Chương 15: Truy Đuổi
“Ra khỏi đây mau!”
Minh kéo Vy qua đống gạch vụn, tránh những mảnh trần sụp xuống. Tốc độ sụp đổ của cư xá lần này còn nhanh hơn đêm trước.
Vừa ra khỏi khu nhà, hai người nghe phía cư xá sụp đổ hoàn toàn. Bụi đất phủ kín cả bầu trời. Minh chỉ kịp thấy bóng chiếc bán tải lao vút về hướng bờ bắc sông Hương.
“Đuổi theo!”
Vy nắm tay lái, Minh ngồi ghế phụ. Cô đánh vô lăng dứt khoát. Chiếc Mustang lao đi như tên bắn. Xe bán tải rẽ trái trước cầu trường tiền. Tịnh Vy lập tức bẻ lái. Chiếc xe xoay gấp 90 độ tăng tốc chồm lên gần như song song dưới xe đối phương.
Qua kính xe, Minh và gã áo đen lại chạm mắt nhau. Lông mày rậm, ánh nhìn sâu thẳm, vô cảm.
“ Ép hắn vào lề!”
Tịnh Vy siết cần số, đánh vô lăng đâm sườn phải xe mình vào bán tải. Nhưng gã đoán được, lập tức đạp phanh, khiến cho xe của Vy trượt mất đà lao lên vỉa hè. Rồi chiếc bán tải liền vọt lên trước. Vy nghiến răng, đạp mạnh ga đuổi theo.
Đến đoạn gần cầu Phú Xuân, gã rẽ gấp lên cầu. Tốc độ hai xe vượt trăm cây số trên giờ. Khi tới chân cầu, từ đuôi xe bán tải phóng ra hai quả bom khói.
Vy cố tránh, nhưng khói mù dày đặc. Tốc độ cao khiến cho phanh không kịp ăn. Khoảnh khắc xe mất lái Minh chồm người kéo Tịnh Vy vào lòng, mở toang cửa xe.
“Tịnh Vy tin anh!”
Trong tiếng rít của bánh xe, giọng cậu trầm mà ấm, khiến cho nỗi sợ trong cô tan biến. Gió tạt tung mái tóc của Trần Minh cậu đếm nhẩm. Bốn, ba, hai, một. Ngay khi xe sắp va vào thành cầu Minh đạp chân lấy đà, ném mạnh Tịnh Vy ra ngoài.
Cô tưởng rằng cậu sẽ ôm mình nhảy xuống sông, nhưng khi rơi xuống dòng nước lạnh buốt mới hiểu. Minh đã dùng toàn bộ sức lực ném cô đến nơi an toàn. Chiếc xe không người lái lao thẳng vào trụ cầu. Rồi một ngọn lửa bùng lên.
Khi Tịnh Vy bơi được vào bờ, dưới chân cô là những mảnh vụn kim loại. Ngọn lửa nuốt trọn chiếc xe.
Tiếng cô hét tên anh lên vang vọng. Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và những vụ nổ nhỏ rải rác. Giữa sườn đồi con U Lang bỗng dựng người tru lên bốn tiếng dài. Mắt đỏ rực lệ trào nơi khóe mi.
Ở địa phủ— Phủ Việt Quốc Tôn Thần Lý Thường Kiệt. Tiếng quát giận dữ vang dội, khiến cho mười đạo quân quỳ rạp không ai dám ngẩn đầu.
Phạm Ti Chủ Tróc Hồn Ti, mặt cắt không còn giọt máu, ngẩn đầu nhìn bầu trời u tối. Lần trước chỉ cần Trần Minh đổ máu, Vấn Thiên Kiếm đã hiện. Giờ hắn mất mạng e rằng cả Thuận Thiên, Tích Xác, Đã Quỷ, Bổ Đà cũng sẽ xuất thế.
Một quỷ sai run giọng hỏi.
“Ti chủ à, họ Trần này rốt cuộc có thân phận như thế nào?”
Phạm Ti chủ không đáp, chỉ viết vội một phong thư trao cho quỷ sai Mang đến Chuyển Luân Vương. Giọng trầm như gió từ vực sâu vọng lại.
“Ngàn năm trước, từng có một người ngồi sau màn trướng, dùng mưu lược giữ cho nhân gian không sụp đổ!”
Tại sao trong chuỗi hồ sơ có người bị lấy mất tim, còn có người lại chết nguyên dạng? Trần Minh đã suy nghĩ điều này rất lâu, cho đến khi cậu đứng trên sân thượng của cư xá cũ, nhìn một lượt khắp phố Huế về đêm mới có thể lờ mờ đoán được mục đích thực sự của Táng Sát Sư.
Ngày Tiêu Nhiên còn sống, Tru Tà Hội từng có một hậu duệ của Lạc Long Tộc, cửu hoàng tử Lạc Tiểu Thanh. Người có thuật bói toán đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Theo lời Tiểu Thanh, những kẻ đoán vận mệnh như cậu ta cũng giống như Trần Minh. Giỏi nhất là dựa vào các manh mối trong trời đất, ghép chúng lại thành một bức tranh toàn cảnh từ đó vén lên tấm màn cuối cùng.
Dù khung cảnh đằng sau bức màn ấy có vượt ngoài tưởng tượng, thì vẫn phải chấp nhận nó là sự thật.
Giống như một đoạn trong sherlock holmes từng viết, “ khi đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật”.
Trần Minh không chết, cậu được một người khác kéo ra khỏi chiếc xe ở giây phút cuối cùng trước khi nó kịp phát nổ. Cậu chỉ kịp ngửi thấy mùi hương thảo nồng nặc trên người đối phương rồi ngất liệm đi.
Không biết bóng tối đã bao trùm lấy Trần Minh bao lâu, cậu bị vô số cơn ác mộng tâm tối nuốt chửng, nỗi dằn vặt về những người anh em đã rời khỏi trần thế, hồn phách tan biến giữa cõi trời.
Sao một khoảng thời gian, Trần Minh bắt đầu khôi phục lại chút ý thức, cảm giác nặng nề đè ép lên cơ thể. Tiếp sau đó là cơn lạnh thấu xương. Cái lạnh buốt từ lưng lan khắp người, thấm vào lục phủ ngũ tạng như đang nằm giữa động băng. Cái lạnh thường khiến con người tê dại, nhưng với Trần Minh thì ngược lại. Thần trí cậu lập tức tỉnh táo, đầu óc vận hành hết công suất.
Bên ngoài vang lên tiếng của hai kẻ đang trao đổi với nhau, giọng khàng khàng và hả hê. Chúng nói về một món hàng ngon và Trần Minh hiểu ngay, người mà chúng nhắc tới chính là mình. Cậu lập tức thả lỏng toàn thân, giả vờ vẫn đang bất tỉnh chờ thời cơ.
Chừng nửa phút sau, cậu bị kéo ra ngoài. Cậu nhận ra mình đang nằm trong một chiếc tủ đông. Khi hé mắt nhìn, thì thấy vô số ngăn kéo tương tự xếp dọc khắp phòng. Rõ ràng đây là nơi bọn chúng dùng để bảo quản thịt lạnh.
Trong y học cổ truyền, phương thuốc chữa bệnh tim có vô số, như Bổ Tâm Đan, Trụy Tâm Huyết, Long Mẫu Than.
Minh không nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, nhưng vì đặc thù công việc nên cậu nắm giữ một phương thuốc bí truyền, đảo ngược toàn bộ dược lý của các bài thuốc ấy khiến tim ngừng đập, có thể rơi vào trạng thái chết giả. Nhưng ngũ quan lục thức vẫn giữ được tỉnh táo— Phương thuốc đó gọi là Nghịch Sinh Đan. Đời này chỉ có duy nhất Trần Minh biết cách điều chế.
Nhược điểm của Nghịch Sinh Đan là đẩy cơ thể vào trạng thái chết giả vì tim ngừng đập, máu không lưu thông sinh khí chỉ còn nhờ dược hiệu duy trì. Thời gian kéo dài tối đa một nén hương, tức là khoảng 45 phút. Nếu trong khoảng thời gian ấy gặp nguy hiểm tới tính mạng, chẳng khác nào tự dâng đầu cho người ta chém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com