, nửa ngày sau mới nhận ra bản thân đang sắp rơi xuống mặt nước đỏ lòm tanh tưởi kia. Hắn vung tay bắn ra một tia xung kích, sức gió dữ dội tạm thời đẩy Tử Dực lên cao, thành công tiếp đất. Mà linh lực còn dư lại của hắn bây giờ cũng đã cạn sạch vì bạo phát ban nãy.
Hắn tức giận, trước khi một tràng các câu chửi đang chực chờ phun ra để mắng A Nguyệt vì sao lại làm như thế, A Nguyệt đã xông ra khỏi lầu rồi đáp xuống chỗ hắn. Cùng với đó là hai con quỷ người ngợm đầy ghẻ lở, làn da đỏ hồng, ung nhọt đầy mình răng nanh dài quặp xuống đến ngực. Tử Dực chính vì thế cũng nuốt xuống câu chửi vốn đã sắp sửa phun ra khỏi miệng.
"A Nguyệt, đây là...?"
"Các hạ tốt nhất đừng cố vận linh lực thêm. Với lại."
A Nguyệt lại dừng giữa chừng. Hai con quỷ kia một con thì lết một con thì bò. Trông bộ dạng có vẻ như chúng chỉ là lệ quỷ. Nếu Tử Dực không bị ma linh phong bế linh mạch cũng không đến mức vô năng không làm được gì.
A Nguyệt nói:"Các hạ đứng đây đi. Tại hạ xử lý nhanh gọn. Nhưng Nguyệt Thành không thể ở lâu. Các hạ muốn chạy ra khỏi nơi này cũng không thành vấn đề."
Tử Dực lắc đầu:"Không không, ta không phải muốn chạy. Mà khoan... mấy cái thứ đó là do Nguyệt Thành sinh ra sao?"
Từ lối mà bọn họ vừa thoát ra khi nãy. Hàng chục những con lệ quỷ da đỏ như máu, ung nhọt và ghẻ lở khắp cơ thể, răng nanh dài quắp xuống tận ngực bò lổm ngổm trên tường xuống, còn có con đi bằng hai chân, nhưng cũng có con đi bằng hai tay, lăn lê bò lết đủ cả.
A Nguyệt thi triển một đạo chú. Cổ tay linh hoạt trên không trung vẽ ra một lá bùa.
"Đi!"
Lá bùa tung đến với tốc độ kinh người, ám lên cơ thể đám quỷ rồi từ từ lây lan. Lửa bừng lên thiêu cháy cả đám bọn chúng. Mà A Nguyệt cũng nhanh chóng kéo Tử Dực ra khỏi đó.
Tử Dực không hiểu. Rõ là cơ thể hắn to hơn A Nguyệt, nhưng người kia nâng hắn bằng một tay cũng quá dễ dàng rồi. Có lẽ là vì hắn đang không có linh lực trong tay, làm gì cũng thấy mình yếu ớt hơn người khác.
"Đa tạ."
A Nguyệt gật đầu. Bọn họ phi nước đại ra khỏi Nguyệt Thành. Một tảng đá to như ba con trâu nước cộng lại từ đâu rơi xuống. Tử Dực nhìn thấy tảng đá sắp chôn cả hai người. Bèn ôm người kia lách sang một bên. Lách kiểu gì không biết lại khiến cả hai rơi xuống một cái hố.
"..."
"Các hạ vẫn ổn chứ?"
A Nguyệt lên tiếng hỏi. Nửa ngày sau mới có tiếng đáp lại:"Không ổn chút nào... Quả nhiên không có linh lực thật là vô dụng."
A Nguyệt bị Tử Dực đè trên người mấy hồi cũng thở dài đỡ trán. Cái hố quá chật. Bọn họ nhất thời bị kẹt ở dưới. Nhưng may mắn là nó không sâu. A Nguyệt quơ tay, tưởng chạm được thành hố, lại đập thẳng mu bàn tay vào khuôn mặt của vị kia. Tử Dực đột nhiên bị đánh lại thêm thấp thỏm, hắn đau khổ hỏi:"Này vị huynh đệ kia ơi, ngươi nếu chê ta vô dụng cũng không cần dùng vũ lực đâu. Ta đã đủ khổ rồi."
"Thứ cho tại hạ thất thố. Không phải ta đánh ngươi. Ta tưởng vớ được thành hố. Với lại. Các hạ đứng lên được không?"
Tử Dực lúc này nhận ra bản thân đang đè A Nguyệt cứng ngắt dưới hố, hắn lúc này mới từ từ di chuyển. Một lát sau mới đứng lên được. Vừa hay chạm được vào miệng hố.
"Để ta leo lên trước rồi sẽ kéo ngươi lên."
Tất nhiên không cần phải nghĩ. A Nguyệt tán thành. Sau một lúc, bọn họ ra được khỏi cái hố kia. Tử Dực cẩn trọng nhìn xung quanh vài giây mới cả kinh. Chỗ bọn họ đứng, ở xung quanh toàn là hố to hố nhỏ, có sâu có nông. Đột nhiên hắn lại cảm thấy may mắn vì hắn và A Nguyệt không rớt xuống một cái sâu hoắm. Nhìn lại cái hố khi nãy cũng chỉ có hơn hai mét một chút, đủ để với tay lên.
Quay sang người nọ. Bây giờ hắn mới phát hiện A Nguyệt thế mà vẫn đeo mặt nạ. Người này hành sự cũng thật quá cẩn trọng đi. Rốt cuộc khuôn mặt thế nào mà lại không muốn người khác nhìn?
A Nguyệt không có thời gian đăm chiêu nhiều như hắn. Rút bút lông ra vẽ trận pháp lên trên giấy. Tử Dực lại cả kinh:"Ngươi làm ở đây luôn sao?"
A Nguyệt gật đầu trả lời:"Đến được Bắc Hải càng sớm càng tốt. Ma linh thuật không phải muốn giải khi nào là giải đâu."
Tử Dực ngậm miệng đợi A Nguyệt vẽ xong. Hắn nhìn lọ mực trong tay A Nguyệt có màu đỏ thẫm, nhưng khi vẽ ra lại thành màu đen. Những đường nét vừa dứt khoác vừa thanh thoát. Cổ tay người nọ trắng ngần, cả cách cầm bút lông cũng là của người có chuyên môn. Ngắm ngắm một lát, Tử Dực đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn nói:"Tay cầm bút của ngươi làm ta nhớ tới một người."
A Nguyệt sững lại, nhưng sau đó lại tiếp tục mà không để ý tới vị kia, Tử Dực cũng không để tâm đến điều này, hắn lại nói:"Lúc còn sống hắn là một tên khó ưa, nhưng mà ta không thể thừa nhận hắn thật sự rất tài giỏi."
Vừa dứt lời, tờ đạo chú bay lên. A Nguyệt cũng đứng dậy thu bút vào. Y không mặn không nhạt dùng một con dao găm tự rạch một đường nhỏ trên tay mình. Tử Dực thấy thế liền nhướn mày:"Trận pháp này cần dùng máu sao?"
"Không cần. Nhưng muốn tới chính xác đích đến thì phải dùng huyết để chấm điểm kết thúc."
Tử Dực gật đầu. Lần đầu tiên hắn phải dùng pháp trận để đến một nơi nào đó. Thông thường thần quan nếu muốn đi đâu chỉ việc đến nội đình Thiên giới đọc lệnh pháp, bọn họ sẽ tự động dịch chuyển nơi cần đến. Nhưng nếu muốn nhanh hơn thì chỉ cần dùng Thiên bảo xuyên qua tầng mây là tới được. Nhưng Thiên bảo của Tử Dực hắn đã làm mất, bây giờ đây hắn lại không thể sử dụng pháp lực. Ngoài cơ thể của một vị thần quan ra, Tử Dực cảm thấy hắn chẳng còn lại gì.
A Nguyệt chấm điểm cuối cùng của trận pháp bằng máu. Ngay lập tức mặt giấy kia biến mất nhưng chỉ để lại pháp trận Đạp Phong sáng bừng giữa trời quang. Những việc mà Tử Dực có thể làm hiện giờ là trông mong vào A Nguyệt. Hắn không đòi hỏi gì hơn, chỉ muốn nhanh chóng đến Bắc Hải càng nhanh càng tốt.
Một trận gió to vụt qua. Tử Dực vừa mở mắt đã thấy mình đang đứng ở một con phố sầm uất.
A Nguyệt bước tới nói: "Đến rồi. Chợ Bắc Hải."
Tử Dực xoa xoa trán, Nhìn sang A Nguyệt: "Này huynh đệ, chẳng phải nói là đi cầu Bắc Hải sao?"
A Nguyệt vẫn như chẳng hề gì, điềm tĩnh đáp: "Đương nhiên là đến cầu Bắc Hải. Nhưng nghe nói hôm nay sẽ có bão to. Mà trận pháp phá ma linh thì phải dựng rất lâu mới có tác dụng. Ta nghĩ vẫn là nên để ngày mai đi."
Mặc kệ Tử Dực ngay ngốc đứng đực ra. A Nguyệt đi một mạch lướt qua hắn. Tử Dực bắt đầu tự nhủ.
Hắn trúng ma linh. Hắn trúng ma linh. Hắn trúng ma linh.
Thế nên bây giờ đây người hắn có thể trông cậy vào chỉ có A Nguyệt. Thôi thì đằng nào người ta cũng đã tốt bụng cứu hắn một mạng, còn vẽ trận pháp đưa hắn đến Bắc Hải, giờ lại bằng lòng giúp hắn giải ma linh. Tử Dực nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc cảm động không sao tả xiết. Hắn cứ thế đi theo A Nguyệt.
Bọn họ một người trước một người sau. Tìm được một khách điếm. Gian nhà khá cũ kĩ nhưng nội thất bên trong lại tốt như mới. A Nguyệt rút ra một túi tiền. Tiểu nhị hào sảng nói:"Khách quan tới dừng chân hay là dùng thực?"
A Nguyệt trả lời:"Cho hai phòng. Với lại, thức ăn xin hãy trực tiếp đem lên phòng cho ta."
Tiểu nhị "Ồ" một cái rồi cười cười:"Vậy còn vị này?"
Tử Dực trực tiếp xua tay:"Ta tự xuống được."
"Được được, khách quan. Để ta dẫn hai vị lên phòng."
Cứ thế. A Nguyệt và Tử Dực mỗi người một phòng. Tuy A Nguyệt đã nói:"Nếu cảm thấy linh mạch khó chịu hay bị tắt nghẽn thêm thì hãy báo cho ta biết ngay." Nhưng Tử Dực cảm thấy vẫn là không nên làm phiền y thêm nữa. Huống hồ bây giờ Tử Dực cũng không xài được pháp lực. Kim đan đều bị phong bế. Có tắt nghẽn thêm thì cũng không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com