Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng hôm sau.

Tobio thức dậy sớm hơn mọi ngày, lăn qua ôm cái lưng gầy của Kei đang nằm xoay người về phía cửa sổ.
"Anh dậy chưa?"

Kei khẽ ừ một tiếng, không quay lại, giọng còn lười biếng.
"Dậy rồi, nhưng chưa muốn rời giường."

Tobio áp mặt vào lưng Kei, giọng nhỏ như mèo:
"...Em xin lỗi thêm lần nữa, dù nói rồi."

Lần này thì Kei xoay người lại. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Tobio một hồi, rồi cậu giơ tay xoa đầu tóc rối bù của em nó, dịu dàng không chịu nổi.
"Em trưởng thành hơn rồi đấy."

Tobio ngớ người.
"Gì cơ?"

Kei nhìn em bằng ánh mắt vừa trêu vừa thật lòng.
"Trước đây em chỉ biết ném bóng và cáu gắt. Giờ biết tự nhận lỗi, biết cố gắng hiểu người khác, biết chạy đến gõ cửa phòng tôi như một bé mèo ướt khóc sướt mướt nữa."

"Anh đang khen hay đang khịa em vậy?" – Tobio phụng phịu.

"Vừa khen vừa khịa." – Kei bật cười nhỏ, rồi kéo Tobio lại gần. – "Cơ mà là thật lòng. Tôi tự hào về em."

Tim Tobio nhảy cẫng một cái. Cậu không nói gì nữa, chỉ dụi đầu vào hõm cổ Kei như một con cún con sung sướng được xoa đầu.

Một buổi sáng không còn khoảng cách, không còn im lặng chật chội giữa hai người.


Hôm đó, khi tới trường, cả hai cùng đi nhưng bước vào hai lớp khác nhau. Tuy vậy, ở lớp của mỗi người, vẫn là cảnh quen thuộc: có ít nhất ba bức thư tình nằm trên bàn.

Kei nhìn bức thư màu hồng pastel đặt ngay ngắn trên bàn mình, rồi cười khẩy.
"Trẻ con."

Tobio thì nhìn ba bức thư trên bàn mình, cúi xuống nhét luôn vào cặp mà chưa kịp đọc cái nào. Cậu quay sang bạn cùng bàn, hỏi như chẳng có chuyện gì:
"Cậu có thấy chỗ nào bán pudding ngon không?"

Bạn cậu trố mắt.
"Ủa, thư tình kìa ông thần—"

"Không quan trọng." – Tobio đáp gọn. Mắt xanh long lanh nhưng có gì đó rất rõ ràng: trái tim tớ đã có chỗ rồi.


Tối hôm đó, Kei ôm Tobio ngồi xem phim. Giữa chừng, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ bên tai:
"Mai muốn đi đâu chơi không?"

Tobio ngẩng lên, ánh mắt sáng như sao.
"Đi với anh thì đâu cũng được."

Kei cười khẽ, xoa đầu cậu.
"...Ngoan thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com