Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cuộc Rượt Đuổi


Jomkwan và Yothin đang ăn tối tại nhà ông Kamnan Kla ở Huay Tak Kae cùng Anongnat và con gái bà, Araya. Araya ngồi sát bên Jomkwan, tận tình gắp thức ăn cho anh, đến mức mẹ cô cũng phải thắc mắc liệu con mình đang là khách hay chủ nhà nữa. Nhưng chủ nhà thực sự, ông Kamnan Kla, chỉ bật cười và chẳng để tâm.

Sau bữa tối, hai mẹ con Anongnat lái xe trở về thành phố, còn Jomkwan vẫn nán lại trò chuyện cùng ông chú. Yothin cũng không phàn nàn gì, vì đã có mật khẩu Wi-Fi nên mải chơi game trên điện thoại.

Một lát sau, cháu gái của ông Kamnan Kla bước vào, tay bưng khay nước. Cô đặt hai ly nước nâu nhạt, nóng hổi xuống bàn cho hai người lớn rồi đưa một ly cho Yothin. Cậu mỉm cười nhận lấy, đôi mắt ánh lên khi thấy cô gái xinh đẹp. Cô gái cũng nở nụ cười nhã nhặn như muốn ở lại thêm nhưng bị người lớn gọi xuống tầng dưới nên đành quay đi.

Ông Kla nhìn thấy ánh mắt của Yothin nhìn theo cháu gái mình, chỉ cười thầm. Ông nghĩ thầm rằng, con trai bạn mình đúng là không dễ buông tha mấy đứa cháu gái trong nhà, chẳng trách gì bố mẹ Yothin nhất quyết đẩy cậu về ở nhờ nhà Jom ở làng Pho Chai. Chắc họ sợ nếu để ở nhà, kiểu gì cũng có ngày mang con dâu về "tặng".

Không muốn trêu chọc thêm, ông Kla chuyển chủ đề:
"Hôm nay dưới bếp nấu nước me nóng đó. Tốt cho cảm lạnh lắm. Cháu uống chưa Yothin?"
"Cháu từng uống, nhưng chỉ uống lạnh thôi, chưa từng thử nóng," Yothin vừa nói vừa nhấp một ngụm. Mặc dù thích uống lạnh nhưng trong thời tiết này, nước me nóng lại thơm ngon bất ngờ. Cậu vừa uống vừa lướt mạng xã hội, trong khi vẫn lắng nghe đoạn đối thoại giữa ông Kla và Jomkwan.

"Cháu nghĩ dì Nat chắc nghi ngờ là do ông Paisarn chứ không phải bọn giang hồ nên mới vội vàng thuê người canh công trình."
"Chú có ai giúp cô Nat không? Thời điểm này khó tìm người lắm."
"Ừ, phải chia người từ nhà ra giúp thôi."
"Cháu sẽ thử hỏi bên làng Pho Chai xem sao," Jomkwan đề xuất.
"Tốt, giúp dì đi. Nhưng nhớ đừng lấy người từ nhà Yothin, kẻo rắc rối đấy," ông Kla thở dài. "Chú e chuyện này chỉ mới là lời cảnh báo. Có khi sau này còn rắc rối hơn nữa."

Sau khi bàn bạc thêm một lúc, Jomkwan lái xe đưa Yothin về. Gió đêm thổi lạnh buốt khiến cả hai rùng mình. Yothin leo vào ghế lái, vô thức đưa tay xoa xoa tay người ngồi bên. Người đó quay sang mỉm cười:

"Lạnh quá hả? Quên bảo cậu mang áo khoác rồi. Ban ngày nắng nên không thấy lạnh nhưng tối thì gió lắm. Lấy áo tôi mặc tạm đi."

Jomkwan đang cởi áo khoác ra nhưng Yothin vội lắc đầu:


"Không cần đâu, sắp về đến nơi rồi."
"Tin tôi đi, lúc xe nổ máy còn lạnh hơn nữa đó," Jomkwan nài nỉ.
Yothin thở dài khó chịu: "Tôi chịu được mà, đâu phải con nít nữa. Anh đừng đối xử như tôi mới 7 tuổi chứ."

Người đàn ông lớn tuổi hơn thấy thái độ cậu cáu kỉnh thì ngừng nài nỉ nhưng không quên trêu thêm một câu:
"Rồi rồi, Yothin lớn rồi, 18 tuổi rồi chứ có phải 7 tuổi nữa đâu, chịu lạnh tốt lắm hen?"

Yothin lập tức quay phắt lại nhìn người đang nói. Cậu từng dặn rõ từ lần đầu gặp là đừng gọi mình là "em trai". Có lẽ Jomkwan nghĩ giờ đã thân hơn nên dám trêu. Thấy cậu nổi giận, Jomkwan vội giơ tay đầu hàng, khởi động xe và chỉnh điều hòa nhẹ xuống, giọng dịu lại:

"Nếu không chịu mặc áo thì tôi giảm điều hòa nha. Tôi chỉ sợ cậu cảm lạnh thôi."

"Tôi chỉnh được mà."


"Xin lỗi chú tới đón trễ. Xe bị xì lốp giữa đường, may còn gần tiệm nên chú dắt xe đi sửa luôn," bác tài Pan giải thích khi mở cửa đón đám học sinh đang đứng đợi bên đường.

Yothin, Tod và Toei đứng dậy phủi quần đồng phục rồi chạy về phía xe cùng đám nhỏ ở làng Pho Chai. Tod nhảy tót lên xe và chọc ghẹo:


"Hôm trước thì hết bình, nay thì thủng lốp. Bác quên khấn mẹ xe rồi hả?"
"Bác khấn mỗi năm hai lần, có bỏ đâu! Nhưng đen thì vẫn cứ đen, toàn dính chuyện tốn tiền," bác Pan lắc đầu.

Yothin không tham gia cuộc nói chuyện vì đang nghe điện thoại từ mẹ - bà Busabun. Hôm nay bố mẹ cậu bay sang Nhật để gặp đối tác nên bà gọi dặn dò:

[Mẹ sắp tắt máy đây, nếu cần gì thì nhắn Line. Khi máy bay hạ cánh mẹ sẽ xem.]
"Con không cần gì, chỉ mua ít quà cho nhà thôi. Cho bà Jan thì chọn cái khăn choàng đẹp, thấy bà hay quàng khăn mùa lạnh. Còn tụi nhỏ thì kẹo là được," Yothin đáp.
[Sao chỉ có quà cho bà Jan với tụi nhỏ, còn Jom thì sao?]
"Mẹ chọn giùm con đi, con đâu biết ảnh thích gì."
[Mẹ tưởng ở nhà anh lâu rồi là thân lắm chứ, vậy mà vẫn vậy à?] Bà Busabun đùa.
Yothin lắc đầu, không trả lời. Từ sau vụ Jomkwan nổi đóa, hai người có vẻ thân hơn chút nhưng cậu cũng chẳng kể với mẹ. Sau khi bà dặn thêm vài câu, Yothin chúc mẹ đi bình an rồi tắt máy, quay sang nói chuyện với Tod và Toei.

Một lúc sau, khi xe rời khu chợ, đường bắt đầu vắng. Yothin nhìn thấy một chiếc xe đi phía sau. Nếu không vì biển số Bangkok và màu xe quen mắt, có lẽ cậu cũng không để ý.
"Chiếc xe đó... là xe mà anh Po nói từng tông vào xe dì ảnh mấy bữa trước!"

Ban đầu, Yothin chỉ nghĩ người trong xe là tay lái dở, hay gây gổ. Cậu tưởng họ sẽ vượt lên rồi đi tiếp nhưng chiếc xe cứ bám sát sau. Cậu bắt đầu thấy bất an.

Khi xe rẽ vào đường nhỏ về làng Pho Chai thì bất ngờ một chiếc siêu xe đắt tiền khác xuất hiện – thứ không nên có ở vùng quê này. Yothin chửi thầm:
"Chết tiệt, là tụi P'Mix!"

Không cần đoán, cậu biết ngay Maturakorn đã lừa Bank để lấy địa chỉ rồi báo cho Zack. Yothin thấy tức giận người chị – sao có thể mách chỗ mình ở cho bạn trai cũ như vậy? Cậu vội lấy điện thoại gọi cứu viện. Nhưng rồi sực nhớ:

"Đệt! Không có số của Jom!"

Máy cậu lưu đầy đủ số từ cô Jan, thầy Toei, đến bạn học... trừ Jomkwan – vì hai người chưa từng gọi nhau bao giờ. Cậu rủa thầm, khiến Tod quay lại hỏi:
"Anh muốn gọi cho Jom hả?"
"Đúng vậy! Có số anh ấy không?"
"Không... Em chưa bao giờ gọi cho ảnh cả, có gì thì chờ về nhà mới nói," Tod đỏ mặt, gãi đầu.

Yothin suýt phát điên. May mà Toei nhanh tay lục ba lô, lôi ra cuốn sổ nhỏ:
"Em có ghi số Jom nè!"
"Cảm ơn Toei!" Yothin vội bấm số, tay run vì xe sau ngày càng gần. Điện thoại đổ chuông mãi mới có người bắt máy.

[Alo?]
"Là tôi Yothin đây! Có chuyện rồi, anh đang ở đâu vậy?"
[Hả? Yoh? Tôi đang giảng bài ở Huay Tak Kae, có chuyện gì vậy?]
"Tôi nghĩ Zack tìm ra tôi rồi! Tụi nó đi cả nhóm mà trong xe toàn trẻ con. Tôi sợ tụi nhỏ gặp nguy hiểm."

Jomkwan im vài giây rồi nói dứt khoát:
[Tôi sẽ gọi cho bác Pan bảo quay xe về nhà ngay. Tôi sẽ nhờ người mở cổng chờ sẵn. Cậu tới là vào nhà, đóng cửa, khóa lại. Bọn nó chắc không dám phá cửa đâu. Bình tĩnh. Nhớ lời tôi dặn chứ? Gặp chuyện thì phải giữ đầu lạnh.]
"Nhớ!" Yothin hít sâu, kiềm chế cơn run rẩy.
[Tốt! Đừng manh động. Tôi đang tới!] Jomkwan cúp máy.

Chiếc xe tải tăng tốc, chắc đã nhận được cảnh báo từ trưởng làng Pho Chai. Nhưng hai chiếc xe sau cũng tăng tốc theo. Đường vắng, bọn chúng bắt đầu hung hăng hơn. Một chiếc xe áp sát từ bên hông, bác Pan tăng ga tránh né.

Yothin bám chặt thanh vịn, hét lớn:
"Nguy hiểm! Mọi người cúi xuống!"

Tod và Toei kéo đám nhỏ cúi gập xuống, mặt mũi hoảng loạn nhìn phía sau. Ba xe rượt nhau đến khúc cua thì chiếc xe Nhật vượt lên, ép đầu xe tải.

"Chết tiệt!" bác Pan đạp phanh gấp. Lũ nhỏ ngã nhào còn Yothin thì đập đầu vào thanh sắt, thấy choáng váng. Xe sau cũng phanh gấp. Biết không còn đường thoát, Yothin lén quay lại gọi cho Jomkwan rồi nhét điện thoại vào túi quần.

Một nhóm thanh niên vạm vỡ vây quanh xe tải, có kẻ cầm súng chỉa vào bác Pan để đe dọa. Tài xế sợ cứng người, không dám ra ngoài.

Zack bước xuống siêu xe, bên cạnh là một gã trai lớn hơn, ăn mặc giống như vệ sĩ. Dù đầu băng gạc, nét mặt hắn vẫn đầy thù hằn.

"Tìm mày khó phết đấy. Tưởng trốn về quê là thoát à?"
Zack gằn giọng với Yothin đang ngồi phía sau. Hắn đe:
"Xuống xe ngay nếu không muốn tụi nhà quê kia bị vạ lây."

Yothin nghiến răng, cúi xuống nói nhỏ với Tod và Toei:
"Anh sẽ ra thương lượng. Nhớ biển số, xe, màu xe. Hai đứa chạy về nhà gọi Jom giúp anh, hiểu không?"
"Anh cẩn thận!" Toei run giọng.

Yothin gượng cười rồi bước xuống. Zack nhìn bộ đồng phục học sinh của cậu rồi bật cười giễu:
"Giả dạng kỹ phết nhỉ? Cạo đầu, nhìn tởm! Không lạ gì Mix vừa thấy ảnh đã khai sạch."

Yothin bỏ ngoài tai:
"Cho tài xế và bọn trẻ đi đi. Họ không liên quan."
"Mày còn bày đặt anh hùng hả? Lo cứu thân trước đi!" Zack cười khẩy. Một tên khác thì thầm:
"Zack, bắt nó lẹ đi. Có ai thấy là phiền với cảnh sát đấy."

Zack gắt:
"Biết rồi! Tao chỉ muốn dằn mặt tí thôi. Ê, Nong! Lôi thằng nhóc này lên xe. Chúng ta về đường cũ. Tụi tao sẽ theo mày."

Gã cầm dao kéo Yothin lên xe Nhật, ngồi sát cạnh. Một tên khác lái xe, tên cầm súng lên xe sau cùng. Xe quay đầu, rời khỏi hiện trường.

Yothin không dám nhìn lại. Gã bên cạnh tay đặt sẵn ở thắt lưng nhưng cậu thấy nhẹ nhõm vì ít ra tụi nhỏ đã an toàn. Giờ chỉ còn chờ xem tụi này sẽ đưa cậu đi đâu. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, dùng lý trí tìm cách thoát thân — rồi chợt nhớ... chiếc điện thoại trong túi vẫn đang kết nối với Jomkwan. Cậu hy vọng trưởng làng Pho Chai sẽ kịp lần theo dấu vết mà đến cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com