Bốn.
Tưởng Ngưng An không trả lời câu hỏi của gã, nhưng ánh mắt ứa ra sự thèm thuồng, đói khát của một con dã thú chính là lời tuyên chiến dõng dạc nhất.
Về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, Đường Tận Minh đều âm thầm cảm thán thay Tưởng Ngưng An.
Tội tình gì phải mệt sống mệt chết, kiếm tiền mua tiêm chích phân hóa thành Alpha làm chi? Chỉ riêng cái ánh mắt cực độc này thôi là đủ để biết trong gen của cô, trong DNA của cô, đều sặc mùi Alpha, nào lệch đi đâu được.
Thế nhưng hiển nhiên Đường Tận Minh ở trong quá khứ không thể cũng không hơi đâu nghĩ thông thấu ra như vậy. Trong khoảnh khắc này, gã chỉ hơi có chút buồncười.
Một kẻ như Đường Tận Minh - Alpha, vóc dáng khổng lồ, thể lực vượt trội, bản tính hung hăng, tác phong sát phạt thế mà lại bị một con nhỏ - miệng còn hôi sữa, chưa phân hóa giới tính, suy dinh dưỡng, lùn tịt, tính tình khù khờ câm điếc, thòm thèm đến độ chảy nước dãi. Thiếu điều chỉ hận không thể nhào lên, vồ lấy, nuốt gã vào bụng.
Là nghé con mới sinh chẳng biết trời cao đất dày? Hay sơ sẩy bị gã đánh cho ngu người? Hoặc trí óc vốn dĩ bệnh hoạn, được dịp là phát điên con mẹ nó luôn?
Thế nhưng, không hiểu sao trong đầu Đường Tận Minh, cứ loáng thoáng vang vọng một giọng nói mơ hồ, nhắc nhở gã đã bỏ quên điều gì đó.
Chưa phân hóa giới tính.
Lén mua dung dịch biến thể Omega và Alpha.
Quy tắc giao dịch của chợ đen.
Đánh đập.
Chảy máu.
Thời gian thong thả trôi, tin tức mấu chốt dần dần hợp lại, khóe miệng của Đường Tận Minh cũng theo đó chậm rãi nhếch lên, để lộ ra bộ răng nanh sắc nhọn.
Thì ra là thế. Lại một kẻ tham lam không biết điểm dừng.
Con gái của kỹ nữ nhưng thích làm cái trinh nữ, mong bò ra khỏi đầm lầy, ước trèo lên cái cành cao.
Cũng không nhìn lại xem bản thân có xứng không?
Đến cả gã-
Đường Tận Minh chợt khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, nụ cười khẩy trên môi Đường Tận Minh đã vững vàng như cũ, chẳng hề để lộ chút nào sứt mẻ.
Gã bất cần rút ra điếu thuốc, nghiêng đầu để thằng đệ châm lửa, thong dong rít vào một hơi.
Đôi mắt đào hoa khẽ khép hờ nhưng vẫn chẳng thể che lấp sự xinh đẹp lẳng lơ phù hợp đến kỳ lạ. Bờ môi mỏng quẩn quanh làn khói xám vấn vít như mềm mại đi từng đường nét ngang tàng bướng bỉnh trên khuôn mặt.
Cả người từ đầu đến chân rõ ràng không có chỗ nào là đứng đắn nhưng lại cứ thích chưng diện những bộ vest trông đến là đứng đắn.
Đường Tận Minh lơ đãng khua tay, gảy gảy tàn thuốc xuống người Tưởng Ngưng An.
"Này. Nói nghe. Trèo lên cành cao sao, lăn lộn đổ máu dưới đất cũng là trèo, lăn lộn đổ máu trên giường cũng là trèo. Bùn dơ sỏi đá cứa vào da thì mệt, nệm giường lông vũ chạm vào người mới êm.
Nhóc cần gì phải vất vả thế? Có cái mặt tiền như này là ông trời thưởng cho bát cơm ngành, không ăn há chẳng uổng phí? Đi, nghe anh mày, từ giờ chịu khó trang điểm, lúc cần ngoan ngoãn mặc đồ thì mặc lên, lúc cẩn hiểu chuyện cởi đồ thì cởi xuống, ắt có tiền cho mày tiêu không hết.
Gì im thế? Bị đánh cho câm điếc luôn rồi hả? Hay là tại mấy năm nay khách đến hung tợn, bạo lực quá nên dọa mày phá lá gan, mày õng ẹo ứ thích? Hay mày nghe bọn có học đồn bậy, sợ làm ở hộp đêm nhà thổ sẽ bị ngàn người cưỡi, vạn người đ*t.
Không có chuyện đó. Anh mày làm ăn uy tín, cực quan tâm nhân viên. Yên tâm, nể tình mày bị anh choảng mấy hồi, anh đảm bảo giữ cho mày nhóm khách xịn, cam đoan lại chiều, lại yêu, lại cưng, lại nựng.
Mày chỉ cần nằm ngửa, dạng chân, cong mông, rên to, chờ hưởng phúc thôi em. Vớ vẩn vài năm nữa, anh còn phải gọi mày mấy tiếng em dâu, chị dâu, phu nhân, bà Tưởng kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com