Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vấn Thiên

“Chú Diệt! Ngọc Kinh Tự!”

Tịnh Vy từ trên tầng ba tay bắt thủ ấn, hai lòng bàn tay mở rộng kéo ra một hàng cổ tự màu vàng bắn về phía quái vật, khiến nó đâm trượt vào bả vai của Trần Minh.

Cái đầu nữ trên cổ nó xoay lại, khoá chặt vị trí của Tịnh Vy. Nó thét dài một tiếng rồi vung bốn tay đập mạnh vào bốn bức tường, nhúng người phóng lên cao

Tốc đội của thứ này nhanh vượt sức tưởng tượng, chỉ trong chớp mắt đã bắt được cổ cô. Đôi tay gân guốc siết chặt, hơi thở Tịnh Vy đứt quãng, sắc mặt nhợt nhạt dần đi.

“Thả ra!”

Trần Minh cố lê thân thể mình trên gạch vụn, khiến miệng vết thương rách toạc ra, máu tươi theo đó ào ạt ứa ra ngoài.

Lúc này, đội viên Cảnh Linh còn lại phía sau phóng lên, đặc biệt là cô gái dẫn đầu, tay cầm lá phù lục đánh mạnh vào tay quái vật trước mặt. Phù lục đánh đến nhưng quái vật còn nhanh hơn, cái đầu nam xoay lại, hai tay tóm chặt lấy cổ cô.

“Quỳnh Trâm!”

Ngay khi cả hai sắp bị xé toạc thì một tiếng kinh lôi vang trời, sông Hương nổi sóng, kiếm khí từ phương Bắc lao vút đến.

Chỉ một đạo kiếm ảnh đã chặt đứt cánh tay giữ Quỳnh Tâm và Tịnh Vy, sau đó lơ lửng cạnh bên Trần Minh.

“ Àh... Mày tới rồi!”

Trần Minh khẽ cười, hồn kiếm Vấn Thiên đung đưa như đáp lời. Hồn kiếm không cần người điều khiển, linh khí nó tản ra từng sợi nhỏ, khoá chặt quái vật trước mắt rồi lao lên.


Chỉ trong hai đường kiếm Vấn Thiên, con quái vật từng tàn sát đội Cảnh Linh đã bị chém nát. Thi thể hai đầu, bốn tay vỡ vụn văng khắp sà, cùng xác .

Trần Minh ôm ngực, phun ra một ngụm máu rồi cố đứng dậy. Cậu đưa tay định vuốt thân kiếm nhưng bàn tay lại  xuyên qua nó.

“ Àh... Kiếm còn mà người đã mất rồi...!”

Mắt cậu nhoè đi. Năm đó chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học, chính “thằng nhà quê vác kiếm” và “tên hoà thượng lắm mồm” đã mở ra cho cậu một cánh cửa khác.

“Tao mang quà lên núi Lạc Vân chúc Tết, họ nói tụi mày tới Huế. Rồi tất cả đều tử chiến tại Địa Phủ!”

“Khốn nạn! Trong lúc lâm trận còn bảo tao về Sài Gòn một chuyến! Mày coi tao là gì trong Tru Tà Hội chứ?”

Trần Minh giận dữ, càng nói thì máu từ khoé miệng chảy ra càng nhiều. Uất ức ba năm nay cậu trút hết.

Tru Tà Hội năm đó huy hoàng thế nào, những thiếu niên đó nhiệt huyết ra sao, chỉ trong một đêm tất cả sụp đổ, chỉ có Trần Minh – không có cảnh giới, không có tu vi là người duy nhất sống sót.

Hồn kiếm đung đưa càng thêm mãnh liệt, cuối cùng linh khí từ thân kiếm hoá thành bóng hình mờ ảo.

Dáng người tiêu sái giữa đống hoang tàn, y phục sạch sẽ. Gương mặt man mác buồn lại mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu lắng nhìn bầu trời phía Tây, rồi sau đó lại nhìn Trần Minh.

Gió đêm từ sông Hương thổi vào, làm tay áo của cậu ta tung bày nhè nhẹ.

Vẻ thanh tao ấy chỉ có thể là. Vân Tiêu Nhiên.

Đây chỉ là một đạo tàn hồn yếu ớt bám víu vào Vấn Thiên, thật lâu sau cậu ta mới mở miệng.

“Bình an!”


Rồi tàn hồn Vân Tiêu Nhiên tan biến thành vô số tinh phách,  hoà vào màn đêm.

Quỳnh Trâm rơi xuống đất. Vội quay đầu nhìn về hướng Bắc, sương tím giăng kín cả con đường Lê Hồng Phong nối với Võ Văn Tần.

Người trong giới Huyền Thuật đều biết, sương tím báo hiệu điều gì,  nên ngay khi nó vừa xuất hiện, cho dù là đội viên đội Cảnh Linh hay Phan gia của Tróc Hồn Ti đều quỳ một chân, tay đặt ngang đầu.

Trần Minh cũng không ngoại lệ, nhưng trong ánh mắt của cậu nhiều thêm một tia giận dữ.

“Đại đạo quân Thiết Quyết Đường của Phủ Quốc Công và Âm binh Quỷ Sai Tróc Hồn Ti đến đây tra án!”

Tiếng hô vừa dứt, thì trong sương mù xuất hiện cờ đỏ và đen kéo thành hai hàng nối dài đến trước.

Trần Minh không nhìn đến những Quỷ Binh và Âm Sai này, ánh dõi thẳng lên thân hình người cưỡi ngựa dẫn đầu.



Chỉ thấy người nọ mặc giáp màu đỏ sậm, dáng khôi ngô, mái tóc dài tung bay trong gió. Ánh mắt hổ sáng rực, dưới là râu quai nón uy nghiêm. Khí thế của người này toả ra đẩy lùi cả Quỷ Tướng của Tróc Hồn Ti, dựa vào chữ “Thiết” trên ngực giáp, Trần Minh mơ hồ đoán được thân phận của người vừa đến.

Lý Thường Hiển, Đường chủ Thiết Quyết Đường – một trong mười đạo quân dưới trướng của Việt Quốc Công, Tôn Thần Lý Thường Kiệt.

Lý Thường Hiển nhìn Trần Minh. Nhận ra sinh cơ trong người cậu đang dần hồi phục. Rồi mới nhìn sang xác quái vật dưới đất, nói.

“Ta phụng mệnh Quốc Công truy bắt Song Hồn Thi!”

Mái tóc bạc của Trần Minh khẽ lay động, Tru Tà Hội có thù với toàn bộ Địa Phủ, duy chỉ trừ mười đại quân của Việt Quốc Công.

Cậu nhớ, năm đó để có thể diệt Tru Tà Hội, Địa Phủ đã phải mượn cớ trấn áp Dị Quỷ để điều mười đại quân và Tôn Thần Lý Thường Kiệt đến Giới Ải.

“Bẩm Đường chủ, ta không biết thứ này là Song Hồn Thi. Vừa rồi Kiếm Vấn Thiên đã chém chết nó, là ngoài ý muốn.”

Lý Thường Hiển gật đầu, phẩy tay cho quỷ binh dưới trướng mang Song Hồn Thi đi.
Ông đến đây vì Trần Minh là huynh đệ của Vân Tiêu Nhiên, cố nhân của Lý Thường Kiệt. Chỉ cần Trần Minh còn sống thì mọi chuyện đều dễ nói.

Thấy Thường Hiển im lặng. Quỷ Tướng Tróc Hồn Ti là Lưu Vũ Bình mới lên tiếng.

“Thám sư nghĩ sao về vụ án lần này?”

“ Hử! Vụ án sao?”

Lưu Vũ Bình nhìn Tịnh Vy, lúc này mới ngộ ra Trần Minh đến đây để cứu cô chứ không phải truy vong.

“Là án mạng liên hoàn, bắt đầu từ năm 2002. Tính đến hôm nay đã là vụ án thứ 12, tất cả đều nhắm vào các pháp sư trong giới Huyền thuật.”

Trần Minh cau mày, nhớ lại trước đây Tiêu Nhiên và Đại Bảo khi nói chuyện đã từng nhắc đến, cậu hỏi lại.

“Có phải Vụ án Quẻ bói trong Chum máu chó không?”

Lưu Vũ Bình gật đầu.

“Không sai. Bắt đầu từ năm Nhâm Ngọ (2002) đến nay, hung thủ vẫn chưa bắt được. Đội Cảnh Linh đã hợp tác với Tróc Hồn Ti để truy vong.”

Trần Minh nhìn Quỳnh Trâm, trên cổ tay của cô có đồ đằng hình áng mây. Dấu hiệu đệ tử Vân gia

Nội môn được truyền thừa như Tiêu Nhiên và Tiêu Kỳ sẽ có áng mây giữa trán, còn đệ tử ngoại môn thì ở cổ tay.

“Cô là đệ tử ngoại môn của Vân gia, sao lại đi hợp tác cùng Địa Phủ?”

“Anh là người của Tru Tà Hội, sao còn sống đến giờ?”

Câu đáp trả lạnh lùng, rõ ràng cô đã nghe thấy hết lời Trần Minh nói với tàn hồn của Vân Tiêu Nhiên. Nhưng vẫn cố tình vặn lại

Đội Cảnh Linh là đội điều tra Linh Dị do Tứ Môn Bí Phía và Huyền Thuật Hội bắt tay thành lập. Vụ án đồ sát pháp sư vì thiếu chứng cứ mà định trệ hơn hai mươi năm. Cho đến khi Đại lão của Huyền Thuật Hội Trần Linh Vi bị ám sát. Thì Đội Cảnh Linh mới tích cực tra án.

Trần Minh nhìn Quỳnh Trâm lâu hơn, Vân gia đã diệt vong hơn ba năm, cô ta thân là đệ tử ngoại môn lại có thể leo lên vị trí Đội trưởng và phụ trách chuyên án lần này, xem ra không tầm thường.

Cậu trầm ngâm đôi chút, nhưng sau khi nghĩ đến những thiếu niên năm xưa, khoé miệng cậu bất giác cong lên.

“Đội Cảnh Linh rút khỏi vụ án này. Tróc Hồn Ti tiếp nhận, toàn bộ hồ sơ phải chuyển đến Phan gia trong vòng hai ngày.”

“Không được!”

Quỳnh Trâm lập tức phản đối, nhưng Lý Thường Hiển và Lưu Bình Vũ chỉ thoáng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi lập tức gật đầu.

Chuyện ở cư xá Lê Hồng Phong nhanh chóng được cục Cảnh Linh xử lý. Hồ sơ được đóng dấu mật thông báo công khái chỉ nói rằng— cơ sở hạ tầng xuống cấp, bình ga cũ phát nổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#kinhdi