Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Dường như, kể từ khi có ý thức đến nay, Tưởng Ngưng An vẫn luôn được dạy dỗ rằng sống là phải biết đủ.

Rằng mỗi người sinh ra trên đời đều có sứ mệnh của riêng mình, đi ngược với số phận, chống đối lại ý trời, nhất định sẽ thẳng hướng diệt vong, không được chết tử tế.

Nếu không, hà cớ gì Thần lại phán quyết tham lam là một trong những thất hình đại tội cơ chứ?

Vì vậy, con của gái điếm vẫn nên tiếp tục làm gái điếm, cặn bã của xã hội vẫn phải tiếp tục làm cặn bã của xã hội.

Tuyệt đối không được sân si, vọng tưởng những điều hão huyền.

Chưa kể, Tưởng Ngưng An chẳng phải cũng khá may mắn đó sao? Cũng đâu bất hạnh đến nỗi nào đi?

Tưởng Ngưng An không có cha, nhưng cô lại có một người mẹ hết mực yêu thương mình.

Tưởng Ngưng An yên tĩnh, lầm lũi, không dễ gần dễ thích, nhưng lại thừa hưởng toàn bộ nét đẹp sắc sảo, bén mắt từ mẹ. Từ dáng người mảnh khảnh thon gầy, tới mái tóc nhung đen mềm mại tựa lông vũ, đến đôi đồng tử xám ngà ngả ánh bạc lộng lẫy của trời sao.

Thậm chí, để đảm bảo tương lai sáng ngời cho con gái, mẹ Tưởng Ngưng An còn sẵn sàng tiêu sạch tất cả số tiền tiết kiệm đã tích góp hàng chục năm trời, nhằm sắm sửa thật nhiều dung dịch biến thể Omega về cho cô.

Ước nguyện duy nhất của bà chính là mong sao lúc cô trưởng thành, sẽ có thêm vài phần khả năng phân hóa thành Omega thơm mềm ngọt lịm, thay vì trở thành Beta không sắc chẳng hương, dễ nhàm chán như bà. Sẽ càng nhiều cơ hội gặp được khách sộp âu yếm cưng chiều, thay vì dây dưa cùng đám bợm rượu hôi hám nghèo kiết. Sẽ tốt số đổi đời bám vào được đại gia giàu sang hiển quý, trở thành người yêu, tình nhân, vợ bé quyến rũ nũng nịu, thay vì héo mòn bệnh tật trong ngõ hẻm hư mốc.

Đây dường như là kết cục viên mãn nhất cho đứa con của gái điếm.

Đây dường như là kết thúc có hậu nhất cho loại người như bọn họ.

Đám côn trùng lăn lộn quỳ bò nơi bùn lầy cống rãnh, cuối cùng cũng thành công trộm mặc vào kén tằm xinh đẹp của hồ điệp trên cao, dâng hiến lên thân xác rẻ mạt, phụng hiến lên tôn nghiêm rách nát, đặt ngay dưới móng vuốt của hùng ưng, để một lần được vẫy lên cánh bướm, để một lần được chạm tới trời xanh, dẫu cho là tan xương nát thịt.

May mắn như vậy, hẳn là Tưởng Ngưng An cũng nên biết đủ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com