1
Khôi Vũ bị bắt chuyển đến trường nội trú năm cậu mười bảy tuổi, như thường lệ cậu cảm thấy không có gì đặc biệt, nói đúng hơn cậu thấy kiểu này nhạt nhẽo. Cậu biết bố mẹ quá bận rộn cho việc chăm sóc cậu chu toàn, thôi thì bản thân tự giác làm con ngoan -- dù sao thì có hơi chán khi ngồi đàn một mình trong phòng, mà nếu chuyển đến chỗ mới thì sẽ là ngồi đàn một mình ở chỗ mới - có hay không đều giống hệt nhau
Thở dài một tiếng, Khôi Vũ không muốn tưởng tượng ra cái nơi như giam cầm ở trường mới. Nghe nói ở đó ngột ngạt, thầy cô cũng gắt nữa, không biết nên sống thế nào cho phải đây?
Mẹ Khôi Vũ qua gương phản chiếu trên oto thấy con trai mình nằm dài, nhìn như mất sức sống nên khơi chuyện cho cậu nói. Bình thường chắc là hay tâm sự với mẹ nhất, giờ chuẩn bị xa một thời gian, cậu cảm thấy khó chịu vì không còn cái quen thuộc ấy nữa
- Vũ, ngồi dậy đi con. Thiếu sức sống vậy sao?
- Con không biết nữa, đại loại
Cậu lại thở dài, tự dưng nhớ đến cô dạy ghi ta cho mình sống mũi cậu cay cay. Khôi Vũ nhớ mình đã tạm biệt cô, còn cho cô một viên kẹo chanh bạc hà coi như cảm ơn cô vì đã vất vả -- nhiều lúc cậu hơi tùy hứng đã không muốn học, hoặc thi thoảng là làm đứt dây đàn. Cứ thế, nhưng cô giáo trẻ lại kiên nhẫn làm bây giờ cậu có chút nhói lòng
Mẹ để ý đến thái độ của cậu, còn thấy cậu cứ vò đi vò lại cái vỏ kẹo chanh bạc hà trong tay. Lòng bà cũng xót xa, bà không muốn xa con mình như vậy. Nhưng vì còn công việc bên Đức chỉ đành vậy thôi
- Yên tâm, đến trường mới cũng có người dạy nhạc riêng cho con. Mẹ đã nhờ hết cả rồi
Khôi Vũ bật dậy, hai mắt sáng trưng không tin vào những gì vừa nghe. Tháo hẳn cả kính ra, cây đàn ôm trong lòng lúc lên xe càng được xiết chặt
- Mẹ?
- Mẹ nói thật?
Bà phì cười, chỉ thấy con mèo nhà mình vẫn còn ngốc. Có những thứ đơn giản vẫn có thể làm cậu vui, hoặc cậu thực sự ngờ nghệch và chán nản đến nỗi bây giờ được học nhạc cũng tin không được
- Mẹ quên nói. Hôm trước mẹ doạ con thôi, không có nội trú khắc nghiệt gì hết cả, là trường Nhạc viện nội trú. Nhưng mẹ không yên tâm để con bơ vơ quá mức giữa cái trường lớn ấy, nên mẹ đã nhờ cho con học lớp riêng
Bà quay xuống, nháy mắt với cậu ý nói bà biết cậu làm được. Giờ, cậu thấy cảm động - chắc đúng hơn thì có chút buồn, chút tủi. Chưa đủ tuổi thiếu niên đã phải xa bố mẹ vì lí do bất đắc dĩ như công việc, ai rơi vào trạng thái như cậu đều sẽ không cười nổi
Sau hai tiếng đi xe cuối cùng đã tới được trường nội trú. Trường này to, rộng rãi, các khuôn viên nhìn sạch sẽ thoáng mát không giống tưởng tượng trong đầu cậu về một ngôi trường xập xệ, tồi tàn, nhìn có cảm giác lạnh lẽo
Khôi Vũ tự thấy bản thân mình nghĩ nhiều, phải chăng được học nhạc khiến cậu vui vẻ hơn? Cậu nghĩ như vậy cũng tốt, ước mơ làm nhạc sĩ của cậu lớn hơn cả chữ lớn là ước mơ mà cả đời này cậu phấn đấu vì nó. Nên có điều kiện để học tập bài bản, đương nhiên vô cùng đúng ý cậu
Người cậu nên cảm ơn nhất vẫn là mẹ cậu, bà vẫn luôn hiểu cậu nhất bây giờ còn gián tiếp giúp cậu thực hiện điều cậu mong mỏi lâu nay. Lúc đến được đây, bà im lặng không nói lời nào, chắc có lẽ bà không có tâm trạng -- xa con cái của mình, sao mà nỡ chứ
Khôi Vũ thấy mẹ mình đăm chiêu buồn bã nên lúc tạm biệt bố mẹ, cậu cố ý nói
- Sẽ có kì nghỉ dành cho học sinh nhạc viện, lúc đó con sẽ qua Đức chơi cùng với bố mẹ
Bố mẹ cậu nghe thấy thế vui vẻ hơn hẳn, thực ra từ đầu tới cuối chuyến đi này ông không nói gì quá nhiều chỉ tập trung vào lái xe. Đến mức ngay cả khi mẹ cậu bảo đã đổi thành trường nhạc ông cũng không lên tiếng dù bố cậu ủng hộ cậu trên con đường âm nhạc không kém gì mẹ cậu hết. Còn bà từ đầu chỉ có duy nhất một thái độ, bà để ý đến cậu, thấy cậu vui bà mới vui, thấy cậu buồn thì bà lại cố tìm cách dỗ cậu -- cậu là con trai bà, bà dĩ nhiên lo lắng cho cậu nhất. Nhưng cậu nói như thế nên bà đỡ lo hơn
- Ừ, vậy có gì được thì qua nhé! Bố ra đón
- Được. Mẹ sẽ làm mấy món con thích, có về thì nói với mẹ một tiếng
- Con biết rồi, tạm biệt hai người. Hai người giữ gìn sức khoẻ nhé
Cậu nhanh chóng đáp, rồi tạm biệt bố mẹ mình để di chuyển vào trong. Lúc này đoàn học sinh nội trú mới cũng đến khá đông. Cậu chọn đi cùng một hàng lẻ lẻ chỉ có 3-4 học sinh
Bố mẹ Khôi Vũ nhìn nhau, hai người thở ra một cái thật nhẹ nhõm. Cậu như vậy khiến họ yên tâm hơn nhiều rồi - Bố Khôi Vũ khí nãy còn có chút không nỡ, nhưng thấy cậu vui vẻ còn nói sẽ qua thăm khiến ông phấn chấn, lại yên tâm hơn rất nhiều
___
Rất nhanh, cậu được phân tới phòng kí túc 203 -- nghe loáng thoáng căn phòng này có nhiều các bạn nữ hơn bình thường vì thế bọn con trai nhao nhao giành slot không chọn phòng đó, còn Khôi Vũ im như tờ suốt buổi, kết quả trở thành bạn nam duy nhất trong phòng 203
Dĩ nhiên cậu có ngại, nam nữ sống chung thực tế dẫn đến nhiều điều bất tiện. Nhưng cậu tự động viên mình là thế nào rồi cũng sẽ ổn thôi, vì cậu dễ tính nên việc dung hoà sẽ chỉ là ngày một ngày hai. Quả đúng như cậu suy đoán, các bạn nữ ở phòng 203 thân thiện nhiệt tình, lối sống gọn gàng chỉn chu. Không ai chảnh choẹ yểu điệu quá mức, cũng không ai khô khan quá mức
Nói nhiều con gái quá thì cũng không phải, chỉ là quá nhiều so với định nghĩa của bọn con trai nhạc viện. Ở đây, chỉ có ba đứa con gái
Ừ đúng, chỉ có ba đứa con gái và cậu không thấy như thế là nhiều. Giây phút mở cửa phòng ra, cậu thoáng giật mình vì không nghĩ chỉ có ba người - trong đầu cậu thực tế là viễn cảnh của mười cá thể con gái khác nhau cơ. Nhìn cảnh này, cậu thấy may
Cậu bước vào, cái đứa con gái tóc ngắn nhí nhảnh lên tiếng
- Chào bạn mới, chào mừng cậu đến với hang ổ 203 nhé
- Cái-..Mình cảm ơn
Cậu chết lặng. Gì mà hang ổ cơ? Công nhận là mấy bạn nữ chỗ này có cách dùng từ khá độc đáo, làm cậu liên tưởng đến việc khi ở đây cậu sẽ trở về với thời kỳ đồ đá. Khôi Vũ dù ít nói và nhìn trông trầm mặc nhưng cậu lại ổn định khá nhanh, vừa qua được màn chào hỏi đã thấy cậu đang ngồi xếp đồ ngăn nắp ở bên giường rồi
Bên phía con gái thì có vẻ đang xôn xao về một nhân vật nào đó. Mà cậu nghe loáng thoáng thì hình như là chủ nhiệm lớp nội trú của cậu, là thầy thì phải? Nghe thêm nữa thì thầy rất đẹp trai, ba đứa con gái mê tít cả lên
- Thầy Bùi Duy Ngọc? Hình như là thầy ấy đó. Nghe nói mảng thanh nhạc thầy dạy rất tốt
- Đi kèm combo đẹp trai nữa trời ơi, thế thì còn gì bằng nhỉ. Mình còn nghĩ sẽ phải học với một ông thầy bụng phệ già khú đấy
Khôi Vũ không quan tâm, biết rõ là thói quen con gái cậu không phán xét làm gì -- con trai ngắm gái thì con gái cũng phải ngắm trai, đó là chuyện thường tình. Cậu ngồi bên góc giường bóc một hộp Pocky ra ngồi ăn rõ ngon lành
- Bùi Duy Ngọc? Có phải hơi quen không?
Cậu lẩm bẩm, cứ thấy cái tên này quen nhưng lục não mãi không nhớ được mặt mũi ra sao. Tiếc thật, cậu nhớ người kém quá cái tên này thì lại đẹp và quen thuộc đến vậy? Tại sao nhỉ, tại sao không có gì khiến cậu nhớ cái tên ấy nhỉ?
Ngày mai là lễ chào đón học sinh nội trú mới, cậu nhớ ra đôi giày mình đi một tháng rồi chưa giặt, nên lục lọi vali tìm nó để đi giặt trong lúc vẫn còn đang ăn dở một miếng Pocky. Cậu bình thường vốn không tham gia nhiều những hoạt động như vậy nên không có tâm lý chuẩn bị trước đồ. Hối hận, cậu nghĩ mình nên chuẩn bị trước dù có thích hay không vì sẽ không còn ai chuẩn bị giúp nữa - thường là ở nhà sẽ có mẹ phụ cậu một tay, giờ thì tự làm một mình
Đang loay hoay lúi húi trong đống đồ của chính mình, con bé tóc ngắn hồi nãy nồng nhiệt chào mừng cậu ra vỗ vai cậu một cái - màn kinh điển của bắt chuyện làm quen
- Cậu tên gì nhỉ?
Con bé ấy đầy tự nhiên hỏi, chìa tay ra trước mặt Khôi Vũ. Ý định muốn làm quen rõ ràng, cậu ngước lên thấy có chút mơ hồ tựa như mình với người trước mặt đến từ hai thế giới khác nhau. Lần đầu cậu chứng kiến người hoạt bát như thế, có chút gượng gạo đối với cậu
- Phạm Khôi Vũ
Một câu trả lời không thể đơn thuần hơn nữa, con bé kia hơi đơ ra. Thôi rồi, chắc nó nghĩ cậu là kiểu lạnh lùng ấy -- kiểu sẽ giết người khác mà không cần dao, ừ, người có chút đáng sợ sẽ khiến người khác không dám ho
- Thôi, gọi là Vũ đi
Cậu ý thức được sự kì cục ban nãy trong không khí nên cố gắng chữa cháy, mặt con bé kia cũng giãn ra chút chút. Nó cười, hai mắt sáng bừng
- Okie luôn, tớ là Quỳnh. Gọi Quỳnh đi Vũ
Khôi Vũ ngơ ra, con bé này thoải mái thế nhỉ? Không biết nữa là thoải mái vô tư hay một kiểu nào đó? Nhưng thôi, như vậy vui đó chứ? Làm cậu bớt nhạt hơn - nếu tiếp xúc lâu ngày, có khi năng lượng mặt trời của con bé lây được sang cả cậu. Khôi Vũ thích cái ý tưởng đó
- Ừ
Nghe được đồng ý, con bé chuyển tiếp chủ đề
- Ngày mai thầy Ngọc đến đây, cậu đi hóng thử không?
À, chính là rủ cậu đi xem trai. Chắc phải cấn lắm mới nhờ đến cậu, hay chắc hai cái đứa kia có vấn đề gì rồi nên mới gọi cậu đây - một suy nghĩ nho nhỏ đã vụt thoáng qua đầu cậu, con bé này chính xác là không muốn đu trai một mình
- Hả?
Cậu hỏi lại, như muốn nghe chắc chắn lời đề nghị lúc nãy
- Mình ra ngoài cùng hai bạn kia, nhưng mình nghĩ nên rủ thêm cậu nữa. Ở trong phòng mãi..chán lắm
Ra là thế, ra là con bé muốn cậu ra ngoài cho khuây khoả. Thế mà cậu hiểu lầm người ta, hiểu lầm ý tốt ấy của người ta. Cậu thấy có hơi tội lỗi, là suy nghĩ không thấu đáo rồi
- Vậy được. Bao giờ đi
Cậu đáp nhạt nhạt, vẫn tập trung cất rồi dọn lại đống đồ bản thân bày bừa
- Chiều nay, nghe đồn chiều nay thầy đến. Ôi thích quá
Khôi Vũ cứ có cảm giác rất lạ trong lòng mỗi khi có ai nhắc đến người thầy ấy. Cứ như deja vu vậy, nhưng cậu không muốn để ảnh hưởng quá nhiều đến mình và người đối thoại cùng nên nhanh chóng gạt đi
- Vậy chiều
Có thể Khôi Vũ sẽ giỏi nhất là ít nói với người khác -- là những người lần đầu gặp mặt, không quên thân cậu rất khó để nói chuyện hay dẫn dắt câu chuyện. Đa số sẽ chỉ trả lời qua loa, còn với những trường hợp thân thiết hơn thì tùy người mà cậu sẽ có cách ứng xử khác nhau
Còn bé gật đầu rồi cũng đi ra ngoài để mua đồ để lại cậu một mình trong phòng
Người tính không bằng trời tính, đến chiều cậu bị dị ứng rất nặng, liên tục hắt xì nước mũi nước mắt cứ chảy khiến cậu khó chịu không thôi. Vì thế, cậu đã không thể đi được như lời hẹn
Dưới sân trường đám con gái tụ nhau lại để đón thầy Ngọc khá đông -- có thể hợp lại làm câu lạc bộ fan được. Bùi Duy Ngọc biết trước chuyện từ một người bạn nên chọn đi cửa sau để vào trường. Cuối cùng cũng chẳng ai gặp được ai
Người ta cho rằng duyên số chưa tới.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com