Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Tuần đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ trôi qua như một cơn gió lạnh cuối mùa. Mọi người dần bắt nhịp với trường lớp, đội bóng cũng bắt đầu vào guồng tập luyện lại — dù không còn giải để đánh trong năm học này, không khí vẫn nghiêm túc như thường.

Tuy nhiên, giữa sân bóng đông người, vẫn có một khoảng cách đang hình thành — nhỏ, âm thầm, nhưng rất rõ ràng.

Kageyama nhận ra đầu tiên. Tsukishima... lạnh hơn thường lệ. Không phải kiểu lạnh thường ngày, mà là một sự im lặng dài hơn, ít nhìn cậu hơn, và không còn mấy câu trêu chọc hay mắng yêu cậu là "phiền phức" như trước.

Ban đầu, Tobio nghĩ chắc tại Kei mệt. Nhưng mấy ngày liên tiếp, ánh mắt Tsukishima khi nhìn cậu cứ như đang giấu thứ gì đó.

Đến khi hết giờ tập, Kageyama gõ nhẹ vào vai Tsukishima, chờ cậu dọn đồ xong.
"Anh đi ăn với em không?"
Tsukishima không ngẩng lên, chỉ đáp:
"Nay có việc."

Kageyama khựng lại một chút. "...Ừ. Vậy mai?"
"Mai bận."

Không giải thích. Không nhìn vào mắt cậu. Không hề cho cậu cơ hội hỏi thêm.

Tobio đứng sững một lúc, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu gật đầu, cười gượng.
"Bạn nói chuyện lạnh lùng thế này, em cứ tưởng là bạn ghét em rồi."

Lúc đó, Tsukishima mới thoáng khựng lại. Nhưng rồi vẫn nói:
"Nếu em nghĩ thế, thì cứ nghĩ vậy đi."


Từ hôm đó, hai người bắt đầu giữ khoảng cách lặng lẽ. Không ai nói thẳng ra là đang giận nhau. Không ai mắng, không ai trách. Nhưng Tobio không còn qua lớp Kei ăn trưa nữa. Tsukishima cũng không sang lớp Tobio thả viên kẹo bạc hà trên bàn như trước.

Yamaguchi để ý trước, kéo Tsukishima ra một góc:
"Này, cậu ổn không vậy?"
"Bình thường."
"Thật không đó? Tớ chưa thấy cậu né Kageyama như né tà thế này bao giờ."
"Không có gì đâu."

Trong khi đó, Yachi nhỏ giọng hỏi Tobio lúc ra về:
"C-cậu với Tsukishima... ổn không?"
"Tớ không biết. Tớ làm gì sai à?"

Kageyama bắt đầu tự hỏi từng câu, từng hành động nhỏ nhặt:
"Có phải hôm em nhắn tin trễ? Hay hôm cắt tóc xong em khen chị lớp trên dễ thương quá? Hay là tại em nhận thư người khác đưa mà không kể?"

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bất an. Nhưng đồng thời, cậu cũng bắt đầu có chút tức giận.
"Anh muốn giận thì ít nhất cũng nên nói lý do với em chứ."


Một tuần trôi qua, khoảng cách vẫn chưa được lấp. Không ai nói ra. Cũng không ai dám bước tới trước.
Và đến lúc này — khi cả hai đều quay đi, tưởng như không quan tâm — thì người còn lại bắt đầu thấy trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com